5.2.11

Trên đỉnh Kim Tự Tháp


Trên đỉnh Kim Tự Tháp

Sơn Dương – “… Các mâu thuẫn chính trị, xã hội và nạn thất nghiệp ở Việt Nam còn kinh hoàng hơn Tunisia và Ai Cập, thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn bình chân như vại. Vì người dân Việt Nam hèn nhát hay vì đảng cộng sản quỷ quyệt hơn?…”
Những biến động chính trị ngoạn mục tại Bắc Phi năm nay đã mở đầu cho một phong trào đấu tranh đòi dân chủ tự do tại các quốc gia Hồi giáo trong vùng, và người dân chủ Việt Nam có quyền hy vọng một phản ứng dây chuyền tại lục địa Á châu. Chiến thắng bằng sức mạnh của người dân Tunisia và Ai Cập sẽ gây hứng khởi cho những tổ chức đối lập Việt Nam trong quyết tâm kết hợp đứng lên đòi lại các quyền sống tự nhiên của con người đã bị chế độ độc tài cộng sản Việt Nam tước đoạt và khinh miệt quá lâu.
Nhưng những bài học lịch sử chính trị cũng cho ta thấy sự giành lại được chính quyền là bước đầu của một ước mơ, giữ lại được chính quyền ấy đôi khi là cơn ác mộng. Ẩn hiện sau trùng trùng niềm vui chiến thắng của người dân Tunisia và Ai Cập đã xuất hiện bóng dáng đáng nghi ngại của những cá nhân và những tổ chức dân chủ giả hình mà nếu không sớm cảnh giác, sẽ tạo ra thêm bất ổn chính trị, thay vì đáp ứng được nguyện vọng sống trong tự do, dân chủ, hoà bình, tiến bộ chính đáng của người dân.

Internet: Nối Kết Phong Trào Cách Mạng


Internet: Nối Kết Phong Trào Cách Mạng

Báo Tổ Quốc - Cuộc cách mạng Bông Lài ở Tunisia khó có, khó thành, cuộc bỉểu tình ở Ai cập khó có, khó huy động nếu không có Internet chuyên chở những trang mạng xã hội để người dân kêu gọi và đáp lời tự do, dân chủ đứng lên, xuống đường biểu tình lật đổ độc tài.
Ở Tunisia, nhờ Internet mà cuộc cách mạng ở Tunisia trên căn bản là một cuộc cách mạng – đúng là của người dân – mới kết nối thành phong trào cách mạng quốc gia được. Cách mạng ở Tunisia không do quân đội, không có ngoại bang, đảng phái đối lập, lãnh tụ làm nồng cốt. Chính nhờ Internet người dân có thể liên lạc với nhau, xài Twitter, Facebook, Youtube trao đổi ý kiến, hình ảnh với nhau để kết hợp thành lực lượng, hò hẹn xuống đường, v.v.

ĐẠI ĐẾ QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ Chiến Thắng trận ĐỐNG ĐA


ĐẠI ĐẾ QUANG TRUNG – NGUYỄN HUỆ Chiến Thắng trận ĐỐNG ĐA

Rạng ngày mùng 5 Tết Mậu Thân năm 1789 , người anh hùng đất Bình Định Tây Sơn Nguyễn Huệ đã dùng mưu trí và tài thao lược để đánh đuổi hàng vạn quân Thanh khiến đám tàn quân hiếu chiến phần thì bỏ xác lại , phần thì phải đầu hàng, cuối cùng Tướng của quân Thanh là Tôn Sĩ Nghị cũng phải bỏ cả ấn tín để trốn chạy về Tầu.

HỠI ƠI! CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI…


HỠI ƠI! CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI…

 “Hỡi ơi! Cũng một kiếp người
Kẻ ăn không hết, người lần không ra!”
Trong mấy bài viết trước đây, chúng tôi có kể về chuyện một trưởng phòng vật tư của một công ty ở Hà Nội làm đám ma cho một con chó với mười mâm cỗ thịnh soạn, đưa đám bằng ô tô và các nhân viên được cho nghỉ phép để đưa đám ma một con chó. Và chuyện một người đàn bà 40 tuổi ở Hải Hưng đã đánh chết bà mẹ ruột của mình với lý do: “Vì già và bẩn, không giúp ích được gì cho con cái”. Chuyện càng khủng khiếp hơn là mụ đàn bà này là một người bình thường và khi phóng viên nhà báo đưa máy ảnh lên chụp, mụ còn đưa tay sửa lại mái tóc và nhoẻn miệng cười.

Những điều mà Đảng CSVN cần phải biết: Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra về những vụ xung đột tại Ai Cập


Những điều mà Đảng CSVN cần phải biết: Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra về những vụ xung đột tại Ai Cập

Hình: REUTERS-Bà Navi Pillay, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế để quyết định xem lực lượng an ninh Ai Cập có xúi dục các cuộc bạo động nhằm ngăn chận các cuộc biểu tình tại Cairo và những thành phố khác của Ai Cập trong tuần này hay không.
Bà Navi Pillay, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói bà lo ngại về những gì xảy ra tại Cairo và những thành phố khác của Ai Cập trong tuần này. Bà nói cảnh sát được ghi nhận vắng mặt vào ngày thứ Tư và thứ Năm khi những người ủng hộ Tổng thống Hosni Mubarack đụng độ với những người biểu tình đòi hỏi Tổng thống Mubarack phải từ chức.

gioichucquocphong:Nhieu ly dode VN-Hoa Ky xich lai gan nhau


Giới chức quốc phòng: ‘Nhiều lý do để VN – Hoa Kỳ xích lại gần nhau’

Nguyễn Trung – VOA – Giới chức quốc phòng: ‘Nhiều lý do để VN – Hoa Kỳ xích lại gần nhau’
Thưa quý vị, một giới chức Ngũ Giác Ðài vừa lên tiếng cho rằng các bộ trưởng quốc phòng châu Á và Hoa Kỳ ‘nên cứu xét việc gặp nhau thường xuyên hơn’ để cải thiện quan hệ sau cuộc họp đầu tiên ở Việt Nam hồi năm ngoái. Phát biểu tại cuộc hội thảo có chủ đề ‘Các quyền lợi của Hoa Kỳ và một trật tự Đông Á đặt trọng tâm vào ASEAN’, ông Robert Scher, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, còn cho rằng Việt Nam là một trong các đối tác quan trọng mới nổi của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Mời quý vị theo dõi tường thuật của Nguyễn Trung trong chuyên mục ‘Câu chuyện Việt Nam’ tuần này.

Mừng xuân con mèo hay… con thỏ


Mừng xuân con mèo hay… con thỏ

Nhạc sỹ Tô Hải – Vậy là tớ đã bước sang mùa xuân thứ 85 của cuộc đời! Vậy là tớ đã gặp lại lần thứ 7 một chú mèo còn… tân sau ngày ra đời gặp chú “Mèo Đinh”! Tân mẹo hay…”meo tận” đây không biết? Dù gì thì Tây không bắn chết, Mỹ không bắn chết và nhất là TA cũng chưa thèm bắn chết… Thế là vui rồi!

Cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy, lãi ngày ấy! Chỉ tội cho mấy anh bạn đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoá, đồng ý, đồng tình bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cả cha mẹ, gia đình, tương lai “sáng sữa Nét-lê (Nestlé), tối vang Bóoc-đồ (Bordeaux)”, quyết vung gươm ra sa trường giải phóng giống nòi”, cứ dần dần ngã xuống mà chẳng được “da ngựa bọc thây” bao giờ! Còn lại vài anh, lưng còng, răng rụng thì hôm nay ….U90 mắt bỗng bừng sáng!

Mừng xuân con mèo hay… con thỏ

Nhạc sỹ Tô Hải – Vậy là tớ đã bước sang mùa xuân thứ 85 của cuộc đời! Vậy là tớ đã gặp lại lần thứ 7 một chú mèo còn… tân sau ngày ra đời gặp chú “Mèo Đinh”! Tân mẹo hay…”meo tận” đây không biết? Dù gì thì Tây không bắn chết, Mỹ không bắn chết và nhất là TA cũng chưa thèm bắn chết… Thế là vui rồi!

Cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy, lãi ngày ấy! Chỉ tội cho mấy anh bạn đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoá, đồng ý, đồng tình bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cả cha mẹ, gia đình, tương lai “sáng sữa Nét-lê (Nestlé), tối vang Bóoc-đồ (Bordeaux)”, quyết vung gươm ra sa trường giải phóng giống nòi”, cứ dần dần ngã xuống mà chẳng được “da ngựa bọc thây” bao giờ! Còn lại vài anh, lưng còng, răng rụng thì hôm nay ….U90 mắt bỗng bừng sáng!
Sáng đến… tỉnh cả người khi bị những cái tát của lớp “cách mạng Cộng Sản hiện đại”, vẫn treo ảnh cụ Hồ, vẫn hô hoán “học tập GƯƠNG và ĐẠO ĐỨC” của cụ, vẫn KIÊN ĐỊNH đi theo con đường Mác-Lê mà Cụ đã đi, vẫn quyết tâm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa để khi hoàn thành sẽ “quốc hữu hoá tất tần tật” để tiến lên Cộng sản chủ nghĩa: “hưởng bao nhiêu cũng được, làm hay không cũng chẳng sao!”
- Tỉnh cả người khi thấy những anh lý trưởng, chánh phó tổng, những quan huyện, quan công sứ, quan đốc lý, quan toàn quyền Vô sản hôm nay, anh nào anh nấy đều… “phi vô sản” đến mức phải …”vứt” bớt tiền vào…. các nhà băng ngoại quốc sau khi đã xây đủ lâu đài, lăng tẩm cho cả dòng họ ba đời!
Tết năm nay tớ mới mất thêm một cụ bạn chỉ lên đến Đại Tá rồi nằm nguyên chờ về hưu đến 7 năm! (vì hắn họ hàng ca-nông bắn mới tới với ông Vĩnh Thuỵ!) Cụ bạn thứ 2 (cùng học với 2 chúng tớ ở Lục Quân Trần Quốc Tuấn thời chống Pháp) nói với tớ: Nó chết rồi cũng hoá ra may! Vì đỡ phải trông thấy những cái cảnh bất công, vô lý, vô luật pháp hơn cả thời kỳ Pháp thuộc! Đỡ phải ngậm ngùi về cái toàn cảnh “cốc làm cò xơi”, hoặc mới lên tiếng vài câu phản biện nhẹ nhàng đã bị lên án là có “ý đồ xấu” là “lợi dụng”, là “kích động”…là “tự diễn biến” !…
Túm lại: Năm con Hổ vừa qua đối với tớ có nhiều NỖI BUỒN hơn là NIỀM VUI.
- Buồn vì có quá nhiều người thân quen “ý hợp tâm đồng” đã không còn ở lại với tớ. Họ đã “ra đi” mang theo mối hận “mộng ước không thành” làm anh cộng sản cuối đời bị chính chủ nghĩa cộng sản hiện đại xếp vào loại “tự diễn biến’ mà không viết được một câu, di chúc lại một lời, buồn vì không có can đảm làm như Quế Dương, Vũ Cao Quận, những cán bộ cộng sản bị tù vì… bỏ chủ nghĩa cộng sản hoặc âm thầm… trả lại thẻ Đảng cho…. ngọn lửa nấu bánh chưng!
- Buồn vì có quá nhiều kẻ đã “chết hẳn” trong tớ vì đã “bỏ tớ”, không dám bén mảng thăm hỏi, kể cả khi tớ tưởng đã “chín chết một sống” tại bệnh viện vì sợ…. “liên quan”….khi biết blog của tớ đã ba lần bị treo “Sinh Tử Lệnh” và Tần Thuỷ Hoàng, nhưng vẫn không dám công khai nói lên cái mà chính bọn hèn này cũng nghĩ, cũng chửi bới tại các quán cà-phê, trong các cuộc ăn nhậu… còn hơn tớ! Buồn thì ít mà buồn… nôn thì nhiều với bọn đại hèn đại cơ hội chủ nghĩa, đại nịnh, đại liếm, đại cu-ly văn nghệ này!
Nhưng cũng năm con HỔ vừa qua, tớ đã được hưởng khá nhiều niềm vui!
- Thứ nhất-Tớ có thêm nhiều, thật nhiều những người thân, thật thân, khắp nơi trên trái đất. Vui nhất là tìm lại được những người thân từ thuở mười tám, đôi mươi, tìm lại được họ hàng thân thuộc nhờ Internet. Chỉ riêng những ngày gần Tết này, Email, message, thư chúc tết, quà bánh ở khắp nơi gửi về hoặc tự tay đưa đến nhiều đến nỗi không biết để vào đâu. Đặc biệt là các bạn trẻ, trẻ đến mức gọi tớ bằng “ông” khi đến xưng danh, xưng nick name tớ mới biết là: Họ mến tớ vì 2 lẽ :
1-/Cho họ biết nhiều sự thật mà chính cha mẹ họ khi đọc blog tớ cũng không ngờ…
2-/Tất cả những gì tớ dự báo, phê phán, phân tích đều trúng phóc !
Kèm theo là những lời “khen” về văn phong tớ dí dỏm, vui tươi trẻ trung, không đao to búa lớn, không kích động, ồn ào, dẫn chứng cụ thể không thể chối cãi,.. (Tuy còn nhiều sai sót về…chính tả!).
Sướng qua đi chứ! Ông già lại được đề cao như một “nhà văn trẻ có triển vọng”! Sao không sướng cho được!
Đặc biệt là những lời động viên khi thấy tớ cứ bị bịt mồm hoài bằng thủ đoạn của bọn Mác-Lê-Cam: ”Ông (bác) cứ yên tâm! Chúng con (cháu) đã chuẩn bị xây sẵn cho Bác cả chục cái “nhà”. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau, bác sẽ có “nhà mới” ngay với đầy đủ bài vở lưu và đã cập nhật!”…hoặc “Bác cứ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục gõ keyboard cho chúng cháu học hỏi! Chúng cháu thách cả ổ bọn ‘hắc cơ’ có thể đánh xập được hết blog của Bác đấy!”
Thứ hai là- Những gì tớ đã giãi bày tâm can trên blog cuối cùng cũng được một số các vị thành tích cách mạng đầy mình, tướng tá đánh nhau suốt 35 năm không ngừng nghỉ bỗng cùng tớ nói toẹt ra những sự thật trần truồng về cái con đường sai lầm mà mình đã đi và bây giờ đã thấy: đã đến lúc không thể dối mình, dối người được nữa. Không tự hào sao được khi thấy các cụ ấy chỉ là nói lại những gì mình đã nói hết từ khi biết dùng Internet (8/2007) đến nay !
Thứ ba là: Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là :
- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tuinisie, Ai Cập,Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó, thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ… “nhậy cảm” mà bên “nước bạn” người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai-cập!).
- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đ/c Tổng bí thư-kiêm Chủ tịch Quốc Hội kiêm-Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, vì dân, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về “mất lòng tin của dân là mất tất cả!” (buổi nói chuyện với Đảng bộ t/p HCM).
Từ chỗ định bước sang tuổi 85 thì “nghỉ chơi khoẻ”, Vậy gặp lại con Mèo, (năm tuổi) nhưng vì…“mèo còn tân” nên tớ lại thấy mình trẻ lại như trai tân (!) nên cố gắng ngồi dậy xông vào gõ mấy dòng khai ki-bót đầu năm.
Chỉ e rằng có ai đó lại bắt chước bên Tầu, không chấp nhận con Mèo dù mèo trắng hay mèo đen mà thay bằng con Thỏ, một con vật mà phương Tây thường dùng để chỉ những gì là “hứa lèo”, là “lừa lọc”, là “nói một đằng làm một nẻo” thì…
Năm con Mèo trở thành con Thỏ,
Lại lừa dân dối Đảng quanh năm
Chỉ tiêu, tăng trưởng, phần chăm,
Luôn tỷ lệ nghịch bữa ăn nguời nghèo!
Đừng đi theo Thỏ nhá Mèo !
Meo, meo, meo, meo,…
Đúng giờ Tý, vừa gõ xong gặp chú Tân Mèo .

Mừng xuân con mèo hay… con thỏ

Nhạc sỹ Tô Hải – Vậy là tớ đã bước sang mùa xuân thứ 85 của cuộc đời! Vậy là tớ đã gặp lại lần thứ 7 một chú mèo còn… tân sau ngày ra đời gặp chú “Mèo Đinh”! Tân mẹo hay…”meo tận” đây không biết? Dù gì thì Tây không bắn chết, Mỹ không bắn chết và nhất là TA cũng chưa thèm bắn chết… Thế là vui rồi!

Cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy, lãi ngày ấy! Chỉ tội cho mấy anh bạn đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoá, đồng ý, đồng tình bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cả cha mẹ, gia đình, tương lai “sáng sữa Nét-lê (Nestlé), tối vang Bóoc-đồ (Bordeaux)”, quyết vung gươm ra sa trường giải phóng giống nòi”, cứ dần dần ngã xuống mà chẳng được “da ngựa bọc thây” bao giờ! Còn lại vài anh, lưng còng, răng rụng thì hôm nay ….U90 mắt bỗng bừng sáng!
Sáng đến… tỉnh cả người khi bị những cái tát của lớp “cách mạng Cộng Sản hiện đại”, vẫn treo ảnh cụ Hồ, vẫn hô hoán “học tập GƯƠNG và ĐẠO ĐỨC” của cụ, vẫn KIÊN ĐỊNH đi theo con đường Mác-Lê mà Cụ đã đi, vẫn quyết tâm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa để khi hoàn thành sẽ “quốc hữu hoá tất tần tật” để tiến lên Cộng sản chủ nghĩa: “hưởng bao nhiêu cũng được, làm hay không cũng chẳng sao!”
- Tỉnh cả người khi thấy những anh lý trưởng, chánh phó tổng, những quan huyện, quan công sứ, quan đốc lý, quan toàn quyền Vô sản hôm nay, anh nào anh nấy đều… “phi vô sản” đến mức phải …”vứt” bớt tiền vào…. các nhà băng ngoại quốc sau khi đã xây đủ lâu đài, lăng tẩm cho cả dòng họ ba đời!
Tết năm nay tớ mới mất thêm một cụ bạn chỉ lên đến Đại Tá rồi nằm nguyên chờ về hưu đến 7 năm! (vì hắn họ hàng ca-nông bắn mới tới với ông Vĩnh Thuỵ!) Cụ bạn thứ 2 (cùng học với 2 chúng tớ ở Lục Quân Trần Quốc Tuấn thời chống Pháp) nói với tớ: Nó chết rồi cũng hoá ra may! Vì đỡ phải trông thấy những cái cảnh bất công, vô lý, vô luật pháp hơn cả thời kỳ Pháp thuộc! Đỡ phải ngậm ngùi về cái toàn cảnh “cốc làm cò xơi”, hoặc mới lên tiếng vài câu phản biện nhẹ nhàng đã bị lên án là có “ý đồ xấu” là “lợi dụng”, là “kích động”…là “tự diễn biến” !…
Túm lại: Năm con Hổ vừa qua đối với tớ có nhiều NỖI BUỒN hơn là NIỀM VUI.
- Buồn vì có quá nhiều người thân quen “ý hợp tâm đồng” đã không còn ở lại với tớ. Họ đã “ra đi” mang theo mối hận “mộng ước không thành” làm anh cộng sản cuối đời bị chính chủ nghĩa cộng sản hiện đại xếp vào loại “tự diễn biến’ mà không viết được một câu, di chúc lại một lời, buồn vì không có can đảm làm như Quế Dương, Vũ Cao Quận, những cán bộ cộng sản bị tù vì… bỏ chủ nghĩa cộng sản hoặc âm thầm… trả lại thẻ Đảng cho…. ngọn lửa nấu bánh chưng!
- Buồn vì có quá nhiều kẻ đã “chết hẳn” trong tớ vì đã “bỏ tớ”, không dám bén mảng thăm hỏi, kể cả khi tớ tưởng đã “chín chết một sống” tại bệnh viện vì sợ…. “liên quan”….khi biết blog của tớ đã ba lần bị treo “Sinh Tử Lệnh” và Tần Thuỷ Hoàng, nhưng vẫn không dám công khai nói lên cái mà chính bọn hèn này cũng nghĩ, cũng chửi bới tại các quán cà-phê, trong các cuộc ăn nhậu… còn hơn tớ! Buồn thì ít mà buồn… nôn thì nhiều với bọn đại hèn đại cơ hội chủ nghĩa, đại nịnh, đại liếm, đại cu-ly văn nghệ này!
Nhưng cũng năm con HỔ vừa qua, tớ đã được hưởng khá nhiều niềm vui!
- Thứ nhất-Tớ có thêm nhiều, thật nhiều những người thân, thật thân, khắp nơi trên trái đất. Vui nhất là tìm lại được những người thân từ thuở mười tám, đôi mươi, tìm lại được họ hàng thân thuộc nhờ Internet. Chỉ riêng những ngày gần Tết này, Email, message, thư chúc tết, quà bánh ở khắp nơi gửi về hoặc tự tay đưa đến nhiều đến nỗi không biết để vào đâu. Đặc biệt là các bạn trẻ, trẻ đến mức gọi tớ bằng “ông” khi đến xưng danh, xưng nick name tớ mới biết là: Họ mến tớ vì 2 lẽ :
1-/Cho họ biết nhiều sự thật mà chính cha mẹ họ khi đọc blog tớ cũng không ngờ…
2-/Tất cả những gì tớ dự báo, phê phán, phân tích đều trúng phóc !
Kèm theo là những lời “khen” về văn phong tớ dí dỏm, vui tươi trẻ trung, không đao to búa lớn, không kích động, ồn ào, dẫn chứng cụ thể không thể chối cãi,.. (Tuy còn nhiều sai sót về…chính tả!).
Sướng qua đi chứ! Ông già lại được đề cao như một “nhà văn trẻ có triển vọng”! Sao không sướng cho được!
Đặc biệt là những lời động viên khi thấy tớ cứ bị bịt mồm hoài bằng thủ đoạn của bọn Mác-Lê-Cam: ”Ông (bác) cứ yên tâm! Chúng con (cháu) đã chuẩn bị xây sẵn cho Bác cả chục cái “nhà”. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau, bác sẽ có “nhà mới” ngay với đầy đủ bài vở lưu và đã cập nhật!”…hoặc “Bác cứ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục gõ keyboard cho chúng cháu học hỏi! Chúng cháu thách cả ổ bọn ‘hắc cơ’ có thể đánh xập được hết blog của Bác đấy!”
Thứ hai là- Những gì tớ đã giãi bày tâm can trên blog cuối cùng cũng được một số các vị thành tích cách mạng đầy mình, tướng tá đánh nhau suốt 35 năm không ngừng nghỉ bỗng cùng tớ nói toẹt ra những sự thật trần truồng về cái con đường sai lầm mà mình đã đi và bây giờ đã thấy: đã đến lúc không thể dối mình, dối người được nữa. Không tự hào sao được khi thấy các cụ ấy chỉ là nói lại những gì mình đã nói hết từ khi biết dùng Internet (8/2007) đến nay !
Thứ ba là: Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là :
- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tuinisie, Ai Cập,Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó, thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ… “nhậy cảm” mà bên “nước bạn” người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai-cập!).
- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đ/c Tổng bí thư-kiêm Chủ tịch Quốc Hội kiêm-Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, vì dân, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về “mất lòng tin của dân là mất tất cả!” (buổi nói chuyện với Đảng bộ t/p HCM).
Từ chỗ định bước sang tuổi 85 thì “nghỉ chơi khoẻ”, Vậy gặp lại con Mèo, (năm tuổi) nhưng vì…“mèo còn tân” nên tớ lại thấy mình trẻ lại như trai tân (!) nên cố gắng ngồi dậy xông vào gõ mấy dòng khai ki-bót đầu năm.
Chỉ e rằng có ai đó lại bắt chước bên Tầu, không chấp nhận con Mèo dù mèo trắng hay mèo đen mà thay bằng con Thỏ, một con vật mà phương Tây thường dùng để chỉ những gì là “hứa lèo”, là “lừa lọc”, là “nói một đằng làm một nẻo” thì…
Năm con Mèo trở thành con Thỏ,
Lại lừa dân dối Đảng quanh năm
Chỉ tiêu, tăng trưởng, phần chăm,
Luôn tỷ lệ nghịch bữa ăn nguời nghèo!
Đừng đi theo Thỏ nhá Mèo !
Meo, meo, meo, meo,…
Đúng giờ Tý, vừa gõ xong gặp chú Tân Mèo .
http://tohai01.multiply.com/journal/item/39/39
Be the first to like this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
*
You may use these HTML tags and attributes:
      
 


Mừng xuân con mèo hay… con thỏ

Nhạc sỹ Tô Hải – Vậy là tớ đã bước sang mùa xuân thứ 85 của cuộc đời! Vậy là tớ đã gặp lại lần thứ 7 một chú mèo còn… tân sau ngày ra đời gặp chú “Mèo Đinh”! Tân mẹo hay…”meo tận” đây không biết? Dù gì thì Tây không bắn chết, Mỹ không bắn chết và nhất là TA cũng chưa thèm bắn chết… Thế là vui rồi!

Cố sống thêm ngày nào hay ngày ấy, lãi ngày ấy! Chỉ tội cho mấy anh bạn đồng trang lứa, đồng niên, đồng khoá, đồng ý, đồng tình bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cả cha mẹ, gia đình, tương lai “sáng sữa Nét-lê (Nestlé), tối vang Bóoc-đồ (Bordeaux)”, quyết vung gươm ra sa trường giải phóng giống nòi”, cứ dần dần ngã xuống mà chẳng được “da ngựa bọc thây” bao giờ! Còn lại vài anh, lưng còng, răng rụng thì hôm nay ….U90 mắt bỗng bừng sáng!
Sáng đến… tỉnh cả người khi bị những cái tát của lớp “cách mạng Cộng Sản hiện đại”, vẫn treo ảnh cụ Hồ, vẫn hô hoán “học tập GƯƠNG và ĐẠO ĐỨC” của cụ, vẫn KIÊN ĐỊNH đi theo con đường Mác-Lê mà Cụ đã đi, vẫn quyết tâm xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa để khi hoàn thành sẽ “quốc hữu hoá tất tần tật” để tiến lên Cộng sản chủ nghĩa: “hưởng bao nhiêu cũng được, làm hay không cũng chẳng sao!”
- Tỉnh cả người khi thấy những anh lý trưởng, chánh phó tổng, những quan huyện, quan công sứ, quan đốc lý, quan toàn quyền Vô sản hôm nay, anh nào anh nấy đều… “phi vô sản” đến mức phải …”vứt” bớt tiền vào…. các nhà băng ngoại quốc sau khi đã xây đủ lâu đài, lăng tẩm cho cả dòng họ ba đời!
Tết năm nay tớ mới mất thêm một cụ bạn chỉ lên đến Đại Tá rồi nằm nguyên chờ về hưu đến 7 năm! (vì hắn họ hàng ca-nông bắn mới tới với ông Vĩnh Thuỵ!) Cụ bạn thứ 2 (cùng học với 2 chúng tớ ở Lục Quân Trần Quốc Tuấn thời chống Pháp) nói với tớ: Nó chết rồi cũng hoá ra may! Vì đỡ phải trông thấy những cái cảnh bất công, vô lý, vô luật pháp hơn cả thời kỳ Pháp thuộc! Đỡ phải ngậm ngùi về cái toàn cảnh “cốc làm cò xơi”, hoặc mới lên tiếng vài câu phản biện nhẹ nhàng đã bị lên án là có “ý đồ xấu” là “lợi dụng”, là “kích động”…là “tự diễn biến” !…
Túm lại: Năm con Hổ vừa qua đối với tớ có nhiều NỖI BUỒN hơn là NIỀM VUI.
- Buồn vì có quá nhiều người thân quen “ý hợp tâm đồng” đã không còn ở lại với tớ. Họ đã “ra đi” mang theo mối hận “mộng ước không thành” làm anh cộng sản cuối đời bị chính chủ nghĩa cộng sản hiện đại xếp vào loại “tự diễn biến’ mà không viết được một câu, di chúc lại một lời, buồn vì không có can đảm làm như Quế Dương, Vũ Cao Quận, những cán bộ cộng sản bị tù vì… bỏ chủ nghĩa cộng sản hoặc âm thầm… trả lại thẻ Đảng cho…. ngọn lửa nấu bánh chưng!
- Buồn vì có quá nhiều kẻ đã “chết hẳn” trong tớ vì đã “bỏ tớ”, không dám bén mảng thăm hỏi, kể cả khi tớ tưởng đã “chín chết một sống” tại bệnh viện vì sợ…. “liên quan”….khi biết blog của tớ đã ba lần bị treo “Sinh Tử Lệnh” và Tần Thuỷ Hoàng, nhưng vẫn không dám công khai nói lên cái mà chính bọn hèn này cũng nghĩ, cũng chửi bới tại các quán cà-phê, trong các cuộc ăn nhậu… còn hơn tớ! Buồn thì ít mà buồn… nôn thì nhiều với bọn đại hèn đại cơ hội chủ nghĩa, đại nịnh, đại liếm, đại cu-ly văn nghệ này!
Nhưng cũng năm con HỔ vừa qua, tớ đã được hưởng khá nhiều niềm vui!
- Thứ nhất-Tớ có thêm nhiều, thật nhiều những người thân, thật thân, khắp nơi trên trái đất. Vui nhất là tìm lại được những người thân từ thuở mười tám, đôi mươi, tìm lại được họ hàng thân thuộc nhờ Internet. Chỉ riêng những ngày gần Tết này, Email, message, thư chúc tết, quà bánh ở khắp nơi gửi về hoặc tự tay đưa đến nhiều đến nỗi không biết để vào đâu. Đặc biệt là các bạn trẻ, trẻ đến mức gọi tớ bằng “ông” khi đến xưng danh, xưng nick name tớ mới biết là: Họ mến tớ vì 2 lẽ :
1-/Cho họ biết nhiều sự thật mà chính cha mẹ họ khi đọc blog tớ cũng không ngờ…
2-/Tất cả những gì tớ dự báo, phê phán, phân tích đều trúng phóc !
Kèm theo là những lời “khen” về văn phong tớ dí dỏm, vui tươi trẻ trung, không đao to búa lớn, không kích động, ồn ào, dẫn chứng cụ thể không thể chối cãi,.. (Tuy còn nhiều sai sót về…chính tả!).
Sướng qua đi chứ! Ông già lại được đề cao như một “nhà văn trẻ có triển vọng”! Sao không sướng cho được!
Đặc biệt là những lời động viên khi thấy tớ cứ bị bịt mồm hoài bằng thủ đoạn của bọn Mác-Lê-Cam: ”Ông (bác) cứ yên tâm! Chúng con (cháu) đã chuẩn bị xây sẵn cho Bác cả chục cái “nhà”. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ sau, bác sẽ có “nhà mới” ngay với đầy đủ bài vở lưu và đã cập nhật!”…hoặc “Bác cứ cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục gõ keyboard cho chúng cháu học hỏi! Chúng cháu thách cả ổ bọn ‘hắc cơ’ có thể đánh xập được hết blog của Bác đấy!”
Thứ hai là- Những gì tớ đã giãi bày tâm can trên blog cuối cùng cũng được một số các vị thành tích cách mạng đầy mình, tướng tá đánh nhau suốt 35 năm không ngừng nghỉ bỗng cùng tớ nói toẹt ra những sự thật trần truồng về cái con đường sai lầm mà mình đã đi và bây giờ đã thấy: đã đến lúc không thể dối mình, dối người được nữa. Không tự hào sao được khi thấy các cụ ấy chỉ là nói lại những gì mình đã nói hết từ khi biết dùng Internet (8/2007) đến nay !
Thứ ba là: Dù không vui gì với những cơ cấu mới của những người nắm vận mệnh gần 90 triệu con người Việt Nam lần này, nhưng tớ cũng tin tưởng ở tương lai tự “diễn biến từ bên trên” của một ai đó có thể ít nhất phải rung chuyển trước những diễn biến của thời cuộc trong nước và thế giới, dẫn chứng là :
- Chưa bao giờ những sự cố biểu tình đòi lật đổ chính phủ ở Tuinisie, Ai Cập,Yemen… lại được công khai cập nhật hàng ngày trên báo, trên Tivi, trên Đài trong những giờ vàng, trên những trang báo chính thống như mấy hôm nay (không có lệnh của ai đó, thì có cho kẹo các báo cũng đâu có dám sớ rớ tới những vấn đề cực kỳ… “nhậy cảm” mà bên “nước bạn” người ta cấm cả truy cập đến hai chữ Ai-cập!).
- Mấy hôm nay tivi luôn đưa tin đ/c Tổng bí thư-kiêm Chủ tịch Quốc Hội kiêm-Bí Thư Quân Uỷ Trung Ương lần đầu tiên đi vi hành trên những cương vị mới. Đến đâu, khi đăng đàn, ông đều nhấn rất mạnh về hai chữ dân chủ, dân chủ và dân chủ, vì dân, về lòng tin của dân đang mất dần do “chúng ta” có nhiều khuyết điểm, về “mất lòng tin của dân là mất tất cả!” (buổi nói chuyện với Đảng bộ t/p HCM).
Từ chỗ định bước sang tuổi 85 thì “nghỉ chơi khoẻ”, Vậy gặp lại con Mèo, (năm tuổi) nhưng vì…“mèo còn tân” nên tớ lại thấy mình trẻ lại như trai tân (!) nên cố gắng ngồi dậy xông vào gõ mấy dòng khai ki-bót đầu năm.
Chỉ e rằng có ai đó lại bắt chước bên Tầu, không chấp nhận con Mèo dù mèo trắng hay mèo đen mà thay bằng con Thỏ, một con vật mà phương Tây thường dùng để chỉ những gì là “hứa lèo”, là “lừa lọc”, là “nói một đằng làm một nẻo” thì…
Năm con Mèo trở thành con Thỏ,
Lại lừa dân dối Đảng quanh năm
Chỉ tiêu, tăng trưởng, phần chăm,
Luôn tỷ lệ nghịch bữa ăn nguời nghèo!
Đừng đi theo Thỏ nhá Mèo !
Meo, meo, meo, meo,…
Đúng giờ Tý, vừa gõ xong gặp chú Tân Mèo .

4.2.11

Ảnh hưởng của Cách mạng Hoa Lài


Ảnh hưởng của Cách mạng Hoa Lài

2011-02-02
Cuộc nổi dậy của người dân ở Tunisia hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái khiến nhà độc tài Zine el-Abidine Ben Ali cùng gia đình phải rời nước lưu vong sau 23 năm cai trị xứ Bắc Phi này.

Ảnh hưởng của Cách mạng Hoa Lài

2011-02-02
Cuộc nổi dậy của người dân ở Tunisia hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái khiến nhà độc tài Zine el-Abidine Ben Ali cùng gia đình phải rời nước lưu vong sau 23 năm cai trị xứ Bắc Phi này.
AFP
Công an trên đường phố.

Và biến cố ấy – còn gọi là “Cuộc Cách Mạng Hoa Lài”- hiện lan toả tại Ai Cập ở Trung Đông làm chấn động thế giới Ả Rập.  Liệu “Hương thơm Hoa lài” ấy có lan toả tới Việt Nam không ? Đó là chủ đề của một bài báo đăng trên tạp chí Asia Times, tựa đề tạm hiểu là “Việt Nam Sẽ Là Tunisia”.

Ảnh Hưởng Domino Của Cuộc Cách Mạng Hoa Lài

Trong mấy ngày qua, nhiều nhật ký trên mạng phổ biến bài báo này, qua đó lưu ý rằng cuộc nổi dậy của người dân ở Tunisia không phải về Hồi Giáo mà về công lý xã hội và tự do cá nhân. Và Việt Nam thuộc trường hợp những nước mà giới trẻ thị dân, vốn có điều kiện thuận lợi về học hành, tiếp cận mạng xã hội, không được quyền nói lên cảm nghĩ của mình hay chuyện thay đổi lãnh đạo, chứ đừng nói đến việc đổi thay thể chế.
Các chế độ độc tài ở những thế chế thiếu dân chủ nhìn bề ngoài khó hình dung về sự thiếu ổn định nhưng chính sự độc đoán của một chính thể sẽ dẫn tới những bất đồng ngày càng tăng cao do bất bình đẳng xã hội cũng như sự thiếu những thay đổi cần thiết khi lãnh đạo độc tài bế tắc trong quản lý kinh tế - xã hội. 
Blog Dân Chủ-Nhân Quyền cho VN
Bài báo của Asia Times cảnh báo rằng nếu tiến bộ kinh tế của Việt Nam trong 1 phần tư thế kỷ qua bị khựng lại thì rắc rối có thể xảy ra. Và cũng giống như tại Tunisia, nếu tình hình trở nên xấu đi đáng ngại, nếu xảy ra 1-2 cuộc đụng độ nhỏ nhưng gây tử vong mang tính chính nghĩa, nếu hàng chục ngàn người thách thức quyền lực hiện hành thì liệu chế độ CS này có còn dựa vào lực lượng bảo vệ, tức Công an Nhân dân, được nữa hay không ?
Một phụ nữ Tunisia đạp lên ảnh Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ tại Kasbah, Tunis. Ảnh chụp hôm 18/1/2011.
Một phụ nữ Tunisia đạp lên ảnh Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị lật đổ tại Kasbah, Tunis. Ảnh chụp hôm 18/1/2011.
Blog "Dân chủ-Nhân quyền cho Việt Nam " cũng vừa phổ biến bài tựa đề “Ổn Định Chính Trị Hay Chính Trị Độc Tôn Chai Lỳ Được Dung Dưỡng Bằng Điều 4 Hiến Pháp?”, có đoạn viết rằng:
Cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia hay cuộc biểu tình đang diễn ra ở Ai Cập, Algeria… cho thấy các chế độ độc tài ở những thế chế thiếu dân chủ nhìn bề ngoài khó hình dung về sự thiếu ổn định nhưng chính sự độc đoán của một chính thể sẽ dẫn tới những bất đồng ngày càng tăng cao do bất bình đẳng xã hội cũng như sự thiếu những thay đổi cần thiết khi lãnh đạo độc tài bế tắc trong quản lý kinh tế - xã hội.
Khi một thành viên Chính phủ ở các nước dân chủ nhận thấy họ có lỗi trong điều hành thì tức khắc họ sẽ từ chức. Điều này hầu như chưa bao giờ xảy ra ở các thế chế độc tài...Một nước gần đội sổ về tự do báo chí, về quyền con người như Việt Nam đã cho thấy về sự áp đặt của tự do tư tưởng, tự do thông tin để có được sự ổn định, sự ổn định giả tạo này không chóng thì chầy sẽ phải thay đổi trước yêu cầu của cuộc sống. 

tuy không tin vào hệ quả domino, nhưng các nhà phân tích chắc chắn một điều là sẽ có những thay đổi lớn. Bởi vì người dân đã ý thức được quyền lợi và sức mạnh của mình, các nhà cầm quyền sẽ buộc phải thực sự quan tâm đến khát vọng của dân chúng”
Blog "Yêu Việt Nam"
Blog "Yêu Việt Nam" có bài đề cập tới sự lan toả của “Tinh Thần Cách Mạng Hoa Lài”, nhận xét rằng “tuy không tin vào hệ quả domino, nhưng các nhà phân tích chắc chắn một điều là sẽ có những thay đổi lớn. Bởi vì người dân đã ý thức được quyền lợi và sức mạnh của mình, các nhà cầm quyền sẽ buộc phải thực sự quan tâm đến khát vọng của dân chúng”.
Trên một số trang mạng nhật ký, kể cả các blog Việt Thức và Dân chủ-Nhân quyền cho Việt Namcó phổ biến bài “Ảnh Hưởng Domino Của Cuộc Cách Mạng Hoa Lài Tại Tunisia”, qua đó tác giả Lê Minh đúc kết rằng:
Cuộc cách mạng Hoa Lài tại Tunisia đã truyền cảm hứng cho người dân bị áp bức tại các nước Bắc Phi trong một thời gian ngắn ngủi. Rõ ràng hệ thống Internet và các trang mạng xã hội đã nâng hiệu quả và tốc độ lan truyền của các lời kêu gọi xuống đường lên gấp bội. Mặc cho nhà cầm quyền ra sức ngăn cản, chặn tường lửa các trang mạng này nhưng người ta vẫn có thể vượt qua được.
Nỗi lo sợ trong mỗi con người là điều tự nhiên, nhưng ở một thời điểm nào đó khi áp bức bất công dồn người dân thấp cổ bé 
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Colin Powell và cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali chụp năm 2004.  Wikipedia.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Colin Powell và cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali chụp năm 2004. Wikipedia.
họng đến đường cùng rồi thì sự giận dữ bung trào ra như một cái lò xo, không có gì có thể ngăn cản nổi.
“Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh” là quy luật của xã hội loài người. Hương Lài Tunisia sẽ tiếp tục lan tỏa đến các quốc gia như Miến Điện và các nhà nước cộng sản như Cu Ba, Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Quốc,… trong một ngày không xa!
Anh Lê Minh
“Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh” là quy luật của xã hội loài người. Hương Lài Tunisia sẽ tiếp tục lan tỏa đến các quốc gia như Miến Điện và các nhà nước cộng sản như Cu Ba, Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Quốc,… trong một ngày không xa!

Sự tàn ác kinh hoàng của cộng sản sẽ hóa giải cuộc Cách Mạng Hoa Lài?

Nhưng theo blogger Mẹ Nấm từ trong nước thì “Việt Nam có thấy nóng gì đâu” về diễn biến từ Ai Cập, Tunisia. Lên tiếng với Khánh An, blogger Mẹ Nấm giải thích:
Thật sự ai quan tâm thì mới thấy thôi chứ Quỳnh nói thật là mọi người cứ nói là cuộc cách mạng hoa lài chừng nào lan đến Việt Nam, Quỳnh nói thật với Khánh An, Facebook nó chặn kinh lắm. Quỳnh ra Đà Nẵng, vào bao nhiêu quán mà không vào được Facebook. 
chẳng lẽ CNN đưa tin ầm ầm mà Việt Nam không đưa thì cũng kỳ, nhưng đưa theo kiểu cho biết thế thôi. Nhưng ở thời điểm này thì người ta lo thịt mỡ dưa hành củ kiệu các thứ, ai mà chú ý đến “cuộc cách mạng hoa lài”, nếu không phải là xài facebook thì cũng khó. 
Blogger Mẹ Nấm
Quỳnh thì Quỳnh đọc tin trên báo thì nó cũng đưa tin giống như là bạo loạn thôi, chứ hoàn toàn không có lật đổ chính quyền đâu, không có cuộc cách mạng mới đâu, chỉ là bạo loạn và mất ổn định thôi, sau đó là tái thiết lập và thiết lập chính phủ mới giống như ở Thái Lan, đưa tin trung dung lắm, cũng có đưa tin vì chẳng lẽ CNN đưa tin ầm ầm mà Việt Nam không đưa thì cũng kỳ, nhưng đưa theo kiểu cho biết thế thôi. Nhưng ở thời điểm này thì người ta lo thịt mỡ dưa hành củ kiệu các thứ, ai mà chú ý đến “cuộc cách mạng hoa lài”, nếu không phải là xài facebook thì cũng khó. 
Như chúng ta  đã biết, thanh niên Tunisia 26 tuổi tên Mohamed Bouazizi uất ức tự thiêu vì anh bị cảnh sát làm nhục và tịch thu phương tiện sinh nhai, mà thực chất là phản đối tình trạng đàn áp, bất công xã hội dưới chế độ độc tài Ben Ali, và anh trở 
Cảnh đấu tố của cộng sản cách nay hơn nửa thế kỷ vẫn gây kinh hoang cho người dân. RFA file
Cảnh đấu tố của cộng sản cách nay hơn nửa thế kỷ vẫn gây kinh hoàng cho người dân. RFA file
thành biểu tượng  “Cách Mạng Hoa Lài”. Ngọn lửa Bouazizi có thể toả sáng ở Việt Nam không ? Blogger Tô Hải nhận xét:
Sự thật mà tôi có thể nói là như thế này: Không thể làm như ở các nước được ! Vì ở nước Việt Nam mình, nó chẳng giống ai. Ít nhất ở các nước, họ có độc tài nhưng không có lối tổ chức như ở Việt Nam. Đó là từ cơ sở, từ trong sinh viên, từ tất cả mọi thứ đều có những cơ sở Đảng CS vốn phát triển ngày càng nhiều. Nên chỉ cần một ý đồ nào nhỏ thôi là họ đối phó ngay lập tức. 
họ có độc tài nhưng không có lối tổ chức như ở Việt Nam. Đó là từ cơ sở, từ trong sinh viên, từ tất cả mọi thứ đều có những cơ sở Đảng CS vốn phát triển ngày càng nhiều. Nên chỉ cần một ý đồ nào nhỏ thôi là họ đối phó ngay lập tức. 
Blogger Tô Hải
Do đó ở Việt Nam, cảnh mà mọi người kéo nhau xuống đường phản đối thì khó lắm. Thứ hai nữa là không có sự lãnh đạo, không có tập thể, cá nhân nổi tiếng nào dám đứng ra để kéo tất cả mọi quần chúng chống đối thì khó lắm. Nếu là những vụ chống đối lẻ tẻ sẽ bị giới cầm quyền Việt Nam đàn áp ngay lập tức. Điều thứ ba – quan trọng nhất – là bộ máy đàn áp. Đàn áp về tư tưởng, đàn áp đúng nghĩa thì ở nước ta kinh lắm. Người dân chỉ cần nói hai chữ dân chủ thôi, hoặc chỉ cần nói “mừng Xuân” trước rồi mới nói “mừng Đảng” là không được rồi. Mà phải nói “mừng Đảng, mừng Xuân”.
Ở nước ta, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tội phạm, cho nên việc đàn áp thì nhậy bén lắm. Bây giờ giới cầm quyền không ngại gì cả. Quân đội và công an, tôi xin nói, đó là những con người được chìu chuộng số một, được chìu chuộng về lương bổng, về các thứ. Do đó bộ phận này là bộ phận tuyệt đối trung thành với Đảng, vì không có đảng là họ mất hết. Họ quá đầy đủ, quá sung sướng đi rồi nên họ bảo vệ chế độ đến cùng.

Cũng theo blogger Tô Hải thì chuyện tự thiêu ở Việt Nam này đâu đã thiếu ? Đã xảy ra vài ba trường hợp rồi, nhưng sau đó sự việc coi như bị cho “chìm xuồng” giữa lúc 700 tờ báo cùng sáu mươi mấy đài lập tức tung tin chẳng hạn như những vụ này là do bất mãn, xung đột nội bộ, các nhóm băng đảng lưu manh thanh toán nhau…Cách thông tin mà blogger Tô Hải cho là “họ bịp lắm”. Và ông cho biết thêm:
Tự thiêu thì đã có 3 trường hợp rồi nhưng sự việc không đi đến đâu. Thậm chí vào đồn công an còn sống mà ra khỏi đồn công an là xác chết như ở Bắc Giang. Cũng ầm ĩ được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Sự việc bây giờ coi như bị lãng quên. 
Blogger Tô Hải
Lực lượng công an nhân dân trên khắp nẻo đường. AFP
Lực lượng công an nhân dân trên khắp nẻo đường. AFP
Tự thiêu thì đã có 3 trường hợp rồi nhưng sự việc không đi đến đâu. Thậm chí vào đồn công an còn sống mà ra khỏi đồn công an là xác chết như ở Bắc Giang. Cũng ầm ĩ được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Sự việc bây giờ coi như bị lãng quên.
Nói theo giáo điều “ở đâu có bóc lột, ở đâu có áp bức thì ở đấy có đấu tranh” thì đúng là có đấu tranh, nhưng mỗi người đấu tranh một kiểu. Còn đấu tranh dưới hình thức kéo ra đường hô to đả đảo chính phủ thì ở nước ta không có đâu, ngoại trừ chỉ khi nào chính những người CS làm cách mạng thôi CS. Chứ còn ở đây khó lắm.

Blogger Tô Hải nêu thêm một khó khăn nữa trong nỗ lực tạo biến chuyển trong nước là vấn đề dân trí:
Nói thật người dân Việt Nam hiện nay, qua hơn một nửa thế kỷ sống cực quá, chết chóc nhiều quá, cho nên đến bây giờ, chỉ cần một chế độ nếu so với nước người ta thì còn thua xa nhưng anh nông dân có được cái TV xem, còn anh công nhân có được xe máy đi thì thấy sướng lắm rồi. Cho đến ngày hôm nay, có những người dân vẫn nói nhờ ơn Đảng, nhờ ơn Bác mà chúng tôi có được cái này, cái kia là họ nói thật lòng chứ không phải nói đùa đâu.
người từng đi chân đất thì bây giờ đã có giầy đi, có xe máy mà đi thì họ thấy sướng lắm rồi. Dân mình bao lâu nay bị bưng bít nên họ tưởng như vậy là sướng lắm rồi. Rồi còn bị nhà nước lừa bịp nữa, nào là tăng trưởng, lợi nhuận với những con số ma đưa ra.  
Blogger Tô Hải
Vì trước đó họ đói khổ quá. Thậm chí dân thành phố chia nhau từng miếng đậu phụ, từng miếng thịt, từng thước vải, cho đến ngày hôm nay như vậy là họ thấy thay đổi lắm rồi. Mặc dù bước ra đường phố thì những thay đổi đều xa vời với mình.
Nhìn những nhà cao tầng không bao giờ mình dám bước chân vào. Nhìn những cửa hàng thơm tho, sáng rực cũng không dám bước chân vào.
Huống hồ những người từng đi chân đất thì bây giờ đã có giầy đi, có xe máy mà đi thì họ thấy sướng lắm rồi. Dân mình bao lâu nay bị bưng bít nên họ tưởng như vậy là sướng lắm rồi. Rồi còn bị nhà nước lừa bịp nữa, nào là tăng trưởng, lợi nhuận với những con số ma đưa ra. 

Nhưng blogger Tô Hải tin rằng những diễn biến trọng đại bên ngoài hiện giờ sẽ ảnh hưởng tới chính giới cầm quyền Việt Nam, như ông giải thích sau đây:
Những phong trào chống chính phủ từ bên ngoài sẽ toả sáng ngay trong người lãnh đạo. Giới lãnh đạo Việt Nam thấy tình hình như thế sẽ phải suy xét lại. Bản thân họ nhận thấy càng ngày vấn đề càng cần phải suy nghĩ.
Cho nên ở Đại hội Đảng bây giờ người ta để ý thấy chữ “dân chủ” đưa lên trên. Trước thì là “Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì bây giờ dân chủ đưa lên trên thành “Dân chủ, công bằng, văn minh”. Và mới tối hôm qua đây, ông Nguyễn Phú Trọng vào Saigòn, có nói rằng không có dân chủ là không được, thậm chí còn phê phán một số đảng bộ là không gần dân, không biết tới dân.
Tóm lại là mấy ông đó đòi hỏi dân chủ, nói nhiều đến dân chủ. Thế còn dân chủ như thế nào lại là chuyện khác. Nhưng rõ ràng là xu thế thời đại bắt các ông lãnh đạo phải nói như thế.

Mục Điểm Blog xin tạm dừng ở đây. Và trước thềm năm mới Tân Mão, Thanh Quang kinh chúc qúy vị cùng gia quyến tràn đầy Phúc, Lộc, Thọ.