25.2.12

Cóc lật trời





Ngồi buồn đem cổ tích kể chơi 
Để mà ngẫm nghĩ cái sự đời

Ngày xửa ngày xưa, không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp. Đầm hồ khô cạn, sông suối trơ đáy, cây cối cháy trụi, vạn vật thoi thóp chờ chết.

Cóc Tía trầm ngâm suy nghĩ nhiều ngày, thương cảm cho mình và cho vạn vật. Sau cùng Cóc Tía quyết định phải lên trời một phen hỏi cho ra nhẽ. 

Trên đường đi, Cóc Tía lần lượt gặp Cua Càng, Ong, Gấu và Cọp. Lần lượt chúng được Cóc trình bày hoàn cảnh thực tế ở trần gian và dự định của mình. Các loài vật hết sức ủng hộ Cóc và xin được cùng tham gia chuyến đi. 

Đến cổng thiên đình, trước cảnh uy nghi của thượng giới, các loài vật chùn bước. Chỉ còn Cóc Tía gan lỳ, không biết sợ, hết sức bình tĩnh Cóc dõng dạc ra lệnh: 

- Anh Cua, anh hãy nấp vào trong chum nước, anh Ong hãy nấp trên cánh cửa, còn các anh Cáo, Gấu và Cọp hãy nấp vào cánh cửa sau lưng tôi, đợi hiệu lệnh của tôi. 

Phân công xong, Cóc bước tới chỗ cái trống trước cửa thiên đình dõng dạc đánh nột hồi trống 

Ngọc Hoàng đang lúc trà dư tửu hậu với đám bộ hạ, bên cạnh có các tiên nữ bóp xoa, nổi cơn giận lôi đình sai Thiên Lôi ra xem sao. 

Thiên Lôi ra nhìn trước, nhìn sau chỉ thấy một chú Cóc bé xíu liền vào tâu bẩm với Ngọc Hoàng. 

Ngoc Hoàng nổi giận liền sai Gà Trời ra mổ Cóc, Cóc nghiến răng ra hiệu, lập tức Cáo từ sau lưng Cóc nhảy ra cắn cổ Gà Trời tha đi. 

Cóc lại đánh một hồi trống, Thiên Lôi lại ra xem và về báo lại với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng tức giận liền sai Chó Trời ra bắt Cáo. Cóc lại nghiến răng làm hiệu, lập tức Gấu nhảy ra tát Chó một cái chết tươi. 

Lại một hồi trống vang lên. Lần này Ngọc Hoàng sai đích thân Thiên Lôi ra trận. Thiên Lôi vớ lấy lưỡi tầm sét hoen rỉ do đã lâu không sử dụng hùng hổ xông ra. 

Cóc Tía ra hiệu lệnh, lập tức Ong từ trên cánh cửa bay vù ra nhè vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Thiên Lôi đau quá vứt búa nhảy đại vào chum nước tránh Ong. Chỉ chờ có thế Cua Càng giương đôi càng như hai gọng kìm quắp chặt vào cổ. Thiên Lôi hoảng sợ nhảy ra liền bị Cọp xé xác. Ngọc Hoàng phải xin đầu hang. 

Xét thấy Ngọc Hoàng là một tên hôn quân vô đạo, chỉ chăm chăm rút ruột dân đen, dùng tiền vào những việc ăn chơi sa đọa,đắm chìm trong tửu sắc, bê trễ việc triều chính, Cóc và các chiến hữu quyết định phế truất Ngoc Hoàng, giải tán triều đình giao cho Tòa án của muôn loài xét xử. Cóc còn cùng muôn loài bầu lên Triều đình mới gồm những người tài đức vẹn toàn, có đủ khả năng lo cho cuộc sống muôn dân. Thiên đình mới còn biết lắng nghe ý kiến người dân, mỗi khi cần mưa Cóc chỉ cần nghiến răng làm hiệu. Thiên đình mới rất tôn trọng nhân dân, Ngọc Hoàng còn tôn xưng Cóc là cậu của mình: 

“Con cóc là cậu ông trời 
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho” 

Trên đây là một dị bản của câu chuyện cổ tích “Cóc kiện trời” nổi tiếng mà Nhà Quê tôi đọc được, nay chép ra đây hầu bà con đọc chơi. Câu chuyện nhằm lý giải một hiện tượng thiên nhiên thú vị là tại sao mỗi khi cóc nghiến răng thì trời lại đổ mưa. 

Nhưng do đâu mà chàng Cóc nhỏ bé kia lại làm nên được một kỳ tích như vậy? Trước hết chàng Cóc đáng yêu kia là kẻ gan dạ tuyệt vời, dám nghĩ, dám làm. Biết bao loài vật khác dũng mãnh có thừa nhưng đâu dám nghĩ đến việc chiến đấu với Trời. Chàng Cóc còn có tài tuyên truyền, thuyết phục. Đến ngang như Cua, tinh ranh như Cáo, mạnh mẽ như Gấu, như Cọp, suốt đời chỉ lo làm ăn như Ong mà Cóc cũng nói cho nghe ra chuyện phải trái, đều tình nguyện cùng Cóc mưu sự.Cóc còn có một quyết sách hoàn toàn đúng đắn đó là đối phó với bạo quyền tất phải dùng bạo lực. Nếu Cóc và các bạn của Cóc mang theo một đống đơn từ, kiến nghị lên Thiên đình đòi mưa một cách ôn hòa thì sự thể sẽ ra sao? Sẽ bị Gà trời mổ chết, sẽ bị tống vào tù, vào trại phục hồi nhân phẩm bởi những lý do lãng nhách hoặc có khi chẳng vì một lý do nào hết. Còn Trời cùng bộ hạ vẫn cứ thoải mái ăn chơi phè phỡn. Nhân gian vẫn tiếp tục chết khô. Cóc còn có tài cầm quân. Đối phó với Gà thì phái Cáo ra trận là hiệu quả nhất. Chiến đấu với Chó phải là chàng Gấu dũng mãnh. Đối phó với Thiên Lôi hung tợn thì Ong, Cua, Cọp dùng sở trường của mình liên thủ tấn công. Và còn rất nhiều phẩm chất đáng kính phục khác nữa. 

Sau khi dành thắng lợi, đem lại hạnh phúc cho nhân gian Cóc cùng các bạn lại trở về với cuộc sống thường nhật. Ngày ngày Cóc vẫn lầm lũi tìm bắt những con sâu, con bọ bảo vệ cây cối, giúp cho cây cối tươi xanh và mỗi khi cần mưa lại nghiến răng làm hiệu. 

3 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Cậu Cóc oai hùng như vậy,sao DLB lại vẻ giống cái bản mặt của đại CACA quá vậy..đáng lẻ phải giống như anh hùng Vươn chứ , chắc là DLB bị hình ảnh của đại CACA nhập tâm rồi chăng ???
    Trả lời
    Trả lời
    1. Tui là Cậu ông trời, chứ không phải đại ca ca đâu nhé!
  2. Đồ Nhà KhóFeb 25, 2012 03:17 PM
    Ừ !Giống thật .
    Trả lời

Không có nhận xét nào: