Pháp Luật TP - Vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang rốt cuộc không chỉ là vấn đề đất đai.
Đoạn phim ghi lại cảnh hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bị lực lượng mặc sắc phục công an lẫn thường phục hành hung bằng dùi cui và chân tay ngay tại thời điểm diễn ra vụ cưỡng chế đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận trong những ngày qua. Làm việc với lãnh đạo VOV chiều 10-5, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Trần Huy Ngạn cho biết: “Hai nhà báo bị hành hung, bắt giữ là việc xảy ra ngoài ý muốn, đáng tiếc” và “mong được thông cảm”.
Đây là cách phát biểu thường thấy của những lãnh đạo phải đứng mũi chịu sào, nhằm tìm kiếm một phản ứng hòa hoãn của các bên trong thời gian họ phải xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ông Ngạn không thực sự thể hiện được năng lực phát ngôn trước công chúng của mình để có được cái ông đang tìm kiếm.
Đầu tiên, ta có thể đặt câu hỏi: Vụ hành hung hai nhà báo này xảy ra ngoài ý muốn của ai? Của ông Ngạn hay của nhóm người tham gia vụ hành hung? Nếu nó xảy ra ngoài ý muốn của ông Ngạn thì rõ ràng năng lực chỉ huy lực lượng của ông đã không chi phối được hành vi của cấp dưới, dẫn đến hành vi lạm quyền của họ. Nếu những hành vi dã man này xảy ra ngoài ý muốn của chính những người thực hiện thì họ là những người thiếu hoặc mất năng lực hành vi, đáng lẽ cần phải được điều trị thay vì nắm trong tay quyền lực nhà nước để đi cưỡng chế. Điều đau lòng và bi kịch sẽ xảy ra nếu những hành vi này nằm “trong ý muốn” của những người cầm dùi cui.
Trên thực tế, chúng ta có rất nhiều vụ việc xảy ra ngoài ý muốn.
Những vụ thất thoát, thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng ở những người “anh cả” của nền kinh tế như Vinashin, Vinalines, PetroVietnam, Sông Đà… đều ngoài ý muốn.
Ai có ý muốn để mặc cho học sinh miền núi phải bơi qua sông đến trường, dẫn đến những cái chết thương tâm mỗi năm? Ai có ý muốn mỗi ngày phải đối mặt với hàng tiếng đồng hồ kẹt xe và khói lửa có thể bốc lên bất kỳ lúc nào? Ai có ý muốn để mất người thân, ruột thịt của mình ở bệnh viện chỉ vì sự tắc trách và thói ăn tiền vô tội vạ của một vài y, bác sĩ?
Điều đặc biệt cần nhấn mạnh là: Việc phải đóng thuế để trả lương cho những cán bộ kém năng lực và thoái hóa đạo đức hoàn toàn là việc ngoài ý muốn của dân. Đó đúng là một điều “đáng tiếc” nhưng không ai “thông cảm” cho dân cả.
http://phapluattp.vn/20120513120013479p0c1015/diep-khuc-ngoai-y-muon.htm
http://phapluattp.vn/20120513120013479p0c1015/diep-khuc-ngoai-y-muon.htm
Bác chưa từng làm điều gì "đáng tiếc" cả, chỉ tại bác coi thường, nên cấp dưới đã lỡ tay giết hàng triệu người.
Thôi bây giờ Bác và các cháu "làm" lại cách mạng, may ra đõ tốn xương máu của các cháu hơn lần trước.
*
Nâng nàng như nâng trứng
Hứng em như hứng hoa
Công an VIỆT tặng quà
Song phi ngay một đá
*
Em chỉ là phận lá
Gá nghĩa với ruộng đồng
Dám đứng trước đám đông
Đòi thực thi công lý
*
Chống lại bầy xích quỷ
Em dính lụy vào thân
May chưa để đầu trần
Nếu không cần xĩa thuốc
*
Mốt ngàn năm bắc thuộc
Cộng sản trị nhân dân
Học tư tưởng bất nhân
Ngu đần tuân hán hóa
*
Đạo đức Hồ gian trá
Mà cả với giặc HOA
Bán bớt mảnh sơn hà
Mua bom về diệt chủng
*
Lòng tham thiên vô lũng
Làm thủng túi lâu la
BA ĐÌNH cầm quyền tà
Tái cải cách ruộng đất
*
Nửa triệu người oan khuất
Khi bị mất dưới mồ
Mắt HỒ CHÍ MINH khô
Khi đổ vài giọt lệ
*
“Nông dân NGÔ THỊ ÁNH được C.A.”nhăn răng” tặng một đá vào ngực
Khi cố gắng bảo vệ cho phóng viên “nhà nước” đang tác nghiệp bị đánh”
*
TÂM THANH
Nói tóm lại MỘT LŨ LUU MANH ngồi trên đầu trên cỗ nhân dân là NGOÀI Ý MUỐN của nhân dân, chẳng còn bao lâu nữa nhân dân sẽ cho bọn chúng biết!
- Nếu như hai người bị đánh không phải là nhà báo,mà chỉ là nông dân thì sao?
- Theo thông tin thì ngày hôm đó còn có một số người cũng bị CA đánh, nhưng cho đến hom nay vẫn không có bằng chứng bằng cách quay được cảnh này (ngoại trừ chị Ánh). Thì chính quyền xữ sao?
Nhưng trên tất cả mọi điều. Người dân Văn Giang đã chứng tỏ là người hanh xử có học (cho dù có thể họ không học nhiều), hơn là những người mang tiếng trí thức (2 nhà báo đó).Bằng hành động đã nhảy vào can thiệp khi hai nhà báo bị đánh và trên nữa là chủ động thăm viếng tặng quà cho họ. Hành động rất đáng quý.