Những đôi mắt... Hãy là con sóng
Những đôi mắt
(Đôi dòng cho đoàn TNCS )
Có những đôi mắt chứa đầy hiểm độc
Bên những đôi tỏa nét… khóc phận người
Ơi những đôi mắt trẻ, tuổi xuân tươi
Vận nước
Tình người
Nỗi lòng ngao ngán!
Ôi tuổi thơ nhẹ dạ tội tình.
Những đôi mắt trông bình minh thành mờ đục
Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy kẻ thù
Ơi những tâm hồn mờ mịt âm u
Đầy ảm đạm như mùa thu nạn dịch
Đảng đã ghép, bất tuân là phản nghịch
Dẫu chủ trương có độc ác tận cùng
Muốn tiến thân thì phải tận tụy cúc cung
Phải một mực nhiệt tình, trung với đảng
Có những thứ trên đời, không nên bán
Là tổ tiên, dòng giống, quê hương
Ân nghĩa, tình yêu, đạo lý, luân thường
Nhưng với đảng, chủ trương là bán hết
Dâng non sông
Cúi đầu lòn Chệt
Ai không theo, tội chết ban hành
Chiêu dụ đảng đoàn, lừa mị tuổi xanh
Đánh tráo sự thật, gốc rễ ngọn ngành chối bỏ
Rập khuôn tổ chức xã hội của Lénine, dân chỉ là loài cây cỏ
Bước đảng qua, tất cả phải cúi đầu
Đảng đoàn phải phấn đấu để được cái cần câu
Đi kiếm miếng chẳng cần đâu là nhục.
Bài quảng cáo
Độc lập
Tự do
Hạnh phúc
Khéo vẽ tô cho nhãn hiệu điêu ngoa
Thế mà vẫn chiêu dụ được những khối óc mụ mị và những con mắt mù lòa
Lê mộng ảo, đời nở hoa muôn lối
Dài tháng năm ngập tràn tăm tối
Tuổi thanh niên vẫn lạc lối đi hoang
Vẫn mộng mơ với hư ảo đảng đoàn
Cờ hung đỏ đưa đẩy tuổi son vào oan nghiệt...
Ngàn lời khuyên, triệu lời tha thiết
Cầm bằng không
Khi tự biết, đã muộn rồi!
Chí thanh niên, sao chấp nhận phận tôi?
Cho một lũ đảng tồi đốn mạt
Làm thanh niên, nếu tất cả đều hèn nhát
Đường tương lai, ai gánh vác sơn hà?
Ai ơn đền nghĩa đáp ông cha?
Xây đất Việt
Nước nhà gấm vóc…
Có khi nào, đêm các em nằm khóc?
Bởi chính ta mất gốc... vong nô
Có bao giờ các em tự đặt nghi vấn đảng Hồ?
Là một bọn ma cô vong bản!
Rồi một ngày đời lớn khôn theo ngày tháng
Nhìn gia tài đã bán hết chẳng còn chi
Ngày đồng bào nhìn các em khinh bỉ quay đi
Hãy tự hỏi, ta còn chi trước mặt???
Hãy là con sóng
Người đời thường nói "Đi ăn giỗ"
Thì phải chịu ngay "lỗ buổi cày"
Tôi chỉ làm thơ không ăn giỗ
Bỏ bê công việc suốt mấy ngày.
Người bảo, nhà thơ thường nghèo lắm
Chỉ chút hư danh chẳng bạc tiền
Thôi mặc thế nhân, quyền chọn lựa
Cái nghiệp của đời, như nợ duyên
Lắm kẻ sang giàu tiền vàng khối
Bạn có chen vào mó được không
Thơ tôi miễn phí vui thì đọc
Buồn thì khuây khỏa chút nỗi lòng
Khi chết, chẳng ai được đem theo
Cho dẫu giàu sang hay đói nghèo
Tất cả bằng nhau ba tấc đất
Hòa cùng hoang lạnh... đêm cheo leo.
Giàu mà gian dối hay ích kỷ
Ngày biệt cõi đời ai nhớ chi
Theo bước hiền nhân lời thơ phú
Bóng khuất trăm năm, mấy ai quên.
Chúng tôi nghèo lắm
Dân làm báo
Gom ít văn thơ góp cho đời
Thi phú chúng tôi không là gạo
Cũng chẳng hơn ai khối bạc tiền.
Dòng trôi… mong được là biển cả
Gom triệu con tim
Triệu sóng ngầm
Một ngày cuốn sạch quân tàn bạo
Chôn tận đáy sâu lũ hung thần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét