Khi Ông vừa khuất núi, tùy bút chính trị “Đi tìm cái tôi đã mất” được công bố. Người nói Ông tinh quái biến đổi dối thành thật, hai mặt, dối trá, tiểu trí, và khôn vặt. Người bảo Ông trăn trở, đắng cay với thời cuộc, và có chút trách nhiệm với tương lai.
Gần đây “Nghĩ Muộn” được cho là bút tích cuối cùng của Ông được tung ra. Tôi ngỡ Ông có điều gì tâm đắc, muốn nhắn lại cho hậu thế, dè đâu Ông ca ngợi “Bác”.
Tầm Nhìn Xa của Bác
Ông viết “tin cái tầm nhìn xa và tỉnh táo của Bác”. Thực ra thì tầm nhìn của Bác không xa như Ông tưởng. Năm 1923, Bác đến Moscow, và ở lại đó một thời gian dài. Bác chứng kiến cảnh Joseph Stalin điều khiển xã hội bằng bàn tay sắt, nói dối, dấu kín. Bác thấy những vụ bắt bớ đồng loạt nhiều ngàn người, cảnh hành quyết không mang ra xét xử, những cuộc thủ tiêu bao người con ưu tú của dân tộc Nga, những trận tàn sát và cướp bóc, những cảnh tung hô, đề cao lãnh đạo như những nhân vật siêu phàm. Thế nhưng Bác vẫn mang những tư tưởng quái thai đó vào Việt Nam.
Trong lúc rất nhiều người nhận ra đó là một quyết định sai lầm của Bác, Ông lại bao che cho sai lầm này, Ông viết: “Lối đi nào hợp lý nhất, ít trở ngại nhất và nhanh nhất sẽ là lối đi Bác chọn. Chủ nghĩa Mác Lê, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản chỉ là những phương tiện để đạt tới mục đích đó”.
Thưa Ông, nhiều quốc gia thuộc địa trên thế giới không cần dựa vào chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác-Lê, hay chủ nghĩa xã hội, mà họ vẫn tự tin đứng lên giành được độc lập. Ấn Độ là một thí dụ. Mahatma Gandhi chỉ nhờ dựa vào sức mạnh của nhân dân, không vào rừng kháng chiến, không vũ khí, bằng những biện pháp bất bạo động, Ngài đã lãnh đạo dân tộc Ấn đứng lên giành độc lập dân tộc từ tay thực dân Anh vào năm 1947.
Còn đất nước ta, hơn nửa thế kỷ làm theo lời Bác dậy, đi theo con đường Bác chỉ, Việt Nam ngày nay vẫn là một quốc gia nghèo, một xã hội tụt hậu, và còn rất xa mới đạt đến những tiêu chuẩn căn bản của một xã hội văn minh. Bác “tỉnh táo và có tầm nhìn xa” mà sao từ ngày có Bác, nhân dân ta phải nhọc nhằn tăm tối trên mọi nẻo đường gian khổ đến vậy.
Cú lừa thứ nhất của Bác
Sau thế chiến thứ II, chủ nghĩa thực dân Âu Châu thay đổi nhanh chóng theo một khuynh hướng tiến bộ. Không sớm thì muộn, họ đã trao trả độc lập lại cho các nước thuộc địa. Ấn Độ, Miến Điện, Malasia, Singapore giành độc lập từ tay người Anh. Indonesia giành độc lập từ tay Hòa Lan. Các nước Phi Châu giành độc lập từ tay Pháp. Gần như không có quốc gia nào phải trải qua những cuộc chiến, tốn nhiều sinh mạng, thời gian, và công sức như Việt Nam.
Tại sao Việt Nam lại là một trường hợp ngoại lệ. Việt Nam phải trả một giá quá đắt, một thập kỷ chiến tranh đẫm máu, hàng triệu người chết. Tại sao Pháp không đối xử với Việt Nam giống như họ đã làm với những thuộc địa khác?
Vì Bác mang chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, nên người Pháp (cả người Mỹ nữa) rất lo lắng cho cơn thủy triều cộng sản từ Trung Quốc đang tràn xuống Đông Nam Á. Hai cường quốc Pháp – Mỹ và một số người Việt nữa, đã dấn thân vào cuộc chiến, ngõ hầu chặn đứng nạn cộng sản tại Việt Nam. Pháp không có ý định dùng quân sự để thiết lập lại chế độ thuộc địa ở nước ta.
Nhưng Bác đã khôn khéo khai thác những chính sách sai lầm của Pháp trước đây rồi biến nó thành sự căm hờn. Bác hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Lôi kéo toàn dân vào cuộc chiến với danh nghĩa độc lập dân tộc. Kết quả là Bác đã đánh tráo khái niệm, biến một cuộc chiến chống cộng sản của người Pháp và Mỹ thành một cuộc chiến tranh vệ quốc. Đây thực sự là một cú lừa ngoạn mục lần thứ nhất Bác tặng cho dân tộc Việt Nam.
Nếu đảng X, Y nào đó, không phải đảng cộng sản, lãnh đạo nhân dân giành độc lập cho Việt Nam, thì hẳn rằng không phải vật lộn nhau bằng súng đạn, tiêu tốn hàng triệu mạng người của cả hai bên như Bác đã làm.
Độc lập mà phải nướng hàng triệu mạng người, đất nước tan hoang, nhà nhà ly tán, để có được chút quyền lực trong tay là một giá quá đắt. Ấy là kế hạ sách của một kẻ tầm thường nhất định không phải công việc của đấng vĩ đại.
Cú lừa thứ hai của Bác
Hiệp định Geneve chia Việt Nam làm hai. Bắc vĩ tuyến 17 là đất của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đi theo con đường cộng sản chủ nghĩa. Nam vĩ tuyến 17 là đất của Việt Nam Cộng Hoà – VNCH, bao gồm tất cả những ai không tán thành chủ nghĩa cộng sản.
Như vậy VNCH là một quốc gia độc lập có chủ quyền, được thế giới công nhận. Bất kỳ một hành động can thiệp quân sự nào vào quốc gia này đều bị coi là xâm lược. Đông -Tây Đức, Bắc – Nam Triều Tiên là những thí dụ. Biên giới đã được hoạch định rõ ràng. Mọi hành vi xâm lấn lãnh thổ đều không được chấp nhận trong một xã hội văn minh.
Nhưng Bác ngồi xổm lên công lý. Bác mở cuộc xâm lăng vào lãnh thổ VNCH, bằng chiêu bài “Giải phóng miền Nam”. Khi Mỹ can thiệp quân sự để giúp VNCH, Bác đưa ra khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước”. Sự thực dân miền Nam không cần ai giải phóng cho họ và Mỹ không có ý định chiếm Việt Nam làm thuộc địa như Bác rêu rao.
Một mặt, Bác thực hiện những chiến dịch vu cáo VNCH và Mỹ bằng những ngôn từ xấu xa nhất. Mặt khác, Bác biến dân miền Bắc thành những tín đồ cực đoan, mù quáng lao vào cuộc thánh chiến. Bắt giết được tuyên truyền là hạnh phúc, đi vào cõi chết được mô tả vui như đi trẩy hội. Đằng sau những mỹ từ ấy, Bác che dấu một ý đồ tranh chấp quyền lực đầy hèn hạ. Đây là cú lừa thứ hai.
Với hai cú lừa, Bác đã đẩy dân tộc vào hai cuộc chiến, khoảng 6 triệu người chết, đất nước bị lùi sau lịch sử hàng nửa thế kỷ, gây ra sự hận thù cay đắng giữa các dân tộc, giữa hai miền Bắc-Nam, gia đình tan nát, xã hội băng hoại. Chỉ vì một mục đích thâu tóm và củng cố quyền lực về tay mình, tiêu diệt những ý chí và và tư tưởng khác lạ, không chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước cho ai.
Cả như dân tộc Nga kiên cường còn bị Stalin cho uống thuốc lú. Cả như dân tộc Trung Hoa vĩ đại còn bị Mao bỏ bùa mê. Thì dân tộc Việt nhỏ bé bị Bác xí gạt cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng lừa dối không phải là việc làm của của một người có tầm nhìn xa, vì sớm hay muộn đều bị lịch sử lột trần truồng.
Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) và hậu CCRĐ của Bác
Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) và hậu CCRĐ của Bác
Về cuộc CCRĐ, Ông viết: “Bác phải đích thân đứng ra xin lỗi bà con nông dân”. Hình như Ông muốn cho rằng Bác cao thượng. Bác không có lỗi, nhưng Bác phải đích thân xin lỗi. Một lãnh đạo còn chút liêm sỉ và lòng tự trọng thì nên từ chức mới đúng.
Để cãi cho Đảng – Bác là vô tội, Ông viết: “Đảng ta vẫn cho là sai, sai trong cách làm, sai trong tổ chức. Nếu ta được toàn quyền làm theo ý ta thì ruộng đất vẫn về tay nông dân mà mọi sự sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng ta làm sao dám bất tuân họ, súng đạn phải xin, lương thực phải xin, tiếng nói trên diễn đàn quốc tế vẫn phải nhờ cậy lúc này lúc khác. Vì cái lớn mà phải chịu nhẫn nhịn những cái nhỏ”.
Để cãi cho Đảng – Bác là vô tội, Ông viết: “Đảng ta vẫn cho là sai, sai trong cách làm, sai trong tổ chức. Nếu ta được toàn quyền làm theo ý ta thì ruộng đất vẫn về tay nông dân mà mọi sự sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng ta làm sao dám bất tuân họ, súng đạn phải xin, lương thực phải xin, tiếng nói trên diễn đàn quốc tế vẫn phải nhờ cậy lúc này lúc khác. Vì cái lớn mà phải chịu nhẫn nhịn những cái nhỏ”.
Thưa đại tá nhà văn, theo Ông thì cái gì “LỚN” cái gì “NHỎ” ở đây. Chẳng lẽ súng đạn, lương thực hàng viện trợ từ Trung Quốc lại LỚN hơn hàng trăm ngàn mạng người dân Việt sao? Đảng và Bác sẵn sàng mang dân mình ra giết, đấu tố, để làm hài lòng các cố vấn Trung Quốc để đánh đổi lấy viện trợ. Nếu vậy thì chúng ta có thể kiện Đảng – Bác ra toà án Quốc tế vì Đảng Bác đã phạm vào tội ác chống nhân loại – Đổi mạng người lấy viện trợ.
Bác giành độc lập từ tay người Pháp, nhưng lại phải tuân theo lệnh của các cố vấn Trung Quốc. Thì ra vì Pháp không muốn giao quyền cho Bác, Bác nổi khùng lên choảng cho Pháp vỡ đầu bể trán. Còn Trung Quốc cho Bác vũ khí, lương thực, và quyền lực thi nói gì Bác cũng nghe theo.
Sau CCRĐ, miền Bắc lại lao vào một cuộc đập phá vĩ đại khác. Chùa, miếu, đền, từ đường, lăng tẩm đều bị hủy diệt tan nát. Nông dân bi dồn ép vào các hợp tác xã. Trâu bò ruộng đất bị tịch thu. Nạn đói triền miên. Những chính sách này được thực hiện vào những năm Bác còn sống và đầy quyền lực. Bác là “Một người có tầm nhìn hơn người, có cách suy luận hơn người”, Bác luôn đúng và sáng suốt, tại sao lại có những chính sách sai lầm kéo dài nhiều năm, trên một không gian rộng lớn toàn quốc gia như vậy?
Tư Tưởng Của Bác
Trong “Nghĩ Muộn”, Ông viết: “chỉ được nghĩ và làm theo một hệ tư tưởng chính thống tức là đã triệt tiêu mọi ý kiến độc lập, bịt kín mọi hướng tìm kiếm”.
Nhưng ở một trang khác Ông đề nghị: “Nếu như một đất nước, một dân tộc cần phải có một nền móng tư tưởng làm tài sản tinh thần cho nhiều thế hệ, tôi thiết nghĩ với Việt Nam chỉ là tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Ông quả là người phức tạp, và mâu thuẫn. Một mặt Ông chống độc quyền tư tưởng, mặt khác ông muốn lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền móng cho Việt Nam. Hèn chi, thiên hạ bảo Ông là hai mặt, xếp hàng hai cửa, cửa cũ chẳng bao giờ từ, cửa mới cũng muốn có phần, thật không ngoa.
Nhưng thưa nhà văn, tôi không muốn con trai tôi thành một người nghiện thuốc lá nặng như Bác. Tôi không thể để con trai tôi vô trách nhiệm với người phụ nữ mà nó đã ăn nằm với như Bác. Tôi không chấp nhận nó có hai loại thuốc lá trong túi, khi mời mấy chú bộ đội, thì bao thuốc rẻ tiền được rút ra, còn riêng mình, vào chỗ kín hút thuốc lá ngoại đắt tiền. Tôi không thể dậy con trai tôi viết sách tự tâng bốc mình bằng một bút danh bí mật để đánh lừa bạn đọc như Bác. Nhưng tôi sẽ chọn tấm gương Lý Quang Diệu để dạy các con tôi. Lão Lý đã biến đảo quốc Singapore thành thiên đường dưới trần gian. Lão sống trong sạch, giản dị và khiêm tốn. Vợ chồng Lão hạnh phúc. Con trai Lão đương kim thủ tướng Singaphore, con gái Lão là bác sỹ y khoa nhưng vẫn giữ nếp sống giản dị và trong sạch. Lão không đồng ý việc in ảnh, đúc tượng, hay lấy tên Lão đặt cho những công trình công cộng.
Còn Bác trình diễn tuồng “giản dị” bằng cách sống trong một căn nhà sàn ở Hà nội. Thiên hạ đồn rằng Bác lập dị và cắc cớ. Nhà lầu nhà đúc có sẵn trong Bắc bộ phủ không ở, bắt các chú phải chở gỗ qúy từ núi rừng Việt bắc xa xôi về cất nhà sàn cho Bác. Bác tặng lụa cho người già, tặng thuốc lá cho bộ đội, tặng kẹo bột cho thiếu nhi, chỉ là những xảo thuật của chính trị gia hạng xoàng. Có gì mà phải rùm beng, tung hô quá lố.
Tôi yêu thằng con trai bé bỏng của tôi. Mỗi khi nó sốt cao, khó thở, tôi ôm nó vào lòng, thức thâu đêm mà cháy cả ruột gan. Tôi yêu vợ. Lúc nào tôi cũng muốn trò chuyện thủ thỉ bên nàng. Tôi ráng làm, để kiếm thêm thu nhập cho nàng đỡ vất vả. Tôi yêu mẹ. Tôi không để bà túng bấn cô đơn khi tuổi già sức yếu. Còn Bác, sao Bác thương dân thiết tha nồng nàn mà Bác cứ đẩy hàng triệu dân lành vào những lò bát quái, hàng triệu trai tài gái đẹp ra đi không hẹn ngày về. Chết bao nhiêu cũng được, miễn là mang chiến thắng về cho Bác. Hãy cho tôi nghi ngờ về tình yêu thương này. Hình như đó chỉ là thứ tình yêu “đầu môi, chót lưỡi”.
Thưa nhà văn, trước đây ông bà ta khi chưa có tư tưởng Hồ Chí Minh, sao các con cháu vẫn ngoan hiền. Ngày nay Đảng đổ hàng tỷ tỷ đồng vào những chiến dịch học tâp tư tưởng Hồ Chí Minh, mà sao con cháu chúng ta cứ ngày càng hư đốn.
Đọc văn Ông, tôi thấy Ông mang bộ cốt của một chú mèo nhà đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Ông không thể là hổ, lao như tên bắn trên những thảo nguyên mênh mông săn mồi. Sẽ chẳng có ai khinh mèo, vì mèo được sinh ra, đẻ loanh quanh góc bếp, bắt chuột nhắt, và mua vui cho chủ. Nhưng người ta sẽ khinh mèo nếu mèo cố khoác lên mình bộ da của hổ để hù thiên hạ.
Chúc Ông bình an nơi chín suối.
Tháng 4, 2012
Trần Hồng Tâm
This entry was posted in Trần Hồng Tâm. Bookmark the permalink.
cảm tác từ một bức ảnh cái cuả quý
Hồ Chí Minh đaị tướng Võ Nguyên
Giáp kia rạo rực thuyền quyên
Ôm chầm bám chặt hồn nhiên em cười…
Trịnh công Sơn Xuân Diệu tủi thân
Giận mình sao nỡ héo tàn
Bướm hoa xao xác tâm thần đảo điên…
Xuất tinh nhanh hốc hác quỷ vàng
Ba mươi tuổi đã nhỡ nhàng
Nghe theo lệnh đảng bẽ bàng phấn son…
Rên rỉ hoài sa đoạ thơ ca
Khom lưng luồn lọt ba Tàu
Mật khu hang hốc đầu gà việt gian
Mộng đảng viên chó sói tru lên
Nhẫn tâm đéo cả tổ tiên
Ỉu xìu dưa thối còn nghiền mắm tôm…
Tư tưởng Hồ nhếch nhác leo cao
Ghế to ngất nghểu thằng cu
Trong chuà mấy cụ giả vờ tụng kinh
Dương Thu Hương đắm đuối người ơi!
Ngai vàng tập thể chơi vơi
Cuối muà cộng sản tả tơi mùi nồn
Bầy ruồi xanh tận tụy vây quanh
Oán hờn ngùn ngụt Ba Đình
Công ty rao bán động tình cẩu quan.
cảm tác từ tranh biếm hoạ
Run lên bần bật thằng cu nó buồn
Dâm dê trụy lạc cô hồn
Còn đâu quỳ gối luồn chôn ba Tàu
Hai thằng ngạ quỷ đầu trâu
Lê Nin Các Mác vui đuà chuột dơi
Bây giờ cộng sản hết thời
Suối vàng thất thế tôi đòi cho ai?
Đàn anh ra sức ganh tài
Hitler Mao tặc thở dài năm canh
Chinh Đồng Duẩn Thọ vây quanh
Soseph thiên cổ trời xanh oán hờn
Ba Đình u ám đòi cơn
Trọng Sang Hùng Dũng cháu con cắn càn
Mác Lê chủ thuyết chay đàn
Hồ đâu còn sức cản ngăn lụi tàn
Việt Nam dân trí sáng dần
Chí Phèo thị Nở bần thần ngẩn ngơ
Ầm ầm sâu đỏ reo hò
Tranh nhau xâu xé già Hồ trong bao…
Són ra lắt rắt có gì đáng thơ?
Cuả người cứ nhận vơ vào
Ngán sao chú phỉnh vịt vờ điêu ngoa
Thơ đùn cuả lão già Tàu
Suối vàng sùi sụt yêu ma lộng hành
Sổ thơ đặt tại Ba Đình
Cháu con xì xụp ruồi xanh cúng mày
Lưu manh chó má mặt dày
Nghìn thu tiếng để cáo cầy mặt mo
Hồ ly đâu biết làm thơ
Bồng bềnh lổn nhồn dật dờ trôi sông
Hoài Thanh Tố Hữu Trung Thông
Lan Viên Xuân Diệu mát lòng đảng ca
Nguyên tiêu Trương Kế chuông chuà
Kêu sương tiếng quạ giọng Hồ Chí Minh…
chuyển thể thơ Ngô Minh Hằng: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Dưới suối vàng ông có nghe ra?
Cái là tư tưởng ba xu
Kià bầy xà bẩn a dua lỗi thời
Chôm chiả theo bè lũ Hồ Mao
Mác Lê vĩ đại vơ vào
Thần tiên huyền diệu lọc lưà muôn dân
Chút hư danh uế xú hại nòi
Bất tài dâm đãng lạc loài
Tàu Nga luồn lọt mạng người cỏ lau
Gây chiến tranh chết tróc tang thương
Hàng triệu nam nữ thê lương
Nắm xương hài cốt não nùng thế gian
Kẻ đui mù không vợ không con
Trọn lòng sống với giang sơn
Tự do độc lập luồn trôn giặc Tàu
Giết nhân tài đức độ tài cao
Vì dân xây dựng cơ đồ
Nấm mồ vô chủ bơ vơ cô hồn
Đánh bóng mình trí trá điêu ngoa
Ngục trung nhật ký nhận vơ
Còng lưng qụy lụy chư hầu đánh thuê
Để giặc Tàu bắn gục dân chài
Biển đông dâng hiến cho ai
Thăng Long mở hội lang sài nhởn nhơ
Còn ngang nhiên vui thú reo hò
Anh em đồng chí hảo lơ
Quốc phong quốc thể lờ mờ mộng du
Nợ quan thày ảm đạm núi sông
Sống bằng cướp đất máu xương
Giàu sang qúy tộc thê lương giống nòi
Đảng cúi đầu thờ lạy miệng câm
Dân đen thống khổ âm thầm
Tháng ngày quằn quại tím bầm ruột gan
Kẹo bọc đường độc thủ diệt nòi
Nhục thay một lũ đười ươi
Quái thái dã thú làm người dể sao?
Thiếu một điều kính hiếu mẹ cha
Dễ từ lỗ nẻ mà ra
Trẻ con nứt mắt bác Hồ kính yêu
Coi mạng người cóc nhái cỏ rơm
Trai lơ đĩ bợm bờm xơm
Trường Tô chủ tịch chồm hôm iả đùn
Khắp ba miền uất hận dân oan
Tiếng kêu xé ruột xé gan
Hải Phòng Tiên Lãng thương Đoàn văn Vươn.
cảm tác hình cái ghế dương vật
Hồ Chí Minh từ thuở râu xanh
Nghênh ngang dựng giưã Ba Đình
Mũ nâu bóng lộn động tình cẩu quan
Hỡi em yêu ân ái vàng anh
Linga cột trụ trời xanh
Yoni hứng phấn chân thành sinh xôi
Nơi thánh đền hương khói tỏ bầy
Phải đâu trác táng đó đây
Tín đồ ngưỡng mộ vơi đầy nỉ non
Nơi suối vàng tha thiết cuồng say
Duẩn Mao cộng sản cáo cầy
Đam mê nhục dục đoạ đầy dân đen
Chẳng vui gì mua cái cuả này
Loạn luân kích dục ai hay
Tang thương ý tưởng dạn dày thế sao?
Bán công khai thua lỗ mất thôi
Đầu tư vốn liếng tong đời
Tiền tư công quỹ thả trôi theo dòng…
Lưá tuổi nào mới giám cho xem
Tương lai thế hệ con em
Văn minh pháp luật nỗi niềm tâm tư…
cảm tác từ tấm ảnh
Ụt à ụt ịt dầm dề sớm trưa
Đại gia công tử hào hoa
Hà giang chủ tịch Trường Tô sa đà
Một đêm trăng gió mặn mà
Ông Hồ bật dậy bóng ma mịt mờ
Chú Tô cho bác ké nhờ
Say sưa bác cháu Hồ Tô sổng chuồng
Mê man vật vã tồng ngồng
Thiên đàng chủ nghiã má hồng nôn nao…
Đại đồng thế xôn xao
Chồng chung vợ chạ dạt dào Mác Lê
Phong trần dặm nẻo sơn khê
Đông Tây sủi bọt dâm dê bạc đầu
Quốc Trung Đức Mạnh chui ra
Tinh trùng rơi vãi đầu gà cũng to
Trung ương đảng cộng càng lo
Tiếng tăm cuả bác cơ đồ đảng ta
Quốc Hoàn hưởng sái bác cho
Cô Xuân bóp cổ máu đào hôi tanh
Oan hồn lởn vởn Ba Đình
Làm sao siêu thoát Chí Minh quỷ vàng
Hai nàng tiên nữ bẽ bàng
Gái này đâu dễ cho thằng việt gian
hoạ thơ Hải Tùng
Diệt tề trừ ác ruồi xanh bám đầy
Màn đêm rạo rực đắm say
Trong phòng triển lãm cáo cầy nổi cơn
Ông già tóc bạc bồn chồn
Ngắm hình ảnh cụ dân buôn thiệt rồi
Cha ơi! Lông lá đười ươi
Nghẹn ngào thổn thức con bòi cụ to
Thiết tha chúng gọi bác Hồ
Nước nhà độc lập má đào thảnh thơi
Tự do xin bác cứ xơi
Đéo lên đéo xuống cho trào bọt ra
Ông già mũi dãi đầm đià
Thương ông cố nội gốc dưà vườn rau
Nhà sàn tẩu hoả nhập ma
Mậu xuân sáu tám sa đà biển khơi
Sang năm Duẩn ép chết tươi
Mấy chầu thạch tín toi đời đại vương
Mồng hai tháng chín thê lương
Lê Nin Các Mác ngóng trông đời chờ
Suối vàng bầu tổng bí thư
Trúng trong cấp ủy già Hồ phởn cu.
cảm tác từ bức ảnh cái dương vật
Máu từ tim trạng thái mơ hồ
Bản năng tạo hoá thăng hoa
Trẻ già đắm đuối má đào ngẩn ngơ…
Ghế nhưng mà đâu chỉ ghế thôi
Ôm lưng cột trụ chống trời
Mặn mà êm ái lả lơi trăm loài…
Mông sát kề tha thiết người ơi!
Gốc cây đại thụ muôn đời
Nưả đêm gà gáy bồi hồi lòng ai…
Nền Mác Lê đè nén tâm can
Chí Minh tư tưởng lường gàn
Khoe khoang đạo đức dâm loàn đảo điên
Cái cuả anh trân quí xiết bao
Nam nhi đáng mặt anh hào
Đội trời đạp đất sông hồ nước non
Hãy bảo tồn vũ trụ bao la
Kinh doanh buôn bán sa đà
Chớ nên phạm pháp uá màu cỏ hoa
Tinh dịch trào não trạng sói mòn
Hiền nhân triết lý sống còn
Văn minh thời đại tậm hồn nhân văn.
gửi Cam
Bài vè dở quá còn cười bác Minh
Đuổi bầy ruồi nhặng hôi tanh
Mất phần má phấn xú danh tên người
Hỏi anh Thuận Phẩm đâu rồi
Sao không iả bậy phản hồi cho nhanh
Thân em cánh bướm lầu xanh
Phất phơ lươn lẹo thôi đành chửi rông
Em như chó cái chạy hoang
Hung hăng đìên dại chặn đường làm thơ
Nhân quyền dân chủ tự do
Diệt ngay trứng nước ngọn cờ tiến công
Việt Kiều yêu nước bốn phương
Dụ ngay vào bẫy quê hương giống nòi
Quyết tâm nô lệ trọn đời
Ba Tàu đại hán sáng ngời chủ trương
Ngày xưa bác đã dạy rằng:
Cứt Mao gìn giữ biển đông bồng bềnh
Khói hương ngào ngạt Ba Đình
Hàng năm triều cống phận mình tôi con
Bí thư phải biết chui luồn
Phận hèn chớ quản thân lươn lấm đầu
Phẩm Mơ các cháu thiết tha
Ôm nhau rên rỉ mặn mà Hồ Mao.
Trò cười thiên hạ cơ đồ trôi sông
Đàn em tâng bốc thổi phồng
Bồng bềnh lổn nhổn mênh mông mãi hoài…
Toàn là thứ cuả học bồi
Bon chen cầu thực mấy nơi điạ cầu…
Nguyễn Ái Quốc, miếng thịt trâu
Hàm răng dính máu mịt mù ma chơi…
Nhập nhằng tên nhóm tên người
Độc chiêu yêu nước đười ươi chọn bầy…
Trung Hoa dân quốc đoạ đầy
Ăn lương đế quốc cáo cầy bảnh bao…
Thuổng thơ người khác chêm vào
Mặt trơ trán bóng ma cô lộn sòng
Cùng phường mèo mả gà đồng
Văn nô bồi bút ra công vẽ vời
Ngất nga ngất nghểu chơi vơi
Đại Nam Quốc Tự tượng phơi hãi hùng
Ba Tàu chiếm đoạt biển Đông
Chúng còn xì xụp Hồ Đồng khói nhang
Danh nhân con cóc chói chang
Chỉ loài cộng sản khoe khoang nhận bưà
Bàn dân đâu dễ mắc lưà
Thông tin mạng lưới phòng ngưà tiếm danh
Tội nhân thiên cổ tranh dành
Ba Đình một góc kinh thành Thăng Long
Ngàn năm đau xót nỗi lòng
Một trang ô uế xuôi dòng biển khơi
Mác Lê tà giáo lỗi thời
Danh nhân thế giới để cười ngàn thu!
theo báo người buôn gió
Thổi luồng gió chướng kiếp đời thêm cay
Tốn công tìm kiếm khắp nơi
Trung tâm thú vật sặc mùi chính chuyên
Tình hình thực tiễn toàn dân
Ban ngành tổ chức lụi tàn quy mô
Noi gương học tập già Hồ
Con ma tư tưởng mịt mù xa xôi
Thông tin đại chúng tôi đòi
Ba năm tổng kết ngậm ngùi than ôi
Nghệ An lẹt đẹt nhất thời
Chôn rau cắt rốn rụng rời mưa rơi
Đói nghèo chồng chất càng đầy
Tấm gương cố đấm thêm hôi thêm nồng
Nghệ An nước mắt lưng tròng
Chín ngàn hộ đói lại càng thê lương
Thành tích học tập bi thương
Hỡi người buôn gió não nùng buôn hơi…!
Tôi rất ngán và hình như cả năm cũng không đọc báo chí cộng sản đang trên mạng vì theo tôi là nhàm chán vô bổ thưà thãi tốn thời gian. Cũng may đã có những người như anh hay ông Đinh thạch Bích, Lão Móc v. v… đọc rồi và lại tổng hợp viết ra. Bây giờ bảo tôi đi tìm những bài viết cuả thằng cha Nguyễn Khải, Chế Lan Viên, Xuân Diệu gì đó tôi rất ngại và lười lắm.