Bài viết từ một người con gái Việt Nam đấu tranh cho tự do dân chủ....chuyện thật từ quê hương Việt Nam.
Nữ chiến sĩ tự do trong lòng Cộng Sản
Tuyết Hương
Bên lề cuộc sống dối trá nhiều bất công hiện ra hằng ngày của chế độ thừa hưởng kênh kiệu, họ độc đoán và cướp trắng trợn, họ vinh danh chủ nghĩa để ngênh ngang trấn lột. Trấn lột từ con gà, con heo, mấy buồn chuối sau vườn đều kiểm kê cho vào chế độ hộ khẩu. Những ngày tôi còn thơ khăn quàng đỏ đến trường tôi thấy cả một màu hồng tương lai...nhưng càng lớn lên tôi thấy màu đen xám xịt buông dần vây bủa, màu xám từ trong nhà xám ra xã hội, mới đầu thì chỉ xám nhạt nhưng càng ngày càng nặng nề áp lực đến xám xịt màu đen bao trùm vùng đất bị dẫm nát dưới “gót dép cao su” của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Ngày ấy, các bạn của tôi đều không chịu nỗi cảnh tượng hãi hùng “xám xịt” bao trùm trên quê hương thân yêu ấy. Họ đã chạy trốn tìm tự do bằng đường vượt biên và vượt biển, có bạn lập gia đình đóng khung trong sự sợ hãi quanh quẩn với chồng con, có bạn chạy chọt được chân du học để rồi chẳng bao giờ dám ló đầu trở lại quê hương, có bạn đút lót mấy chỉ vàng để được làm lao nô xứ người, số bạn khác tệ hại hơn lao đầu vào xã hội “xám xịt” để tiến thân, được đội cái “nón cối bộ đội” mặt vênh váo trơ trẽn, tưởng mình gặp thời để phất cờ nhưng biết đâu đằng sau đang bị cái nhìn khinh khi khi của người đời...còn tôi: không vượt biên, không lấy chồng, không du học, không đi làm lao nô xứ người, và nhất định không tiến vào con đường “xám xịt” của chế độ Cộng Sản ấy, mặc dù cậu tôi là một đảng viên Cộng Sản cao cấp mở lối cho tôi đi vào hoạn lộ làm tội đồ dân tộc.
Tôi trăn trở tìm đường mở ra cho người người Việt Nam một khung trời màu xanh hy vọng để con người có thể sống với quyền làm người.
Mặc dù sinh ra trong một gia đình truyền thống nho giáo, tôi là con út trong gia đình nên bố mẹ tôi cưng chìu, bảo bọc không bao giờ cho tôi ra ngoài một mình. Mẹ tôi người con gái đất Hà Thành theo bố chạy vào Nam năm 1954, rồi mẹ làm nghề buôn bán vải, còn bố tôi chỉ là một nhà giáo gõ đầu trẻ trên đất Sài Thành. Với lý lịch như vậy, sau năm 1975 nhà tôi không bị vùi dập như những gia đình có chân trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cậu tôi, anh cả của mẹ tôi theo Hồ Chí Minh leo lên tột đỉnh quyền cao chức trọng một thời. Năm 1976, tôi mới 2 tuổi, gặp cậu cả tôi thì ông đã gióng cho tôi là “cháu ngoan Bác Hồ” tương lai... Tôi càng lớn, càng thấy cảnh tượng bất công áp bức, tôi càng đi học tôi thấy sự phi lý của hệ thống giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa, tôi ra ngoài xã hội thấy xã hội xuống cấp trầm trọng, các cô gái đứng đường càng ngày càng đông, còn người “công dung ngôn hạnh” càng ngày càng thưa dần. Xã hội chuyển biến sa đoạ trước sự tiêu xài phung phí của các đảng viên Cộng Sản có quyền...Đây không phải là xã hội văn minh mà là xã hội bất công và tồi bại, sự tồi bại đang đưa dần đến chỗ liệt bại...Bên cạnh một số con ông cháu cha và cán bộ Cộng Sản xài tiền phung phí thì đại đa số bộ phận dân chúng kiếm cơm hằng ngày bằng sức lao động với cái bụng thiếu ăn, với tấm thân còm cõi thiếu mặc nhưng phải còng lưng rán sức kéo chiếc xe ba gát hoặc đạp chiếc xe xích lô, phải tranh dành khách tại các bến xe, bến cảng....Nhìn thành phố với vẻ hào nhoáng trong sự xây cất vô trật tự một cách bừa bãi, nhưng hãy đi ra ngoại ô vài cây số thì sẽ thấy một cảnh tượng đói nghèo “vĩ đại” trên một quê hương mà đài phát thanh, báo chí cứ lãi nhãi tự cho là mình “vĩ đại”. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã bật khóc trước cảnh tượng thương tâm này!
Tôi tự nguyện bương mình vào gió sương của cuộc chiến không súng đạn này, tôi biết rằng tiếng súng trên quê hương đã chấm dứt, nhưng trong lòng mỗi người Việt Nam đang sôi sục dấy lên cuộc chiến quyết liệt giữa Tự Do và Độc Tài Cộng Sản dưới một hình thức khác để kết liễu CSVN một chế độ bạo hành,cưỡng đoạt. Một cuộc đối đầu cần thiết hơn bao giờ hết cho dân tộc Việt Nam sống còn.
Tôi xin cha mẹ rời gia đình đi làm cô giáo tại Đà Lạt, chặt đứt liên hệ với gia đình lên tận thành phố Cao Nguyên để sau này dù tôi làm chuyện gì thì cha mẹ tôi còn có cớ từ chối là “nó đi xa tôi không biết” để khỏi phải liên lụy cho cha mẹ già - một hình thức độc ác mà bọn Cộng Sản triệt để khai thác đối phương trong lúc điều tra là đánh vào nỗi đau tình cảm. Thành phố sương mù Đà Lạt làm tôi tỉnh táo hơn từ đó những suy nghĩ đắn đo của tôi càng ngày càng thúc dục trái tim Tự Do của tôi.
Lắm lúc tôi tự hỏi, với cái nghề giáo viên nhỏ bé mình làm được gì để chấm dứt cái chế độ bạo quyền đó? Mình đấu tranh tự do như thế nào, khi cả hàng vạn sinh binh đã hy sinh trong cuộc chiến trước năm 1975 mà vẫn không thắng Cộng Sản?
Nhiều đêm tôi thao thức, suy nghĩ với thân gái dặm trường, chân yếu tay mềm làm sao đứng vững giữa những mớ bạo hành mưu mô độc ác? Nhưng không! xưa kia hai bà Trưng không phải là thân gái hay sao sao? Gần đây bên cạnh anh hùng Nguyễn Thái Học thì Cô Giang, Cô Bắc cũng là thân gái vậy! Vậy đã chon con đường hiến dâng cho tổ quốc thì sức mạnh không phải nằm ở chỗ phải ngại "thân gái liễu yếu đào tơ" mà là ý chí: quyết tâm, bền chí. Đó là sức mạnh vạn năng thắng cuộc.
Suy gẫm, tìm kiếm, một hôm tôi nhận ra là Cộng Sản Việt Nam không mạnh, chúng chỉ giỏi về dối trá và chúng biết bảo vệ và dấu diếm sự dối trá của nó. CSVN không được lòng dân trong khi “ý dân là ý trời” cho nên một ngày nào đó sẽ bị toàn dân quật ngã. CSVN đang bị người dân từ nông thôn đến thành thị căm ghét nhưng họ chưa dám đứng lên vì “sợ hãi”... Họ không dám nói sự thật cho nhau nghe vì sợ người nghe đi tố với công an Cộng Sản thì mang hoạ...
Tôi cũng hiểu rằng nhờ sự dối trá và lừa bịp đó mà nó đã đánh thắng cả triệu quân dân miền Nam Việt Nam trước 1975, khi thắng cuộc thì bộ mặt thật cộng sản rơi xuống, mùi máu tanh bốc lên làm cho người dân thấy sợ hãi, kinh dị. Vậy mình phải làm cho người dân thấy bộ mặt thật của nó, từ đó họ có can đảm đồng loạt đứng lên để cùng bệt mực đen vào trán bọn Cộng Sản.
Thế là tôi bắt đầu vào cuộc chiến tự do: nói cho học sinh tôi sự thật, tôi bắt đầu làm thân với những học sinh, đến nhà thăm phụ huynh và dạy kèm thêm cho các em học kém, một thời gian sau tôi được cả phụ huynh và học trò quý mến, tin yêu....và tôi nghĩ rằng đây là chìa khoá đi vào lòng người từ đó nói cho mọi người về cái chế độ giả nhân, giả nghĩa, bóc lột ấy. Dần dần, tôi được các thầy các cô cùng trường thương mến vì cho tôi là giáo viên có lương tâm bỏ thời giờ lo lắng cho học trò, trong khi các đồng nghiệp của tôi ngoài giờ dạy học thì phải làm lộng vất vả để kiếm thêm lương thực cho gia đình. Còn tôi, ngoài lương giáo viên và “tem phiếu” cũng vừa đủ, lại nữa mẹ tôi cho tôi nhiều vải vóc may quần áo và thỉnh thoảng còn cho ít chỉ vàng mà mẹ cho rằng đó của hồi môn của cha mẹ để lại cho con gái khi lấy chồng, mà tôi đã nguyện không lấy chồng nên xài lúc nào cũng được.
Tất cả đó tôi bán dần lo cho công việc đấu tranh tự do...tôi bán để có ít quà thu phục lòng người, tôi bán để mua cái áo cho em học trò nghèo rách mồng tơi hằng ngày chỉ mặc chiếc áo vá trăm tấm đến lớp học, tôi bán để giúp cho em học trò ngồi khóc ở cuối lớp vì mẹ bệnh nặng không có tiền mua thuốc...Thế là nhà phụ huynh nào tôi cũng đến, em học trò nào có tư tưởng “không thích cộng” tôi đều thương, và thấy cô giáo nào bất mãn với chế độ tôi tìm cách gần kề thăm hỏi....
Trong tình yêu thương của học trò và phụ huynh tôi bắt đầu cuộc chiến. Chọn cơ hội để nói cho họ nghe sự thật về chế độ, sự thật về lịch sử anh hùng của dân tộc là của bao thế hệ nhưng nay Hồ Chí Minh và đảng CSVN vơ chiếm hết, chỉ cho họ về sự thật của bất công xã hội, những dối trá của đảng CSVN, cướp đất cướp nhà của người dân, về tội dâng biển và đất biên giới cho Trung Cộng v.v... Giải thích cho họ tại sao có sự sụp đổ nhanh chóng của các nước cộng Sản Đông Âu và Liên Sô..... những ngày lễ tôi đến nhà các phụ huynh để chung vui lễ hội...Dần dà tất cả một vùng đều thấy bộ mặt thật của Cộng Sản, họ không còn sợ công an vì họ biết che chở lẫn nhau, họ có những cái nhìn không thiện cảm với viên chức nhà cầm quyền Cộng Sản, họ cùng nhau tìm ra cho họ một lối sống riêng ít phụ thuộc vào guồng máy bạo quyền, ít ép mình vào luật lệ của phường xóm công an trị. Có lần CSVN có loa phóng thanh loan báo đi họp khẩn cấp gì đó cả xóm không một ai đến, chỉ có hai em bé chừng 12 tuổi vì tưởng có chiếu phim nên đến xem. Cuối cùng “ban tuyên huấn Cộng Sản” của quận xách đít ra về ...điểm độc đáo là sau đó từng gia đình bị công an gọi gọi lên tra khảo nhưng chúng chẳng tìm ra manh mối gì cả.
Tôi thành công bước đầu trong sự suy nghĩ của tôi...tôi không những không bị phát hiện mà còn được bầu làm giáo viên gương mẫu, thật ra chẳng có gì khó hiểu. Lúc đó ban Giám Hiệu nghèo xơ xác, mấy thướt vải mẹ tôi còn dành lại trước năm 1975 cho tôi may áo dài nay tôi thử đem làm quà cho bà vợ ông hiệu trưởng, thế là tôi thành “giáo viên tiên tiến”...Từ sự việc ấy, tôi lại nghĩ ra một phương kế mới là bọn cộng sản miệng thì nói “đạo đức Hồ Chí Minh” nhưng nếu mình mở mòi tham nhũng là chúng sẵn sàng đớp lấy ngay như gà đói mổ thóc. Đây là việc làm thiếu đạo đức nhưng vị cha già của đảng Cộng Sản Việt Nam là ông Hồ ăn nằm với cô Nông Thị Xuân khi có con trai Nguyễn Tất Trung sợ lộ ra thì sai người giết cô ta bằng cách dàn dựng tai nạn xe cộ. Điều này vô đạo đức tột cùng mà ông Hồ vẫn làm được thì ngày nay con cháu của ông Hồ chắc chỉ nói đạo đức ở đầu môi chóp lưỡi!!
Tôi đọc một cuốn sách nói đến một chế độ rất hung bạo nhưng vì tham nhũng ăn cướp của dân nên cuối cùng cũng bị người dân đứng lên đánh ngã, hôm nay chính tận mắt tôi thấy chỉ có 3 thước vải mà một giáo viên “phản động” như tôi trở thành “tiên tiến”...tôi cố suy nghĩ để khai thác trận chiến này, nhưng muốn trận chiến này đạt hiệu quả cao phải có nhiều vật chất và tiền mặt càng tốt...Mà tôi, những vật dụng cũng bán gần hết, tiền lương thì vừa đủ sống cho cái mạng độc thân, còn cha mẹ già làm gì ra tiền để cung cấp cho mình, hơn nữa sau đợt “đánh tư sản” và “đổi tiền” trước đây thì nay bố mẹ tôi đã thành “vô sản”.
Tôi mạnh dạn viết thư cho một người bạn ở nước ngoài, người bạn trai chỉ chờ tôi ra nước ngoài là làm đám cưới....nhưng xin lỗi anh, tôi không muốn làm đám cưới với ai khi lòng mình đã nguyện hiến dâng cho tự do. Bạn tôi nhận được thư tôi mừng lắm, tưởng tôi sắp ra nước ngoài nhưng mở thư ra thì tôi lại xin tiền để làm nhiệm vụ “chiến sĩ tự do”...anh ta chắc buồn lắm, nhưng rất tôn trọng và ngưỡng mộ việc làm việc của tôi và anh hứa sẽ gửi tiền cho tôi khi tôi cần...
Thế là một năm sau, từ một giáo viên “vô danh tiểu tốt” tôi được văn phòng giáo dục quận và tỉnh gửi giấy khen lia lịa, lại tăng được “tem phiếu” vì đạt chức giáo viên giỏi điển hình "tiên tiến" của ngành giáo dục tỉnh.
Ngày kia tôi đọc bài trên báo Cộng Sản “Phòng Chống Diễn Biến Hoà Bình” rồi tôi tò mò mượn cuốn sách của chị hiệu phó với đề tựa: “Cuộc Đọ Sức Giữa Hai Chế Độ Xã hội Bàn Về chống Diễn Biến Hoà Bình” do nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Tổng Cục II Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam xuất bản ...tôi đọc chăm chú vẫn chưa hiểu hết ngọn ngành vấn đề... nhưng rất thích thú tìm hiểu về Diễn Biến Hoà Bình.
Nhân dịp về Sai Gòn thăm bố mẹ trong dịp tết Nguyên Đán gặp đứa em con bà Dì ở nước ngoài về thăm nhà, tôi hỏi em tôi "ở ngoài đó có biết Diễn Biến Hoà Bình là gì không mà Cộng Sản sợ quá vậy?"
Em hướng dẫn tôi vào một trang website để tải những cuốn audio xuống mà nghe.
Nghe xong đoạn những Audio gần 5 tiếng đồng hồ nói về Diễn Biến Hoà Bình.... thì té ra bao năm qua tôi là Chiến Sĩ Tự Do đấu tranh trên mặt trận Diễn Biến Hoà Bình để giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam.
Viết từ Việt Nam ngày 08/12/2010Thân tặng các bạn những chiến sĩ Tự Do đang âm thầm chiến đấu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét