10.12.10

Quân Đội Vì Nước Không Vì Đảng Cộng Sản...

Quân Đội Vì Nước Không Vì Đảng Cộng Sản....

Tham LuậnNhiệm vụ của bất cứ quân đội của quốc gia nào là bảo quốc an dân, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nếu tự nhận là quân đội đi từ lòng con dân Việt mà ra thì hãy nhanh chóng tách rời khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam để chống ngoại xâm bảo toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
Đất nước đang lâm nguy, quôn đội không thể là công cụ bảo vệ đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước cầu vình ấy.



QUÂN ĐỘI VÌ NƯỚC KHÔNG VÌ ĐẢNG CỘNG SẢN
GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỐI VỚI VIỆTNAM

Lý Đại Nguyên
Hiện nay Việtcộng gồm 3 triệu đảng viên vẫn nằm trong danh sách sinh hoạt với đảng, thì đã có 2 triệu đảng viên hưu trí, chỉ còn 1 triệu là đương chức, đương quyền, đang nắm toàn bộ vận mệnh đất nước và được độc quyền tham nhũng. Thế ra 2/3 số đảng viên không chức, không quyền thuộc diện chính sách của nhà nước. Họ tuy có danh nghĩa là đảng viên, nhưng chỉ để cho một thiểu số lãnh đạo nhân danh toàn đảng tước đoạt chủ quyền đất nước, quyền công dân và đàn áp khống chế toàn dân. Như vậy có thể gọi cuộc hội họp, ngày 07-10-2010 tại Hànội của trên 20 đảng viên kỳ cựu, từng là ủy viên Trung Ương Đảng, thuộc hàng Phó Thủ Tướng, cho tới các Viện Trưởng, các Giáo Sư đã làm cố vấn chính phủ là tiếng nói tiêu biểu cho 2 triệu đảng viên hưu trí. Họ đều cho rằng: “Đường lối kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, giả dối, nguy hiểm, vì Mác đã mắc nhiều sai lầm cơ bản, do đó đã phá sản hoàn toàn tại Đông Âu, Liên Xô và tàn phá nền kinh tế các nước Xã Hội Chủ Nghiã, trong đó có Việtnam. “Kiên định chủ nghĩa xã hội cũng là sai lầm, giả dối…đã thất bại phá sản hiển nhiên. Còn chủ nghĩa xã hội trước mắt và tương lai, gắn liền với kinh tế thị trường, thì chưa ai hình dung ra sao, làm sao thực hiện được. Đây là một quan niệm ảo tưởng viển vông, lừa dối, không khoa học”. “Còn mục tiêu xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng, hiện đại văn minh chỉ là nói suông, là bánh vẽ, nhằm lừa dối nhân dân và tự lừa dối mình”. Từ đó họ dứt khoát và thẳng từng ‘xổ toẹt’ vào các văn kiện sắp được trình cho Đại Hội XI này. 
Trong số 1 triệu đảng viên tại chức, tại quyền, thì quyền lực chỉ tập trung vào một thiểu số lãnh đạo thuộc Bộ Chính Trị và một số Ủy Viên Trung Ương năng nổ, hiện nay đã chia làm 3 phe rõ rệt. Phe kiên định chủ nghĩa xã hội, thân Tầu. Phe quốc tế đa phương, thân Mỹ. Phe lửng lơ ‘con cá vàng’, ai mạnh thì theo. Thế nên cuộc họp Trung Ương Khóa 14 vào ngày 12 tháng 12 /2010 này, nhằm chọn ra các Ủy Viên Trung Ương khóa mới, kể cả ban lãnh đạo cao nhất sẽ khó có thể thống nhất về phương án nhân sự lãnh đạo để trình Đại Hội XI vào giữa tháng 01/2011. Trong trường hợp đó phía Công An đã được lệnh truy quét tất cả những thành phần đối kháng nguy hiểm có khả năng phát động đấu tranh đường phố. Nhưng một khi dân chúng đã nhất tề vùng lên như trường hợp ở Thái Bình và Cao Nguyên thì Công An cũng phải ù té chạy. Bởi thế đảng phải nhờ tới Quân Đội. Quân đội, thì đại đa số cùng chung kiếp nghèo như toàn dân, chỉ có số ít đưọc hưởng bổng lộc của đảng và các tổ hợp quân đội trong nganh thầu xây dựng. Hầu như tất cả quân nhân các cấp đều muốn được trở thành “Quân Đội Nhà Nghề Phi Chính Trị” như họ đã được học hỏi, hay nhận biết ở quân đội các nước Dân Chủ tiên tiến, chỉ làm nhiệm vụ Bảo Vệ Tổ Quốc, Bảo Vệ Tự Do Công Dân theo luật pháp Quốc Gia, không thuộc quyền lãnh đạo của Đảng. Bảo vệ Đảng nhằm trấn áp Dân Chúng để cho giới lãnh đạo đảng lén lút dâng đất, hiến biển, nộp tài nguyên quốc gia, và nhường luôn chủ quyền dân tộc cho kẻ thù truyền kiếp của Việtnam là Tầucộng. Chính vì vậy mà cơ quan tuyên truyền của đảng đã lớn tiếng chống lại khuynh hướng quân đội đòi “phi chính trị”. Đã tới lúc quân đội Việtnam phải tự khẳng định vị thế cứu nguy dân tộc và bảo vệ toàn dân của mình. Buộc Đại Hội XI phải từ bỏ ảo tưởng kiên định chủ nghĩa xã hội của phe thân Tầu. Bầu ra ban lãnh đạo mới để Dân Chủ Hóa chế độ, đáp ứng với nhu cầu toàn dân, phản ảnh khuynh hướng của toàn đảng, toàn quân đang ‘tự diễn biến hoà bình’. 
Nếu kỳ này, Đảng Cộng Sản Việtnam không thoát ra khỏi bàn tay của Bắc Kinh, cứ bám lấy thứ chủ nghĩa xã hội chết tiệt, bầu ra một ban lãnh đạo đầy tớ của Tầucộng, thì quân đội phải có trách nhiệm lịch sử của mình là ra tay ‘cứu nước, yên dân’. Như Tổng Thống Yeltsin của nước Nga năm 1991 đã giải tán đảng cộng sản Liênxô. Tổ chức ra một Chính Quyền Dân Sự Chuyển Tiếp để điều hành việc nước. Tổ chức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến để đưa ra cho Dân Phúc Quyết- trưng cần dân ý- Nhưng điều quan trọng là phát động Phòng Trào Văn Hóa Xây Dựng Dân Chủ. Lấy thành phần chủ chốt là Sinh Viên của các trường Đại Học Việtnam. Họ được học Luật Bầu Cử trong ngắn hạn. Nắm vững phương pháp tổ chức và vận động tranh cử, bầu cử. Tổ chúc thành từng đoàn, mỗi đoàn do một Giáo Sư hướng dẫn đi về từng Làng Xã nông thôn, Thị Xã thành phố, nơi đó là đơn vị Hành Chánh gốc của Quốc Gia. Nơi trực tiếp quản lý tài sản nhà nước, bảo vệ người dân, điều hành chính quyền, tạo ra trật tự xã hội và phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống Dân Chủ Trọng Pháp và là môi trường phát huy Truyền Thống Dân Tộc. Việc giữ an ninh cho các đoàn Sinh Viên này do Quân Đội chiụ trách nhiệm. 
Chính vì vậy, mà phải cần tới tinh thầu vô tư trong sáng của lớp trẻ có học, không vướng vào tranh chấp quyền hành bè phái, như Phù Đổng Thiên Vương việc xong về trường, nhằm gieo vào ý thức người dân về giá trị dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền và dân quyền của mỗi công dân, trên tinh thần trọng pháp. Chính người dân phải có trách nhiệm công dân của mình là bầu ra những người trực tiếp “cai trị’ mình, điều hành chính quyền địa phương và quản lý xã hội theo luật pháp quốc gia. Mình thực sự là chủ nhân ông xã hội, chủ nhân ông chế độ, chủ nhân Làng Xã nơi mình sinh sống. Mình có quyền tuyệt đối tự lựa chọn và trực tiếp bầu ra những người điều hành Làng Xã, Thị Xã và có quyền kiểm soát họ. Đối với Dân Làng họ là vị Tổng Thống và chính quyền dân cử trực tiếp của nền Cộng Hoà Địa Phương. Dân có quyền truất nhiệm họ theo luật định. Có quyền khóa sau không bầu cho họ nữa. Từ đó người dân mau chóng cảm nhận một cách trực tiếp về quyền công dân, trách nhiệm công dân và giá trị chủ nhân của công dân một nước dân chủ. Cũng từ đó những lá phiếu của công dân bầu ra cấp tỉnh và cấp quốc gia mới là những lá phiếu có ý thức trách nhiệm của người dân. Và cũng từ đó cơ quan Tự Quản Làng Xã, Thị Xã ý thức được Chủ Nhân Ông đích thực của mình là Dân Làng. Không do ơn huệ của thượng cấp ban xuống. Thượng cấp cũng chỉ được phân công theo luật pháp, và thi hành luật pháp để bảo vệ người dân và an toàn xã hội, phát triển kinh tế…Tất cả những ý niệm trên đây được khởi đi từ nền tảng Văn Hiến Nhân Chủ của Truyền Thống Dân Tộc Việtnam, lấy Con Người Làm Chủ. Lấy Làng Xã Làm Gốc, tạo thành môi trường cho tinh thần Độc Lập Tự Chủ của Nòi Giống phát triển, nhằm chống lại với cuộc đồng hóa khắc nghiệt của Đế Quốc Đại Hán và ứng xử với cuộc trường kỳ bang giao giữa một nước nhỏ với nước lớn, luôn luôn ngoài vẫn phải ‘xưng Thần với Tầu, nhưng trong nước vẫn là Đế. Dân giữ được Văn Hoá Dân Tộc và tinh thần Độc Lập Quốc Gia trong Làng Xã. Mãi tới cuộc Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh và cộng đảng, nhận lệnh của Mao Trạch Đông tiêu diệt tinh thần Làng Xã Tự Quản đi, để thiết lập chế độ độc tài toàn trị, nên khi đảng theo Nga thì toàn dân lệ thuộc Nga, theo Tầu thì cả nước phải nô lệ Tầu. Đến lúc Quân Đội phải hành động cứu nước, yên dân trước khi trở thành Quân Đội Nhà Nghề Phi Chính Trị.

Little Saigon 07/12/2010.

Không có nhận xét nào: