Chưa bao giờ người ta lại thấy chuyện “trí thức”, “trí ngủ” lại được bàn ra, tán vào rất là nhộn nhịp như mấy tháng nay, nhất là sau đợt phỏng vấn của đài phát thanh B(ọn) B(ọ) C(hét).
Thôi thì ông nào, bà nào được phỏng vấn cũng đã phát biểu rất là… trí thức!
Bà nhà văn Võ Thị Hảo thì lập luận “lịch sử Việt Nam là lịch sử của người nô lệ. Đa số những người là việc bằng trí óc chỉ vì miếng ăn ngon. Họ vẫn là những người nô lệ!”
Một bà nhà văn khác đang sống ở nước ngoài, bà Phạm Thị Hoài thì “cân, đo, đong, đếm rõ ràng” là: “độ cao trí tuệ của người trí thức VN chỉ tính từ cái cổ trở xuống” (sic!) May quá là may cho trí thức VN là bà nhà văn này chưa tính là độ cao trí tuệ của người trí thức VN chỉ từ cái… bụng trở xuống!
Ông Lê Phú Khải được giới thiệu là nhà báo cho biết là ông ta không gia nhập đảng CSVN thì có nhận xét: “Cái gọi là tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những người do Đnảg đào tạo để làm công chức cho Đảng. Vì thế Đảng nói gì họ nghe nấy, bảo sao họ làm vậy thôi.”
Ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thì cho rằng người trí thức phải có 2 yếu tố:
-Thứ nhất là tinh thần tự nguyện. Tự nguyện tức là tự gánh vác lấy, không chờ là mình phải có chức vụ; không chờ mình được sai bảo hay phân công thì mới lên tiếng. Và thứ 2, ngoài vấn đề tự nguyện, thì phải có sự dấn thân. Tham gia vào việc phản biện xã hội, để cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn”.
Trên đây là phát biểu về trí thức của mấy ông bà trí thức VN.
Sau đây là phát biểu về trí thức của một ông trí thức người Pháp: Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret, một học giả chuyên nghiên cứu về các vấn đề châu Á.
Khi được đào BBC phỏng vấn về vai trò của trí thức trong quá trình biến đổi xã hội, ông Tây Jean-Francois Sabouret cho rằng“người trí thức” không có sự lựa chọn nào khác ngoài dấn thân và tiếp tục dũng cảm lên tiếng vì lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và nhân loại, dù họ ở Pháp, ở VN hay ở bất cứ đâu”.
Ông còn nhận xét:
“Những người trí thức VN phải tranh đấu thôi. Họ phải đoàn kết lại. Họ phải xuất bản những tạp chí. những tarng web mà tại đó họ phản biện, phải có đầu óc phê phán. Tuy nhiên điều đó không đơn giản. Nhưng người ta chỉ có thể bắt bớ một hay hai người thôi, chứ làm sao có thể bắt bớ cả một dân tộc được? Điều đó là không thể!”
Người trí thức được coi là “cây đinh” để các ông bà trí thức khác chĩa mũi dùi vào là giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt giải Toán học Fields năm 2010, với những lời tuyên bố coi bộ có vẻ “khác thường” so với 2 lần tham gia “cãi Đảng” trong vụ khai thác bauxite tại Tây Nguyên và vụ án Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, trước đây.
Nhiều ông bà trí thức đã lên tiếng về ông giáo sư này. Bài viết này xin ghi lại ý kiến viết bằng lục bát của ông “trí-thức-thằng-bờm” Hồ Dâm Dật. Ông này là giáo sư thỉnh giảng của “Viện Đại Học Trí Thức Thằng Bờm” (viết tắt UTTTB) do Lão Móc sáng lập và điều hành. Bài “Trí thức Thằng Bờm” có nội dung như sau:
“Sau lần phát biểu dở hơi
Bờm bị dư luận khắp nơi đập đầu
Bờ rằng chẳng hệ chi đâu
Miễn rằng đảng mến ái ưu trọng hiền
Tặn Bờm một quả đầu tiên
Căn nhà cao cấp giữa miền trung ương
Tiếp theo chúa đảo của phường
Tuần Châu trao tặng giảng viên của Bờm
Biệt thự ven biển hướng dương
Nhìn xem sóng vỗ muôn phương ru đời
Những lời phản biện của người
Như “cơn bão xoáy xoay trong tách trà”
Bờm đây hứa chẳng phiền hà
Trùm chăn chờ bão thổi qua lúc này
Lấn cấn là bọn chua cay
Vạch ra những cái ngu sai đảng quyền
Bờm thề nghiên cứu ưu tiên
Góp công đánh bóng đặc quyền cưỡi dân
Trách nhiệm xã hội? Đếch cần!
Tồn vong đất nước! Quan tâm làm gì!
Vận mệnh tổ quốc thứ chi?
Chỉ là kiến thức ngu si của bầy
Thái độ đảng trọng Bờm đây
Bờm còn ngây ngất lên mây mất hồn
Phản biện? Trí thức? Thằng khùng!
Học hàm giả, thật, chẳng hơn Bờm này
Tài năng trí thức thời nay
Không bằng thành tích Bờm gầy tạo ra
Bổ đề nghiên cứu đích là
Dùng danh, lợi, đảng móc ra tiền tài
Luồn, lay, lách để lên mây”.
Bờm bị dư luận khắp nơi đập đầu
Bờ rằng chẳng hệ chi đâu
Miễn rằng đảng mến ái ưu trọng hiền
Tặn Bờm một quả đầu tiên
Căn nhà cao cấp giữa miền trung ương
Tiếp theo chúa đảo của phường
Tuần Châu trao tặng giảng viên của Bờm
Biệt thự ven biển hướng dương
Nhìn xem sóng vỗ muôn phương ru đời
Những lời phản biện của người
Như “cơn bão xoáy xoay trong tách trà”
Bờm đây hứa chẳng phiền hà
Trùm chăn chờ bão thổi qua lúc này
Lấn cấn là bọn chua cay
Vạch ra những cái ngu sai đảng quyền
Bờm thề nghiên cứu ưu tiên
Góp công đánh bóng đặc quyền cưỡi dân
Trách nhiệm xã hội? Đếch cần!
Tồn vong đất nước! Quan tâm làm gì!
Vận mệnh tổ quốc thứ chi?
Chỉ là kiến thức ngu si của bầy
Thái độ đảng trọng Bờm đây
Bờm còn ngây ngất lên mây mất hồn
Phản biện? Trí thức? Thằng khùng!
Học hàm giả, thật, chẳng hơn Bờm này
Tài năng trí thức thời nay
Không bằng thành tích Bờm gầy tạo ra
Bổ đề nghiên cứu đích là
Dùng danh, lợi, đảng móc ra tiền tài
Luồn, lay, lách để lên mây”.
*
Ông “lưỡng quốc trí thức” (Hoa Kỳ và Việt Nam) Ngô Bảo Châu đã “chê” ông “trí thức trong nước” Nguyễn Quang Lập là “cổ lỗ sĩ”; Trong khi đó thì có một ông trí thức ở Mỹ là ông Phan Bạch Quán, trong bài “Trí thức, phản biện và Ngô Bảo Châu” lại làm tài khôn đem dẫn chứng câu nói của ông John Adams, Tổng Thống thứ 2 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ra để “nói chuyện phải quấy” với ông “lưỡng quốc trí thức” NBC.
Số là ông cố Tổng Thống John Adams đã nói như vầy:
“I must study politics anh war, that my sons may have the liberty to study mathematics and philosophy, natural history and naval architecture, in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, tapestry and procelain.”
Tạm dịch: “Tôi phải học chính trị và quân sự để rồi những đứa con tôi được tự do học toán và triết, lịch sử thiên nhiên và kiến thức hàng hải, để rồi cho con cái chúng cái quyền được học vẽ, học làm thơ, học nhạc, học kiến trúc, dệt vải và làm đồ gốm.”
Đúng là vẽ chuyện!
*
-Ông Lão Móc nói đúng, toàn là những kẻ vẽ chuyện. Như cái lão Tiến sĩ Jean-Francois Sabouret gì đó ở Pháp đã dám tuyên bố lếu láo:
“Nhưng người ta chỉ bắt bớ một hay hai người thôi, chứ làm sao có thể bắt bớ cả một dân tộc được? Điều đó là không thể!”
Lão này ở Pháp nên mới bày đặt bốc phét như thế. Lão mà ở VN bảo đảm lão còn hèn hơn nhiều ông khác. Lẽ ra lão Tiến sĩ Sabouret, Sabourết này nên hỏi lão Tây “mê mùi mắm nêm” André Manrascó tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết, tức là thằng Tây này nó đã bỏ họ hàng cha mẹ tổ tiên của nó để theo họ của “Bác Hồ” để thực hiện “sứ mạng hoà hợp hòa giải” trước khi tuyên bố những lời “nổ như tạc đạn” như thế!
Hãy tới VN rồi biết là Đảng CSVN có thể bắt bớ được cả một dân tộc, hay không?… Cả đất nước VN mà họ còn đem bán thì nhằm nhòi gì 87 triệu người dân VN… Mẹc xà lù! Bù sịt!…
-Xin “lưỡng quốc giáo sư” Bảo Châu bớt giận. Chấp nhứt làm gì với cái bọn “Đông gia thực phạn, Tây gia miên”…
-Xin lỗi ông Lão Móc, ông nói cái gì “Đông gia, Tây gia”… nghe khó hiểu quá vậy làm một người phát minh ra cái “bổ đề toán học” như tôi nghe mà muốn… bẩu đề…
-À, xin lỗi “lưỡng quốc giáo sư”, ý tôi muốn nói cái bọn ăn cơm ở nhà bên Đông mà ngủ ở nhà bên Tây đó mà.
-Đúng rồi! Cái bọn “ăn cơm quốc gia… thờ ma…” (ý không phải), cái bọn “ăn cơm bên Đông mà lại ngủ nhà bên Tây”, không có thằng nào là khá được. Chỉ trừ Bảo Châu này.
-Xin “lưỡng quốc giáo sư” chỉ cho bí quyết vì sao mà “lưỡng quốc giáo sư” lại đạt được thành quả vượt bực này?
-Còn làm sao nữa: lý do là vì Bảo Châu này theo “lý thuyết trí thức thằng Bờm” của triết gia Oldman Harpoon. Mà cái lý thuyết này khi áp dụng lại đúng y chang trường hợp của “Bác Hồ nghìn lần kính yêu của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh”.
Ông Lão Móc hãy nhớ: Làm theo lời Bác Hồ dạy là không có làm sao mà sai cho được. “Bác Hồ” có cần học hành quái gì đâu mà đã nắm đầu, nắm cổ biết bao nhiêu là trí thức lừng danh như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo…
Trong khi hiện nay, “anh Ba” Nguyễn Tấn Dũng nghe nói có tới bằng Tiến sĩ Luật (dù là tại chức) thì tại sao Bảo Châu này không theo để mà hưởng vinh hoa, phú quý. Chỉ tội nghiệp cho cái bọn gì mà ông Móc gọi là bọn “trí thức đầu ruồi, đầu bò” gì đó ở hải ngoại đã ráng cong đuôi, cong đít để phấn đấu để được làm “trí thức Bác Hồ”; trong khi ở trong nước thì bọn này bị mấy anh lớn “đối xử còn thua con bò!”.
Hai cái bà nhà văn Thị Hảo, Thị Hoài gì đó có: “Trí thức VN bây giờ chỉ tính từ cái cổ trở xuống”.
Theo Bảo Châu thì “trí thức VN chỉ nên tính từ cái bụng trở xuống mà thôi”:
-Trái tim thì để ở dạ dày;
-Và đầu óc thì để ở hậu môn!
-Và đầu óc thì để ở hậu môn!
Phải làm như thế mới đúng lời Bác Hồ dạy, ông Móc ạ! Lưu danh, lưu xú gì thì cũng lưu … mà ông Móc!
LÃO MÓC
Hí hí. Lại thêm một thằng CAM chui vô đây để lòn trôn Lão Móc. Mà cái ông Móc này cũng lắm chuyện: già không tha, trẻ không dung. Bọn CAM nó “lồn tron” là phải rùi.