Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
Để lãnh đạo một đất nước thì phải “nhân nghĩa vi cử - vụ tại an dân”, có nghĩa là phải biết trọng nhân nghĩa, cốt phải yêu lương dân. Còn lãnh đạo mà đa số dân không bình an thì xã hội tất có bạo loạn và sự chống đối sẽ tiếp diễn không ngừng.
Suốt ba thập niên qua, chính quyền Hà Nội đã phân chia giai cấp để trị, để lạm dụng quyền lực và quyền lợi. Thực trạng Việt Nam không do riêng người đối lập lên tiếng mà báo chí, truyền thông nhà nước và nhân dân trong nước cũng nêu lên hằng ngày. Bộ mặt ngoài của xã hội là lối sống sang giàu của giai cấp thống trị, và con cái của thành phần này được học hành ưu đãi. Mặt trái của xã hội là một đất nước với đại đa số dân nghèo, còn lặn ngụp trong cái khốn khổ vô hạn trải dọc suốt ba miền Bắc, Trung, Nam, trong số đó có nhiều người phải bán con, bán thân để sống. Chỉ số phát triển được khoe khoang tăng lên hàng năm với quốc tế xuất hiện song song với những cảnh tượng tham nhũng, bất công… tràn lan trong xã hội.
Mặt khác, nhìn sâu vào thực trạng kinh tế Việt Nam người ta không khỏi thắc mắc là “sự phát triển vật chất” đang được xem là thành quả của chế độ, có thực sự là như vậy hay không, hay phần lớn là vốn liếng đầu tư của các công ty nước ngoài, ngân khoản to lớn mà Việt Kiều gởi về cho thân nhân hằng năm; và những nguồn viện trợ quốc tế khác nhau?!!
Tiếc thay những sự trợ giúp đổ dồn vào Việt Nam trong bao năm qua không giúp phát triển đời sống của những người dân nghèo được một cách thiết thực và đáng kể. Những nguồn viện trợ quốc tế đã không làm thay đổi được đời sống của dân nghèo, mà lại vô tình làm cứng thêm cái nền móng bất công và nhũng lạm đang lan tràn, để giúp cho quan quyền chế độ có thêm cơ hội làm giàu bất chính. Hàng năm, Liên Hiệp Quốc đã đổ vào Việt Nam hàng trăm triệu đô la viện trợ để tái thiết đất nước và nâng cao đời sống cho dân nghèo, nhưng người dân có ai hưởng được là bao! Như vậy đã chứng minh rằng, ở đâu còn chế độ độc tài, nơi đó có phân biệt đối xử, và đói kém. Sự chết đói trong lặng thinh, âm thầm ở hang cùng ngõ hẹp, mà ít ai để ý đến. Hiện trạng này nói lên sự thất bại và bất xứng của sự lãnh đạo đất nước.
Trước hiện trạng đất nước như vậy, chúng ta bắt buộc phải quyết liệt đấu tranh để thúc đẩy cho bằng được sự thực hiện một giải pháp chánh trị thích hợp và khả thi, nhằm tạo điều kiện đổi thay rốt ráo hơn cho xã hội.
Mục đích đấu tranh hiện nay là để đòi hỏi công bằng xã hội. Cuộc đấu tranh này chúng ta không có binh pháp hoặc uy quyền gì để đe doạ ai cả. Vì thế chúng ta phải vận dụng trí tuệ và lòng bao dung để hoá giải lằn ranh hận thù mãi ẩn nấp trong quá trình lịch sử. Phương pháp hoá giải cao nhất và hữu hiệu nhất trong thời đại mới là tinh thần đấu tranh bất bạo động, và tìm giải pháp đích thực cho Việt Nam, chứ không phải chỉ chê bai, cô lập, nguyền rũa nhau. Đã đến lúc để người Việt Nam phải vượt lên trên mọi hệ luỵ của quá khứ, để mở ra một nền hòa bình cho cả đất nước và dân tộc.
Một trật tự mới cho thế hệ trẻ khi được hình thành phải nằm trong ý thức biết tôn trọng mọi thực thể anh em trong cộng đồng dân tộc, dù dị hay đồng. Một khi chúng ta đã không chấp nhận được cái bản chất độc tài toàn trị thì chúng ta phải làm quen và sống thật với tinh thần đa nguyên, dân chủ; có nghĩa là phải biết tôn trọng sự khác biệt về suy nghĩ và quan điểm của người khác trong tinh thần bất đồng, nhưng không bất hòa. Đó cũng là ý nghĩa của tự do, nhân quyền và công lý.
Mặt khác, chúng ta đấu tranh không phải chỉ là chú tâm duy nhất vào việc loại trừ một chủ nghĩa phi nhân bản. Mà song song với việc muốn loại trừ chủ nghĩa đó, thì phải tìm cách đưa kiến thức văn minh đến được toàn dân. Bởi vì muốn thay đổi một chủ nghĩa vô thần để mang một chính nghĩa quốc gia vững mạnh, thì chính sức mạnh của nhân dân là nền móng để giữ gìn thành quả đó. Như vậy hầu hết nhân dân phải được nâng cao dân trí, phải được trang bị kiến thức để phát triển đời sống của mình, vừa để thực hiện trách nhiệm góp phần bảo vệ quốc gia, xã hội.
Vì thế chăm lo vấn đề dân sinh để nâng cao dân trí là điều đi đôi trong cuộc đấu tranh ý thức hệ này mà chúng ta không được phép xao lãng. Dân tộc chính là chìa khoá để mở ra cánh cửa tương lai cho đất nước, vì thế nâng cao kiến thức cho dân tộc thì mới xoá bỏ tận gốc nghịch cảnh đói nghèo và lạc hậu của đất nước.
Một thể chế chính trị được tiến bộ và hữu hiệu có đủ khả năng đem lại an bình và hạnh phúc lại cho dân, là chỉ khi nào chế độ đó biết chăm lo kiến thức cho dân của họ. Vì khi người dân có một trình dộ căn bản thì họ sẽ biết đòi hỏi quyền lợi của bản thân và biết bảo vệ cho quyền lợi của Tổ Quốc.
Ngày nay, chúng ta giải quyết cho tương lai Việt Nam không cần đến bom đạn. Đã đến lúc phải mạnh dạn đẩy lùi những hận thù trong quá khứ bi thương đó đi. Tất cả phải hướng đến là sự sinh tồn của dân tộc, đó chính là tinh thần đạo đức của những người chiến sĩ cách mạng. Tiến đến một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do là để mở ra cho dân tộc Việt Nam nột trang sử mới mà không gây thêm những đổ vỡ tương tàn. Một chuyển hoá có ý nghĩa rất quan trọng đầy tính nhân bản này, sẽ hoá giải những mối mâu thuẫn trầm kha trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Phải xây dựng cho thế hệ trẻ mai sau của nước nhà sống trong tinh thần nhân bản đạo đức của nòi giống Tiên Rồng, để đất nước có cơ hội vươn tới nền văn minh tiến bộ của nhân loại.
Những lớp trẻ sinh ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ không có ân oán gì với cuộc nội chiến trước đó -- cuộc tương tàn dưới sự khuynh loát của hai thế lực Cộng sản và Tư bản. Vậy thì không có lý do gì để lôi kéo tuổi trẻ vào hận thù, chỉ làm cho tuổi trẻ mất hết niềm tin và phương hướng.
Một bức tường Bá Linh ngã xuống, một Xô Viết sụp đổ không bởi vì xe tăng hay thiết giáp! Nó thay đổi bởi chính trí tuệ, kiến thức và lòng can đảm của nhân dân các nước này; trong đó, đóng một vai trò không nhỏ là tác động tuyệt vời từ cố Tổng Thống Regan đã khuất phục được Tổng Bí Thư Gobachev thời ấy, trong tinh thần ôn hòa nhưng quả quyết.
Vấn đề Việt Nam sẽ phải được giải quyết bằng chính giải pháp của người Việt Nam. Nếu chúng ta biết đấu tranh một cách tự trọng, ôn hòa và quyết liệt, thì chắc chắn người Việt Nam chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để xây dựng được một nước Việt Nam Mới thực sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ. Và giải pháp chánh trị tốt nhất, ôn hòa nhất, an toàn nhất và nhân bản nhất cho Việt Nam là tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Do.
Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
02/2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét