Em hãy dũng cảm lên
Anh không có nhiều tiền
Anh không có phương tiện, anh không có ai đỡ đầu thì làm sao anh đến được nhà hát thành phố?
Nhà anh cách trăm cây số, thân phụ hồ với mẹ già con thơ, anh bơ vơ trong “công nghiệp hóa nước mình”
Anh không có ai ủng hộ, mọi người coi anh như con chó khi nói với họ sẽ đi biểu tình vì đất nước quê hương.
Họ bảo anh, đồ ngu
Họ bảo anh, đồ phản động
Có thể trốn thuế, có thể lưu manh hoặc gây rối,... Tao cho mày đi cải tạo.
Tôi nói nói thẳng: đéo có đất nước nào vu người dân là phản động khi phản đối bọn ăn cướp.
Em ơi!!
Cho dù chủ nhật này anh bị bắt
Thì em hãy tin rằng khi bước chân ra nhà hát anh đã biết, anh sẽ bị hành, gia đình sẽ bị sách nhiễu
Nhưng em ơi! Có những điều thiêng liêng nhất anh phải bảo vệ cho dù chết.
Đó là mảnh đất cha ông để lại, là ngư trường đánh cá cho ngư dân, là thảo nguyên bát ngát cho mục đồng.
Nhưng bọn người tham lam khoác trên mình tấm áo đồng chí, nó cướp hết, nó ăn hết. Anh hỏi em có thù không?
Em có nhìn thấy ngư dân đánh bắt trong ngư trường Việt Nam bị bọn khốn bắt Tàu đòi tiền chuộc?
Em có nhìn thấy hơn 20 ngàn ngàn tàu cá TQ đàn áp ngư dân ta chốn ngư trường.
Em có nhìn thấy chúng nó nói hảo hảo, em có nhìn thấy 16 vàng 4 tốt lần nào chưa?
Em ơi!
Thế là đã đủ chưa? Hay cần anh phải kể thêm nữa tội ác của giặc Tàu
Chủ Nhật này anh lên đường phản đối, em đừng cản
Đúng quá phải không em?
Sống đời việc gì anh cũng phải hỏi ý kiến em, nhưng riêng việc anh đi biểu tình em dũng cảm lên em nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét