Chuyện thế này. Ở một xứ nhiệt đới xinh đẹp, giàu có, rừng vàng biển bạc, có một dòng tộc tồn tại khá lâu đời, trên nửa thế kỷ, có tên là CHXHCNVN.
Dòng tộc này giao cho một vị quyền quản lý, chi tiêu, kinh doanh tiền bạc, tài sản hiện có, cùng với tất cả những gì có thể biến thành tiền của ba họ.
Vị quản lý này là đại gia trong một gia đình đông con. Thằng con nào cũng có học vị cao, mác giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ được gắn lấp lánh đầy ngực, thường để giải quyết khâu oai là chính, thật giả không quan trọng.
Ông bố thuộc loại chịu chơi và chịu ăn, hào sủng, tung tiền cho con cái trong nhà làm ăn.
Tính từ năm 2006, tức là khi ông bố được dòng tộc giao quyền điều hành, nói chung thằng con nào cũng làm ăn chật vật. Nhiều thằng làm ăn bát nháo, thất thoát, sai phạm, ăn cắp tùm lum, không những lỗ triền miên mà còn lâm vào tình cảnh nợ nần ngập mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn tỷ đồng, thằng có tên EVN nợ gần 10 tỷ đô Mẽo, thằng Sông Đà “sai phạm” đâu 500 triệu đô Mẽo, thằng Dung Quất từ khi ra lò đến nay mỗi năm lỗ vài trăm triệu đô Mẽo… – Danh sách này khá dài, chỉ tạm nêu mấy thằng gần đây.
Thế nhưng, ông bố này nổi tiếng yêu thương, bao dung con cái.
Thằng nào nợ nần hay sắp phá sản thì ngay lập tức được ông bố đỡ đòn, ra lệnh cho mấy thằng con còn lại chung vai gánh giúp. Bởi vì anh em trong nhà nhất định phải che chở, đùm bọc nhau, “thịt với xương tim với óc dính liền – dù ai nói ngả nói nghiêng – lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (Tố Hữu)!
Một thằng con có tên là Vinashin. Cái tên này toát lên ngay mùi xin (sin) xỏ!
Thằng này mấy năm qua bấn loạn, ăn xài đàng điếm, hoang độ, ông bố rót bao nhiêu tiền cũng tan thành nước biển, chỉ trong vài năm mà nợ khoảng 4,5 tỷ đô Mẽo. Ông bố hốt hoảng nhưng cố trấn tĩnh tuyên bố mình cưng chiều con cái không bao giờ sai, chỉ thằng con làm sai thôi, tục ngữ dân gian nói “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, không ai nói tại cha cả, nên sẵng sàng nhận “trách nhiệm chính trị” với dòng tộc. Và liền sau đó ông ta phù phép “tái cơ cấu”, quẳng một phần nợ qua cho mấy thằng con khác được xem còn vững chân hơn, đồng thời rót thêm tiền cứu độ, nhưng thằng Vinashin này thuộc loại hết thuốc chữa, vẫn lỗ tiếp.
Nguy hiểm hơn, thằng Vinashin trong quá trình làm ăn còn lấy uy tín của ông già (có “sin” ông già viết thư gửi gắm) vay của người ngoài 600 triệu Mẽo kim nữa. Kể từ cuối năm 2011 đến nay đã ba lần đáo hạn nợ, mỗi lần 60 triệu đô Mẽo, vị chi là 180 triệu, chưa tính lãi của thời gian ngâm nợ, mà chưa biết đào đâu ra tiền.
Nghĩ rằng bị quỵt nợ, thằng cho vay tiền có tên là Elliott đâm đơn kiện thằng Vinashin ra toà án Anh quốc, nơi mà bên cho vay và bên muợn ràng buộc pháp lý.
Dòng tộc CHXHCNVN rất ngán ngẩm ba cái vụ kiện tụng quốc tế lăng nhăng.
Thứ nhất, trình độ của đám thầy cãi kém cỏi khỏi nói ai cũng biết, trong khi có người giỏi giang như luật sư Lê Công Định (đã tham gia vụ kiện cá ba sa với Mẽo) thì bị nhốt tù chỉ vì phạm huý, dám nói dòng họ bảo thủ cực đoan thượng thặng này phải cởi mở, dân chủ để cạnh tranh với các dòng tộc lớn khác. Thứ nhì, thuê thầy cãi ngoại quốc tốt kém vô cùng. Thứ ba, bê bối tiền bạc nằm ở phía con cái dòng tộc, sai phè phè nhìn thấy liền, tranh tụng vừa tốn thời gian, tiền bạc mà kiểu nào thì cũng sẽ từ chết đến bị thương.
Cách đây vài năm, dòng tộc CHXHCNVN đã bị anh Việt Kiều Hà Lan “ngơ ngác”, tức “Việt cừu” Trịnh Vĩnh Bình, kiện ra tại Toà án quốc tế tại Thụy Điển, với số tiền bồi thường 150 triệu đô Mẽo.
Trịnh Vĩnh Bình đã thuê một trong những tổ hợp luật sư danh tiếng nhất nước Mẽo thụ lý sự vụ.
Biết chắc phần thua, và để không bị bôi tro trát trấu thêm vào mặt trên trường quốc tế, tháng 12/2006, dòng tộc CHXHCNVN đã xin toà cho đôi bên thương lượng ngoài toà. Toà đồng ý. Sự việc đã được giải quyết êm. Giữ đúng cam kết, “Việt Cừu” Trĩnh Vĩnh Bình từ đó cũng đeo bình oxy lặn luôn, vì cuộc chơi đã kết thúc với chiến thắng ngoạn mục (dù ở hậu trường) và tiền đã vào túi là đạt mục đích rồi, im cho nó lành – Bình cười hề hề!
Qua cách thức này, hầu bao của dòng tộc CHXHCNVN bị rút mất hơn trăm triệu Mẽo kim, đau điếng, cả dòng tộc thua sát ván một thằng “Việt Cừu” phản động ranh, nhưng dù sao cũng đỡ bị xấu mặt.
Tương tự, một thằng con khác tên VN Airlines, cũng có lần tính cù nhầy, không trả 5,2 triệu euro (chưa kể lãi) cho một luật sư người Ý Maurizio Liberati vì làm ăn bê bối, tắc trách, coi thuờng thông lệ kinh doanh và pháp luật quốc tế, theo phán quyết của toà phúc thẩm Ý. Ai dè khi thằng VN Airlines lấy máy bay của dòng tộc chở khách qua Paris, đã bị giữ lại làm con tin, như là biện pháp cưỡng chế. Hoảng quá, thằng VN Airline bảo ông bố nôn ngay tiền ra để giải phóng máy bay, nếu không lợi bất cập hại. Phí đậu trên sân bay vài bữa có khi đã vượt qua cả số tiền bị xử thua kiện, chưa nói là phải bồi thường cho khách và uy tín làm ăn!
Vụ thằng Elliott kiện thằng Vinashin, theo các chuyên gia tài chính và luật học thì thằng Elliott nắm chắc phần thắng, bất kể thằng Vinashin có hay không có mặt tại toà.
Cách đấy không lâu, trên trang Facebook khi nói về chủ đề này, tôi đã đưa ra nhận định sẽ tái diễn kịch bản thoả thuận ngoài toà để thằng Elliott rút đơn kiện, cứu nguy, giống như vụ Trĩnh Vĩnh Bình.
Bây giờ thì nhận định của tôi trúng phóc!
Dòng tộc CHXHCNVN hiện đang trong tình trạng kẹt to về kinh tế vĩ mô. Uy tín tín dụng quốc tế bị suy giảm vì vụ này. Thằng S&P to mồm la ầm lên và đánh sụt hạng tín dụng quốc tế từ hồi tháng 12/2010. Tình cảnh kinh doanh bi đát. Quý I năm nay tăng trưởng chỉ 4%. Hơn 12 ngàn doanh nghiệp nộp đơn ngưng hoạt động tiếp theo 49 ngàn doanh nghiệp trong năm ngoái. Vốn vay ưu đãi phát triển ODA và vốn nước ngoài trực tiếp FDI đều giảm đau đớn. Nếu không giải quyết vụ thằng Elliott và thằng Vinashin này tử tế, ra ngô ra khoai, thì có mà rải thảm đỏ người ta cũng phát hãi, bố bảo ai dám tin thằng đã từng chạy nợ! Đi năn nỉ vay mượn ư? Sẽ khó hơn gấp bội và với lãi suất cắt cổ!
Ông bố tuy ít học (hoặc vô học), nhưng được cái mưu mô, xảo quyệt. Sau những ngày bóp trán suy nghĩ đã bảo mấy thằng con khác làm phép đánh tráo khái niệm, hay đúng hơn là đánh tráo nợ, bằng cách nói là mua lại nợ của thằng Vinashin và đi thoả thuận với thằng Elliott để nó bỏ kiện. Thôi thì thằng em chót dại, mà con dại cái mang, nó thua kiện thì ông bố và tụi tao đều ê chề, ôi mặt, mày cũng chẳng vinh quang gì, mày chỉ cần tiền, thì tiền nào chả là tiền, đúng không?
Nghe nói thằng Elliott nghe lọt tai đến mức khoái chí la lên hảo, hảo, hảo, hấn hảo và thôi kiện!
Tôi đánh giá thằng bố thuộc loại quái kiệt! Cho dù dòng tộc thêm một lần nữa thủng lớn hầu bao.
Nhưng con cháu trong dòng tộc ngu và “cừu” thì ráng chịu!
Đúng là quái kiệt, quái chiêu! Tiên sư anh Tào Tháo! Bộ không đúng sao? Tào Tháo nghe cũng giống như “Tài Tháo”. Tài tháo tiền, tháo nợ, tráo nợ cỡ đó!
Xem bài “Chuẩn bị xử lý nợ Vinashin?” trên tờ Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, sẽ rõ các hồi tiếp theo!
Ngày 6/4/2012
© 2012 Lê Diễn Đức – RFA Blog
This entry was posted in Lê Diễn Đức. Bookmark the permalink.
ONE RESPONSE TO CHUYỆN HÀI ÔNG BỐ TRẢ NỢ CHO THẰNG CON CÀ CHỚN VINASHIN