Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Nghe ké ông Châu Đình An - tác giả bài hát “Đêm chôn dầu vượt biển” từng làm cả biển người khóc mỗi khi nghe Khánh Ly hát - “nói chuyện với bạn ở Việt Nam”, nhớ lõm bõm được vài câu “đầy ấn tượng”, như “Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm.”, Chổi giật mình, ủa lâu nay mình “chửi bới CS” mà không biết mồm mình được sướng như ông An nói.
Mới bắt đầu đọc kinh “xét mình” xem có được “sướng mồm” khi chống cộng không, thì hình ảnh bà mất gà chửi đứa ăn trộm gà của bà nhảy vào. Trông bà chửi đứa ăn trộm, thấy bà chẳng có gì vẻ gì la sướng mồm cả, mà ngược lại thấy bà đau khổ nữa là khác. Mà chắc chắn là bà đau thật. Con gà của bà, công bà nuôi từ bé chíp chíp, lớn lên nhiều lúc bà thèm làm thịt ăn hay đem bán kiếm tiền để mua sắm chút lặt vặt, nhưng ráng nuôi thêm để nó đẻ trứng; nhà bà lại nghèo, con gà bà mất, có thể bà xem như là cái gia tài nhỏ của bà. Hành động chửi đứa ăn cắp của bà mất của vừa là phản xạ tự nhiên, vừa cố dụng ý tự vệ cảnh cáo bọn kê tặc và báo động cho mọi người biết để canh chừng, chứ không phải bà chửi cho sướng mồm. Nếu chửi mà sướng mồm thì mặt bà tươi rói lên, trông “hồ hởi phấn khởi” chứ không giận dữ, tức tối đến ứa gan lộn mật như ta thấy.
Bà mất gà đã mất của rồi còn mất công chửi. Bà chỉ chuốc thêm mệt cái thân, mỏi cái miệng chứ chẳng “sướng mồm” gì đâu. Những người bị mất đi nhiều thứ quý báu, lớn lao hơn con gà còn cay đắng gấp bội, là mất quyền làm người, mất gia sản, mất cả quê hương đất nước, thì Chổi thiển nghĩ cũng thông cảm cho họ khi họ chửi những đứa ăn cắp. Như bà mất gà, mồm họ cũng chả sung sướng gì đâu, nếu không nói là chỉ có mất thêm công súc miệng khi nhắc đến chúng. Chẳng qua cũng là cảnh chẳng đặng đừng, phải lên tiếng như một đòi hỏi của bổn phận và lương tri.



Mỗi người trên diễn đàng này đều đáng quý,
ngày nào tui cũng vào đây, không vào thì ăn không dzô, ngủ không được!
Gây bao thảm cảnh , mạng người vong
Nhà tan cửa nát , chia đôi ngã
Con trẻ mất Cha , đáng chửi không ?
Tôi cũng đã có góp ý ở dưới bài viết của ông An bởi cũng thấy bất bình.
Có tiền, ăn cho sướng mồm thì không ai có quyền phê phán nhưng mở miệng mà tuyên bố một câu “ Châu Đình An - Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm.” xanh rờn thì bị “ phù mỏ “ là đúng rồi.
Cảm ơn cho bài viết.
Nguyên Thạch
ông ơi .
cái đãng tị nạn cộng sản nó thiên hình vạn trạng,không ai nắm được cã ,nó thì như gió ,như mưa như nắng ,ngã nào cũng có ,tưởng rằng nó chia rẻ nhưng không nó là một bàn tay năm ngón .mỗi ngón có nhiệm vụ riêng ,không ngón nào giống ngón nào ,nhưng khi nó nắm lại thì lươn cũng bị bắt .
Yêu thương, ghét hận là 2 mặt đối nghịch của cùng một loại tình cảm trong con người. Khi bạn yêu con bạn, thì đồng thời bạn cũng ghét những cái làm hại đến con bạn. Khi bạn sống có trách nhiệm với gia đình, thì bạn sẽ căm thù bất cứ bọn xấu nào tước đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc của các người thân trong gia đình bạn. Khi bạn thương yêu người dân bạn, thì bạn phải chán ghét bọn CS tàn ác đã hũy hoại khát vọng sống tự do chính đáng của người dân bạn.
Thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét . Đó là con người sống thật với lòng mình. Trên diễn đàn này, qua nhiều lời bình luận, tuy có phần thô lỗ và đôi khi không được lịch sự lắm. Nhưng mỗi khi tôi đọc chúng, xin lỗi, tôi cảm thấy dễ chịu. Vì tôi cảm nhận rằng sau những lời nói tục tằn , sống sượng nhưng mang đầy thành ý này là một nạn nhân gián tiếp hay trực tiếp của bất công do CS gây ra. Tất nhiên phải loại trừ bọn CAM, thường nói không có thành ý mà chỉ cốt để phá hôi mà thôi.
Sống lâu trong xã hội CS đầy dối trá, người ta thường phải che giấu tình cảm thật của mình bằng những lời sáo rỗng. Rất chán. May thay, diễn đàn là nơi chúng ta bày tỏ tình cảm và suy tư thật về các chủ đề khác nhau. Một vài kẻ ngụy quân tử cho rằng, nên phê bình có văn hóa. Tôi không đồng ý. Vì đây là diễn đàn của dân, của đại chúng , không phải của bọn trí thức giả danh. Do đó , tôi thiết nghĩ rằng : chừng nào diễn đàn còn bao dung cho sự hoang rậm, đa dạng của các ý kiến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội, thì chừng đó diễn đàn Dân Làm Báo vẫn còn dẫn đầu trong làng báo dân ở Việt Nam. Mặt trái của đề nghị này là ban biên tập phải khó nhọc phân biệt và loại bỏ những phê bình thiếu thành ý, có ý đồ phá hoại hoặc khích bác cá nhân.
Có những cái bẫy mà các diễn đàn vấp phải. Một trong số đó là lời kêu gọi nên phê bình CS bằng những ngôn từ , lập luận thuyết phục, và loại trừ các phê bình chữi rủa CS mà ban biên tập cho rằng là vô hại với CS. Nếu thực thi thi theo tiêu chí này thì diễn đàn sẽ : (a) thiếu vắng độc giả vì ít có độc giả thỏa mãn tiêu chí này; (b) khi diễn đàn vắng thì bọn ngụy trí thức sẽ tha hồ làm mưa gió bằng các ngôn từ nghe rất kêu kiểu bác học , nhưng dần dần diễn đàn trở thành xa với đại chúng. Kết cuộc diễn đàn không lôi kéo , gom tụ được lòng người và do vây nó thất bại so với mục tiêu ban đầu mà nó đề ra : nâng cao dân trí, giáo dục chính trị cho đại chúng.
Làm sao cân bằng giữa tính đại chúng và tính chuyên sâu về chính trị, gánh nặng này thuộc về ban biên tập vậy. Thân.
"..nó thất bại so với mục tiêu ban đầu mà nó đề ra : nâng cao dân trí, giáo dục chính trị cho đại chúng"
Sao mâu thuẫn vậy?không đồng ý phê bình cho có văn hóa nhưng lại muốn "nâng cao dân trí,giáo dục chính trị cho đại chúng"
Vậy dân trí ở đây là gì cà?
Thích chửi cho sướng cái mồm như bà mất gà của NBC cũng không sao nhưng nên lập riêng forum để chửi ..còn DLB là một tờ báo,đã là báo thì phải viết ,đã viết thì viết bằng 'chữ" chứ không phải viết bằng 'mồm"!
Cám ơn bạn đã có ý kiến chia sẻ. Bạn cho rằng lời nói trên của tôi là có mâu thuẩn. Xin được giải thích để tránh hiểu lầm.
Văn hóa, theo tôi hiểu, văn là đẹp, là sáng , hóa là làm thay đổi. Vậy văn hóa là làm cho sáng cho đẹp lên . Tuy nhiên cái cách làm cho đẹp cho sáng lên đó nó chỉ tô điểm và làm đẹp bên ngoài cái chất sẳn có của vật chứ không thay đổi được bản chất của của cái vật mà nó làm đẹp.
Có câu : Văn thắng chất ( sự thành thực) là người diễn tuồng (?), chất thắng văn là người bình dân. Văn chất đều nhau là người quân tử - nay gọi là người trí thức chân chính. Sống trong chế độ giả dối CS thường thì văn thắng chất. Nói cách khác, hình thức vượt quá nội dung.
Ông bà ta nói : Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nghĩa là trọng sự thành thực hơn sự màu mè giả dối. Trọng chất hơn văn vậy. Trên diễn đàn của người dân này, tôi thiết nghĩ , cần đón nhận ý kiến thành thực của nhiều người . Tuy nhiên có nhiều kẻ thiếu lòng thành thực, không thực tâm vì lợi ích chung, chỉ chạy theo từ ngữ , danh xưng rồi phê bình này nọ các còm sĩ bình dân vốn thiếu từ ngữ diễn đạt, mà lại nhân danh văn hóa. Đấy tôi gọi là ngụy quân tử hay ngụy trí thức.
Vì sao nói thế ? Vì ỷ vào việc sử dụng từ ngữ danh xưng thông thạo của mình để làm tắt đi thiện chí bày tỏ sự thật của người bình dân thì đúng là hạng ngụy trí thức vậy.
Chính ở chỗ thông cảm ,lắng nghe, chia sẻ bằng thiện chí cùng mọi người trên diễn đàn, dù danh xưng họ dùng chưa hoàn hảo, để hướng về chủ đề chung lợi ích cho cộng đồng là nâng cao dân trí và giáo dục chính trị cho đại chúng . Vì nhận thức là cả một quá trình lâu dài. Nghe được một câu chửi rủa thành thực thì tốt hơn nghe những lời nói đãi bôi kém thành thực. Vì nó giúp ta gần sự thật dẫu khó nghe.
Vài ý kiến chia sẻ cùng bạn.
"Nhân sinh bất thập toàn", đôi lúc viết mà không hiểu thấu đáo ý những câu mình viết.
ZZ "chỉ đọc một vài websites, 1-2 cuốn sách" nên chưa thấy nguời cs nào chân chính, chưa thấy nguời cs nào đặt quyền lợi của dân và nuớc lên trên quyền lợi của đảng và quyền lợi cá nhân. ZZ chỉ thấy con quạ nào cũng màu đen, cs nào cũng hung dữ và tàn ác (từ Á sang Phi), và nuớc nào theo CHXH cũng đói rách và lụi tàn !!!!
Nguời cs lúc đầu có thể họ có nhiệt huyết, có ưu tu*...., nhưng sau khi vào đảng, tất cả đều thay đổị
Khoảng 15-20 năm qua, ZZ có nhiều bà con từ những thành phần khác nhau vào đảng cs. Có nguời đi lính (quân đội), lập công rồi vào đảng. Có nguời là trí thức (b/sĩ, giáo viên đại học ...) sau nhiều lần từ chối nhưng rồi cũng vào đảng. Có nguời làm phó giám đốc 1 công ty lớn. Trải qua 5-7 đời giám đốc, nguời này vẫn không đuợc lên chức dù mọi chuyện ở c/ty đều do nguời này đảm nhận. Không nhịn đuợc sự "bất công", cuối cùng nguời này cũng vào đảng !!!
Họ vào đảng để đuợc thăng quan, tăng chức. Ðể vợ con có đuợc những chuyến du lịch nuớc ngoài miễn phi'. Ðể bản thân có cơ hội nắm qua những công trình bạc tỸ
Sau đó, với bạn bè, bà con, họ né tránh nói chuyện chính trị. Ai nói đến XH, tham nhũng,...., họ ậm ừ "thời thế nó vậy mà, bàn làm chi, thôi uống đi, tôi mời anh một ly" !!!!
Họ lánh né để chữa thẹn cho việc họ đã làm. Họ lánh né để bảo vệ quyền lợi của họ. Họ lánh né để bảo vệ quyền lợi của đảng (đó là quyền ăn trên ngồi truớc, quyền đuợc tham nhũng tham ô, quyền đuợc miễn truy tố hình sự, quyền đuợc ra nuớc ngoài du lịch và du học, quyền đuợc ăn nhậu để c/ty thanh toán hóa đơn.....).
ZZ sẽ tin là có nguời cs tốt và chân chính nếu họ dám:
-tử hình và tịch thu tài sản tham quan,
-luận tội những tên cs bán nuớc,
-giở lại lịch sử, đánh giá công khai những tội ác trong cải cách ruộng đất, Mậu thân 68, Quảng Trị 72,.....
-lên tiếng khi Tàu Cộng ức hiếp dân Nam, lấn chiếm biển đảo của nguời Việt,.... Không cần nhiều, chỉ cần la làng thật lớn như TT philllipines là đủ để bà con thấy cs không đe hèn với ngoại bang,
....
Khi những điều này chưa xảy ra thì có lẽ "nguời cs tốt", "thực tâm yêu thương đất nước" chỉ là mơ uớc của Marx, Angels, và ông Chu Dinh An !!!!
Trong môn Chửi, tên tục của hai "sinh thực khí " có một vị trí độc đáo. Cái Linga và cái Yoni đã sinh ra loài người thì khi con người bị đẩy vào tư thế trần trụi, nguy nan không lối thoát, hai thứ ấy lập tức phải đứng ra đương đầu cứu viện, chiến đấu, với tên thật của nó. Cửa sinh, cửa tử, cũng là cửa thoát. Vậy thì: Yoni-Linga muôn năm! (khẩu hiệu này đáng ra phải hô bằng tên thật).
Khi dùng cái phương tiện bề ngoài có vẻ rất giống nhau ấy người lương thiện và thằng khùng chỉ khác nhau ở cái mục đích, vì lẽ phải hay không vì lẽ phải.
Đành rằng có chửi cũng chẳng mấy khi tìm lại được gà, nhưng cái "Chửi " đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công lý sẽ lớn lên, chặn tay bọn ăn cắp những CON GÀ VÀNG nặng hàng chục tấn, và trả lại cho đời, cho dân những công bằng lớn lao hơn. Ý nghĩa Văn hóa của sự Chửi chính là ở đó.
FROM; Văn Hóa Chửi... Mất Gà - Hà Sĩ Phu
http://www.phanblogs.info/2012/01/chui-mat-ga.html
- Một bạn đọc DLB.
viết thì một nẻo,tôi CHÂU ĐÌNH AN không chống cộng sản,không chữi cộng sản cho sướng mồn,nhưng không dám bỏ xứ lạ về vn định cư,vậy ông viết về những chủ trương vô nhân tính của cộng sản là ông chống cộng sản hay là xây dựng vậy thưa ông CHÂU ĐÌNH AN,với BÀI VIẾT(NÓI CHUYỆN VỚI BẠN VN)ông ngon về vn du lịch và thăm gia đình đi, nếu ông không bị công an cộng sản bắt,thì ông đích thị là người núp lùm chôn dầu có chỉ đạo./.
Đó là cách duy nhất để hạ cánh và thay đổi lòng dân.
Nếu "chửi" có lý lẽ,lập luận ,hay nói cách khác là phản biện lại ý kiến khác mới là " như một đòi hỏi của bổn phận và lương tri",Còn "chửi" theo kiểu bà mất gà của bác thì đúng là" chỉ chuốc thêm mệt cái thân, mỏi cái miệng"
Không những tức tối làm hao mòn tâm thể mà còn khiến cho bị thương hại,cười chê .
Cám ơn bác Chổi nhiều.Chúc bác Chổi bình an,khỏe manh