10.8.11

LẬP CÔNG VỚI TÀU


LẬP CÔNG VỚI TÀU

Thường thường, người Việt tị nạn Cộng Sản ở hải ngoại, nhất là ở Hoa Kỳ, gọi những tên làm lợi cho Việt Cộng hoặc là Việt gian, hoặc là tay sai Việt Cộng mà không gọi chúng là Việt Cộng.
Lý do dễ hiểu là những kẻ làm lợi cho Việt Cộng thường khi chỉ vì đồng tiền Việt Cộng, hoặc vì “bà con với Việt Cộng” hoặc vì chút danh. Nhiều khi chút danh này chỉ là chút hư danh. Cũng có khi vì gái, hay vì trai. Cái mồi mà Việt Cộng đem ra câu những tên tay sai ăn khách nhất là “dân biểu quốc hội”, chia ghế, chia quyền, có những kẻ mót quyền lực đến độ cuồng si đến nỗi không cần lý trí tuyên bố “chính phủ của hắn ta đã thuê bao một chuyến bay Boeing 747 để về nhận bàn giao chính quyền từ tay Việt Cộng”, để Việt Cộng ra đi một cách nhanh chóng như những kẻ… bất đắc kỳ tử!” Thôi thì đủ thứ lý do để những tên này làm tay sai cho Việt Cộng. Điều đáng nói là những ngày gần đây, trong khi Việt Cộng đang lúng ta lúng túng như “chó ăn vụng bột” (thành ngữ) một mặt thì sợ tinh thần người dân chống Tàu Cộng xâm lăng phải để cho dân biểu tình chống Trung Cộng bành trướng, một mặt thì phải tuân lệnh Trung Cộng mà “ngó lơ” những hành vi xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng tại biển Đông. Đúng như lời cô gái nhà quê nói với người yêu:
“Thân anh như chó nhiều nhà,
Hu(gọi) đâu chạy đó thực là khổ thân.
Do đó, chuyện lập công với Tàu Cộng thì không ai đoạt chức vô địch cho bằng Hồ Chí Minh và cái đảng Cộng Sản của nó. Để cho Trung Cộng “thương”, Hồ Chí Minh đã vâng lời Mao Trạch Đông giết hại trên dưới 200 ngàn người dân vô tội với tội danh “địa chủ” mặc dù hầu hết những người này đều đã góp công góp của, thậm chí con cái họ là những kẻ cầm súng trong hàng ngũ Việt Cộng, lập nhiều công trận, và không hiếm người đã hy sinh. Mặc dù Trung Cộng nhiều khi đối xử với Hồ Chí Minh còn thua một “kẻ ăn người ở trong nhà”, ví dụ như khi đã được về Hà Nội rồi, Hồ Chí Minh đã bao lần năn nỉ Mao Trạch Đông cho người vợ đầu tiên của ông ta là Tăng Tuyết Minh qua Việt Nam cho Hồ Chí Minh gặp một lần mà cũng không được! Mở đầu “Chiến Dịch Cãi Cách Ruộng Đất”, đội phát động chiến dịch của Tàu buộc Hồ Chí Minh phải giết bà Nguyễn Thị Năm, một ân nhân trực tiếp giúp đỡ Hồ Chí Minh và thuộc hạ thân tín, một lòng cung phụng, đã từng ủng hộ cả trăm lượng vàng, nhưng mặc cho Hồ Chí Minh năn nỉ ỉ ôi, bọn Trung Cộng vẫn không chấp nhận, thế là ân nhân của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng phải bị giết đầu tiên để làm gương! Dù gì thì lúc đó (1956) Hồ Chí Minh cũng là “dzua” một nước, thế mà Tàu Cộng cũng làm mất mặt chơi.
Cái khốn khỗ cho bọn Việt Cộng bây giờ là cái “Công Hàm” quái đản do Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh ký gởi ngày 14.9.1958 cho Trung Cộng, chấp nhận bản tuyên bố về lãnh hãi của Trung Cộng gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lúc đó thuộc VNCH. Sự việc theo thứ tự như sau:
1) Ngày 4.9.1958, Trung Cộng đưa ra một Bản Tuyên Bố về lãnh thỗ và lãnh hải gồm có 4 điểm mà điểm 1 (một) có nội dung “chết cha Việt Cộng” như sau: “Bề rộng lãnh hải của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lý.. Điều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, , quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và các quần đảo khác thuộc Trung Quốc” (Bản dịch của Trung Tâm Dữ kiện).
2) Ngày 14.9.1958, Phạm Văn Đồng, thủ tướng Việt Cộng vội vàng gởi một công hàm có nội dung như sau: “Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa  tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển”.
Bây giờ, Trung Cộng đưa 2 bản văn này ra để cho rằng Việt Cộng đã “chấp nhận  Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Cộng.”
Trước hết, chúng ta phải khẳng định đây là một văn tự phản quốc, công nhận lãnh hải của ta là lãnh hải của Tàu. Lịch sử ViệtNamcũng như các nước khác không bao giờ một chính phủ lại đi công nhận lãnh thỗ của mình là của ngoại bang trong thời bình. Hồ Chí Minh thời điểm đó lại là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản và là Chủ tịch Nước, nên Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh là 2 kẻ phản quốc.
Trong một bài trước, chúng tôi có nói qua về văn kiện bán nước này, nó chỉ là chuyện “đĩ gặp điếm”, vì thực tình nó không có giá trị gì cả. Nhưng Việt Cộng không dám thẳng thừng khẳng định đó là văn kiện vô giá trị, mà chỉ cho tờ báo Đại Đoàn Kết của Mặt Trận Tổ Quốc cho rằng văn kiện đó không có giá trị với những lập luận vu vơ, không đi thẳng vào vấn đề. Nhưng đây là một vấn đề nan giải cho Việt Cộng, do đó, Lữ Giang, tức Tú Gàn, tên thật là Nguyễn Cần, nguyên thẫm phán tòa án VNCH, nhảy vào trợ thủ, nhưng là để binh vực Trung Cộng, chứng minh rằng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, căn cứ vào văn tự của Phạm Văn Đồng đích thị là thuộc về Tàu Cọng, không nói gì khác.
- Căn cứ vào lời nói ngoại giao:
Trong bài viết tựa đề “Trở lại chuyện bán đất”, phổ biến ngày 13.7.2011. Sau khi trình bày nội dung 2 văn kiện Tàu và Việt như đã trình bày trên, Tú Gàn căn cứ bài báo của Trung Cộng, Beijing Review “phán rằng”: (Trích): “Vào tháng 6 năm 1956, 2 năm sau khi chính phủ của ông Hồ Chí Minh đã thành lập tại Hà Nội. Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt nam Ung Văn Khiêm  đã nói với ông Li Zhimin, tham tán sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam rằng theo dữ liệu của Việt Nam thì  đảo Tây Sa (tức Paracels, Hoàng Sa) và đảo Nansha (tức Spratleys, Trường Sa) là một phần thuộc Trung Quốc theo lịch sử”. Và Lữ Giang tức luật gia Nguyễn Cần khẳng định: “Những sự kiện tiết lộ trên cho thấy  đảng Cộng Sản đã đồng ý giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc để đổi lấy việc Trung Quốc viện trợ đầy đủ cho đảng Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam”. Văn kiện của Phạm Văn Đồng cũng như lời nói của Ung Văn Khiêm, không có chỗ nào đề cập đến vấn đề “viện trợ”. Tại sao một kẻ đã học luật lại hàm hồ như vậy?
- Rút lại lập luận:
Tú Gàn viết: “Trong một bài trước đây, chúng tôi có viếtg rằng  công hàm ngày 14.9.1058 của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng  không có giá trị pháp lý vì hai lý do sau đây”, đại ý:
- Lý do thứ nhất Hoàng Sa và Trường Sa lúc đó thuộc về VNCH, nên Việt Cộng không thể cho được, vì “không ai có thể cho cái mình không có”.
- Lý do thứ hai: “Điều 23 Hiến pháp VC qui định Nghị viên nhân dân tức quốc hội  chuẩn y các hiệp ước mà chính phủ ký với nước ngoài”. Công hàm ngày 14.9.1958 không được Quốc Hội phê chuẩn nên không có giá trị.
Sau đó, Tú Gàn “phản biện” rằng: “Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại luật lý, chúng tôi thấy công hàm ngày 14.9.1958 của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng  chỉ là một lời hứa bán (promesse de vente). Hà Nội hứa với Bắc kinh rằng nếu Bắc kinh viện trợ cho Hà Nội đầy đủ phương tiện để chiếm miền Nam, sau khi chiếm được Hà Nội sẽ giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc”.
Văn kiện của Phạm Văn Đồng, lời nói của Ung Văn Khiêm và ngay cả những cuộc họp mật giữa Hồ Chí Minh , Lê Duẫn và những nhân vật khác không có chỗ nào đề cập đến chuyện mua bán, cũng không nói đến chuyện viện trợ để đổi lấy Hoàng Sa và Trường Sa. Thế thì tại sao Lữ Giang lại khẳng định VC đã “hứa bán”? Bất cứ văn kiện, nhất là văn kiện pháp lý thì sự kiện phải ra sự kiện, suy luận phải ra suy luận, không thể nào “suy đoán” một cách hàm hồ, hổ lốn như thế được, ngoại trừ để binh vực cho chủ lớn là Trung Cộng mới nói lếu láo như vậy thôi!
Cãi chày cãi cối:
Lữ Giang viết: “Trong bài “Trở lại chuyện bán đất” chúng tôi đã đưa ra 2 học lý để chứng minh rằng trên một khía cạnh, công hàm ngày 14.9.1958 có thể bị coi như có giá trị cưỡng hành, đó là nguyên tắc “”Promesse de vente vaut vente” (hứa bán có giá trị như bán) trong hệ thống Roman Law và nguyên tắc Promissory estoppel” (sự ngăn chận việc làm trái với lời hứa) trong Common Law. Báo Ðại Ðoàn Kết không nhìn nhận theo luật quốc tế, không có một văn bản pháp lý nào có thể gắn cho những lời tuyên bố đơn phương một tính chất bó buc, ngoại trừ thuyết  “estoppel”, , nhưng cho rằng  lời tuyên bố của VNDCCH thiếu 2 điều kiện nên không thể áp dụng thuyết này được, đó là (1) Quốc gia  nại “estoppel” phải chứng minh rằng mình đã dựa trên những lời tuyên bố hoặc hoạt động của quốc gia kia mà có những hoạt động nào đó, hoặc không hoạt động. (2)Quốc gia nại “estoppel” cũng phải chứng minh rằng vì dựa vào lời tuyên bố của quốc gia kia, mình đã bị thiệt hại, hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi khi phát biểu lời tuyên bố đó”.
Lữ Giang cho rằng: “…Trung Quốc có thể chứng minh dễ dàng hai điều kiện nói trên đã hội đủ: Dựa vào công hàm của Phạm Văn Ðồng, Trung Quốc đã viện trợ cho Hà Nội đầy đủ để đánh chiếm miền Nam và Trung Quốc đã bị thiệt hại lớn khi Việt Nam không thực hiện lời hứa sau khi đã chiếm miền Nam. Sợ Hà Nội lật lọng, Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa trước khi Hà Nội chiếm miền Nam”. Như đã nói trên:
1.- Công hàm ngày 14.9.1958 không phải là một bản văn hứa bán “Promisse de vent” do đó không ràng buộc bởi những điều kiện cưỡng hành của văn tự hứa bán.
2.- Ngoài Trung Cộng ra, có thể nói là cả “thế giới Cộng Sản” đã viện trợ cho Bắc Việt. Những năm cuối cùng, Trung Cộng còn làm khó dễ khiến sự viện trợ từ Nga Sô phải gặp nhiều khó khăn.
3.- Sự viện trợ của Trung Cộng cũng như Nga Sô và các nước khác với mục đích bành trướng lãnh thổ cho Ðệ Tam Quốc Tế chứ không phải để giúp Trung Cộng đổi chác hay buôn bán 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Lữ Giang đã toan “cả vú lấp miệng em”, nhưng “lấy râu cha nọ đặt cằm mệ kia” không gạt ai được. Hành động vừa bưng bợ Trung Cộng vừa giải cứu Việt Cộng và phản lại tổ quốc ViệtNamcủa Lữ Giang đã quá rõ ràng.
Lập luận vu vạ:
Lữ Giang cho rằng: “Việt Nam đã chấp hữu Hoàng Sa và Trường Sa từ năm 1884 đến năm 1951 dưới họng súng của Pháp, Nhật chỉ chiếm 2 quần đảo này trong khoảng 5 năm, nên Hội nghị San Francisco không phản đối lời tuyên bố về chủ quyền của Thủ Tướng Trần Văn Hữu, nhưng hội nghị này không phải là một cơ quan tài phán, có thể xác định chủ quyền thuộc về ai. . Ðiều oái oăm là năm 1972, khi quyết định bỏ Miền Nam,VN, Hoa Kỳ đã đem  Miền Nam giao cho Bắc Kinh chứ không giao cho Hà Nội, vì biết rất rõ Hà Nội chỉ là cánh tay nối dài của Bắc Kinh”.  Ðúng là lập luận của kẻ phản bội tổ quốc, binh vực ngoại bang. Trên thực tế, ViệtNam đã liên tục chiếm giữ Hoàng Sa và Trường Sa. Vua Gia Long đã cắt đặt quân binh trấn thủ ở 2 nơi đó, chứ không phải đến năm 1884 mới chiếm 2 quần đảo này. Phải chăng, Lữ Giang cho rằng theo Hòa Ước Quý Mùi (1883) nước ta phải công nhận Pháp bảo hộ chúng ta mới có “họng súng của Pháp” giữ Hoàng Sa và Trường Sa? Tại sao ViệtNam chỉ giữ đến năm 1951? Tại sao năm 1974 Trung Cộng phải đánh chiếm Hoàng Sa và Trường Sa với hải quân VNCH?
Ðọc qua 2 bài viết của Lữ Giang tức Tú Gàn, tên thật là Nguyễn Cần, chúng ta thấy mục đích của hắn ta là cố thuyết phục mọi người rằng Hoàng Sa và Trường Sa đã là của Trung Cộng. Biết rằng nếu chỉ viện dẫn  công hàm Phạm Văn Ðồng thì không thể cho phép Tàu làm chủ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do đó, Lữ Giang phải “đổi tên” công hàm thành ra văn tự hứa bán. Lữ Giang lại bám vào “viện trợ của Trung Cộng để đổi lấy Hoàng Sa và Trường Sa” lại càng chứng tỏ hắn ta áp dụng luật rừng.
Qua mấy bài viết của Lữ Giang về Hoàng Sa và Trường Sa quanh cái công hàm phản bội của Phạm Văn Ðồng. Lữ Giang đã dùng những lập luận xô bồ, hỏa mù để chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Tàu, chúng ta không lấy làm lạ trong quá khứ, Lữ Giang tức Tú Gàn, tên thật Nguyễn Cần lâu nay đã đánh phá một cách thâm độc, tàn nhẫn những ai đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, nhất là linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, Dĩ nhiên, hắn ta phải bịa đặt, phải vu cáo linh mục Nguyễn Văn Lý ngay từ ngày đầu tiên ngài đứng lên đấu tranh.
Ðến đây, chúng ta thấy Lữ Giang đã lòi mặt nạ, một mặt binh vực Trung Cộng để tuyên truyền rằng “Trung Cộng có chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa”, mặt khác giúp cho Việt Cộng có lý do để đàn áp dân chúng nổi lên chống Trung Cộng với khẩu hiệu “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”.Taysai Việt Cộng ở đâu, thưa quí vị? Ðến lúc này, ngoài Biển Ðông thì Tàu Cộng lấn chiếm lãnh hải, trong đất liền thì Việt Cộng ra sức đàn áp dân chúng yêu nước đi biểu tình để vừa lòng Trung Cộng. Thế mà một tên thuộc thành phần trí thức, ăn cơm Quốc Gia VNCH, hưởng bỗng lộc Quốc gia cho đến khi mất nước mà còn dùng chút kiến thức của mình, đem ngòi bút lập luận đầu Ngô mình Sở, quyết hùa với ngoại xâm, đồng tình với nội gián là Việt Cộng để hại dân hại nước, thành phần này có xứng đáng là “trí thức” hay không, có còn tư cách để xưng mình là “NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG? HỎI TỨC LÀ TRẢ LỜI.
Kiêm Ái
8
0
 
Rate This
Đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN
Be the first to like this post.

7 Responses to LẬP CÔNG VỚI TÀU

  1. CAM
    Mấy hàng chử lẽ ươn mùi cá.
    Thơ thẫn nhà ông khắm bõ bu.
    0
    1
     
    Rate This
  2. Lu Hà
    Phận Thằng Cam
    Thằng Cam con chó đảng ta
    Sinh ra là để gâu gâu suả càn
    Mặt dày tôi tớ việt gian
    Ba Tàu luồn lọt kiếm ăn hại nòi
    Manh tâm phản phúc một thời
    Tiểu Bình trừng phạt tơi bời mặt mo
    Tưởng rằng bám đít Nga Sô
    Tớ thày bổng lộc má đào ngẩn ngơ
    Đông Âu nổi dậy sóng trào
    Nhân quyền dân chủ tự do dạt dào
    Việt Nam cộng sản cúi đầu
    Ba Tàu quỳ mọp máu trào biển Đông
    Hiến dâng lãnh thổ biên cương
    Còn mình còn đảng quê hương lụi tàn
    Thằng Cam ăn dối nói gian
    Cam tâm phận chó công an lạc loài
    Lung tung chửi bới mọi người
    Cung cung tận tụy mọt đời kiếm xu
    Xương thưà thịt vụn đô la
    Sống bằng nước mắt đồng bào Việt Nam
    Di truyền dòng máu ác tâm
    Cha Hồ mẹ đảng sinh nhầm ra hâm
    Đấu tranh giai cấp hờn căm
    Hung hăng chửi bậy tối tăm Chí Phèo.
    10.8.2011 Lu Hà
    1
    0
     
    Rate This
  3. CAM
    Xin lỗi Thị Nỡ.
    Thi sỡi Lu Hà ngu quá lợn!
    Chăm-chăm “tự sướng” với thằng cu.
    Mấy hàng chử lẻ ươn mùi cá.
    Thơ thẫn nhà ông khắm bõ bu.
    0
    2
     
    Rate This
  4. Khách
    goi toi cac ban,
    toi thay o hai ngoai nhieu viet gian wa, nhat la tu gan nao do?? chung toi se day tu gan cung nhu tui viet gian nam vung o usa.
    Yeu cau quy toa dung co vi ne tinh ma tha thu tui nay ( lu hai nuoc hai dan).
    Chung toi can: Phone, email, address tui an com quoc gia to ma cong san. Se co nguoi day tui no bai hoc le do
    0
    0
     
    Rate This
  5. Lu Hà
    ĐờiThằng Cam
    Thằng Cam tráo trở mặt dày
    Ruả nguyền tất cả quan thày thuở xưa
    Già Hồ nay cũng chẳng tha
    Miễn sao bảo vệ đảng ta đến cùng
    Trọng Sang Vịnh Dũng Anh Hùng
    Những tên trùm sỏ tưng bừng phởn phơ
    Thằng Cam thân phận bưng bô
    Đầu gà chân vịt dồi dào đủ xơi
    Sinh ra cũng một kiếp người
    Mà sao hèn mọn tôi đòi thế Cam?
    Dở ngô dở ngọng hâm hâm
    Tung tăng trên mạng iả dầm đái dê
    Môi thâm trắng dã ê chề
    Cả làng cả tổng là gì thằng Cam
    Cuộc đời cho má tôi tăm
    Cũng thơ cũng phú lầm bầm như ai?
    Uớc mơ thi sĩ danh tài
    Tiếng tăm lừng lẫy mồi chài kiếm cơm
    Mong sao thơ thối thành thơm
    Như Hồ Chí Mít thằng bờm suả thơ
    Ngục trung nhật ký lờ mờ
    Danh nhân văn hoá vịt vờ đảng reo
    Thằng Cam mơ mộng leo trèo
    Được như Tố Hữu Chí Phèo Lan Viên
    Ghen tuông kèn cưạ phát điên
    Thằng Cam bần tiện chớ nên coi thường
    Đồng bào dân mạng bốn phương
    Đề cao cảnh giác một phường cẩu hoang
    Haker tin tặc hung hăng
    Nghe theo lệnh đảng phũ phàng phá tan
    Đồng tâm hiệp lực cản ngăn
    Giúp ban biên tập trừ gian diệt thù!
    10.8.2011 Lu Hà
    1
    0
     
    Rate This
  6. ViễnThám49
    *** Trung Cọng đem quân tới sát biên giới Việt Nam
    2
    0
     
    Rate This
  7. CAM
    Tôi đọc ở trang mạng Việt-nam nhật báo có bài thơ ngắn như thế này:
    Xin lỗi cụ Tản Đà.
    Tên Phạm công hàm ngu quá lợn.
    Thế nên Trung Cộng chiếm Hoàng Sa.
    Đảng Hồ,giặc Vẹm vô cùng tệ.
    Bán cã từ đường với mả cha.
    Thị Nỡ.
    Miễn bình-luận.

Không có nhận xét nào: