Giờ này, “Chuyện quê choa” vẫn chỉ là bản thảo, chưa chính thức ra mắt bạn đọc. Bằng kinh nghiệm của mình, trước khi mỗi cuốn sách được xuất bản, tôi thường gửi cho một vài người thân, như một phép thử sự quan tâm của công chúng.
Nếu nhận được sự phản hồi tích cực từ bạn đọc, thường là nó đủ sức sống, tự tin đi vào đời sống. Ngược lại là khó có chỗ đứng, dẫu không mong muốn nhưng vẫn phải quên nó đi, không nên tự lừa dối bản thân. “Chuyện quê choa” là tập hợp những mẩu chuyện nhỏ viết về quê hương, mảnh đất đã sinh ra mình với những kỷ niệm trải dài theo thời gian. Trong đó, đắng cay, ngọt bùi, và dông bão… không thiếu một trạng thái nào. Điều lắng đọng lại là những tình cảm vô giá của anh em, bạn bè, người thân. Tôi chép lại nó như một tri ân với cuộc sống, cũng là cách để chia sẻ với bạn hữu gần xa.
Dưới đây là nhận xét của một cô giáo cùng quê đã hơn 30 năm không gặp mặt. Hiện cô là hiệu trưởng một trường phổ thông cơ sở ở Đồng Nai. Cám ơn cô đã giành thời gian đọc và bày tỏ sự quan tâm.
P.T.H.
Em đã đọc xong các bài “Chuyện quê choa”. Rất nhiều bài hay: Có những bài đầy nghịch ngợm, dí dỏm, có những bài đầy suy tư, trăn trở, thấm đẫm tình người và đầy chất nhân văn. Cũng có những bài viết, câu chuyện rất thâm trầm, kín đáo, tinh tế, có chiều sâu nội tâm... Nói chung mỗi bài đều có cái hay, cái sắc sảo riêng. Song với em, cảm động nhất vẫn là các bài như: “Quê Nội” – “Đỗ trung cấp thời bao cấp” – “Cố nhân”, “Qua miền Tây Bắc”...
Em cứ nghiệm ra rằng: Những truyện nào Anh viết về thời "Bao cấp'' cũng rất hay, rất đúng, rất cảm động. Cảm dộng vì tính chân thực: (Thà rằng như ớt cứ cay/ Còn hơn mật ngọt hương say hợt hời).
Là người đã từng sống trong thời bao cấp, được chứng kiến thường xuyên các bữa ăn của sinh viên: “Một hạt mì cộng ba lát sắn khô”, hay mỗi bữa ăn được phát mấy bông ngô già bung, ngồi bóc từng hạt, nuốt với nước canh rau muống nấu trong chảo gang quân dụng của bộ đội : "Lều bều chỉ mấy cọng rau / Đen sì nước chảo mà đau đớn lòng ". Có những hôm, gắp đũa rau muống lên, được một con đỉa chết thẳng cẳng, mà rùng mình...
Cảm động lắm truyện Anh đi tìm giấy báo trúng tuyển cho Hường...Bây giờ "Nó" ngon lành thế chắc phải nhớ ơn Anh nhiều lắm? Tháng trước em có nói chuyện với Hường qua điện thoại, Nó cũng nhớ em kĩ lắm, cứ dặn em lúc nào về nhớ tới nó chơi.
Nói thật, đọc truyện " Quê nội" và truyện Anh đi tìm giấy báo trúng tuyển cho Hường, có những đoạn em không cầm được nước mắt. Chắp vá từ những câu chuyện và qua những phần tự bạch của Anh, Em đã hình dung gần như trọn vẹn cuộc đời, sư nghiệp, những thăng trầm, thành công hay thất bại ...của Anh, và rất mừng là cho đến hôm nay, Anh đã có chỗ đứng vững vàng trong lòng độc giả! Những ai đã từng đọc bài của Anh đều không thể quên Anh: Một nhà báo đầy tâm huyết, đầy cá tính, đầy sắc sảo và cũng đầy tình người !
Nói chung là một phong cách rất riêng của PHAN THẾ HẢI !
Xưa nay : "Chuyện trong lòng / Người trong mộng /Tình trong mắt / Trăng trong nước..." Là những cái vô hình, những "Mảng khuất lấp" phải không Anh ? không dể gì người ta tự bạch ra được. Nhưng với Anh, những cái đó sao quá dể dàng. Em phục !
Xin gửi Anh câu thơ: ''Chuyện trong lòng đã có người thấu hiểu
Trăng trong nước đã có kẻ muốn ôm
Tiếc rằng CHIÊU HỔ còn xa quá
Nên để XUÂN HƯƠNG phải đợi chờ."
P.T.L
Nguồn trích dẫn (0)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét