28.2.12

THƯ GỬI GIỚI CHỨC MỸ NHẰM TÌM TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM



Việt Nam, ngày 26 tháng 2 năm 2012
Kính gửiQuý bà Hillary Rodham Clinton
Ngoại trưởng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Đồng kính gửiCác tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế


V/v: “Cần trả tự do cho mọi tù nhân chính trị ở mọi nơi”
Thưa bà Clinton,
Tôi là Trần Văn Huỳnh, một công dân Việt Nam 75 tuổi, cha của Trần Huỳnh Duy Thức – một tù nhân chính trị đã bị kết án 16 năm tù cùng với luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, kỹ sư và doanh nhân Lê Thăng Long và đại tá Trần Anh Kim trong một vụ án “lật đổ chính quyền nhân dân” vào năm 2010. Vụ án này đã bị lên án gay gắt bởi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và nhiều chính phủ khác cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế.
Trước hết, tôi viết thư này thay mặt cho con trai tôi, Trần Huỳnh Duy Thức để nêu lên quan ngại gửi đến bà và các tổ chức quốc tế khác về những nguy cơ đe dọa hòa bình thế giới. Trong những lần thăm con tại nhà tù trong 6 tháng qua, Thức nhiều lần đề nghị tôi cần làm gì đó để cộng đồng quốc tế nhận ra một chiến lược hiệu quả có thể đảm bảo hòa bình cho thế giới vốn đang ngày càng bị đe dọa bởi những tranh chấp trên biển Đông của Việt Nam. Thức đã thấy trước sự xung đột này nhiều năm trước khi nó dẫn đến sự căng thẳng cao độ kéo theo 11 cuộc tuần hành của những nhà yêu nước từ hồi giữa năm ngoái. Thức hoan nghênh “Thế kỷ Thái bình dương của Mỹ” mà bà đã giới thiệu và sự hiện đại hóa hiện diện quốc phòng của Mỹ Xuyên Châu Á Thái Bình Dương. Nhưng Thức cho rằng, nếu không có đủ những nỗ lực cần thiết và tập trung được đưa vào đúng chỗ và đúng lúc để biến Việt Nam nhanh chóng trở nên dân chủ và thịnh vượng thì đất nước chúng tôi sẽ dễ trở thành một điểm lan xung đột có thể kích hoạt những cuộc chiến thảm họa cho thế giới. Do vậy, Thức tin rằng một Việt Nam dân chủ thực sự sẽ là một căn cứ chiến lược cho hòa bình thế giới.
Bà có thể đọc ý tưởng này của Thức ở một bài báo đính kèm “Kỷ sửu và vận hội mới cho Việt Nam” được Thức viết cách đây 3 năm, và rất phổ biến trên Internet vào lúc đó, đồng thời nhận được nhiều ý kiến hoan nghênh từ công chúng. Tôi đọc thấy từ bài báo này nhiều quan điểm được chia sẻ và ủng hộ bởi Tổng thống Obama. Điển hình như ngài tổng thống đã nói rằng “Châu Á sẽ quyết định chủ yếu rằng liệu thế kỷ phía trước sẽ là xung đột hay hợp tác, thống khổ không cần thiết hay tiến bộ của nhân loại”khi phát biểu trước nghị viện Úc vào tháng 11 năm ngoái. Tôi muốn ngài tổng thống biết rằng có rất nhiều người Việt Nam tin vào thiện chí của ngài và đánh giá cao các chiến lược của ngài cho khu vực. Do vậy tôi càng thấy rõ hơn nguy cơ mà Thức cảnh báo. Và chính bởi những nguy cơ đó, bất chấp rủi ro cho riêng mình, Thức và những người bạn là Định, Long và Trung đã dốc hết nỗ lực để truyền bá về các quyền con người, nhà nước pháp quyền và sự tự tin cho người dân chúng tôi. Vui lòng tham khảo những trích đoạn đính kèm từ 2 quyển sách: “Hành trình vào dân chủ và thịnh vượng” và “Con đường Việt Nam” về những gì mà họ đã cố gắng làm cho người dân chúng tôi hiểu rõ.
Nhiều người Việt Nam và tôi bây giờ thấy những nguy cơ đe dọa hòa bình như vậy rõ ràng hơn bao giờ hết khi mà tình trạng ngặt nghèo kinh tế hiện nay ở Việt Nam rất đúng như những gì Thức đã không tiếc sức trong nhiều năm để cảnh tỉnh đất nước. Nhưng thật bất hạnh, những cảnh báo đó đã không chỉ bị bỏ qua một cách thiếu trách nhiệm mà còn đã dẫn tới cáo buộc Thức và những người bạn xâm phạm an ninh quốc gia một cách mơ hồ. Tuy nhiên, tôi càng bị thuyết phục hơn bởi quan ngại của Thức và thực sự tin vào điều đó. Tôi nghĩ rất nhiều người khác cũng vậy. Chính thực tế này đã khiến tôi quyết định gửi đến Tổng thống Obama một bức thư vào tháng 12 năm ngoái để ngài tổng thống chú ý đến quan ngại của Thức cho Việt Nam và cho hòa bình thế giới. Và cũng chính vì tình hình đang xấu đi hiện nay ở Việt Nam đã thúc giục tôi gửi bức thư này đến bà thay con tôi để đề nghị sự quan tâm hơn nữa của bà đối với sự bảo vệ các quyền phổ quát của con người cho Việt Nam. Tôi biết đây là vấn đề nhận được cả sự quan tâm lẫn quan ngại của bà, và bà đã nói rất rõ với chính phủ của chúng tôi rằng “Việt Nam phải làm hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ các quyền cho công dân của mình”. Bà cũng đã trực diện với Việt Nam về nhân quyền trong cả hai chuyến công du của bà đến nước tôi trong năm 2010 và đã nhận được sự phản hồi đại loại rằng “nhân quyền không nên bị áp đặt từ bên ngoài”.
Thứ hai, đó là vì sao tôi viết thư này cho bà để lên tiếng từ bên trong nhằm bày tỏ khát vọng của chúng tôi đối với các quyền phổ quát của mỗi con người và yêu cầu của chúng tôi được bảo vệ các quyền này để làm sao những quyền đó thực sự là như nhau ở mọi nơi để chúng tôi được tận hưởng các quyền vốn có tự nhiên này một cách công bằng ở Việt Nam. Chúng tôi không chỉ muốn không phải thiếu thốn mà còn không phải bị sợ hãi, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do tôn giáo và tự do của công dân được lựa chọn người lãnh đạo của mình. Tôi chắc rằng những khát vọng đó không chỉ của riêng tôi mà còn là của hàng chục triệu người Việt Nam, những người sẵn sàng nói lên các yêu cầu này nếu có được tự do tương tự như những gì mà đồng bào của chúng tôi ở Hoa Kỳ đã sử dụng để yêu cầu chính phủ Obama gây sức ép để trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị ở Việt Nam từ hôm 8 tháng 2 đến nay.
Và chúng tôi lấy làm vui vì đây cũng là những yêu cầu mà bà ủng hộ vì bà đã nói:“Chúng tôi tin rằng cần trả tự do cho mọi tù nhân chính trị ở mọi nơi. Chỉ một người tù chính trị thôi thì đối với chúng tôi đã là quá mức” tại chuyến viếng thăm của bà đến Myanmar hồi tháng 12 năm ngoái. Xin bà hiểu rằng nhiều người Việt Nam và tôi đã cảm kích đến nhường nào đối với những nỗ lực lớn lao đó của bà đã dẫn đến việc phóng thích hàng trăm tù chính trị ở Myanmar ngay sau chuyến thăm này.
Thưa bà ngoại trưởng,
Gia đình tôi và tôi và nhiều người Việt Nam khác thực sự hy vọng rằng bà sẽ dành những nỗ lực tương tự cho Việt Nam chúng tôi để nhanh chóng trả tự do cho tất cả mọi tù nhân chính trị ở Việt Nam và dỡ bỏ mọi hạn chế đối với cựu tù chính trị ở đây, trong số họ bao gồm – Các nhà hoạt động tôn giáo Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý; các nhà hoạt động dân chủ và quyền con người: doanh nhân và kinh tế gia Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Công Định, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội Lê Thăng Long, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, đại tá Trần Anh Kim, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ; các nhà hoạt động vì công nhân: anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Đoàn Huy Chương; nhạc sĩ yêu nước Việt Khang (Võ Minh Trí); những người biểu tình yêu nước: cô Phạm Thanh Nghiên, ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), bà Bùi Thị Minh Hằng; nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương (Nguyễn Văn Khương); v.v… Vui lòng làm cho chính phủ của chúng tôi hiểu rằng chỉ khi đó thì đất nước chúng tôi mới vượt qua được tình trạng khủng hoảng nhờ sự hòa hợp lòng dân và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân – chính là nguồn cội căn bản của sức mạnh và sự chính danh của một chính phủ, và rằng chính phủ không nên sợ nguyện vọng của nhân dân mình hơn sức mạnh của bất kỳ nước nào khác.
Tôi đã cố gắng và dốc hết sức cho tất cả mọi nỗ lực trong nước của tôi, nhưng không thể làm cho chính quyền nhân dân của chúng tôi hiểu được như vậy và lắng nghe những nguyện vọng của chúng tôi. Tôi nhận được sự im lặng vô cảm ngay từ chính những đại biểu quốc hội mà tôi bầu nên. Tôi và gia đình tôi vô cùng đau khổ trước những gì đã và đang xảy ra. Tôi chắc rằng nhiều gia đình khác, đặc biệt là của những tù nhân lương tâm ở Việt Nam cũng có cùng cảm giác như vậy. Do đó, tôi hy vọng và tin rằng những nỗ lực quốc tế của tôi sẽ nhận được những sự hỗ trợ hữu ích từ bà và cộng đồng quốc tế để“mỗi người sẽ hoạt động theo những quy luật phát triển giống nhau” , như Tổng thống Obama nhấn mạnh khi nói với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 14 tháng 2 tại Washington. Tôi tin rằng chỉ lúc đó thì thế giới của chúng ta mới có thể phát triển đến thịnh vượng trong hòa bình cho mọi công dân của mình. Trần Huỳnh Duy Thức và những người bạn của mình và hầu hết mọi tù nhân chính trị ở Việt Nam cũng tin như thế. Đó là lý do vì sao và vì điều gì mà họ tranh đấu.
Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bà và trông đợi được sớm nghe từ bà.
Trân trọng
TM cho tôi và con tôi
Trần Văn Huỳnh
TB: Vui lòng xem các tài liệu đính kèm là những tác phẩm của Thức và những người bạn của mình, cũng như bài báo “Ngôi sao bị nhốt” của T.S Nguyễn Thanh Giang viết về Thức. TS Giang là một nhà hoạt động dân chủ có tiếng ở Việt Nam.
Các bức thư với nội dung tương tự đã được gửi đến cho 13 quan chức cấp cao khác. Bấm vào đây để xem danh sách đã gửi và các địa chỉ cần thiết.
Letter to the US Senior Officials for Releasing Political Prisoners in Vietnam
439 F8 Phan Van Tri St, Govap District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: tranvanhuynh@hotmail.com
Cell phone: +84 903350117
26 February, 2012
The Honorable Hillary Clinton
Secretary of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
C/c: International Human Rights Defenders
Re.: “Any political prisoner anywhere should be released”
Dear Madam Clinton:
I am Tran Van Huynh, a 75- year old Vietnamese citizen, father of Tran Huynh Duy Thuc, a political prisoner who was sentenced to 16 years in prison together with Lawyer Le Cong Dinh, Master (M.Sc.) Nguyen Tien Trung, Engineer and businessman Le Thang Long and Lt Colonel Tran Anh Kim in a law case in which they were charged with “overthrowing the people’s administration” in 2010. This law case has drawn scathing condemnations from the US State Department as well as from many other governments and international human rights defenders.
First, I write this letter on behalf of my son, Tran Huynh Duy Thuc, to raise his concern of the threats against the world peace to you and other international bodies. During my visits to him at the prison for the last 6 months, he repeatedly recommends me to take prompt action so that it is more likely for us to seek recognition of the international community about an effective strategy that may secure peace for the world that is increasingly being threatened by the disputes over Vietnam East Sea. Thuc had anticipated the clash many years before it came to the high tension, leading to 11 rallies of Vietnamese patriots in the middle of last year. He welcomed the “America’s Pacific Century” introduced by you and the recent modernizing America’s defense posture across the Asia Pacific. But he argued that if there is not enough necessary and focused efforts to be put in the right place and at right time so as to soon make Vietnam a democratic and prosperous country, then it will easily become a hub of conflicts that may trigger catastrophic wars in the world. So he believes that a substantially democratic Vietnam is a strategic base for the peace of the world.
You can find this idea of him from the attached article: “Obama, China and Vietnam” that he wrote 3 years ago and then it was widely diffused over the Internet and received a lot of highly appreciating comments from the public opinion. From this article I found many viewpoints that are shared and supported by President Obama. Mr. President said, for example, that “Asia will largely define whether the century ahead will be marked conflict or cooperation, needless suffering or human progress” in his speech to the Australian Parliament last Nov 2011. I want him to know that there are a lot of Vietnamese trusting his good will and highly appreciate his sharp strategies for the region. Therefore the threats that Thuc has warned of are more conceivable to me then. And because of these threats, in spite of their own risks, he and his friends, Dinh, Long and Trung, have made all their efforts to impart human rights, the rule of law and self-confidence to our people. Please refer to the attached excerpts from the 2 books “Hewing Quest for Democracy and Prosperity” and “The Path of Vietnam” for part of what they tried to do for helping our people discern right and wrong.
Many Vietnamese and I now see that these threats against peace are more obvious than ever when the current economic jeopardy in Vietnam is exactly what Thuc has spared no efforts for years to warn the country against. Unfortunately, it not only was irresponsibly ignored but also led to the vague indictment of Thuc and his friends for offending against the “national security”. I was, however, more convinced by and do believe in Thuc’s concern. So do many other people, I think. It was as a consequence of the reality that made me decide to send a letter to President Obama in December last year, bringing Thuc’s concern to Mr. President’s attention for the sake of Vietnam and for the peace of the world. And it is the deteriorative state in Vietnam now that has goaded me to send this letter to you for my son, asking further consideration of you on the advocacy for universal human rights in Vietnam. I know that it is this issue that has gained both your interest and concern, and you have made it very clear to our government that “Vietnam must do more to respect and protect its citizens’ rights“. You have also confronted Vietnam on human rights during your last 2 diplomatic trips to Vietnam in 2010 and received feedback of something like “that human rights should not be imposed from outside”.
Second, that’s why I write this letter to you to raise our voice from inside, expressing our aspirations for the universal rights of every human being and our requests for protecting those inherent rights in Vietnam. We want not only freedom from want but also freedom from fear, freedom of speech, freedom of press, freedom of assembly and association, freedom of religion and the freedom of citizens to choose their own leaders. I’m sure that those aspirations are not only of my own but also of tens of millions of Vietnamese people who are poised to voice these requests if they have freedom similar to the one that our fellow citizens in the United State have used to petition the Obama administration to force the release of all political prisoners in Vietnam since Feb 8.
And we are pleased because this is also the requests that are supported by you as you said “We believe that any political prisoner anywhere should be released. One political prisoner is one too many in our view”when you visited Myanmar in Dec last year. Please know that what a moved and fired many Vietnamese and I were with that great effort of you that led to the discharge of hundreds of political prisoners in Myanmar right after your trip.
Madam Secretary of State,
My family and I and many other Vietnamese do really hope that you can spend the same effort for our Vietnam in order to quickly have the release of all political prisoners in Vietnam as well as lifting all restrictions on the former ones here, among them Religious activists: the Elder Venerable Thich Quang Do, Rev. Nguyen Van Ly; Rights and democratic activists: entrepreneur and economist Tran Huynh Duy Thuc, lawyer Le Cong Dinh, businessman and social activist Le Thang Long, master Nguyen Tien Trung, colonel Tran Anh Kim, Dr. Cu Huy Ha Vu; pro-worker activists: Mr. Nguyen Hoang Quoc Hung, Ms. Do Thi Minh Hanh, Mr. Doan Huy Chuong; patriotic song composer Viet Khang (Vo Minh Tri); patriotic demonstrators: Ms. Pham Thanh Nghien, Mr. Nguyen Van Hai (Dieu Cay) and Mrs. Bui Thi Minh Hang; anti-corruption reporter Hoang Khuong (Nguyen Van Khuong); etc. Please help our government understand that only then can our country overcome the current crisis thanks to the reconciliation of and the response to the people’s will – the ultimate source of power and legitimacy of a government, and that it should not fear the aspirations of its own people more than the power of any other nation.
I have tried my best and exhausted myself in all my national efforts to save my son but failed to make our people’s administration understand and listen to our aspirations. As feedback I just got a blank silence even from the parliamentarians whom I have voted for. I and my family have felt so deep grief for what have been happening. I am sure that many other families, especially of the prisoners of conscience in Vietnam have the same felling. So I hope and believe that my international efforts will receive helpful supports from you and the international community so that “everybody is working by the same rules of the road” as pressed by President Obama when he spoke to China’s leader Xi Jinping on Feb 14,2012 in Washington. I do believe that only then our world can grow peacefully to a well-being for all world citizens. So do Tran Huynh Duy Thuc and his friends and almost all political prisoners in Vietnam. That’s why and what they have striven for.
Thank you very much for your consideration and I am looking forward to hearing from you soon.
Yours sincerely
For myself and my son
Tran Van Huynh
P/S: Please find the enclosed attachments for some writings of Thuc and his friends as well as the article “Star locked in jail” depicting Thuc by Dr. Nguyen Thanh Giang who is a well known pro-democracy activist in Vietnam.
Vietnamese version here
The letters of similar content were also sent to other US officials, click here to see the recipient list.

Không có nhận xét nào: