Mẹ Nấm - Không cần biết bạn là ai, mọi sự quyết định đều nằm ở “họ”.
Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất “họ” chặn bạn lại, lục tung hành lý, TRẤN và LỘT bạn. Chẳng có gì!? Họ niêm phong thẻ nhớ máy ảnh, USB, laptop của bạn.
Nghe tả lại hình ảnh trên, đừng nghĩ chủ thể bạn ở đây là một “Việt kiều yêu nước” đã quên kẹp 10 USD trong hộ chiếu. Bạn - ở đây - chỉ là một công dân bình thường của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Và bạn vừa mới bị “trấn lột” bởi “cơ quan trấn lột hợp pháp theo quy định của pháp luật”.
Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 7/11/2002 để quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
1. Nghị định này quy định về quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm) là hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài, đưa từ nước ngoài vào Việt Nam các loại văn hóa phẩm để sử dụng riêng, biếu, tặng, tham gia triển lãm, hội chợ, dự thi, hợp tác trao đổi, phục vụ hội thảo, liên hoan, viện trợ hoặc các mục đích khác không để bán hoặc thu lợi nhuận.
2. Văn hóa phẩm quy định trong Nghị định này bao gồm:
A) Sách, báo, tạp chí, tài liệu, ca-ta-lô, tranh, ảnh, áp phích, lịch, bản đồ;
B) Các loại băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình; các loại phim, các loại băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nội dung; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âm thanh, hoặc hình ảnh;
C) Tác phẩm mỹ thuật.
3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm là di sản văn hóa thực hiện theo các quy định của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001.
Sở dĩ tôi tìm hiểu nghị định này, vì trong một chia sẻ trên Facebook, một người bạn của tôi đã kể lại “Chuyện bị trấn lột tại sân bay", trong đó, người ta viện dẫn nghị định 88/2002/NĐ-CP như một lý do chính yếu.
Trong biên bản làm việc ngày 20/02/2012 giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất Quốc tế – Đội thủ tục hành lý nhập khẩu và Nguyễn Hồ Nhật Thành có thể hiện nội dung sau:
Hình từ FB của Paulo Thành Nguyễn
Sau khi “kiểm tra thủ công” toàn bộ hành lý thì “cơ quan trấn lột hợp pháp theo quy định của pháp luật” phát hiện ra ông Thành mang theo:
- 01 USB Transcend 4GB không rõ nội dung.
- 01 thẻ nhớ SDHC Transcend 4GB không rõ nội dung.
Được biết, trước đó lực lượng này đã tiến hành các thao tác kiểm tra USB và thẻ nhớ của Thành trên máy vi tính, không phát hiện ra file văn bản nào, chỉ có hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam có dòng chữ HS-TS-VN và một số hình ảnh cá nhân.
Dựa vào Nghị định số 88/2002/NĐ-CP cơ quan chức năng tại Phi trường Tân Sơn Nhất đã vi phạm pháp luật, hành động tịch thu và lập biên bản với lý do: “nội dung không rõ ràng” đối với usb và thẻ nhớ đã tạm thu giữ hoàn toàn không nằm trong quy định pháp lý của Nghị định 88/2002/NĐ-CP.
Theo thông tin trên Website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì nghị định 88/2002/ NĐ-CP áp dụng cho các văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh: đã thực sự đi vào đời sống của người dân, phát huy được hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; góp phần cải cách thủ tục hành chính, số lượng cấp giấy phép xuất nhập khẩu văn hóa phẩm của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã giảm khoảng 80%, ở nhiều địa phương giảm tới hơn 90%. Các quy định trong Nghị định đã giúp giảm tải được các thủ tục phiền hà, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc xuất nhập văn hóa phẩm, tham gia giao lưu và hội nhập văn hóa thế giới.
Do đó, hành động tự tung tự tác, lạm dụng vai trò và chức năng của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất Quốc tế – Đội thủ tục hành lý nhập khẩu chỉ thể hiện một điều: xâm phạm quyền Tự Do cá nhân, sách nhiễu công dân.
Không biết lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất, dựa trên điều khoản, quy định nào của Nghị định 88/2002/NĐ-CP để tiến hành lục soát, khám xét đồ đạc, thân thể của Thành như một tội phạm tại cửa khẩu?
Phải chăng, đó là cách hành xử của lực lượng an ninh, đối với những người đã từng tham gia biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam?
Câu nói từ miệng của nhân viên an ninh tham gia lục soát: “Đồng bọn nó đó, tụi mặc áo lưỡi bò!” có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho những hành xử vi phạm pháp luật trên.
Mặc áo in logo phản đối đường lưỡi bò tham lam của Trung Quốc trên biển Đông, là tội phạm ngay tại Việt Nam hay sao?
Rõ ràng đây là một hành xử có định hướng nhắm vào những đối tượng là những người Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược.
Do đó, không thể nói Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất có những hành động tự tung tự tác. Phải nói đây là những hành động vi phạm luật pháp được thi hành theo mệnh lệnh.
Vậy thì ai, thuộc cơ quan nào đã ban hành những chỉ thị này?
Tôi nghĩ, hỏi tức là trả lời.
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, điều này hiển nhiên. Nhưng, chỉ có thể được nói ra bởi miệng lưỡi của những người có gang có thép như ông Thủ Dũng hay người Phát Ngôn Viên Chính Phủ... !!! Còn người dân thấp cổ bé miệng thì không có quyền nói hay dùng bất cứ biểu tượng nào có ý nghĩa tương tự vì là vi phạm pháp luật ??? Hay bị cấm ngặt ???
Điển hình chị Minh Hằng vì hăng say biểu tình chống đối Trung Cuốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa đã bị đi cải tạo 2 niên !!! Người buôn gió Nguyễn Văn Hải thì mất tích sau khi ở tù cũng vì dám tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam !!!
Nói tóm lại.Nhân dân Việt Nam phải cảnh giác với những lời nói, hình ảnh hết sức dễ ... ở tù này kẻo có ngày mang hoạ !!!
CHXHCNVN= Ăn Cướp!
Cần gì phải mang, vác lỉnh kỉnh USB, thẻ nhớ.... cho phiền phức. Mấy cái nghị định kia chỉ cấm được trẻ con thôi.
Làm-theo lời Bác Dở-Hơi này cho mau...
Trước hết, XHCN tạo ra con người như thế. Cái trò vòi vĩnh "thủ tục đầu tiên" của bất cứ cán bộ, nhân viên nào trong guồng máy cầm quyền CSVN đã quá hiển nhiên, khỏi phải bàn. Nó không chỉ mới có bây giờ, mà đã nằm trong thủ tục vòi vĩnh của CS từ hồi còn cái nước VNDCCH của Miền Bắc. Có sách viết rằng thi sĩ Xuân Diệu đi "công tác ở cơ sở" để viết một bài ca tụng làm ăn hợp tác xã cũng đòi đảng viên cán bộ cơ sở cho ăn gà. Hồi đó, Miền Bắc nghèo đói, được ăn thịt gà là hạnh phúc lắm.
Thứ hai, chính những người như Daivd Tran tạo ra xã hội như thế. Tại sao lại phải tự động dấm dúi nhét 10 đô la hay 20 đô la khi vô làm giấy tờ tại phi trường như một thằng phạm tội khi nhân viên làm thủ tục ở đó chưa đòi "thủ tục đầu tiên"? Daivd Tran có đem theo vật gì sai quy định để phải dùng "thủ tục đầu tiên" hay không? Khi bị vòi vĩnh vô cớ, Daivd Tran có lên tiếng hay không? Nếu Daivd Tran không làm gì sai, tại sao hành động như kẻ phạm tội phải đút lót cho qua ải?
Nếu Việt Nam không thực hiện những điều quái dị, thì không phải là Việt Nam.
Nói rõ là Việt Nam muốn đứng vào cấp bậc thượng hạng trên toàn cầu, vì vậy sẽ không tìm thấy những việc tầm thường đã áp dụng trên các quốc gia ở quả địa cầu này.
Đúng không ?
sau có lời với Daivd Tran .làm sao để dạy những bà già mất dạy đó .họ già nhưng họ làm nhục cả một nước , họ không biết, thì có nên dạy không ?bà ấy phạm pháp ,có nên bị tù không ?chúng ta kính già và nhường trẻ nhỏ ,nhưng bất cứ ai phạm pháp đều bị cồng .tôi thỉnh thoảng có vềnước ,tôi biết thủ tục nầy nhưng không như bạn tôi cắn răng chiụ moị chuyện xảy ra và không cho họ ,không phaỉ hai ba dollars quá lớn nhưng danh dự cuả TỔ QUỐC VIỆTNAM quả thật quá lớn trong lòng tôi ,không thể bôi tro trét trấu vaò cưả khẩu là bộ mặt cuả nước nhà như vậy được ,công an họ nhìn tôi khó chiụ lắm .tôi cũng cảm được lòng tôi đang bất an những lúc như vậy nên cũng tránh về ,hơn nưã bây giờ về đâu có thấy gì còn nằm trong kỷ niệm đâu ,tất cả đã đôỉ thay ,đổi thay tàn baọ như sau cơn đaị hồng thuỷ ,vũng taù mất quá nhiều không khí không gian tươi mát ,thay vaò đó nhửng cồn cát ở baỉ sau bây giờ lổn ngổn chất chôị như một đống đá ngổn ngang ,nhửng hồ nước hai bên đường đi ra baỉ sau đã bị lấp ,bây giờ nhà cửa vô trất tự ,cháy một trận là tiêu không có đường chạyv.v...
tôi đi bộ ở baỉ trước lòng chùng xuống buồn thanh thang ,nên không thích về nưả ,lòng người cũng dối trá trắng trợn họ phơi ra lộ liểu vô cùng .bà con vì dollars đôi khi sứt mẻ ,hình như lòng yêu nước trong tôi dảm dần dần .tôi muốn trốn ở laị đây luôn .taị sao mình về để chiụ những bực mình , taị sao không vui hưởng một chút an vui nơi đang là thiên đường ,đi máy bay cũng mệt vô cùng ,tuy nhiên lòng tôi vẩn còn một niềm vui là tôi không bôi tro trét trấu vaò mặt đất nước đả sinh trưởng tôi .tôi cảm thấy vui nhưng lòng đầy hận bọn việt cộng ngu si caí gì cũng ăn cứt cũng ăn .ôi bộ mắt cua VN bị nó nhấn xuống bùn đen vô tận ,những tội nầy có tha cho đảng cộng sản không ?có tha cho những người đưa tiền maỉ lộ để đem hàng lậu qua cổng hay không ?
Cán bộ lão thành cách mạng, 66 năm tuổi ĐảngFeb 26, 2012 03:56 AM
Các bạn xem trường hợp của tôi nên tính sao đây, có khác gì chỗ anh Hải không. Mà ngay tại Thủ đô yêu dấu của chúng ta!
Năm nay tôi 85 tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng, hiện sức khỏe rất yếu do bị tai biến cách đây 8 năm.
Tôi xin trình bày vắn tắt sự việc của nhà tôi:
Bố mẹ tôi để lại ngôi nhà tại 300 Ngọc Lâm, Long Biên. Khi cả nhà tham gia cách mạng, Nhà nước quản lý nhà theo diện vắng chủ năm 1960. Năm 1985 tôi xuất ngũ với hàm Trung tá. Tôi đòi lại nhà (gian truân lắm). Khi Nhà nước trả lại nhà vẫn có5 gia đình ở thuê (trước Nhà nước cho họ thuê). Tôi kiện ra Tòa, đòi lại được (khổ ải vô cùng trong 8 năm). Khi "thu hồi" được nhà do cha mẹ để lại, đang vui, chưa kịp sửa sang thì đùng một cái UBND quận Long Biên có quyết định thu hồi 23,5m2 trên tổng số 150m2 của tôi (định cho một người có quan hệ với Quận và cũng là người bị tôi kiện đuổi ra khỏi nhà năm 2000). Tôi khiếu nại vì quyết định "trấn lột" đó quá trơ trẽn. Tôi khiếu nại, họ giữ nguyên quyết định. Tôi kiện ra tòa hành chính (Tòa án ND quận Long Biên). Họ sợ phải tranh luận trước Tòa vì họ quá sai. Họ bảo Thẩm phán nói với tôi là họ đã rút quyết định nên đề nghị tôi rút đơn kiện. Tôi tin họ và tin thẩm phán, rút đơn. Té ra sau đó vài ngày họ ra Quyết định kiểu trẻ con. Điều 1 Quyết định này tuyên hủy Quyết định mà bị tôi kiên, nhưng lại có Điều 2 "thu hồi 15m2. Tôi không thấy đâu trên trái đất này lại có cái quyết định như trẻ con vậy.
Tôi khiếu nại ngay lập tức và họ "im bặt" từ năm 2005 cho đến nay.
Cái quan trọng hiện nay là, sau khi tôi nhận lại nhà và phải qua một vụ kiện dân sự nữa để chia thừa kế. Tôi đã nhận phần thừa kế của tôi theo đúng Bản án có hiệu lực pháp luật. Tôi làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ phần diện tích tôi được hưởng thừa kế theo bản án có hiệu lực pháp luật. Đã 3 năm rồi mà họ vẫn thù không cấp (tôi nghĩ người ta hay nói đến “tư thù”, tức là cá nhân với nhau mà trong trường hợp này lại là “công thù”, tức là cơ quan công quyền thù caông dân). Họ đã vi phạm pháp luật. Khiếu nại họ không trả lời. Không trả lời thì tôi kiện ra tòa hành chính về hành vi hành chính (pháp luật mới cho phép thế). Nộp hồ sơ. Thẩm phán nói đã đầy đủ. Chờ. 2 tháng sau thẩm phán trả lại hồ sơ. Thẩm phán cũng sai (có lẽ đã có sự bắt tay của Tòa án với Ủy ban nhân dân quận). Mọi thứ treo lơ lửng trên trời.
Trước khi nhắm mắt tôi muốn nhìn thấy cái sổ đỏ mà 65 năm theo Đảng, 30 năm theo kiện. Vẫn chưa thấy tia hy vọng. Quá bất công!
Tôi rất muốn anh giúp đỡ tôi, bằng cách nào đó vì tôi không có khả năng như anh Vươn và bà con mất đất kéo đến Văn phòng Quốc hội.
Cám ơn anh!
Kính anh,
Nguyễn Ngọc Tưởng
Cán bộ Lão thành cách mạng, 85 tuổi, 66 năm tuổi Đảng
Thành ơi là Thành...
google.tienlang !!!
Thôi thì một là đành nhắm mắt xuôi tay chịu một qủa lừa to đến 66 năm. Hai là đạn AK, B40, B41 sẽ nổ dòn, dũng mãnh hơn anh Vươn. Cháu nghì với sức lực còn lại, bác dư sức bấm cò mấy khẩu súng này... mà!!! Chắc chắn bác sẽ được bí thư Lê Thanh Nghị khẩn trương giải quyết ngay trước khi bác về chầu bác Hồ và bác Mác. Chúc bác thành công...nhé...
Đây là cái gương cho những đảng viên trong quân đội, sẽ đến phiên các vị bị đảng "vắt chanh bỏ vỏ", như ông già cựu đảng viên trung tá này! Liệu mà tính, hãy động não. Tốt nhất, nên quay về với nhân dân, đừng làm công cụ cho đảng cướp nữa. Đây là lời khuyên chân thành của cá nhân tôi.
Mưu mô , lươn lẹo , xỏ lá , không luật lệ , nói chung là :VIỆT NAM là một nước tồi tệ nhất trên thế giới loài người này.
Tất tật , cái gì xấu xa nhất , bẩn thỉu nhất cũng đều xuất pát từ cái nước CHXHCNVN này mà ra.
Thật là ghê tởm đối với cái đảng cộng sản ăn cướp mà chúng ta thường gọi là CHXHCNVN.
Chẳng biềt mấy tên từ chóp bu (Trung ương ) đền địa phương sao mà ngu đần qúa .Cứ để ngừơi ta chê cười , chửi cho thật là thậm tệ . Ấy vậy mà chúng có tai cũng như điếc , có mắt cũng như mù .