4.1.12

Khai tử một khái niệm: lề trái và lề phải



Dân Làm Báo Từ lúc nào chúng ta gọi hơn 700 tờ báo, những phương tiện, con nguời, ý tưởng được viết ra nhằm phục vụ bộ máy độc tài là lề phải? Tại sao những con người độc lập, viết lên những khát vọng chân chính của mình, những ước mơ chung của dân tộc lại bị cho rằng đang đi bên lề trái? 

Phải và Trái. Từ thuở nào chúng bị đánh tráo ý nghĩa và chúng ta tự hoán chỗ đứng của mình?

Người ta thường chỉ phân biệt Phải - Trái khi muốn làm rõ mục đích đúng - sai, kiểu như phân biệt Chính - Tà. Ở đây, những người viết lên khát khao của mình về một cuộc sống tốt đẹp, về một xã hội mà các giá trị và quyền căn bản của con người được tôn trọng, về một cuộc sống tự do... là những con người có ước mơ và trách nhiệm như nhau. Vậy thì tại sao phải nhốt mình vào khái niệm Phải - Trái mà người khác đã cố tình vạch ra một cách có chủ đích, hòng tạo ra khoảng cách giữa những người viết có tâm huyết với nhau? 

Blogger Điếu Cày, một trong những con chim đầu đàn của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, nơi tập hợp khởi xướng ra phong trào Dân Báo, người cựu chiến binh cất lên tiếng nói bảo vệ chủ quyền không lẽ lại đang đi trên lề "trái"? Bà Thu Hồng tức blogger Beo cũng là tổng biên tập báo Thể Thao, người vừa mới phán “Hoàng Khương Sai Rồi”, lại đang đường đường chính chính đi trên con đường "phải" hay sao? 

Và phóng viên Hoàng Khương – người có hơn 50 bài viết vạch trần tiêu cực của ngành công an - Anh đang ở lề nào trong cái quan niệm hổ lốn phải và trái? 

Phải - Trái, nghe chừng chỉ là một cách gọi đơn giản, thông thường. Nhưng một khi vẫn còn suy nghĩ phân biệt Phải - Trái theo quan điểm lề nào đảng cho phép, tức là tự chúng ta đã vạch ra ranh giới giữa những người luôn muốn bảo vệ lẽ phải và sự tốt đẹp trong xã hội này. 

Hơn thế nữa, khi "phải" thuộc về đảng và "trái" được dán vào trán bloggers, vào những trang web độc lập không chịu sự quản lý, kiểm soát của Bộ Thông tin, việc phân định ranh giới đã vô hình chung phục vụ và nằm trong ý muốn lẫn mục tiêu của hệ thống tuyên truyền đang nắm quyền mở mắt và bịt miệng nhân dân. 

Những người như blogger Điếu Cày, phóng viên Hoàng Khương, không phải là những con người đi lề bên trái của xã hội. Những con người can đảm ấy, là hiện thân của lẽ phải, của những nỗ lực không biết mệt mỏi cho một tương lai tốt đẹp hơn của đất nước. Không thể chia lề để đánh giá và xếp loại những cá nhân dũng cảm ấy theo lối mòn trái phải của lề mà ai đó đã vạch ra. 

Không thể tiếp tục theo lối mòn PHẢI là thuộc về đảng và TRÁI thuộc về chúng ta!. Ý nghĩa và giá trị của lề hay con đường nằm ở đích đến. 

Đích đến của đảng là bằng mọi cách để thống trị và giữ quyền lực. Trong ý đồ đó, cái lề mà đảng vạch ra cho tất cả mọi ý tưởng, tiếng nói có thể được khép nép nhón bước, tiếng nói biết quỳ, biết luồn trôn, biết lách.. để  được hiển thị trên từng trang báo, trang mạng nằm trong quyền kiểm soát của đảng. Đi ra khỏi lề đó, con người có nguy cơ bị đàn áp. Bước chân vào lề đó, con người có nguy cơ bị mất chính mình. Chỉ có một tên gọi cho cái lề màu đỏ, có hình ảnh thấp thoáng, rình mò của kiểm duyệt, bạo lực, trấn áp, lao tù... đó là: Lề Đảng 

Đích đến của chúng ta là khát vọng chung của dân tộc. Là tự do của mỗi người để có được tính độc lập của từng cá nhân. Có được độc lập cá nhân để cùng nhau quyết định vận mạng chung của đất nước và duy trì độc lập của dân tộc. Cái "lề" của chúng ta không có bóng dáng của súng đạn, của còng số tám, cùa đàn áp, khủng bố. Nó chỉ mang hình ảnh của 90 triệu người dân VN với khát vọng của họ. Đó là Lề Dân

Chỉ có Lề Đảng và Lề DânChỉ có một bên là con đường bị kềm kẹp, uốn nắn, dối trá của kẻ cai trị. Và bên kia là con đường của tự do, độc lập và chân thật của những người nhất định không chấp nhận làm kẻ bị trị. 

Đã đến lúc, chúng ta chấm dứt sử dụng khái niệm lề Phải - Trái đối với luồng thông tin mà chúng ta tiếp nhận từ nhiều kênh khác nhau, đối với những con người đứng trong hay đứng ngoài hệ thống của tập đoàn cai trị. Hành trình tìm đến công bằng xã hội, tự do, dân chủ, sẽ không có khái niệm phân lề do một đảng đã cướp chính quyền và bằng mọi giá bám víu vào quyền lực định ra cho tất cả những người có chung niềm mơ ước. Nếu phải gọi tên một bản tin, một bài báo, được chỉ định rõ mục đích viết nhằm định hướng thông tin, định hướng dư luận, hãy gọi đúng bản chất của nó, đó là những bài báo đi theo Lề Đảng. Hành trình còn lại là của những công dân yêu chuộng tự do, đang nỗ lực phấn đấu vì một xã hội tốt đẹp, đó là Lề Dân. 

Hãy khai tử khái niệm lề trái và lề phải

Chỉ có lề đảng và lề DÂN. Bài viết của bạn nhắm tới mục tiêu phục vụ cho ai sẽ chứng tỏ cho mọi người biết bạn đang ở lề nào.


21 comments

Le phai le trai can thiet de minh dinh lap truong.
02:25 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Chính quyền độc tài bây giờ là của Đảng là của 1 nhóm người được đặc quyền đặc lợi nên có phải có trái để phân biệt ai theo đảng ai không theo. Nếu không muốn phân biệt phải trái thì phải lập ra 1 chính quyền Tự Do Dân Chủ của Dân là của toàn dân được hưởng đặc quyền đặc lợi thì sẽ không có phải trái nữa. Chế độ CS còn ngồi như bàn thạch thì đừng mơ tưởng dẹp tư tưởng lề phải lề trái.
Nặc danh
03:03 Ngày 05 tháng 1 năm 2012

Cha này hùng hồn ghê vậy ta? Sợ quá!
02:48 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Uh, đúng rồi. Từ nay chỉ có lề Phải và lề Đảng (tức lề đểu) thôi chứ không còn khái niệm lề trái nữa. Tôi thấy thật hay vì tôi đang ủng hộ cho Lề Phải ;))
Nặc danh
02:53 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Rất đúng, chỉ có lề đảng cướp và lề dân bị lừa mà thôi.
03:15 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Hoan hô ý kiến của Dân Làm Báo… Từ nay chỉ có “lề đảng” và “lề dân” chứ chúng ta không chịu đi lề trái nữa…
Phu Bốc Vác
03:20 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Cách đây 3 năm tôi đã nêu lên ý kiến trên một diễn đàn Internet : bảo "lề phải" là một cách nói láu cá !Tôi đã chứng minh, nó không là phải. Nó là một chiều, nó bị xỏ mũi thì đúng hơn.

Cái dở của người VN là hay nói kiểu né né, luồn lách, đi cửa sau, nói đông hiểu tây... Tôi thông cảm cho những người VN sống dưới đòn roi áp bức và khủng bố của côn đồ người lạ. Nhưng, không nói thì thôi. Nói là nói thẳng. Thời điểm dân tộc và đất nước sắp bị diệt vong, không cho phép mọi người nói quanh co với ác.

Báo chí VN = lề trâu bị xỏ mủi, lề ngựa bị che mắt một chiều, lề lạc đà bị khớp mỏ.That' s it !
Nguyễn Nghĩa
03:21 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Phải hay trái chỉ là khái niệm theo qui ước. Phải có thể thành trái, mà trái có thể thành thành phải. Thí dụ ta nói "Ngôi nhà của tôi ở bên trái". Thì câu này không truyền đạt thông tin gì. Nếu nói thêm " nếu đi từ đầu phố đến/ tức đi từ số nhỏ nhất/" thì ta có định vị chính xác.
Nếu đặt nền Kinh tế thị trường có định hướng VN là đích hướng tới thì 700 tờ kia là lề phải. Cũng nếu đặt chế độ tham nhũng toàn diện là đích thì700 tờ kia vẫn nằm về phía phải. Nếu đặt mục đích trở thành thuộc quốc của TQ là đích thì 700 tờ kia nằm phía phải. Nếu để CA đạp vào mặt dân mà không bị truy tố là tiêu điểm của chế độ thì 700 tờ kia là lề phải...
Ngược lại nếu đặt đích là 1 chế độ dân chủ, đặt con người VN làm trung tâm của sự phát triển, lấy tinh thần của CN dân tộc VN làm mục tiêu thì chúng ta là lề phải, chúng ta là lẽ phảI. Nếu đặt đích là bảo vệ toàn vẹn độc lập và lãnh thổ VN thì ta là lẽ phải.
Để không phải xác định ró chiều mỗi khi định vị, ta chọn 1 đích to, như ngọn hải đăng ngoài biển : Một VN văn minh, thịnh vượng, dân chủ, tự do, độc lập lầm đích và chúng ta là lẽ phải, là chân lý.
Nguyễn Nghĩa.
VN12345
04:58 Ngày 05 tháng 1 năm 2012


Rất chí lý anh bạn Nguyen Nghia.

Từ nay chỉ còn lề đảng và Lề Dân mà thôi. Very good idea.
Thanh
03:27 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Tôi đồng ý với ý kiến bài viết.
Mếu
03:29 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Từ nay chỉ nên xài Lề ĐỂU hay "lề Đảng "thay vì "lề phải"
nông dân
03:30 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Cảm ơn DLB đưa ra khái niệm mới rất rõ ràng, lề Dân & lề Đảng. Hai cái này không thể đứng cùng nhau được vì chúng xưa nay khi nào cần đến dân thì gắn với dân nhưng chia chác hay quản lý, thâm chí để thuận tiện cho việc tham ô tham nhũng thì chúng gắn với Đảng. Đúng là Đảng cướp.
Minh Quang
03:33 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Toi cung khong thich cach goi LE TRAI va LE PHAI

Dong y voi khia niem cua DLB

Minh Quang
Binh
03:45 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Hay lắm. Dân Làm Báo lại đưa ra một ý tưởng mới. Tôi ủng hộ ý kiến này. Ủng hộ báo lề dân. Đả đảo báo lề đảng, đả đảo báo lề đểu :-)
Minh Hoàng
03:48 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Như vậy ai viết báo bênh vực dân thì thuộc về "lề dân". Còn cậu nào bênh đảng thì thuộc về "lề đảng". Rõ ràng, minh bạch như trắng với đen, dân lành với kẻ cướp.
Nặc danh
03:50 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Cach phan ti'ch xau sac va hay. Rat dong y voi y kien DLB
Dân BÁN BÁO.
04:13 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
T/g:Dân Làm Báo.
Tôi cũng đồng ý với Dân Làm Báo là nên khai tử cách gọi Lề Trái & Lề Phải.
Nếu một bài viết nhằm mục đích phục vụ Dân chứ không phục vụ Đảng,nhưng người viết lại là môt đảng viên đảng csVN,và cho đến chết người này vẫn một mực ôm lấy tấm thẻ đảng không trả lại cho đảng csVN (trường hợp này có thật 100%).Vậy thì nên gọi Lề Đảng hay Lề Dân ?
Nặc danh
04:27 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Lúc này nên đánh giá việc làm thay vì nhìn vào vị trí. Đảng viên mà vì dân thì cũng nên thuộc là "Lề dân". Tin đi, thành phần đảng viên giác ngộ yêu nước thương dân thì cũng là kẻ thù của tập đoàn đảng viên Việt gian bán nước. Nhiều người chưa bỏ đảng vì muốn dùng vị trí đang có để làm được việc hữu ích hơn. Đó là lựa chọn của mỗi người trong hoàn cảnh này. Nhìn qua Ai Cập hay Lybia thành phần đóng góp tích cực vào sự thành công của cuộc cách mạng nhân dân cũng chính là các bộ truởng, tướng lãnh, viên chức cao cấp trong chính quyền trước đó. Cứ xét theo kết quả của hành động để đánh giá thì bọn đảng viên Việt gian mới sợ! Diễn biến hoà bình "từ bên trong" là chỗ này đây. 

Phục vụ dân là "lề Dân", phục vụ đảng là "lề Đảng".
trốn học
04:32 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
viết theo lệnh của đảng ăn lương đảng lại không nhận là báo của đảng ,không chịu là báo đảng ,thì báo lề.báo nào cũng báo.
những người viết không lương ,klhông theo đảng .theo dân ,viết vì dân ,không là báo chí cho dân thì là gì?là báo tin à hay là báo dân tin ,tin dân .ngược xuôi gì dân thương thì dể sống ,thương dân cũng dể sống
Nặc danh
05:11 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Rất tâm đắc với nhận định của Dân làm báo 
Theo nghĩa thông thường : Phải là đúng - Trái là sai .
Nếu gọi tiếng nói của Dân là Lề Trái thì vô hình chung Dân là sai hay sao ? 
Nên dứt khoát chỉ có hai cách gọi :
Báo Lề Đảng là Báo nói láo - nói lếu - nói liều 
Báo Lề Dân là báo nói thẳng - nói thật
Nặc danh
05:28 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Nhớ thời 1975 các bác vào " lam " lói, ngoài Bắc " TV " chạy đầy đừơng !!! là cũng "lói " theo "nề" ...phải đấy . Hoan hô đảng hoan hô hoan hô !!!
Nặc danh
06:05 Ngày 05 tháng 1 năm 2012
Tư tưởng rất hay !!!!!

Đăng một Nhận xét


Không có nhận xét nào: