BAO GIỜ THÌ TỚI PHIÊN “NHỮNG TÊN BẠO CHÚA TẬP THỂ” CỦA VIỆT NAM?
Khi cuộc “cách mạng hoa Lài” bùng nổ tại Tunisia, kế lan sang Ai Cập khiến hai tên bạo chúa Ben Ali và Mubarack đã phải bước xuống hai chiếc ngai vàng và đào thoát ra ngoại quốc để bảo toàn tính mạng của chúng. Tất cả những người dân đang sống đoạ đày bởi sự cai trị bạo tàn như 87 triệu người dân Việt Nam càng hy vọng hơn bao giờ hết khi cuộc cách mạng lan sang Libya, xứ sở của tên bạo chúa cuồng rồ Gadhafi.
Đây là tên bạo chúa mà cố Tổng Thống Reagan đã đặt cho cái nickname “con chó điên Trung Đông”; do đó, y đã điên cuồng ra lệnh bắn giết, cho xe tăng nã đạn và húc vào dân chúng, cho phi cơ ném bom vào những người dân nổi dậy để đòi quyền được sống như một con người.Nhà cầm quyền CSVN lo sợ làn sóng “Cách mạng hoa Lài” sẽ lan nhanh ở Việt Nam nên đã ra tay đàn áp, bắt bớ, khủng bố các nhà tranh đấu cho dân chủ. Và chúng cũng đã cho một Trung Tướng Công An thực tập một cuộc đàn áp biểu tình.
Một số tay sai cò mồi từ trong nước viết bài gửi lên các diễn đàn điện tử với những lập luận non nớt, ấu trĩ chẳng bịp được ai như có anh nhi nhô là “thời cơ chưa chín muồi, cần phải tìm “một ông VC có uy tín” để làm cuộc nổi dậy [sic] thì mới thành công.
Trong bài “Chuyện Những Con Ếch”, tôi đã có đề cập đến mấy con “ếch đỏ” này.
Mới đây, trên tờ điện báo Báo Tổ Quốc có đăng tải bài viết gây nhiều tranh luận là bài quan điểm của tờ bán nguyệt san Tư do Ngôn luận ở trong nước.
Theo quan điểm của tờ báo này, thì “thời cơ chưa chín muồi”! Chuyện có vẻ nghịch lý là người viết bài quan điểm này lại dựa vào 2 ý kiến của “2 nhà cộng sản lão thành phản tỉnh” là 2 ông Nguyễn Minh Cần và Tô Hải.
Xin mời độc giả đọc trích đoạn sau đây trong bài viết “Chuẩn bị cho cuộc xuống đường của dân tộc”:
“… Thế nhưng, cái chế độ độc tài ở Việt Nam, như tại Liên Xô và Đông Âu trước đây, là độc tài toàn trị: đảng CSVN nắm hết mọi quyền lực trong nước, từ lập pháp, hành pháp đến công an, quân đội, báo chí và ngay cả tôn giáo (Quốc Doanh). Nhân dân chẳng những bị cái vòng kim cô là hệ thống đảng, mà còn những cái vòng kim cô khác: bộ máy công an khổng lồ và Mặt trận Tổ quốc rộng khắp. Đây là 3 mạng lưới theo dõi từng lời nói, hành vi, tư tưởng con người. Thành ra thiết tưởng cũng nên nhận định như hai nhân vật lão làng từng ở trong lòng chế độ và đang đấu tranh rất mạnh mẽ.
-Đó là ông Nguyễn Minh Cần, từng làm Thành ủy Hà Nội và từng chứng kiến cuộc hạ bệ chính quyền CS Liên Xô: “Phân tích tình hình của VN ta hiện nay thì chưa có điều kiện chủ quan và khách quan đủ mức độ chín mùi cho một chủ trương như thế (ý nói “một cuộc vùng dậy” như lá thư thúc giục của một số ủng hộ viên rất nhiệt tình ở hải ngoại). Ai mà chủ trương như vậy là cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Đó sẽ là một tội ác trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân. (Trích bài “Không được đùa với cách mạng, với nổi dậy” của Nguyễn Minh Cần).
-Thứ đến là nhạc sĩ Tô Hải tại Sàigòn, qua bài “Phấn đấu kí số 39 – Hương hoa Lài làm tôi nhức óc”: “Lúc này chưa phải là có thời cơ, địa lơi, nhân hòa! Các bạn thanh niên hãy hết sức thận trọng chớ có nghe theo những lời kêu gọi “xuống đường bằng bất cứ giá nào” bởi bất cứ ai! Hãy tự rèn luyện để trở thành một Wael Ghonim VN, một mình nhờ Facebook mà có thể liên kết được với 400.000 thanh niên Ai Cập…Bằng không, đổ máu, bắt bớ chắc chắn sẽ xảy.”
*
Khi tôi viết bài viết này thì bài quan điểm“Chuẩn bị cho một cuộc xuống đường của dân tộc” của bán nguyệt san Tự do Ngôn luận được đăng tải trên Báo Tổ Quốc có 6 người ủng hộ và 36 người phản đối; trái hẳn với những lời kêu gọi xuống đường của Khối 8406, lời kêu gọi, di chúc… của linh mục Nguyễn Văn Lý.
*
Tôi không hiểu “2 nhà CS lão thành Nguyễn Minh Cần và Tô Hải” nghĩ như thế nào mà bảo rằng “thời cơ chưa chín muồi” cho một cuộc xuống đường hiện nay.
Xin mượn các góp ý của các độc giả để gửi tới “2 nhà CS lão thành phản tỉnh” Nguyễn Minh Cần và Tô Hải.
-Độc giả ký tên Hương Nguyễn góp ý như sau:
“Bỗng dưng 2 nhà CS lão thành VN nhảy ra khuyên người VN không nên xuống đường chống chế độ CS, thậm chí còn buộc tội hành động này là một tội ác!… Lần đầu tiên khi tôi đọc bài “10 bài học…” của ông Nguyễn Minh Cần tôi quả có dành cho ông một sự yêu mến vì lời văn hòa nhã và thái độ thành thật khi ông không giấu diếm ông đã từng là cán bộ cao cấp của đảng CSVN. Sỡ dĩ người Việt tự do còn lắng nghe cảm nghĩ của 2 ông vì 2 ông tự nhận mình là những người CS phản tỉnh. Trong tình hình chính trị hiện nay, cả 2 ông Tô Hải và Nguyễn Minh Cần lấy gì để quả quyết một sự nhận định đúng đắn của mình? Bày tỏ một nhận định của mình, hay cả chuyện đóng góp những lời khuyên hoàn toàn đại diện cho một hiểu biết cá nhân của hai ông là phù hợp với sinh hoạt của một diễn đàn tự do. Nhưng khi ông Nguyễn Minh Cầnbuộc tội những người quốc gia đấu tranh cho con đường của họ như là một tội ác thì rất tiếc là quá nóng nảy hai ông đã bộc lộ thân phận của mình!
Trong một chế độ dân chủ đa đảng không một đảng phái nào nên gọi đường lối đấu tranh của đảng phái kia là tội ác cả, nhất là khi họ có cùng một chí hướng chung là giải phóng dân tộc – ngoại trừ đường lối dã man của đảng CS như đã được minh chứng qua lịch sử.”
Một độc giả khác, ký tên Nguyen Thạchviết huỵch tẹt ra là:
“Đây là cơ hội trăm năm một thuở có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa; nhưng ông Tô Hải kêu gọi tuổi trẻ không nên xuống đường. Ông Tô Hải lại dùng chữ rất hình tượng: đổ máu, bắt bớ, còn lấy Trung Quốc ra đe dọa…Cứ như là ông Tô Hải đã thay nhà cầm quyền CSVN nói lời nhắn nhủ, răn đe…”
Hai vị độc giả Huong Nguyen, Nguyen Thach khó tính thật. Viết như thế thì có khác nào bảo là “2 nhà CS lão thành” Nguyễn Minh Cần, Tô Hải là “phản tĩnh giả, phản kháng vờ”!
*
Hương hoa Lài độc thật!
Chưa chi mà đã làm “thằng hèn Tô Hải” nhức đầu mà làm lộ rõ thân phận của mình khi thay mặt Đảng CSVN buông lời hăm dọa sẽ có đổ máu, bắt bớ khi xuống đường biểu tình! Lại còn đem cả “mẫu quốc”… Trung Quốc ra hăm dọa những người dân biểu tình đòi quyền sống như một con người đối với nhà cầm quyền của nước mình. Làm thế ông Tô Hải không sợ thiên hạ bảo ông là hậu duệ của “Thái Thú” Tô Định hay sao?
Chưa chi mà đã làm “nhà CS lão thành Nguyễn Minh Cần”, cựu Thành ủy Hà Nội, giở giọng “hét ra lửa, mửa ra khói” răn đe, kết tội những người kêu gọi biểu tình:
“Ai mà chủ trương như vậy là cố tình đẩy phong trào dân chủ nước ta đi vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ tai hại chỉ có thể dẫn đến thất bại nặng nề. Đó sẽ là một tội ác trước phong trào dân chủ cũng như trước nhân dân”.
*
Khổ nhục kế, lặn sâu, trèo cao… vốn là sở trường của VC. Những con bài tẩy đang ăn khách đã phải lật ra quá sớm cho thấy “thập tứ Thái Bảo” của Việt Nam đang bị cuộc “Cách mạng Hoa Lài” ám ảnh!
*
Sau hơn 8 tháng, “làn gió” “cách mạng hoa Lài” đã biến thành “cơn bão” quét sạch các chế độ độc tài.
Chỉ sau 28 ngày, tên độc tài Ben Ali của nướcTunisia đã biết thân, biết phận bỏ trốn sang Saudi Arabia.
Sau 1 tháng rưỡi, Hosni Mubarack của Ai Cập đã phải từ chức và sau đó đã phải ra tòa trong một chiếc cũi sắt.
Sau 8 tháng 5 ngày điên cuồng chống lại nhân dân Lybia gây ra cái chết khoảng 50 ngàn người, ngày 20-10-2011, tên bạo chúa cuồng rồ Gadhafi đã bị lôi lên từ một miệng cống hôi thối, bị bắn chết như một con chó và thân xác đã máu đã bị kéo lê trên đường phố.
Bao giờ thì tới phiên “những tên bạo chúa tập thể” của Việt Nam?!
LÃO MÓC
Những tên đao phủ tham lam đần độn hung tàn đã thể hiện bản chất,đã hiện nguyên hình.
Con chuột Gadhafi chui cống đã bị dân xử,14 con cá tra trong Bộ Cá Tra rồi sẽ như những con chuột.
cảm tác từ bài báo Lão Móc
Con bài cộng sản cú diều bù lu
Chín muồi cơm cháo đã dừ
Từ thời cải cách trâu bưà máu tươi
Tố Heo Xuân Dị cò mồi
Lan Viên bồi bút lạc loài việt gian
Nâng bi con chó bạo tàn
Cha già dân tộc thánh thần vĩ nhân
Ngày nay thế giới nhân quần
Thông tin mạng lưới lường gàn dễ sao?
Chí Minh món nợ tư do
Bình an hạnh phúc ấm no dân nghèo
Xung phong tuổi trẻ leo đèo
Cô hồn tử sĩ gió vèo thoảng qua
Đào mồ cuốc mả chẳng tha
Rước mời phương bắc giặc Tàu xâm lăng
Chỉ vì mạng sống tồn vong
Độc tài cai trị uốn lưng tôi đòi
Minh Cần Tô Hải lòi đuôi
Dở ngô dở ngọng vịt giời kêu to.