DNC (bạn đọc danlambao) - Tôi không biết nhiều về thời trung học của Hoàng Hữu Phước, nhưng lại biết rất rõ về quãng thời gian 5 năm từ 1976-1981 mà ông Phước học Lớp Anh văn, Khoa Ngữ văn Nước ngoài , trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, tại cơ sở 2 đường Đinh Tiên Hoàng Q1, bây giờ là Đại học KHXH và Nhân Văn, kế bên Đài Truyền hình TP.HCM...
*
Suốt tuần qua,dân cư mạng bàn tán xôn xao về vụ đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đăng đàn "Kính đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội Khóa Xlll. Ở cái đất nước cộng sản nầy,chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay chính trong diễn dàn chính thức của kỳ họp Quốc hội một đại biểu Quốc hội nhân danh nhân dân phát biểu lung tung,tầm bậy tầm bạ, thậm chí vi phạm Hiến Pháp vẫn được đa số 90% đại biểu có gốc gác là đảng viên đảng cộng sản đồng tình!
Tính đến hôm nay,20-11-2011, đã có hơn 50 trí thức Việt Nam có tên tuổi đáng kính gồm các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, luật sư, bác sĩ,... lên tiếng phê phán phát biểu của ông nghị Phước: kiến thức nông cạn, hiểu biết hạn hẹp, tính tình khoe khoang khoác lác, đôi khi lộng ngôn đến mức điên loạn, tại sao lại được bầu vào Quốc hội, về mặt lý thuyết là cơ quan quyền lực nhất nước.
Chửi rủa ông nghị Phước là vô liêm sĩ cũng bằng thừa, chẳng lẽ ông Phước đắc cử chỉ cần nhờ vào lòng trung thành tuyệt đối với Đảng CSVN? Trước đây khi chưa là nghị, trên blog của mình ông Phước có trình bày 6 lý do VN không cần đa đảng. Bài viết dài dòng, ý tưởng lượm thượm, đọc xong tức muốn ói máu hoặc buồn cười đến bể bụng. Chẳng thà cứ nói toạc móng heo như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - "Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát", vừa gọn gàng khỏi hao tốn giấy mực và ít ra còn được nhân dân khen là thật thà, biết người biết ta!
Câu hỏi của giáo sư Hà Văn Thịnh của trường Đại học Huế - "Chẳng hiểu ông nghị Phước học từ đâu?" khiến tôi bức xúc, không viết không được, cứ giữ mãi ấm ức trong lòng không tốt. Thôi thì kể hết ra cho bà con cả nước nghe chơi vài chuyện về nhân vật ma quái nầy. Tiếc cho ông Trương Tấn Sang vô phước chọn đàn em thân tín lại không sưu tra lý lịch cho kỹ, hay chung quanh chỉ toàn đám sâu bọ làm người? Tôi không biết nhiều về thời trung học của Hoàng Hữu Phước, nhưng lại biết rất rõ về quãng thời gian 5 năm từ 1976-1981 mà ông Phước học Lớp Anh văn, Khoa Ngữ văn Nước ngoài , trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, tại cơ sở 2 đường Đinh Tiên Hoàng Q1, bây giờ là Đại học KHXH và Nhân Văn, kế bên Đài Truyền hình TP.HCM.
Xin phép lược bớt những cuộc tình linh tinh dù một thời tai tiếng đình đám của cậu sinh viên Hoàng Hữu Phước, chuyện tình cảm riêng tư moi móc làm gì, cũng như không nhắc lại chuyện ông Phước đã từng bị kiểm điểm trước tập thể vì đã ăn cắp nhu yếu phẩm của cả lớp đem bán lấy tiền xài chơi. Túng thiếu làm liều là chuyện thường tình, xã hội đầy rẫy, quan chức đâu phải chỉ mình ông Phước, có ông thời xưa đi học chuyên trộm vịt gà nhậu nhẹt, ngày nay cũng leo đến chức Thứ trưởng, mai kia Thủ tướng không chừng, mà có sao đâu?
Chuyện bàn dân thiên hạ cần biết là chương trình đại học chỉ có 4 năm, riêng ông Phước tuy học hành cũng được nhưng phải mất 5 năm. Số là, năm 1979 nổ ra cuộc chiến tranh biên giới VN-TQ, ông Phước đang học năm thứ 3, cùng chơi chung rất thân với Dương Ngọc Dũng, Đàm Xuân Mai và Nguyễn Đình Sĩ cùng lớp, cả 4 ông nầy đều học khá giỏi, chỉ tội hơi rởm đời, hợm hĩnh ở cách xưng hô, thằng gọi thằng kia lúc nào cũng bằng Sir. Thời ấy nếu tự thân nghĩ ra, không có ai tư vấn thì 4 ông nầy đáng mặt thiên tài, khi đồng lòng rủ nhau thi rớt để được học lại năm thứ 3 (1979-1980). Thời chiến bao cấp, được tà tà đi học, mỗi tháng 9kg lương thực, một số nhu yếu phẩm và còn có học bổng, sướng như... cán bộ! "Ví phỏng cuộc đời bằng phẳng", nếu sang năm 1980 tốt nghiệp ra trường, cả bọn chắc chắn sẽ được ưu tiên phân công đi làm... bộ độ cụ Hồ! Đúng là ông Phước có tầm nhìn chiến lược từ thời trai trẻ. Vụ cam kết bị Dương Ngọc Dũng xé rào,thi đậu đuợc lên lớp năm đó nên bị 3 thằng còn lại rượt đánh ngay tại sân trường trong tháng 8-1980. Dù sao,cũng phải công nhận 4 ông nầy trẻ tuổi tài cao, nhờ vậy hơn 30 năm sau ai nấy đều thành công. Dương Ngọc Dũng là Tiến sĩ giảng dạy đại học, Nguyễn Đình Sĩ là đại gia Đà Lạt, Đàm Xuân Mai là Dược sĩ ở New York, và cuối cùng ông Nghị Hoàng Hữu Phước là Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế, cái bằng Thạc sĩ không biết bằng thiệt hay bằng mua. Thắc mắc cũng có lý do,vì mỗi lần nghe ông Phước nói hay đọc những gì ông Phước viết đều thấy ông ấy vừa khùng như học quá hóa rồ, hoặc vừa ngu như chưa hề đi học... Master.
Nhưng chuyện học hành năm thứ 4 của sinh viên Hoàng Hữu Phước mới thật đáng kinh. Trong mấy môn thi bắt buộc để tốt nghiệp, ông Phước rớt môn English Literature. Luận văn tốt nghiệp của Phước về tác phẩm "Tess of the d'Urbervilles" (Thomas Hardy) không đạt yêu cầu. Dưới trung bình một môn thi chính thì làm sao tốt nghiệp! Thay vì ghi nợ sang năm về trường thi lại, ông Phước âm thầm thực hiện kế khổ nhục. Đến ngay nhà cô giáo Trương Tuyết Anh phụ trách giảng dạy môn nầy để phân bua, trình bày xin thêm điểm. Không được, bèn xuất chiêu nhất quyết tự tử trước mặt cô giáo, nếu cô không cho em pass! Cô giáo Tuyết Anh sợ quá, suốt đời dạy học chưa từng nghe, nói gì phải đối phó trực tiếp case nầy. Cô bèn năn nỉ ông Phước và điện thoại báo cáo thầy Khoa trưởng Nguyễn Nam. Nguyễn Huỳnh Đạt lúc đó là lớp trưởng, sau nầy có thời làm Khoa trưởng, phải đến thuyết phục đưa ông Phước về văn phòng Khoa giải quyết. Chuyện động trời thời ấy, ngoài những thầy cô trong cuộc, các thầy Phan văn Diệm (đã mất), Nguyễn Tiến Hùng và các cô Phạm Thị Ngọc Hoa, Đặng Thị Hưởng đều biết rất rõ.
Vài hàng báo cáo giáo sư Hà Văn Thịnh về chuyện ông nghị Hoàng Hữu Phước học từ đâu.
"You shall know the truth and the truth shall set you free"
Falls Church,Virginia
. Bookmark the permalink.
Cố hiểu về nhân vật này cách thật khách quan , nhưng rồi càng tìm hiểu càng thấy rõ và tự nhủ: nếu ai còn chưa hiểu thấu đáo khái niệm 'kẻ cơ hội" ra làm sao thì Phước là một hình mẫu.
Mẫu đến mức có thể là một ví dụ mang tính kinh điển về người gọi là "kẻ cơ hội".
"gã hợm hĩnh".
Thật vậy, chỉ cần đọc dòng "slogan" bằng tiếng Anh về bản thân của Phước thì đã thấy ngay rồi...
Phước này chắc không dẽ chữa đâu bà con ơi.
Sự suy nghĩ là của cá nhân anh, sao anh lại có thể nói thế dùm cho dân chúng Việt. Núi này cao, còn có núi khác cao hơn, càng có học càng phải hiểu điều này. Tôi thấy hình như anh Phước này có vấn đề về tâm thần !
JU MONG
HOÀNG HỮU PHƯỚC – ĐIỆN THOẠI, EMAIL, WEB :
HOÀNG HỮU PHƯỚC – ĐIỆN THOẠI, EMAIL, WEB :
HOÀNG HỮU PHƯỚC – ĐIỆN THOẠI, EMAIL, WEB :
Hotline : 090-3380207
098-8898399
Fax : 08-62963882
Email Cty : add-value@myabiz.biz
hhphuoc@yahoo.com
Web Cty /Tiếng Việt/ : http://www.myabiz.biz/vn/index.html
SAU ĐÓ, BẰNG THỦ ĐOẠN CỘNG THÊM SỰ MA MẢNH, PHƯỚC ĐÃ ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY. CHÍNH VÌ THẾ MỤC TIÊU GÓP Ý Ở QUỐC HỘI LÀ "BỢ ĐÍT" CHẾ ĐỘ HÒNG LẤY ĐIỂM VỚI CHÍNH QUYỀN, NHƯNG VÌ TÍNH HÁO THẮNG CỘNG VỚI HOANG TƯỞNG CHO NÊN DẪN TỚI KẾT QUẢ NHƯ AI CŨNG BIẾT. CUỐI CÙNG THÌ PHƯỚC CŨNG PHẢI CHẾT VÌ TỘI "THẦN KHẨU HẠI XÁC KHÙNG".
(À quên! Bổ sung thêm 2 thầy trò Đại tá "nhân dân" Nguyễn Văn Quang, đại uý Nguyễn Văn Minh nữa.)
Dân làm báo ơi , phát hiện một thằng Phước con nằm vùng, nhưng miệng ngậm hột thị không dám nói gì bênh sư phụ Fuck.
Sao em không học im lặng là vàng em ơi !
Chuyện học hành và chuyện làm chính trị của Hoàng Hữu Phước có vấn đề vì rất nhiều người phát hiện thực chất của Phước và phản đối dữ dội! Hoàng Hữu Phước là mô hình của trí thức trưởng thành và phát triển dưới chế độ Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Đáng buồn thay, cả thầy lẫn trò đều bị tê liệt trước thực trạng xã hội là hoàn toàn có cơ sở!!!
Hãy tỏ ra thông minh, đường hoàng, đứng đắn một chút. Người trí thức thì nên nghi ngờ khi chưa tỏ tường mọi sự. Cái thói hồ đồ, qui chụp, lại đánh dưới háng người khác trên vũ đài thì khó coi lắm.
Tôi thách tất cả quí vị ở đây, ai dám tự ra ứng cử, 'vận động' để trúng cử. Một thằng không Đ, không gốc gác mà được đứng giữa cuốc hội để chửi xỏ trên đầu, trên cổ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cả lũ như thế này ! Cả đám ngồi trơ mắt ếch, há mồm, không phản ứng gì cả. Cảnh này không 'hay' à ? Không gợi lên cho quí vị mảy may suy nghĩ nào à ? Tại sao chỉ phải nhìn vào mỗi cái mồm của anh Phước ? Mồm anh Phước hay của ai đi nữa cũng thế thôi, quan trọng là cái tác động thức tỉnh của lời nói đối với hàng chục triệu cái đầu chỉ biết 'còn Đ còn mình' , 'còn tiền còn ta' , 'không tiền kệ mẹ chúng nó'.
Tôi nghĩ quí vị chỉ giỏi múa mồm trên cái blog vô hình, vô tướng này chứ đã chịu động não, động tay, động chân, rớt cái cọng lông chân nào như anh Phước đâu.
Quí vị có bao giờ từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ cất bước, lê cái thân biếng nhác, rụt rè, an phận thủ thường của mình vào con đường đấu tranh chính trị đầy chông gai, bất trắc như cái chính trường hung hiểm ở VN này hay không, leo cao, luồn sâu được vào cái nơi gọi là có quyền lực cao nhất cả cái lũ mấy mươi triệu dân lừa, để có tiếng nói, để la, để mắng, để chửi, để đánh động cho cả bàn dân thiên hạ sáng con mắt ra, chửi rất ác, rất thâm, nhưng điều quan trọng là phải ... tồn tại được để có thể chửi tiếp.
Tôi không loại trừ ở đây có những kẻ ganh tị với anh Phước về cái công danh hảo, chuyện bình thường trong chỗ bạn bè quen biết, nhưng ắt cũng có không ít người vì chưa hiểu được hết những chuyện 'dị thường' ở chốn giang hồ hiểm ác mà la ó, vung tay, vung chân nhặng xị, hao hơi, tổn sức vô ích.
Nếu đa số quí vị, những người đương thời với anh Phước, mà có cái óc to như trái nho như thế này thì chỉ có chống được CS bằng cái gậy quậy ao bèo, còn lâu lắm dân tộc này mới thấy được bình minh của dân chủ và tự do.
Lời nói thật thì thường khó nghe. Xin quí vị thông cảm.
Những dòng sông đã lâu không ra đươc biển rộng.
Anh phải đi đến nơi, dù muộn mình cũng phải nói với nhau...
15:06 Ngày 22 tháng 11 năm 2011
Quí vị có chửi Phước cho lắm kết quả cũng không bằng ông nặc danh này gây sự nghi ngờ anh cu Phước từ "đảng ta". Hoan hô ông nặc danh này một phát
http://www.voanews.com/vietnamese/news/literary/poland-reagan-11-21-11-134259578.html