“LÃNH TỤ” THƯỢNG ĐỘI GIẶC – HẠ ĐẠP DÂN
Phải mất trên dưới sáu năm kể từ 09 ngư dân Thanh Hóa bị giặc Tầu bắn giết ngoài biển đông ngày 08.01.2005 các “Lãnh tụ” mới dám lệnh cho đàn em gọi đích danh TQ trên truyền thông báo chí và yêu cầu TQ ngừng hành động xua đuổi bắn giết ngư dân VN với lời lẻ cầm chừng vì sợ đàn anh dạy thêm cho bài học lớn hơnCái tồi của “lãnh tụ” ngày nay còn tệ hại hơn trước , sự trả thù đốn mạt của TT Nguyễn tấn Dũng đối với TS luật Cù Huy Hà Vũ nói lên sự bất xứng của người đứng đầu nhà nước cộng sản , không thể gọi là nhà nước VN vì người dân không bầu Nguyễn tấn Dũng làm thủ tướng cũng như cả guồng máy cầm quyền hiện nay , tất cả nói cho đúng sự thật là nhà nước của đảng , do đảng và vì đảng csVN , bởi chẳng bao giờ họ chịu lắng nghe tầng lớp trí thức khi họ sai lầm hoặc cố tình làm hại đất nước như cho giặc Tầu vào khai thác Bauxite ở tây nguyên mà TS Hà Vũ đã chỉ đích danh Nguyễn tấn Dũng là tên Việt gian rước voi dày mả tổ , chỉ thẳng mặt tên tướng việt gian Vũ hải Triều đánh sập các trang Blog đối lập cộng sản , đòi đưa tên phá hoại Vũ hải triều ra tòa và cái giá phải trả là bản án bẩn thỉu 07 năm tù giam 03 năm quản chế dành cho TS Hà Vũ , chưa hả dạ hành ác sau khi y án TS Hà Vũ , đài truyền hình csVN trên kênh VTV còn bẩn thỉu dựng chuyện bơi móc đời tư TS Hà Vũ để lừa bịp người chưa biết đọc tin trên internet , chưa vừa lòng “lãnh tụ’ còn lệnh cho đàn em chụp mũ các trang mạng trong đó có trang Bauxite , Dân làm báo , Đàn chim Việt… là phần tử xấu phản động chống phá nhà nước , họ quên rằng cái đám “lãnh tụ” ngày nay gom hết chất xám của chúng lại đem cân cũng chưa hơn vài trang giấy mà các vị giáo sư đã viết ra cho họ học .
Nếu không có tầng lớp Trí thức như thân phụ của Ông Ts Cù Huy Hà Vũ , Ls Nguyễn mạnhTường cùng vô số nhân sĩ hiến kế thì “tên đầu bếp và tên thiến lợn” có được làm “lãnh tụ” không? để thi sĩ Bùi Chí Vinh phải thấy “Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc , Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh , thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì tiền…” Và Chào một ngày soi rõ mặt…Việt gian . Sai lầm lớn nhất của lãnh đạo csVN là sự ngạo mạn , vong ân , vong bản , ăn cháo đái bát , phản bội lòng tin khiến tầng lớp trí thức bất mãn ra mặt chống đối , không ít những người từng là thày dạy học cho họ và như vậy ngày tàn của đảng csVN đang bắt đầu đếm ngược . thứ “quang vinh muôn năm” của họ cũng chẳng khác thứ “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu…” tất cả chỉ là ảo tưởng .
Biện pháp “răn đe” của đảng chỉ để hù dọa thành phần bất hảo ngoài xã hội chứ không “răn đe” được Nhân sĩ trí thức , súng đạn – nhà tù – bạo lực là vô nghĩa với những người yêu nước và khi họ quyết dấn thân vì dân vì nước chỉ có trời cản . Việc bỏ tù TS Cù Huy Hà Vũ là cái tát thẳng vào mặt TT Dũng và đảng cộng sản , bôi nhọ tầng lớp trí thức lão thành trên VTV là đóng đinh vào giữa trán ban tuyên giáo cộng sản , là tự gạch chéo lên bộ mặt cầm quyền , là “tự cởi…” cho toàn dân thấy sự bẩn thỉu bỉ ổi tột cùng của ngành truyền thông truyền hình csVN , Việc này chắc phải nhờ Bà Dương Thu Hương về VN để ỉa vào mồm bọn cầm quyền cộng sản .
Điều cần lưu tâm hiện nay là giặc Tầu đang tràn ngập VN , có thể nói từ Ải Nam Quan đến Mũi Cá Mau ngoài số đất đai lãnh hải chúng đã chiếm giữ lẫn csVN dâng hiến để duy trì quyền lực còn rất nhiều nơi chúng đang âm thầm đổ “dân” lấn chiếm , không ai dám chắc trong số “nhập cư” này sẽ không cầm vũ khí để giết người VN nếu xảy ra chiến tranh giữa Ta và Tầu . Tất cả những dự án quan trọng thuộc về chiến lược quân sự của VN đều do giặc Tầu “trúng thầu” . Mới đây báo chí trong nước đưa tin cả ngàn người TQ đang làm việc trái phép tại Cà Mau , TQ trúng thầu nhà máy phát điện cần thơ , số người TQ “du lịch” vào VN dẫn đầu danh sách nhập cảnh , Tây Nguyên thì đã có “tiền đồn” Bauxite của Tầu v.v, tóm lại từ Nam chí Bắc giặc Tầu đã sẵn sàng chiếm giữ bằng dự án cấp “quốc gia” với sự tiếp tay của bè lũ bán nước Hà Nội . Cần học tới đâu để nhìn rõ bản chất của nhà cầm quyền cộng sản? Thà hy sinh cả thế hệ hôm nay để con cháu mai sau không bị nô lệ giặcTầu là việc làm cần thiết , tối quan trọng .
Xin mượn Thơ Trạch Gầm để “trải lòng” cùng TT Dũng & Quan Văn – Tướng Võ đương quyền .
Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng
Đụ má, cho tao chửi mày một tiếng,
Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?
Ngậm phải củ gì mà mày cứng miệng,
Đảng của mày, chết mẹ… đảng tào lao.
Đất của Ông Cha sao mày cắt cho Tàu?
Ngậm phải củ gì mà mày cứng miệng,
Đảng của mày, chết mẹ… đảng tào lao.
Chế độ mày vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm gì… chẳng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.
Cầm súng làm gì… chẳng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.
Mày vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
“Môi liền răng” à thì ra vậy đó
Nó cạp mày, mày thin thít lặng thinh
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
“Môi liền răng” à thì ra vậy đó
Nó cạp mày, mày thin thít lặng thinh
Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mày cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì… mày hèn đến thế sao!
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mày cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì… mày hèn đến thế sao!
Chuyện mày làm Toàn Dân đau như thiến,
Mày chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà này… chết tiệt còn sướng hơn.
Mày chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà này… chết tiệt còn sướng hơn.
Đàn gảy tai trâu… xem chừng vô ích,
Giờ mày nghe tao chửi còn hơn không….
Giờ mày nghe tao chửi còn hơn không….
Trạch Gầm
Quan nhất thời – Dân vạn đại .
TỔ QUỐC TRÊN HẾT .
nguoithathoc1959
Be the first to like this post.
Mặt đồng đánh bóng góc tường là ai?
Phải chăng tượng quỷ đười ươi
Nghìn năm uế xú chôn vùi Khả Phiêu
Độc tài miệng lưỡi cú diều
Dâm ô trụy lạc tiêu điều non sông
Cúc cung tận tụy Bắc phương
Hai câu thơ cóc Lạc Hồng nỉ non
Mỹ Vân yểu điệu môi son
Bành mông dạng háng trào tuôn sáp nồng
Dập dìu lên xuống non sông
Đê mê ngây ngất quê hương não nùng
Phút giây nhục thể bẽ bàng
Mồ hôi nhớp nhuá biển rừng còn đâu?
Trống đồng Ngọc Lũ dở trò
Mị dân vô sản côn đồ bí thư
Thông minh chỉ số mơ hồ
Cục phân Mao tặc bao giờ đem chôn?
Lưỡi cú diều nọc độc râu xanh
Một đời ô nhục xú danh
Văn thơ ăn cắp lưu manh dạn dày…
Trần Dân Tiên hiếm có mấy ai
Bầy đàn con cháu đười ươi
Bon chen kèn cưạ lạc loài hoang dâm
Khinh cò mồi chó má ma cô
Hải Âu cánh trắng tự do
Mênh mông biển cả bao la đất trời
Chuyển thể thơ ưu ái thiết tha
Hoàng hôn trời lạnh suy tư
Vầng trăng cổ độ từ từ viết ra
Bảo rằng tôi lợi dụng khoe khoang
Hoang Sa giả dạng biểu dương
Tình yêu tổ quốc khuyển nhung đáng ngờ
Chẹt tinh thần thơ phú văn nhân
Bịp mồm khoá họng muôn dân
Bất tài độc đảng vô luân mưá thưà
Oan hồn thi sĩ xót thương thay
Ra đi tức tưởi rơi dòng lệ
Cái án nhân văn nhục thế này
Vương buồn cố quốc suốt canh thâu
Tình thương không khéo gây ra nợ
Để lại ngàn thu hận mối sầu
Nhân văn giai phẩm án thù xưa
Trần Dần đi hẳn còn lưu lại
Một chút tình thơ buổi xế tà
Tình yêu ngang trái thuở vô thần
Một lòng một dạ đi theo đảng
Chúng vẫn quy là tội Việt gian
Hồn bay non nước đỉnh xa gần
Quyết không bẻ uốn cong ngòi bút
Theo lũ vô loài để tiến thân
Bán hồn cho quỷ sứ yêu ma
Ăn gian nói dối theo thời thế
Xuân Diệu Hoài Thanh đã thế ư?
Căm loài quỷ dữ mất lương nhân
Văn chương thơ phú đầy ân oán
Tố Hữu Lan Viên bóng ác thần
Cái thời bưng bít đã đi qua
Nhân văn giai phẩm là yêu nước
Tức tưởi hồn oan hận nước nhà
Nguyễn Bính Hoàng Chương cùng Hữu Loan
Lịch sử còn ghi sao kể xiết
Oan hồn sông núi Nguyễn Tường Tam
thơ cho em Nguyễn Hào Anh
Tên gọi là Hào Anh
Chiụ nhục hình tra tấn
Trần gian Hồ Chí Minh
Sinh ra mất tính người
Tham giàu sang phú quý
Máu rỏ nuôi tôm tươi
Tuổi trẻ còn non dại
Nào đã biết gì đâu
Mang thân tôm bại hoại
Rắn độc nuốt lương tâm
Mã Ngọc Thơm quỷ cái
Huỳnh Thanh Giang chủ tôm
Điệu sáo thảm trời xanh
Khoá chặt tâm hồn Việt
Còn đâu cho Hào Anh….
Hoạ thơ Nguyễn Tứ Phương
Thuở kiêu hùng chiến trận năm xưa
Những bóng ma khóc than bên mộ
Hận dương trần tủi nhục sầu đưa
Cõi ta bà thê thảm điêu linh
Quê hương ơi! Tận cùng sinh lộ
Cộng sản về gieo rắc sát sinh
Cảnh phế hoang trào lệ ngấn rưng
Thân xác ai oan hồn mất thổ
Những cô hồn tủi khổ buồn chung
Hận trời cao thấu đến thần linh
Hồn ma gọi tấm lòng thiện mỹ
Cõi thế nhân oan khổ trắng trinh
hoạ thơ Nguyễn Thành Giang
Lê thân tàn trên đường phố quê hương
Không bạn bè và những kẻ qua đường
Chút bố thí cho cô hồn tiều tụy
Ruỗi hai tay trút hơi thở cuối cùng
Trong bóng đêm thăm thẳm gió lạnh lùng
Bầy quỷ đói nhe răng đòi thân chủ
Khóc kinh hoàng bên góc phố thê lương
Có nghe chăng sông núi giống Lạc Hồng
Dân tộc Việt biết bao giờ đứng dậy?
Vẫn nghe theo nhịp đập cuả bi thương
Ôi đau thương thế kỷ mộng thiên đường
Vẫn chưa hết bao trái tim hấp hối….
Độc tài toàn trị đã bao lâu?
Lề đường khép nép bầy vong quốc
Mất nước nguồn cơn lệ ưá trào.
Từ hang Bắcpó đã thành tinh
Ăn lương quốc tế còng vô sản
Trọn kiếp tôi đòi lưu xú danh.
Giảm tô cải cách máu tuôn trào
Miền Nam giải phóng bao thù hận
Độc lập tự do chẳng thấy đâu?
Chiều thu biền biệt gió mưa sầu…
Ba Đình còn đó trời xanh thẳm
Dân có ngờ đâu mất tự do.
Một đoàn câm điếc chúng đi bầu
U mê tăm tối bao giờ nưã
Sao chẳng tẩy chay cuộc bán bầu?
Chính quyền cộng sản biết thương ai?
Tẩy chay bầu cử vì non nước
Độc lập tự do món nợ đời!
Lẫn trong máu thịt cuả tim ta
Cổ Loa sừng sững yên bờ cõi
Phút chốc tan hoang dưới Triệu Đà
Tình yêu ích kỷ để trên đầu
Nỏ thần mua bán cho duyên phận
Nước mất nhà tan nhục tủi sầu
Phu thê lầm lạc hận trùng dương
Ngàn năm lịch sử bầy hoang dã
Giặc nội trong nhà hại núi sông
Vong thân mãi quốc để cầu vinh
Bính quyền thèm khát buôn dân nuớc
Trán thấp ngồi cao ghế lộng hành
Ngợi ca dối trá viết bao lời
Bát cơm manh áo nuôi hồn quỷ
Sắt máu vì ai nhục thế này?
Lẩn quất đâu đây như bóng ma
Ruột thịt anh em đều có thể
Làm sao vạch mặt được gian thù?…
Mà sao Nam Bắc diệt trừ nhau
Bài thơ xưa thấm vào trong máu
Cộng sản xâm lăng chính nội thù
Mập mờ đen trắng để lòng đau
Mẹ cha chúng nó thù giai cấp
Tủi hận ngàn thu kiếp sống thưà…
Dựng thần quyền lũ ác quỷ sát nhân
Chúng dụ dỗ những tấm lòng trinh bạch
Đưa nhân loài vào mộng tưởng vô luân
Từ Nga xô qua Trung cộng Việt nam
Nó đảo lộn những kỷ cương giá trị
Quê hương tôi thành chiến điạ hoang tàn
Vẫn đè lên dân tộc nước non này
Triệu nhân mạng bỗng hoá thành vô nghiã
Nấm mồ chôn cỏ dại dưới chân người….
Dựng xây nền đạo đức kẻ bất lương
Nuôi dạy trẻ những vần thơ sắt máu
Giết thật nhiều phơi tỏ tấm lòng trung
Không quê hương không Tổ quốc giống nòi
Yêu Tổ quốc tức là yêu chủ nghiã
Trái tim thương gưỉ gắm chốn xa xôi…
Khinh rẻ nhân dân ca tụng ngoại bang
Cúi thần phục sát nhân là lãnh tụ
Stalin sống mãi ở trong lòng….
Kẻ ăn mày thành ông chủ giàu sang
Những nhân sỹ phút hoá thành phản động
Máu thành sông tưới tắm cánh đồng vàng
Phá hủy chuà chiền đập phá kinh luân
Bắt Cha Sứ Thiền Sư giam ngục tối
Khánh kiệt nhân tài triệt hạ văn nhân
Một thằng điên ở sứ sở Nga xô
Thói khốn nạn nên đời y ngắn ngủi
Cộng sản xưa kia u muội tôn thờ
Đưa nhân loài vào thế kỷ văn minh
Bàn tay sắt Việt nam còn lông lá
Như khỉ vô loài sót lại hành tinh…
Tôi tự hỏi làm sao mà những người VN trong nước sống được trong cái xã hội như địa ngục đó. Thiệt là phục cho sự nhẫn nhục và sức chịu đựng của họ.