
Bà Aung San Suu Kyi trả lời một nhóm phóng viên địa phương và người ngoại quốc tại nhà riêng ở Rangoon, 30/03/2012.
REUTERS/Damir Sagol
Nỗi vui mừng của dân chúng khi được tin khôi nguyên Nobel Hòa bình 1991 đắc cử, ghi dấu một trang sử mới đang diễn ra tại Miến Điện. Người cựu tù cùng với 42 thành viên đối lập bước vào nghị viện của một chế độ, mới đây còn xem họ là kẻ thù cho thấy một chặng đường chông gai đã vượt qua. Nhưng tướng Thein Sein vẫn còn thủ trong tay nhiều lá bài chính trị và kinh tế. Bầu cử 01/04/2012 mới chỉ là bước đầu cho một thách thức thật sự : tuyển cử 2015.
Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ đã trở thành lực lượng chính trị đối lập hàng đầu tại Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi sẽ tiếp tục hoạt động tay trong tay với Tổng thống Thein Sein. Viên tướng cởi áo nhà binh này, trong vòng một năm, đã thành công giúp cho chế độ độc tài quân phiệt « lột xác » trở thành một nhà nước với viễn cảnh dân chủ và tự do, dù con đường trước mặt vẫn đầy bất trắc.
Lá phiếu ngày 01/04/2012 không hẳn sẽ mang lại dân chủ cho Miến Điện, vì bầu cử chỉ liên quan đến 45 đơn vị trên tổng số 664 ghế ở hai viện quốc hội. Quân đội được dành riêng 25% số ghế và đảng cầm quyền, qua cuộc bầu cử bất bình đẳng hồi tháng 11/2010, kiểm soát đa số.
Với 43 nghị sĩ, Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ không làm thay đổi cán cân lực lượng. Tuy nhiên, theo giới phân tích tại Đông Nam Á, chiến thắng của đối lập là một « tín hiệu chính trị » rất mạnh là : từ nay phe quân nhân bảo thủ hết có quyền cai trị bằng bàn tay sắt.
Vấn đề là Tổng thống Thein Sein , dù có thực tâm, cũng chỉ là một cá nhân. Năm 1989, tướng Ne Win cũng đã từng gây ngạc nhiên khi chấp nhận bầu cử tự do dẫn đến chiến thắng áp đảo của đối lập. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra sau đó cho bà Aung san Suu Kyi và Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ suốt 20 năm qua, mọi người đã biết.
Câu hỏi then chốt là làm sao cho « tiến trình cải cách là không thể đảo ngược », như Tổng thống Thein Sein đã cam kết với công luận quốc tế ?
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi là người đầu tiên đã ý thức được « nhiệm vụ bất khả » này. Trong không khí lễ hội mừng chiến thắng bà tuyên bố « dân chúng vui mừng là chuyện tự nhiên », nhưng bà kêu gọi « Mọi người nên tránh những lời nói, hành động và thái độ có thể gây tổn thương và làm xót xa phe bên kia ».
Theo chuyên gia Thái Lan Thitinan Pongsudhirak, đại học Chulalongkorn, Bangkok, để có thể đem lại môt nền dân chủ thực sự và lâu dài cho Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi phải xây dựng một đảng đối lập thật sự vững chắc.
Bên ngoài, cộng đồng quốc tế, vì nhiều lý do từ chính trị đến địa lý chiến lược sẽ hậu thuẫn cho cả đối lập lẫn chính phủ cải cách. Giải pháp từng bước giải tỏa trừng phạt đi song song với chuyển đổi chính trị theo kiểu « đôi bên cùng có lợi », có lẽ là chiến thuật tinh vi nhất trên bàn cờ dân chủ hóa tại Miến Điện.
Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà tình hình chính trị Miến Điện thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu không có yếu tố lòng dân, nếu không có nghị lực sắt thép của nhà lãnh đạo đối lập một lòng vì dân vì nước và nếu quân đội không nhìn ra nguy cơ thống trị của Trung Quốc, thì liệu một mình áp lực quốc tế có mang lại đổi mới hay không ?
Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích :
« Theo cái nhìn của các quốc gia dân chủ Tây phương thì bầu cử 01/04 là kết quả cụ thể của tiến trình dân chủ hóa Miến Điện. Tuy nhiên , các nước Tây phương vẫn muốn Tổng thống Thein Sein tiếp tục con đường dân chủ hóa này … Trong quốc hội … bà Aung San Suu Kyi chỉ kiểm soát không tới 10% số ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên sự kiện lãnh tụ đối lập sau 15 năm bị tù đã chiến thắng một cách vẻ vang, chứng tỏ ý dân đã được thể hiện một cách rõ rệt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, sinh hoạt của bà Aung San Suu Kyi và của đảng đối lập là những điều kiện dân chủ cần thiết để bà Aung San Suu Kyi có thể vận động Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc , Nhật bỏ cấm vận Miến Điện.
Nếu không có cấm vận thì Miến Điện không trở thành dân chủ. Chúng ta còn nhớ, sau bầu cử tháng 11 năm 2010, Tổng thống Thein Sein đột nhiên thay đổi lập trường, mà quyết định gây ấn tượng và gây tác dụng khai phá là hủy bỏ hợp đồng xây đập thủy điện 3,6 tỷ đôla do một tập đoànTrung Quốc thực hiện. Liền sau đó ông thả tù chính trị, thay đổi luật bầu cử để bà Aung San Suu Kyi và đối lập đồng ý tham gia. Mục đích của Tổng thống Thein Sein là để được bỏ cấm vận, được đầu tư không phải từ các nước cộng sản độc tài, mà từ các quốc gia dân chủ Tây phương để phát triển kinh tế. Tây phương vì lợi ích chiến lược cũng muốn giúp Miến Điện thoát ra khỏi ảnh hưởng Trung Quốc … »
Lá phiếu ngày 01/04/2012 không hẳn sẽ mang lại dân chủ cho Miến Điện, vì bầu cử chỉ liên quan đến 45 đơn vị trên tổng số 664 ghế ở hai viện quốc hội. Quân đội được dành riêng 25% số ghế và đảng cầm quyền, qua cuộc bầu cử bất bình đẳng hồi tháng 11/2010, kiểm soát đa số.
Với 43 nghị sĩ, Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ không làm thay đổi cán cân lực lượng. Tuy nhiên, theo giới phân tích tại Đông Nam Á, chiến thắng của đối lập là một « tín hiệu chính trị » rất mạnh là : từ nay phe quân nhân bảo thủ hết có quyền cai trị bằng bàn tay sắt.
Vấn đề là Tổng thống Thein Sein , dù có thực tâm, cũng chỉ là một cá nhân. Năm 1989, tướng Ne Win cũng đã từng gây ngạc nhiên khi chấp nhận bầu cử tự do dẫn đến chiến thắng áp đảo của đối lập. Nhưng rồi chuyện gì xảy ra sau đó cho bà Aung san Suu Kyi và Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ suốt 20 năm qua, mọi người đã biết.
Câu hỏi then chốt là làm sao cho « tiến trình cải cách là không thể đảo ngược », như Tổng thống Thein Sein đã cam kết với công luận quốc tế ?
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi là người đầu tiên đã ý thức được « nhiệm vụ bất khả » này. Trong không khí lễ hội mừng chiến thắng bà tuyên bố « dân chúng vui mừng là chuyện tự nhiên », nhưng bà kêu gọi « Mọi người nên tránh những lời nói, hành động và thái độ có thể gây tổn thương và làm xót xa phe bên kia ».
Theo chuyên gia Thái Lan Thitinan Pongsudhirak, đại học Chulalongkorn, Bangkok, để có thể đem lại môt nền dân chủ thực sự và lâu dài cho Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi phải xây dựng một đảng đối lập thật sự vững chắc.
Bên ngoài, cộng đồng quốc tế, vì nhiều lý do từ chính trị đến địa lý chiến lược sẽ hậu thuẫn cho cả đối lập lẫn chính phủ cải cách. Giải pháp từng bước giải tỏa trừng phạt đi song song với chuyển đổi chính trị theo kiểu « đôi bên cùng có lợi », có lẽ là chiến thuật tinh vi nhất trên bàn cờ dân chủ hóa tại Miến Điện.
Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà tình hình chính trị Miến Điện thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu không có yếu tố lòng dân, nếu không có nghị lực sắt thép của nhà lãnh đạo đối lập một lòng vì dân vì nước và nếu quân đội không nhìn ra nguy cơ thống trị của Trung Quốc, thì liệu một mình áp lực quốc tế có mang lại đổi mới hay không ?
Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích :
« Theo cái nhìn của các quốc gia dân chủ Tây phương thì bầu cử 01/04 là kết quả cụ thể của tiến trình dân chủ hóa Miến Điện. Tuy nhiên , các nước Tây phương vẫn muốn Tổng thống Thein Sein tiếp tục con đường dân chủ hóa này … Trong quốc hội … bà Aung San Suu Kyi chỉ kiểm soát không tới 10% số ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên sự kiện lãnh tụ đối lập sau 15 năm bị tù đã chiến thắng một cách vẻ vang, chứng tỏ ý dân đã được thể hiện một cách rõ rệt. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, sinh hoạt của bà Aung San Suu Kyi và của đảng đối lập là những điều kiện dân chủ cần thiết để bà Aung San Suu Kyi có thể vận động Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc , Nhật bỏ cấm vận Miến Điện.
Nếu không có cấm vận thì Miến Điện không trở thành dân chủ. Chúng ta còn nhớ, sau bầu cử tháng 11 năm 2010, Tổng thống Thein Sein đột nhiên thay đổi lập trường, mà quyết định gây ấn tượng và gây tác dụng khai phá là hủy bỏ hợp đồng xây đập thủy điện 3,6 tỷ đôla do một tập đoànTrung Quốc thực hiện. Liền sau đó ông thả tù chính trị, thay đổi luật bầu cử để bà Aung San Suu Kyi và đối lập đồng ý tham gia. Mục đích của Tổng thống Thein Sein là để được bỏ cấm vận, được đầu tư không phải từ các nước cộng sản độc tài, mà từ các quốc gia dân chủ Tây phương để phát triển kinh tế. Tây phương vì lợi ích chiến lược cũng muốn giúp Miến Điện thoát ra khỏi ảnh hưởng Trung Quốc … »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét