Tình cờ chạm vào bức hình em trên mạng, chị sững sờ lặng mất mấy giây. Không ngờ cộng sản Việt Nam tàn độc thế? Với một người con gái đẹp, có nụ cười rạng rỡ như em mà chúng nỡ ra tay vô cùng ác độc.
Không những giam em vào ngục tối suốt 7 năm trời, chúng còn liên tục tra tấn, đánh đập em. 19 tuổi đầu, khi em mạnh dạn bước trên con đường đạo lý, giúp đỡ những người dân oan, nạn nhân của chế độ độc tài, đảng trị , chúng đã treo lưỡi gươm Damocles lơ lửng trên đầu em, bắt em dập tắt lòng yêu nước, thương dân, trở thành những kẻ vô cảm, tồi tàn, trơn lông đỏ da như chúng…Không thể làm súc vật nói tiếng người, suốt ngày chăm chút cho bộ lông của mình, em đã lặng lẽ đi theo tiếng gọi của con tim, âm thầm làm theo những điều trái tim mách bảo và lọt vào cặp mắt cú vọ của lũ sát sinh. Ngày 23/01/2009, khi em cùng mẹ và chị gái đến trụ sở công an để làm lại giấy chứng minh nhân dân, lũ chó ác đã xông vào kéo em lên lầu đánh đập. Nghe tiếng hét, chị gái em chạy lên đã thấy khuôn mặt em đầy máu. Cả đàn chó lập tức áp giải em về nhà lục soát giấy tờ, truyền đơn. Dù hai tay bị còng, em vẫn bị lũ chó ác của đảng hành hung bằng những cú đấm thôi sơn vào đầu, vào mặt. Ngày ra tòa, dù bị kết án 7 năm với tội danh dựng ngược: “Kích động công nhân nổi loạn, chống lại chính quyền nhân dân” em vẫn cất cao tiếng hát để động viên tinh thần người bạn, người yêu của mình và ngay lập tức bị một lũ chó ác (công an) lôi thẳng ra xe, rồi nắm tóc đập đầu vào thùng xe hết lần này lần khác. Chưa đủ, vào tù em lại bị chúng đánh và bị bỏ đói, đến mức thân thể em bầm dập, khiến em căm phẫn thốt lên:
- “Từ giờ tôi không tin bất kỳ một công an nào hết. Tại sao trong nhà trường lúc nào cũng được giáo dục Đảng với Bác Hồ? Mà ngoài đời thì hành xử như thú dữ vậy”?
Thực chất chúng không phải là công an nhân dân, cũng không phải là con người em ạ. Đơn giản vì làm người thì phải có nhân tính, mầm thiện, biết phân biệt tốt, xấu, đúng, sai. Đằng này, chúng chỉ là một lũ súc sinh. Vì thế để phân biệt chúng với mọi súc sinh khác, người dân Việt Nam gọi chúng là chó ác, kèm câu ca:
Thực chất chúng không phải là công an nhân dân, cũng không phải là con người em ạ. Đơn giản vì làm người thì phải có nhân tính, mầm thiện, biết phân biệt tốt, xấu, đúng, sai. Đằng này, chúng chỉ là một lũ súc sinh. Vì thế để phân biệt chúng với mọi súc sinh khác, người dân Việt Nam gọi chúng là chó ác, kèm câu ca:
Bộ đội buông súng thì tha
Chó ác thì phải chặt ba khúc liền …
Chó ác thì phải chặt ba khúc liền …
Là công an của đảng cộng sản Việt Nam, một đảng chuyên quyền và hống hách. Coi bán nước là vinh quang, đàn áp là lẽ sống, cướp bóc là lương tâm, mị dân là chính sách v.v…Vì những đồng lương bố thí của lũ chó đảng mà phần người chúng đã hiến dâng cho đảng độc tài, khốn nạn hết rồi, chỉ còn lại phần con nhơ nhớp. Nơi sản sinh ra biết bao nhiêu tội ác, cho nên chúng đã xuống tay với em độc địa như vậy. Trong khi danh nhân thế giới dạy: “ Không được phép đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa”, thì chúng đã dùng đôi bàn tay thô bạo của mình để đánh “thông tai”*, khiến em đau nhói, máu chảy đầm đìa…Đã từng ở tù cộng sản, chị biết nhiều người tù thường phạm, dù nam nhi, trai tráng hay nữ nhi, khỏe mạnh cũng không chịu nổi đòn đánh hiểm ác này, phải chịu cảnh chết dần, chết mòn hoặc điếc lác, ngơ ngẩn suốt đời. Còn em phận liễu yếu đào tơ ,làm gì nên tội, ngoài tội yêu nước thương dân, đi theo con đường đạo lý của dân tộc , hướng dẫn người công nhân, nông dân thấp cổ bé họng đòi lại quyền lợi cho mình. Từ quyền ăn, quyền ở, quyền lao động , sinh hoạt theo đúng khái niệm làm người. Vậy mà lũ ác ôn cộng sản đã không từ một thủ đoạn nào để vây bắt đánh đập em… Chúng đáng bị nhân dân Việt Nam nguyền rủa như người dân đã từng nguyền rủa đảng cộng sản và Bác Hồ của chúng vậy:
-Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm …
-Hồ Chí Minh muôn năm..
-Hồ Chí Minh muôn năm..
Bị nhân dân Việt Nam nguyền rủa!
Những người đấu tranh cho chính nghĩa sẽ không bao giờ chịu cô độc em ạ, ngày tàn của chúng sắp cận kề. Cái mà chúng thơn thớt cho rằng chủ nghĩa xã hội nhân đạo gấp triệu lần tư bản, thì bằng vào những việc làm đồi bại của chúng ( từ tầng lớp lãnh đạo đến công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát, y tế, giáo dục , giao thông, cầu đường v.v) đều khốn nạn gấp triệu lần tư bản.
Trong khi chúng lom khom, luồn cúi từ lãnh đạo Bắc Kinh đến lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam để vinh thân phì gia, mặc đất nước trong cảnh nghèo nàn, lạc hậu thậm chí quay lại cảnh nghìn năm Bắc thuộc:
“Một nghìn năm áo rách,
Người chết đặc trong đất ,
Những mặt vàng sốt rét,
Những bộ xương đói khát vật vờ đi
Vó ngựa lao dồn dập,
Giặc phương Bắc kéo về
Bao đền đài bị đốt thành than
Bao cuốn sách bị quăng vào lửa
Bao đầu người bêu trên cọc gỗ
Con trai chinh chiến quanh năm
Con gái mong chồng hóa đá …”
Người chết đặc trong đất ,
Những mặt vàng sốt rét,
Những bộ xương đói khát vật vờ đi
Vó ngựa lao dồn dập,
Giặc phương Bắc kéo về
Bao đền đài bị đốt thành than
Bao cuốn sách bị quăng vào lửa
Bao đầu người bêu trên cọc gỗ
Con trai chinh chiến quanh năm
Con gái mong chồng hóa đá …”
Thì em đứng thẳng làm người, còn kêu gọi bạn bè giúp bao con người cùng khổ biết đứng thẳng như em… làm gì những lương tâm chó má chẳng trút hận lên thân hình bé nhỏ, oai hùng của em.
Trong chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – nơi tận cùng của sự đốn mạt, thối nát, nơi tình người không còn đất sống, nơi chui rúc hoành hành của một bầy chuột cống, thì một con chim bồ câu hiền lành , nhỏ bé như em, chắc chắn sẽ bị lũ chuột đảng vặt lông, cấu xé.
Cái chính quyền nhân dân mà chúng vu cáo em lật đổ, là chính quyền người dân không hề được làm chủ, không được quyền sống theo ý mình, đến đi biểu tình cũng còn không được phép, thì lòng yêu nước của em bị đánh đồng với chống đối là điều không có gì phải ngạc nhiên. Từng hai lần đối mặt với tòa án của đảng, chị biết nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhân danh đáng ngờ và khốn nạn nhất. Cái mà chúng gọi là cờ đỏ sao vàng ấy chỉ là mảnh khố rách che bộ phận bẩn thỉu của chúng mà thôi, không che nổi cả thân hình chúng đâu. Đã từ lâu người dân Việt Nam biết rõ hình búa liềm trên nền cờ đỏ đã biến thành liếm bùa Trung cộng, thành tấm giẻ để lau mặt cho Tàu cộng rồi. Chỉ đáng buồn vì cái búa liềm do cha anh mình đổ máu để rèn đúc nên, đã giáng vào thân hình bé nhỏ của em cũng như bao nhiêu người tranh đấu trước đó thật rồi. Còn gì mất mát tàn nhẫn hơn sự bội phản này , em ơi.
7 năm so với chế độ độc tài là qúa dài em ạ. Chúng làm sao tồn tại nổi 7 năm để giam hãm em? Phải xuống tay bắt một người hiền lành, bé nhỏ, quả cảm như em là chúng đang tự đào hố chôn mình rồi. Ngôi nhà cộng sản cho đến thời điểm này đã bắt đầu bong móng niềm tin. 90 triệu người Việt Nam từ quốc nội đến Hải ngoại, không ai còn tin vào những chính sách lỗi thời, ngu muội, độc địa của chúng nữa. Việc chúng đi đêm với Tàu cộng bán đất, dâng Biển đảo cho Tàu đã chứng tỏ chúng là những kẻ tội đồ của dân tộc , chưa kể bao nhiêu việc làm đồi bại táng tận lương tâm khác. Cho nên cái giá mà chúng đưa ra cho những ai muốn cất lên tiếng nói của mình – của những người có lương tri – đều nhất lọat bị cả thế giới phản đối, khinh bỉ , coi thường. Cái khố đỏ chúng khoác trên người 81 năm đã không đủ để che mắt người dân nữa. Chính người dân Việt Nam sẽ vùng dậy, giật khố đỏ sao vàng ném vào bộ mặt trơ lì như những cái mông đít của chúng . Những cái mông đít điển hình của sự ăn bẩn, làm càn, đè đầu cưỡi cổ và bậy lên đầu dân suốt bao nhiêu năm qua . Chúng là hiện tại đen tối của dân tộc, còn em và những người bạn của em cùng biết bao người tranh đấu khác là tương lai tươi sáng và cần phải có của đất nước Việt Nam em ạ.
Khuôn mặt ngẩng cao đầu và thái độ khinh bỉ của em với các “quan đồng chí” – thực chất là cái lũ kên kên thời đại, chuyên bức hại rỉa thịt đồng bào mình, đã tạc vào Thế kỷ 21 này một dáng hình bình dị mà quả cảm.
Em là khúc ca mùa xuân của Tự do – Dân chủ – Công bằng, em cũng là cô Bắc cô Giang, là con cháu bà Trưng bà Triệu. Em nắm trong tay đại nghĩa làm kẻ thù phải khiếp sợ .
Chị và cả cộng đồng sẽ luôn ở bên em, Hạnh ơi …
Sacramento 13-3 -2012
T.K.T.T
—————————————–
*Thông tai: Cách đánh độc nhất vô nhị, vô cùng dã man của công an cộng sản, đặt hai bàn tay vào mang tai người dân rồi liên tiếp vỗ mạnh hàng chục lần, gây điếc tai, lộng óc. Nhiều người đã chết vì cách tra tấn hiểm độc này.
This entry was posted in Trần Khải Thanh Thủy. Bookmark the permalink.
viết cho Tạ Phong Tần
Xót xa dưới ánh trăng ngàn Việt Nam
Đắng cay bao nỗi âm thầm
Bởi quân bá đạo nhẫn tâm buôn nòi
Sáng nay cưả kín then cài
Bỗng nhiên xuất hiện một bầy bất nhân
Cháu tôi mở cưả ra sân
Tuổi thơ kinh hãi bần thần chiêm bao
Ác ôn cộng sản côn đồ
Nhân danh thành phố bất ngờ kiểm tra
Ngang nhiên đạp cưả xông vào
Bắt người vô cớ hét hò lôi đi
Phong phanh đồ ngủ chưa thay
Đăng Lưu điạ ngục một thời khảo tra
Hai tên Tùng Hổ bước vào
Mặt người dạ thú ào ào như sôi
Thi nhau thoá mạ liên hồi
Mặc tôi thiêm thiếp mệt nhoài triền miên
Gục đầu hai mắt nhắm nghiền
Oang oang chó dái tật nguyền suả vang
Việt Nam cộng sản vinh quang
Mác Lê chủ thuyết cờ hồng bay cao
Chị đòi dân chủ tự do
Hoà bình diễn biến còn ra thá gì ?
Phong Tần cuốn xéo cút đi
Chán chê mệt mỏi chúng lôi ra đường
Nỗi niềm bi lụy thê lương
Lòng tôi tê tái quê hương điêu tàn!
chuyển thể thơ Hoàng Trọng Thanh: “Kính Biệt Trương Văn Sương”
Linh hồn còn tha thiết nơi nao
Một thời chống giặc cộng nô
Bạo tàn ngạ quỷ ma Hồ nhiễu nhương
Dù gông cùm đày đoạ khảo tra
Hiên ngang khí phách anh hào
Hỡi người chiến hữu cộng hoà miền Nam
Bầy quái nhân hung hãn trả thù
Mặt trời chính nghiã quốc gia
Tấm gương sáng chói sơn hà vinh quang
Cổ kim chinh chiến kỷ nhân hồi
Nêu danh quân sử sáng ngời
Quê hương tổ quốc giống nòi tồn vong
Gieo vào lòng nhân thế trước sau
Thủy chung máu đỏ một màu
Bắc Nam một giải bốn muà nở hoa
Giết hại anh thảm thiết non sông
Triệu người lệ nhỏ lưng tròng
Anh hùng tử sĩ vấn vương thế trần
Nắm chặt tay tiêu diệt bạo tàn
Tay sai đại Hán dâm loàn
Độc tài bá trị giang san máu trào
Bao Đặng Dung phục hận rưả thù
Đôi dòng tâm sự nghẹn ngào
Miên man tôi viết mà trào ra thơ
Bởi hôm nay tủi hận điêu linh
Lòng tôi ưá máu bất bình
Hồn thiêng trợ giúp dân mình hỡi anh
Quyền tự do đến tận mọi người
Bình an hạnh phúc khắp nơi
Quê hương gấm vóc ngàn đời cuả ta!
tặng mẹ anh Paulus Lê văn Sơn
Con trai cuả mẹ thông minh tuyệt vời
Những bài văn để nhớ đời
Thấm tình nhân loại mưa rơi lạnh lùng
Mẹ mang trọng bệnh thê lương
Từng giờ khắc khoải chờ mong con về
Mẹ ơi! cái chết gần kề
Quỷ đâu chịu thả não nề canh thâu
Chính quyền gán tội trên đầu
Viết bài vạch mặt giaó tà yêu ma
Ngậm ngùi thế giới hoàn cầu
Việt Nam khủng bố đẫm màu máu tuơi
Thanh niên công giáo vưà rồi
Tống giam hàng loạt Chuá Trời xót thương
Giặc Tàu chiếm đoạt biển đông
Công hàm bán nước Hồ- Đồng công khai
Bất lương tham nhũng độc tài
Tiếm danh nhà nước cáo cầy nổi điên
Giàu sang phú quý lợi quyền
Chia nhau từng nhóm tài nguyên bán dần
Chó săn hà hiếp muôn dân
Bịp mồm báo chí việt gian lạc loài
Đồng bào khắp chốn ta ơi!
Chút tình non nước giúp người khổ đau
Cô đơn người mẹ tuổi già
Không nơi nương tưạ mịt mù gió sương
Lẽ nào dương mắt mà trông
Vài đồng ngoại tệ rửng rưng sao đành?
Đàn chiên thiên chuá sáng danh
Phúc âm chan chưá lòng thành trăm nơi
Maria chảy lệ hoài
Thái Hà giáo xứ tràn đầy yêu thương
Tên bà là Trần Thị Hường
Giúp người thập tử trên giường đợi con…
Nỗi lòng thổn thức nguồn cơn
Thuốc men viện phí mưa tuôn lệ tràn
Mẹ anh là Đỗ Thị Tần
Thắm tình biển cả trăng ngàn sáng soi!
tặng Đỗ Thị Minh Hạnh
Cả bầu trời ảo não xót xa
Toàn cầu sửng sốt nghẹn ngào
Thương em gái nhỏ bên bờ khổ đau
Quyền làm người thực sự sinh ra
Cuộc đời hy vọng hư hao
Tháng năm tủi nhục mái đầu héo hon
Nghe chuyện em máu ưá tim cào
Hỡi người em gái năm nao
Dấn lên bước tiếp chuyến đò quê hương
Dẫu đêm đen đày đoạ quỷ vàng
Nắm tay bè bạn hát vang
Đồng quê ta đó xóm làng xanh tươi
Cả nhân loài tiến bộ vươn lên
Thông minh trí tuệ tự nhiên
Tài năng đất nước mọi miền mừng vui
Hát cho em điệu nhạc tình người
Rợn rùng ngạ quỷ đười ươi
Nấm mồ ảm đạm lẻ loi xương tàn
Cuả tham ô trấn lột mà giàu
Đồng bào lam lũ bốn muà
Cuồng điên trụy lạc nhà lầu xe hơi
Cùng với anh hàn vá dư đồ
Xé tan cờ đỏ mịt mờ
Năm sao thành sáu Mao Hồ bán buôn
Phút thần tiên trên má em xinh
Năm xưa oanh yến trên cành
Mẹ cha thưa gửi gia đình vây quanh…!