Quang Tâm (Danlambao) - Hiện nay, đa phần người dân Việt Nam đã thấy rõ hơn sự thối nát có hệ thống của đảng cộng sản. Tuy nhiên, để có một cuộc cách mạng xảy ra như cuộc cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi là điều không dễ xảy ra trong lúc này.
Theo cá nhân tôi, công cuộc đấu tranh dân chủ này chỉ chuyển biến thực sự khi có sự kết hợp giữa hai lực lượng nhân sĩ trí thức và các phong trào quần chúng. Trong khi điều này mới được nhen nhóm trong vài năm trở lại đây. Nói thế không phải phủ nhận những đóng góp của một số cá nhân đã dám công khai lên tiếng kêu gọi và đấu tranh đã phải trả giá mà để thấy rõ hơn vai trò cần thiết của hai lực lượng này trong công cuộc đấu tranh này. Có một số các nhân sĩ trí thức đã dám nói lên tiếng nói chính nghĩa, công khai chỉ trích nhà cầm quyền và tỏ rõ sự ủng hộ của họ đối với những người tranh đấu đã bị nhà cầm quyền bỏ tù oan trái. Tuy nhiên, con số những người này quá khiêm tốn. Trong khi, số lớn của thành phần này vẫn còn quanh quẩn phân tích, chỉ trích học thuyết này, chủ nghĩa nọ mà không thấy rằng, ĐCSVN đang áp dụng chủ nghĩa man rợ để cai trị. Số người này chỉ luôn kêu gọi và trông chờ sự thay đổi đến từ bộ máy cai trị của ĐCSVN, điều mà cho đến bây giờ có rất ít người nghĩ tới, hay nói đúng hơn đây là một điều không tưởng.
Về phía các phong trào quần chúng, đã có một số dám công khai ủng hộ các tiếng nói của tầng lớp trí thức. Tuy nhiên, lực lượng này đa phần bị chi phối bởi các nhóm, hội và một số đảng phái. Vì thế, phần lớn trong số này cũng chạy theo các quan niệm cục bộ, chủ thuyết, đảng phái mà quên đi một yếu tố quan trọng là tạo dựng niềm tin cho người dân để họ can đảm chấp nhận sự thay đổi.
Đã có nhiều nhận định rằng, cơ hội để người dân Việt Nam có thể thay đổi thể chế là vào những năm 1989, 1991 khi một loạt các nước cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, thời điểm này mới là “cơ hội vàng” để làm điều đó. Bởi sự bế tắc của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đã là cả hệ thống, sự thối nát và độc tài toàn trị đã bị lõa lồ, lòng dân khắp nơi đầy oán thán… Cộng thêm vào đó là sự xuất hiện ngày một nhiều hơn các tiếng nói đối lập của giới nhân sĩ trí thức, của các đảng viên đảng cộng sản chân chính và sự dám dấn thân của đông đảo lực lượng các bạn trẻ từ nông thôn cho đến thành thị, từ trong nước đến Hải Ngoại…Nhưng để có được một sự chuyển biến có thể tiến tới một sự thay đổi thì chúng ta phải chọn cho mình một lối đấu tranh thích hợp, một sự kết hợp chặt chẽ giữa các tầng lớp. Cho đến nay, các thể chế độc tài trên thế giới đã lần lượt bị hạ bệ. Thế nên có rất nhiều bài học để chúng ta nghiên cứu, tham khảo và vận dụng.
Thời gian này trên các diễn đàn, những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam thường hay nhắc đến tên tuổi bà Aung San Suu Kyi và những thắng lợi của bà trong công cuộc đấu tranh dân chủ cho đất nước Miến Điện. Bà được nhắc đến với một sự ngưỡng mộ về tấm gương tranh đấu chói lọi cho nền dân chủ Miến Điện, một đất nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Tôi cũng rất ngưỡng mộ đối với cách chọn lựa và đấu tranh của bà. Thiết nghĩ, Miến Điện là một hình ảnh sống động để lực lượng đấu tranh dân chủ ở Việt Nam chúng ta suy gẫm, chọn lựa và hành động. Vì để có được như ngày hôm nay, bà Aung San Suu Kyi đã có một chọn lựa thích hợp cho con đường đấu tranh dân chủ của đất nước. Bà đã chuẩn bị và chấp nhận trả giá cho chọn lựa của mình dưới chế độ độc tài quân phiệt cách đây 24 năm qua. Biết rằng mọi sự so sánh đều có thể khập khiểng nhưng nhìn vào khoảng thời gian 24 năm kể từ lúc bà Aung San Suu Kyi chọn lựa sự xuất hiện công khai đấu tranh cho đến kết quả như ngày hôm nay quả là một vấn đề để những người đang đấu tranh cho nền dân chủ Việt Nam phải suy gẫm.
Thiết nghĩ, để sớm có được một điểm tựa cho công cuộc đấu tranh dân chủ này thì điều cần và nên làm trong thời gian tới là công khai hóa của một tổ chức hay những cá nhân có uy tín là rất cần thiết. Dẫu biết rằng chọn lựa này có thể sẽ phải trả giá trước sự tham quyền cố vị của ĐCSVN. Nhưng tôi tin rằng, sự hi sinh này sẽ là một cú hích cần thiết để tạo nguồn cảm hứng cho các lực lượng đấu tranh, cũng như tạo nên niềm tin thay đổi nơi mỗi người dân.
Quang Tâm
danlambaovn.blogspot.com
Quang Tâm
danlambaovn.blogspot.com


Xin thưa là sự công khai hóa "một tổ chức hay những cá nhân có uy tín" đã xảy ra rồi, nhưng vẫn không hích được xã hội VN chuyển mình. Năm 2006, khối 8406 công khai ra đời, quy tụ hàng ngàn người bất đồng chính kiến và nhân sĩ; họ công khai ghi tên tuổi nhưng vẫn không lay chuyên được xã hội VN đứng lên. Những cá nhân uy tín đã lên tiếng công khai rất nhiều, nhưng cũng không lay động được xã hội, và họ bị bắt nguội. Đa số người dân chỉ dám ủng hộ họ trên Internet, chẳng mấy người dám ra mặt công khai hỗ trợ họ trong đời thường. Đó là sự thật. Tại sao? Theo tôi, câu trả lời rốt ráo là vì sợ hãi.
Hãy nhìn những cuộc biểu tình chống Tàu Cộng mùa hè năm ngoái. Với một lý do yêu nước rất hợp lý như thế, với một khí thế hừng hực như thế, nhưng cũng không quy tụ nổi một đoàn người đông đảo. Đa số chỉ có các bạn trẻ tham gia. Các bạn trẻ này cũng mong sẽ có càng nhiều người lớn có uy tín trong xã hội tham gia để là chỗ dựa cho họ, nhưng hỏi được mấy người. Điều cần nhận định ở đây là cuộc biểu tình ở Sài Gòn, tuy chỉ có hai chủ nhật, nhưng quy tụ được khảong 5.000 người. CS thấy nguy cơ đoàn biểu tình có thể nhân rộng nhanh nên dập tắt ngay. Còn biểu tình ở Hà Nội chỉ quy tụ vài trăm người nên chúng nó để lai rai cả hai tháng. Nhưng dù hàng ngàn hay hàng trăm người, đó không phải là con số lớn để có thể xoay chuyển tạo áp lực. Những người khác ở đâu sao không tham gia để đưa con số lên đến hàng trăm ngàn người? Theo tôi, vì họ sợ hãi. Do sợ hãi nên họ dửng dưng.
Một cú hích ở thời đại thông tin Internet và điện thoại di động này có thể không nhất thiết phải là sự "công khai hóa của một tổ chức hay những cá nhân có uy tín". Những tổ chức và cá nhân này rất cần thiết để hun đúc cho ý thức dân chủ và sự vùng dậy của toàn dân, nhưng cú hích này phải do chính mỗi người chúng ta trong việc thắng vượt được sự sợ hãi của chính mình. Nói thẳng ra là nếu hàng ngàn, hàng vạn người hoặc hơn nữa ở mỗi thành phố mạnh dạn và sẵn sàng đi vào nhà tù CS thì CS cũng không đủ chỗ chứa. Chúng sẽ bất lực.
Thủ đoạn của chúng là sẽ bắt vài người để làm người khác sợ, nhưng nếu mọi người không sợ và càng lúc càng tham gia đông hơn, tích cực hơn thì chúng phải bó tay. Sự thật là từ lúc biểu tình đến nay, chúng chỉ bắt vài chục người, dù có hàng trăm hoặc hàng ngàn người tham gia và chúng đã quay phim ghi hình đầy đủ. Chúng không đủ chỗ chứa nếu bắt hết. Chúng phải áp dụng một thủ đoạn khác là đến nhà hoặc đến trường "làm việc" với từng người sau đó, để làm họ sợ. Thực ra, chúng không có khả năng lùng bắt nhốt hết họ. Nếu quy tụ đủ người trong một cuộc biểu tình, tình hình sẽ khác ngay. Hàng chục ngàn hoặc hàng trăm ngàn người đi biểu tình thì công an sẽ bất lực. Đi biểu tình đông đảo, người ta cũng không sợ hãi nữa. Lúc đó, để ngăn chặn đoàn người biểu tình, CS chỉ còn có một phương cách là dùng quân đội, và chính việc sử dụng quân đội sẽ là con dao hai lưỡi: quân đội có thể sẽ đứng về phía người dân, bảo vệ người dân như chúng ta đã biết ở những cuộc biểu tình nơi nước khác. Câu hỏi đặt ra ở đây: ta phải làm gì để chuẩn bị cho một cú hích, một cuộc biểu tình như vậy?
chúng ta đã bị hồ chí minh vì hám danh đói khát quyền uy ,giết chết nền văn hoá giữ nước và dựng nước mà cha ông đã âm thầm truyền laị trong dân ,trong ca dao tục ngử ,trong đạo lý làm người ,
tam vô .với mục đích gì ?
giết chết đạo lý cuả dân tộc ,
giết tận những nguồn gốc cuả gia đình nguồn cội .
giết chết tình yêu nước VIỆT NAM
đảng cộng sản đang buôn dân và bán nước ,hcm giết dân tộc VN ,qua mấy cuộc chiến tranh không cần thiết ,đảng cộng sản đã bách haị muôn dân ,những sự thật đang phơi bày từng ngày từng buổi ,
người dân trong nước ,bị đàn áp bằng súng và nhà tù .nhửng thành phần tự cho là trí thức vì cơm aó vì vợ chồng con cháu đã thành tay sai nô lệ ,có những người còn đau đớn ,nhưng cũng có người che dấu dối gian như đà điểu chui đầu dưới cát .
đảng cộng sản đang đem tàu vaò bắn dân trên biển ,đang gặp nhau bắt tay ôm hôn hít ,đang treo cờ sáu sao ,biên cương bị mất ,biển đaỏ bị chiếm chúng chỉ lo làm giàu trên xương máu cuả dân.cướp đất giết dân một lũ công an vô đạo .vô nhân ,kiêu binh uống rượu bắn người . đảng cộng sản đang bắt người yêu nước vaò tù chết ở trong tù ,những hành động như vậy là gì cuả dân tộc ?có phaỉ là tội đồ cuả dân tộc VIỆTNAM hay không ?chúng tôi sẻ xông lên dù có chết .
vấn đề là phát triển phong trào biều tình như thế nào thôi . để dồn bọn độc tài vào cái thế bị vạch cái bộ mặt tàn bạo đểu giả của chúng nó.