Mẹ Nấm - "Trong một thế giới đầy dối trá, thì chỉ một lời nói thật đã là cuộc cách mạng". Tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi thay đổi, mà tôi tự thay đổi từ chính trong suy nghĩ của tôi!!! Tôi không ngồi yên kêu gọi người khác thay đổi, tôi phải thay đổi chính mình. Tôi sẽ đối diện với những điều tôi luôn khiến tôi sợ hãi.
Tôi sẽ không ngồi yên lặng nhìn vào nỗi sợ, tôi sẽ đối diện nó như một đứa bé từ hoang mang đứng trước biển cả bao la sang đến vẫy vùng trong làn sóng bạc. Từ đây, tôi sẽ che dấu những sợ hãi tồn đọng của chính mình và chỉ chia sẻ những can đảm tìm thấy được với mọi người chung quanh.
*
Đã có bao giờ bạn suy nghĩ thật thấu đáo về ước muốn thực sự của mình trong cuộc đời này chưa?
Tôi nghĩ rằng, ít nhất một lần trong đời, mỗi người chúng ta sẽ từng có lần suy nghĩ về điều này.
Lúc còn nhỏ, người ta thường mơ ước mình học giỏi sau đó ra trường, có công ăn việc làm ổn định, có gia đình, có con cái, hạnh phúc bình thường như bao nhiêu người khác.
Lớn hơn một chút, đa phần đều mơ ước mình kiếm thật nhiều tiền, được đi những nơi mình muốn, sắm những thứ mình cần, làm những điều mình thích.
Lớn hơn chút nữa, nếu biết quan tâm đến mọi người xung quanh thì lại ước gì có được sự công bằng, bình đẳng, tự do và hạnh phúc cho mọi người.
Ước muốn của con người thay đổi dần theo thời gian và nhận thức.
Điều quan trọng là cái gì sẽ ảnh hưởng đến mơ ước, ước muốn của mỗi người?
Khi đối diện với hoàn cảnh thực tế, trăn trở với đời sống thường nhật, ta mới biết rằng mơ ước cá nhân khó có thể tách rời khỏi không gian, môi trường sống. Từ đó dẫn đến việc có nhiều người cùng có những mơ ước chung.
Nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, nếu thử hỏi một người bất kỳ nào đó: “Bạn mong muốn gì ở xã hội này?”
Câu trả lời chắc chắn sẽ không giống nhau.
Người này muốn bình đẳng – công bằng – tự do, người khác lại muốn thấy công lý được thực thi trong xã hội – người dân được sống hạnh phúc, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo bị xóa bỏ, lại có người muốn có cơ hội cống hiến cho đất nước mà không bị ngăn chặn hay dò xét, người lại muốn dân trí được nâng cao, con người ý thức được các quyền căn bản của mình…. Rồi cũng sẽ có người muốn mình kiếm được nhiều tiền, có chồng-vợ đẹp, con cái xinh xắn, chăm ngoan…
Ước muốn rất vô chừng…
Nếu hỏi tiếp câu hỏi: “Điều gì ngăn cản bạn chạm đến ước muốn của mình?”
Ngoài những lý do khách quan có thể nêu ra, chính bản thân chúng ta là rào cản lớn nhất đối với việc thực hiện mơ ước của mình.
Trong mỗi người chúng ta đang nuôi dưỡng một nỗi sợ hãi mơ hồ, không có tên. Chính nỗi sợ hãi đó trở thành vách ngăn trước mỗi ước muốn của con người.
Thậm chí, để yên thân, để tồn tại được trong xã hội đầy rẫy nỗi khiếp sợ này, sự sợ hãi bị biến thể thành một dạng cảm xúc mới, đó là sự bàng quan, thờ ơ, không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Nguy hiểm hơn ở chỗ, sự bàng quan, thờ ơ này còn tiếp diễn ở trạng thái di truyền qua nhiều thế hệ. Ông-bà, cha-mẹ không quan tâm, dẫn đến con cháu thế hệ sau cũng thế, và cứ thế, sự sợ hãi kéo dài từ thời này qua thời khác, làm tinh thần con người ta trở nên nhu nhược.
Chắc chắn là sẽ có rất nhiều lý do đưa ra, để giải thích cho sự sợ hãi mơ hồ, hoặc lý giải vì sao nỗi sợ hãi được (bị) di truyền qua nhiều thế hệ. Người ta thường hay nhắc đến tâm lý mackeno (mặc kệ nó) trước những gì đang xảy ra xung quanh mình mà ít khi chịu nhìn nhận rằng vì quá sợ hãi, người ta phó mặc ước mơ của mình để được yên thân.
Vì quá sợ hãi, người ta thường nhìn những người can đảm hơn mình bằng một ánh mắt khác lạ, hoặc ngưỡng mộ, hoặc xem đó như những cá nhân lập dị đi ngược lại với tâm lý số đông.
Để vượt qua được nỗi sợ hãi của mỗi cá nhân, không ai khác có thể giúp đỡ chính chúng ta ngoài bản thân mình. Bởi chính mỗi người phải có mong muốn hết sợ, thì mới đi qua được nỗi sợ hãi bằng chính trải nghiệm của bản thân.
Mỗi người có một cách giải quyết nỗi sợ hãi khác nhau, và cách vượt qua sợ hãi hiệu quả nhất là làm sao ngày càng có nhiều người hết sợ như một cá nhân đã từng làm được.
Muốn vậy, nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thay đổi nếp nghĩ, thay đổi thái độ và phản ứng trước những thông tin mà chúng ta nắm bắt được. Luôn đặt câu hỏi: “Vì sao người này làm được mà tôi không làm được?”
Quan trọng hơn hết là xác định rõ ràng những yếu tố chính yếu dẫn đến sự sợ hãi.
Hay ngược lại, ta có thể chọn cách dễ hơn là xác định những chướng ngại vật ngăn cản chúng ta đi đến bên bờ can đảm.
Xóa bỏ được những chướng ngại vật đó, con đường trước mắt sẽ trở nên thênh thang. Đây cũng là điều mong được cùng nhau chia sẻ.
Tôi sẽ không ngồi yên lặng nhìn vào nỗi sợ, tôi sẽ đối diện nó như một đứa bé từ hoang mang đứng trước biển cả bao la sang đến vẫy vùng trong làn sóng bạc. Từ đây, tôi sẽ che dấu những sợ hãi tồn đọng của chính mình và chỉ chia sẻ những can đảm tìm thấy được với mọi người chung quanh."
Hoan hô Mẹ Nấm,ý tưởng đầy khí phách của một nữ nhi Trưng Triệu, một bài viết ngắn nhưng đầy sâu sắc can trường...Tuổi trẻ của Việt Nam tôi ơi...Đây là những lời cần phải đọc, cần phải học.
Hãy quên đi cái gọi là " Học tập và noi gương đạo đức bác Minh râu " đi.
Cũng nơi đây, Nha Trang, trong quán cà phê, tôi hỏi nhóm bạn thanh niên trẻ sinh viên : Các bạn nghĩ gì về Hoàng Trường Sa, về " dường lưỡi bò " ?.
Trả lời : Chúng em không biết, việc đó để nhà nước lo, mục đích của chúng em là chỉ lo kiếm tiền, nếu nhà nước có dâng mấy đảo để trao đổi thì cũng chả sao, my ổng cũng cần tiền vậy,mình có nhiều đảo mà...!
Nguyên Thạch
Thật buồn khi nghe các em nói vậy. Tôi cũng được nghe kể vài chuyện tương tự của thanh niên sinh viên về Hoàng Sa - Trường Sa. Dường như các em có một khái niệm mơ hồ về tổ quốc, về sự toàn vẹn lãnh thổ. Từ sự mơ hồ dẫn đến thái độ bàng quang, thờ ơ (tôi thích Mẹ Nấm đã không dùng chữ "vô cảm" của VC vì chữ đó sai. Vô cảm là không còn cảm xúc, khác với thái độ dửng dưng trước những điều cần quan tâm). Tôi thấy các em đáng thương. Trong học đường, các em đã không được dạy một định nghĩa đúng về tổ quốc. Nhà trường của đảng dạy các em đồng hóa tổ quốc với đảng với khái niệm "yêu tổ quốc là yêu CNXH" Vì vậy, khi cần thanh niên đi chết cho chủ trương của đẳng (XHCN), đảng chỉ cần hô "Đó là tổ quốc!"
Hôm nay, tôi bảo đảm với chị và mọi người. Tôi đã vượt qua "sự sợ hãi", tôi là 1 chiến sỹ thông tin "trên từng cây số". Nếu tình cờ bạn đọc DLB có ngang qua nhà tôi sẽ nghe những bài hát hào hùng chống giặc ngoại xâm và những bài hát như "Thề không phản bội quê hương, Anh là ai, Quê hương tôi đâu,..mở rất to (ko nghe nhạc đỏ). Con nít quanh nhà giờ cũng đã thuộc những bài hát này. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên...Mỗi ngày, tôi đều tuyên truyền đến những người xung quanh và gặp bất cứ ai nói chuyện với tôi. Tôi lên chát Room tuyên truyền, tôi viết Blog để tuyên truyền và tôi đã dặn dò người bạn thân nhất của mình "Khi tao bị bắt, mày làm ơn lên DLB comment SOS cho mọi người biết và cứ lấy nick Lũy Thép, tao ko sợ chết, chỉ sợ chết vô ích, chết vô nghĩa mà thôi". Hôm nay, tôi viết điều này gửi đến bạn đọc và DLB biết trước, bởi vì tôi là đối tượng đã bị chính quyền địa phương lên án bấy lâu như "Phản động, xem thường chính quyền, tuyên truyền bậy bạ..."
Kính gửi các bạn, vượt qua sự sợ hãi ko khó. Chỉ cần mỗi ngày báo hiếu cha mẹ vuông tròn, sống tình nghĩa với bạn bè, hàng xóm, quen dần với việc lên tiếng chống bất công, chỉ ra cái sai, trái tức thì bằng lý luận, bằng thực tế, kính trọng các bậc anh hùng yêu nước, yêu quý lịch sử hào hùng chống giặc tàu, xem "Cái chết nặng như Thái Sơn nhưng cũng có thể nhẹ tợ lông hồng", hãy sống là một người hữu ích, đừng xem nặng vật chát, tiền tài...và chúng ta sẽ vượt qua sợ hãi.
Mỗi người không suy nghĩ, không làm gì thì sẽ quá muộn. Cảm ơn Mẹ Nấm luôn giữ lửa, tiếp lửa cho mọi người.
Tôi sẽ không ngồi yên lặng nhìn vào nỗi sợ, tôi sẽ đối diện nó như một đứa bé từ hoang mang đứng trước biển cả bao la sang đến vẫy vùng trong làn sóng bạc. Từ đây, tôi sẽ che dấu những sợ hãi tồn đọng của chính mình và chỉ chia sẻ những can đảm tìm thấy được với mọi người chung quanh."
Tuyệt lắm, Mẹ Nấm.