Lên Tiếng Cho Giáo Xứ Thái Hà!
Vào năm 1928, với đầy đủ chứng từ pháp lý không thể chối cãi được, Dòng Chúa Cứu Thế mua một thửa đất ở Thái Hà Ấp – Hà Nội, rộng hơn 61.000 m2. Trên mảnh đất ấy, Nhà Dòng đã xây một Tu Viện và một Nhà Thờ. Thế rồi, Cộng Sản VN lên nắm quyền ở miền Bắc và, dần dần, chiếm lấy mảnh đất ấy dưới danh nghĩa vừa cướp, vừa “mượn”.
Cho đến nay, từ mảnh đất 61.000m2, Tu Viện và Giáo Xứ Thái Hà chỉ còn vỏn vẹn 2.700m2 !!! Trong số diện tích bị nhà cầm quyền “mượn”, có khu vực bị biến thành Bệnh Viện Đống Đa như bây giờ, với diện tích khoảng chừng 12.000m2.Quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế như đã trình bày là chân lý đành rành. Thế thì, dù dưới bất cứ chế độ nào, chiếm đoạt tài sản của người khác là hành vi bất hợp pháp, là vi phạm pháp luật, luật đời và nhất là luật Trời!
Mượn mà không trả là bất công!
Nay, trên mảnh đất đã mượn mà chưa trả, nhà cầm quyền lại cho xây công trình xử lý nước thải từ bệnh viện Đống Đa! Giáo dân và tu sĩ ở Thái Hà đành phản đối hành động táo bạo hơn cả việc ”bán trời, không mời thiên lôi”. Thế là, vào ngày 2/11/2011, hơn một trăm người kéo theo cả phóng viên có máy quay phim và không ít người nồng nặc mùi rượu, đã đột nhập vào khuôn viên của Tu Viện và Nhà Thờ Thái Hà để gây hấn. Họ túm cổ áo Cha Lưu Ngọc Quỳnh, xô đẩy Thầy Nguyễn Văn Tặng, đập cổng Nhà Thờ v.v…Tối hôm ấy, đài truyền hình và báo chí Hà Nội bắt đầu vu oan cho Nhà Thờ Thái Hà. Họ bảo rằng đó là quần chúng nhân dân bức xúc, tự phát đến nhà thờ…Từ hôm đó đến nay, phương tiện truyền thông của nhà cầm quyền tiếp tục lải nhải nặng lời xúc phạm đến các Linh Mục, Tu Sĩ và giáo dân Thái Hà. Rõ ràng đó là hành động đàn áp, khủng bố, chà đạp nhân phẩm và vu khống đúng như câu nói của người đời:“vừa ăn cướp, vừa la làng!”
Tuy nhiên, trước hành động quá sức bỉ ổi, vô liêm sỉ của nhà cầm quyền, giáo dân và Tu Sĩ Thái Hà vẫn không nao núng vì họ đang bảo vệ tự do Tôn Giáo, sự thật và công bằng. Cho nên, nhà cầm quyền Hà Nội dù có trong tay cả một hệ thống truyền thông bao trùm cả nước, dù dùng đủ mọi mánh lới, kể cả những mánh lới mang tính côn đồ, vẫn không thể đắc nhân tâm đồng bào và cả thế giới. Họ càng hùng hổ, càng thủ đoạn bao nhiêu thì càng chứng tỏ bản chất bất nhân của chế độ cộng sản mà Liên-xô ”vĩ đại” và Đông Âu đã vất vào thùng rác. Cứ xem lại tượng Mác-Lê bị dân chúng triệt hạ, leo lên đạp đầu như thế nào thì biết số phận của Bộ Chính Trị CSVN sẽ ra sao trong một ngày không xa.
NHỮNG NGƯỜI SAMARITANÔ ĐÃ LÊN TIẾNG
Phẩn uất trước sự ngang ngược của nhà cầm quyền Hà Nội, trên các trang mạng truyền thông lề trái, đã có nhiều người Samaritanô (tức là những đồng bào không công giáo, theo nghĩa của Kinh Thánh) dám lên tiếng bênh vực Thái Hà:
Ông Lưu Công Thành đã viết: “Chúng tôi không mong những điều không tốt hoặc hậu quả không hay cho quý vị. Nhưng, nếu lúc đó đến, xin quý vị tin rằng sẽ có chúng tôi, có hàng triệu người dân Việt Nam đã quá chán ngán, u uất đồng hành cùng quý vị. Bởi lẽ đó, dù sức kiệt, tuổi già thì chúng tôi xin sẵn sàng mong muốn được gánh vác cùng các quý vị sứ mệnh nặng nề nhưng đầy ý nghĩa này cho quê hương.
Xin gửi đến quý vị sự đồng tâm và đồng hướng của chúng tôi trong việc tìm sự thật và công lý cho đất nước.”
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện lên tiếng:“Tôi là Phật tử, không có hiểu biết nhiều về Công giáo, mặc dù từ hồi còn là sinh viên, vẫn thường đến nhà thờ để xem Thánh lễ mỗi dịp Noel.
Từ sau khi xảy ra một số vụ việc có liên quan đến nhà thờ thì có quan tâm xem các tin tức về nhà thờ. Tôi có cảm nhận rằng trong ứng xử, bên nhà thờ đã: Văn minh – Kiềm chế – Tự tin – Hiểu luật. Và bà con công giáo thì: Đoàn kết – Yêu thương – Chịu đựng – Kiên quyết.
Từ sau khi chúng tôi bị Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, báo An Ninh Thủ đô, báo Hà Nội Mới, đứng đầu là các ông Trần Gia Thái, Đào Lê Bình, Tô Phán vu khống, bịa đặt, chụp mũ trắng trợn thì chúng tôi càng hiểu và cảm thông hơn với nhà thờ.
Chúng tôi là Phật tử, cũng cầu mong bà con công giáo An lành, Hạnh phúc!”
Ông Lê-Phong ở Đà Nẵng cũng nêu ý kiến: “Đã đến lúc tức nước vở bờ ! Đây cũng là một cơ hội để các tôn giáo đoàn kết lại đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền .”
Quí hóa thay!
CÁC THẦY TƯ TẾ VÀ LÊVI ĐÂU RỒI?
Hơn lúc nào hết, Giáo Xứ Thái Hà ước mong sự hiệp thông, hổ trợ của tất cả mọi người. Thấy nhà anh em đồng bào đang bị cháy, mà không nhảy vào cứu mà đứng nhìn nhà cháy thành đống tro tàn sao?
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có hơn 7 triệu tín hữu được dẫn dắt bởi Hội Đồng Giám Mục (hơn 30 Vị, gồm Hồng Y và Giám Mục), bởi hằng ngàn Linh Mục và hằng chục ngàn Tu Sĩ nam nữ! Nhưng, than ôi, đến nay, tiếng nói yêu thương của các Đấng Bậc dành cho Thái Hà thật hiếm hoi! Trong Hàng Giám Mục, chỉ có duy nhất Đức Cha đáng kính Hoàng Đức Oanh, là Mục Tử nhân lành, đã xót xa với Thái Hà bằng lời! Trong Hàng Linh mục, chỉ có Cha Phạm Minh Triệu ở Nam Định, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, và Cha Phạm Hùng thay mặt Tổng Giám Mục Hà Nội! Trong Giới Tu Sĩ nam nữ, chỉ có một Dòng nữ đang hiệp thông bằng cách làm Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho Thái Hà!
Thư Hiệp Thông của Tòa Giám Mục Hà Nội là niềm khích lệ đúng lúc cho Thái Hà. Giá như lá thư ấy được ấn ký bởi chính Tổng Giám Mục Hà Nội thì niềm khích lệ ấy càng lớn lao bội phần bởi vì ngài còn là Chủ Tịch của HĐGMVN và Tổng Giám Mục ở ngay Thủ Đô. Trong trường hợp Tổng Giám Mục vắng mặt, còn có Giám Mục Phụ Tá, kiêm luôn chức vụ Tổng Đại Diện. Tiếc thay, lá thư ấy chỉ do Linh Mục chưởng ấn ký! Trong thời đại tân tiến ngày nay, giả như các vị vắng mặt, dù ở phương trời nào, việc gởi đi một thư hiệp thông là chuyện dễ như lật bàn tay. Thế nhưng, Tổng Giám Mục Hà Hội đã không làm được điều đó. Hơn thế nữa, Thái Hà thuộc quyền cai quản của Tổng Giám Mục Hà Nội, vừa là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Trong việc thực tâm bênh vực con chiên Thái Hà của chính mình, tiếng nói của Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn càng nặng ký hơn, càng có sức thuyết phục hơn, càng chứng tỏ hơn rằng chủ chăn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên! Tiếc thay thực tế không được như vậy! Phải chăng là ngài muốn tránh né thật khéo léo để được lòng nhà cầm quyền hơn là đẹp lòng chiên?
Xin hãy hình dung thực trạng đau lòng của Thái Hà hôm nay: Ngày đêm, các bạn trẻ và các cụ già canh gác, bảo vệ Giáo Xứ và Tu Viện trong nỗi lo sợ vì những đòn bẩn thỉu, đê hèn, hạ cấp, vô lương của nhà cầm quyền. Các Mục Tử VN có thể nhẫn tâm chủ trương ”mặc kệ nó” như thế sao?
Lúc nào các Đấng Bậc cũng rao giảng nào là yêu thương, bác ái, công bằng… Vậy thì xin các Đấng Bậc biến lời nói của mình thành hành động để cho chúng con vốn là giáo dân ít kiến thức Thần Học và không nắm vững Tín Lý và thấp kém về lòng đạo đức, được có cơ may học tập, noi gương các ngài. Thánh Giacôbê dạy: ”Đức tin không có hành động là đức tin chết!” Chẳng lẽ sự im lặng của các Đấng Bậc trong khi Giáo Hội đang bị bách hại giữa ban ngày lại là khuôn vàng, thước ngọc, là ”đức lưu quang” trong Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam?
Mới năm ngoái đây, các ngài cổ vũ chúng con tham gia Năm Thánh với khẩu hiệu: MẦU NHIỆM – HIỆP THÔNG – SỨ VỤ. Vậy thì bênh vực Thái Hà chẳng phải là thực thi MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG của Chúa Giêsu chăng? Lên tiếng an ủi và động viên tinh thần Thái Hà chẳng phải là HIỆP THÔNG sao? Đấu tranh cho sự thật và công bằng chẳng phải là SỨ VỤ của chủ chăn sao? Chẳng lẽ những khẩu hiệu đó chỉ có trên biểu ngữ để trang trí thêm ”hoành tráng” (rạng rỡ) một lễ hội như những lễ hội trần tục khác sao?
Đức Hồng Y duy nhất của Việt Nam hiện nay thường dạy bảo chúng con hãy“nỗ lực sống yêu thương, đồng cảm với đồng loại, hợp tác với mọi người kiến tạo một trật tự nhân bản hơn cho mọi chế độ xã hội hôm nay, xây mới ngôi nhà thế giới hôm nay trên nền đá vững chắc, với bốn trụ cột vững bền là chân lý và tình thương, công lý và hoà bình”. Vậy, xin ngài làm gương cho chúng con là đồng cảm với đồng loại của mình là giáo dân và tu sĩ Thái Hà đang gặp hoạn nạn và đang bảo vệ công lý.
Khi ra hải ngoại, Đức Giám Mục Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình ”của chúng con” đã có những lời phát biểu rất hay khiến nhiều người tán dương ngài. Vậy, xin ngài hành động hóa, cụ thể hóa những phát biểu ấy cho Thái Hà hiện nay được hưởng nhờ. Bằng không, ai cũng e rằng ngài sẽ mang tiếng là chỉ giỏi “múa gậy vườn hoang” mà thôi.
Bao lâu nay, các vị chủ chăn ”của chúng con” bị mang tiếng là “đồng hành” cùng sự dữ! Bây giờ là cao điểm, cơ hội ngàn vàng để các ngài lấy lại uy tín. Sự kiện Thái Hà hôm nay là một thách đố để các ngài chứng minh rằng các ngài không“thuộc về thế gian”, mà là những chủ chăn đích thực đại diện Thiên Chúa trong sứ mạng cao quý là giúp chiên ở tuyến đầu của Giáo Hội CGVN noi gương các Thánh Anh Hùng Tử Đạo.
Ít ra đi nữa, với cương vị mục tử, một một lời kêu gọi cầu nguyện cho những ai đang gặp khốn khó như Giáo Xứ Thái Hà thì có chi là cấn cái? Có chi là trái với Thần Học và Tín Lý?
Lời nguyện của người viết:
Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, xin ban bình an cho anh chị em của chúng con ở Thái Hà là những người đang hiên ngang làm chứng cho Sự Thật, Công Bằng và Ánh Sáng là chính Chúa. Xin Chúa giữ gìn anh chị em chúng con trước mọi sự dữ. Xin cho những ai đang nhúng tay vào mưu toan bất chính được ơn hoán cải. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa ý thức rõ bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ công lý và hiệp thông với Giáo Xứ Thái Hà. Đặc biệt xin cho các vị chủ chăn của chúng con ”Ơn khôn ngoan và Ơn can đảm dẫn dắt” Đoàn Chiên Việt Nam đúng theo ý Cha. Amen.
Tôma Thiện Minh
11/11/2011
Lúc này, anh-em một nhà chung lòng mà lên án chủ nghĩa Mác-Lê đã bị Thế Giới vất vào thùng rác.
Xin cám ơn Bà Con.
Nếu bệnh viện Đống Đa hiện nay là đất cũ của Công Giáo, nhà nước nên trả lại và cũng yêu cầu Công giáo trả lại đất cho Phật giáo để xây dưng bệnh viện.
2 Su viec nhin co ve khac nhau nhung ngam nghi thi hoi giong mua xuan A Rap bat dau bang nhung cuoc tu thieu. Dan tay tang da tu thieu ngay cang nhieu, tuan toi vi 1 nu tu Tay Tang tu thieu phan doi lu cho cong san Bac kinh ve dan ap nguoi dan Tay tang, 10 ngan dan tay tang da tung ra duong phan doi lu cho tau Bac kinh thi giao dan Thai Ha cung chong doi lu cho ban nuoc vn tai ha noi rat kha domg.
.
Chỉ có điều là mục tử VN quá nhát gan. Các vị VN không muốn lên tiếng, lại còn bao che cho lũ giặc bán và cướp nước. Đức Cha Oanh ở Kontum đã lên tiếng, giáo dân đã biểu tình, bà con như ông viết cảm tưởng ”Cho Chết Tiệt” cũng có tấm lòng đáng hoan nghênh thì tại sao mục tử VN lại câm là điều mà Giáo Hoàng bênêđictô đã cảnh cáo trong cuốn ”Muối Đất” (Muối Cho Đời) với đại ý rằng mục tử không phải là chó câm!
Ngày trước, các mục tử nói nhẹ, mà như ra lửa; còn ngày nay, các vị quá hèn nhát. Cứ làm theo Lời Chúa dạy mà đương kim giáo hoàng đã diễn giải thêm trong cuốn ”Giêsu Nazareth” là không hề trật đường.
Xin tác giả của ”Cho chết Tiệt” tìm đọc các tông Huấn Thư của GH Bẹnêđictô thì sẽ thông cảm cho ngài.
Để rồi, ngoài Đức Tổng Điền, Đức Tổng Kiệt, ĐGM Lê Đức Trọng, ĐGM Cao Đình Thuyên, ĐGM Oanh và một vài Lm như Cha Pascal Tĩnh, Cha Lợi, Cha Lý, Cha Giải…, các mục tử khác sẽ mang ô danh trong Lịch Sử GHCGVN. Ngoài ra, các vị Mục Tử câm phải trả lẽ trước Tòa Phán xét riêng sau khi chết và trước ngày phán xét chung!