Chuẩn Phạm Nhân - Ai đó “lấy làm lo ngại” về sự chăn nuôi của Nó. Nó nhũn nhặn cười: Đó là cách chăn gia súc của tôi. Cút mẹ về trại của ông mà chăn nuôi theo cách của mình.
Ai đó lắc đầu: “Rất lấy làm tiếc…”. Và nhún vai, bỏ đi… Kệ xác Ta. Nó lại đè, bóp, bịt, ép. Và nhai nuốt… Nuốt nhai… Ta bị đè chỉ còn cựa quậy một ngón tay
Ta bị bóp chỉ còn thở bằng 1/2 lỗ khí
Ta bị bịt chỉ nhìn bằng 1/4 con mắt
Ta bị ép chỉ còn là tấm da khô mỏng dính
Ta bị nện những trận đòn thù trong giấc mơ
Còn Nó cứ vô tư nuốt nhai… Nhai nuốt
Ai đó “lấy làm lo ngại” về sự chăn nuôi của Nó
Nó nhũn nhặn cười: Đó là cách chăn gia súc của tôi
Cút mẹ về trại của ông mà chăn nuôi theo cách của mình
Ai đó lắc đầu: “Rất lấy làm tiếc…”
Và nhún vai, bỏ đi… Kệ xác Ta
Nó lại đè, bóp, bịt, ép
Và nhai nuốt… Nuốt nhai
Ta lầu bầu, Cằn nhằn, Càu nhàu, Lụng bụng…
Ta bóng gió, ẩn dụ, hàm chứa, cạnh khoé, xa xôi, phiếm chỉ…
Ta tiền Hiện đại, hậu Hiện đại… Tiền liệt tuyến, Hậu môn…
Rồi Ta cãi lộn, tranh nhau tài giỏi
Nó cứ nhai nuốt… Nuốt nhai…
Ta chết một ngón tay chẳng còn cựa quậy
Ta chết 1/2 lỗ thông khí tắt
Ta chết nhắm 1/4 con mắt
Ta chết còn dang dở trận cãi nhau về Hậu môn, Tiền liệt tuyến
Nó cứ nhai nuốt… Nuốt nhai… Nhai nuốt…
Chuẩn Phạm Nhân