19.2.11

Hà Nội, Resort Cho Chó Mèo


Hà Nội, Resort Cho Chó Mèo

Xin lỗi không phải người viết bài này chơi chữ, dùng chữ Resort tiếng Anh trong tựa bài này “Hà nội, Resort Cho Chó Mèo”. Chính phóng viên Quỳnh Như của Đài RFA đã đặt tựa “Resort cho chó mèo đầu tiên ở VN” cho một phóng sự phát vào ngày 8 tháng 2, năm 2011, gợi cảm hứng cho người viết bài này. Và cũng chính nhân vật chánh trong phóng sự là Ông Trần Bảo Sinh, người đẩu tư kiêm chủ dự án mới lạ này, là người ở Hà nội, làm ăn ở Hà nội, xây cơ ngơi ở Hà nội – đã dùng chữ ‘resort’ khi trả lời câu hỏi của Quỳnh Như.

Không biết phải do thói quen thành bản chất thứ hai hay không mà những cán bộ đảng viên CS thời kháng Pháp, chống Mỹ,muốn tỏ ra mình là người có học nên hay pha tiếng Tây khi nói tiếng Việt, chở xe đạp thì nói “póc tê”, cái muổng thì kêu ‘cùi dìa’. Và đầu óc vọng ngoại, ăn nói ba rọi đó “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” khi CS Hà nội trải thảm đỏ rước Mỹ vào. Bảng hiệu tiệm quán, nhà hàng, khách sạn, cá phê ôm, bia ôm bằng tiếng Anh đầy đường, đầy chợ từ Bắc chí Nam, khắp đô tỉnh thị. Nên Ông Trần Bảo Sinh dùng chữ Resort cho cơ sở làm ăn với và nhờ chó mèo của mình ở thủ đô chánh trị của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa VN kể cũng không có gì lạ. “Dưới ánh sáng của tư duy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nó rất thời trang sang cả, nó rất “đĩnh cao trí tuệ” lộn ngược của người CS.
Chớ thực ra tiếng Việt thời Quốc Gia và thời CS đã có những chữ khu lưu trú mà Google dịch và khu an dưỡng trong nước đang xài.
Nhưng người đầu tư dự án và làm ăn với và nhờ chó mèo khoái chữ “resort”. Như cái khoái của những người thích ăn thịt chó gọi thịt chó bằng chữ Hán là ‘mộc tồn’ cho văn vật, dù phải nói lái ‘con cầy’ thành chữ ‘cây còn’ và dịch ra chữ Hán mộc là cây, tồn là còn. Thời kháng Pháp để tỏ lập trường chống Tây triệt để, có người ăn thịt chó nói là hạ ‘cờ tây”, nói lái chữ cầy tơ thành cờ tây.
Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Quỳnh Như, Ông Trần Bảo Sinh cho biết “dự kiến” làm ăn của Ông với chó mèo nghe có vẻ “hoành tráng, vĩ đại” như ăn thịt chó gọi là hạ cờ tây, thịt chó kêu là mộc tồn. Hầu như Ông bao tiêu, phục vụ trọn gói tất cả – lo y, thực, trú, hành; giải quyết tứ khoái ăn, ngủ…; lo sanh, bịnh, lão tử cho chó mèo.
Đất ở Hà nội mắc như vàng mà làm khách sạn, nhà thương, nơi giải trí, ăn ngủ, tang ma, an tang, mả mồ cho chó mèo với một “mặt bằng” rộng tới 2000 mét vuông nằm ngay Quận Hai Bà Trưng, giữa lòng Thủ đô Hà Nội, thì phải biết nghề này có triển vọng lắm. Dân Hà nội thích nuôi chó mèo để cưng chiều, yêu thương, làm tình, nhiều lắm.
Con chó, con mèo của đảng viên, cán bộ CS có chức, có quyền, dễ làm tiền thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn và những tài phiệt ăn theo – những con chó con mèo đó chắc chắn sướng và tốn trăm lần hơn dân từ tỉnh lên bán hàng rong hay làm công nhân phù đổng cho cơ xưởng và dịch ở ăn như ổ chuột ở Hà nội.
Loại mèo chó này được cán bộ, đảng viên và những người ăn theo giàu nứt đố đổ vách mướn chăm sóc tốn kém hàng trăm lần hơn lương công nhân không đủ sống và huê lợi nông dân bị chèn ép, càng làm càng lổ ở VN.
Thục thế, resort cho chó mèo của Ông Trần Bảo Sinh giữa thủ đô Hà nội theo lời Ông “ngoài những người lo dọn dẹp vệ sinh thì có khoảng 15 bác sĩ thú y. Ngoài ra còn có “khu nghiã trang hiện có khoảng 200 chó mèo được chôn cất. Chủ nhân của chúng hầu hết đều là những người giàu có và yêu quý động vật.”
Ông Ông Trần Bảo Sinh cho biết “Trở ngại lớn nhất đối với resort chó mèo là sự không đồng tình của dư luận. Một số người phản đối, thậm chí xem đây là một chuyện điên khùng, một hành động ngông cuồng.”Ông Bình cũng thấy, Đất nước thì nghèo, trong khi lũ lụt miền trung đã như thế mà có người lại khai trương khách sạn chó mèo như vậy, một cái resort như vậy thì thật là vô nhân đạo, là không đúng”.
Nhưng đâu có sao, resort của Ông làm ăn với, phục vụ cho chó mèo của những người có quyền thế. Cắt ruộng vườn để làm sân golf cho những tai to mặt lớn chơi, Đảng Nhà Nước cho giấy phép. Thì làm resort để phục vụ chó mèo cưng của cán bộ, đảng viên thì Đảng Nhà Nước cũng “nhứt trí” thôi.
Trong một xã hội số trọc phú, triệu, tỷ phú Đô la nổi và chìm trong nước mỗi năm đều tăng lên. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu càng ngày càng rộng. Người có quyền thế tham nhũng giàu tiền giàu của hưởng thụ và hưởng lạc tối đa, yêu cuồng, sống vội. Thì cho mèo, thú vật cưng của họ, họ cũng muốn phải được sung sướng như chủ.
Nếu có người thừa tiền ăn phở 35 Đô một tô, mua máy bay riêng để đi, chơi xe máy dầu Harley Davidson “không bao giờ nhìn thấy nhiều xe hạng sang như thế này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, sắm xe hơi Porsche hai cầu, Rolls-Royce Phantom chế tạo theo ý người đặt hàng mua. Thì một kẻ làm quan cả họ hàng làng được hưởng, trong đó có chó mèo cưng của họ.
Trong một chế độ mà Đảng Nhà nước CS đặc biệt đãi ngộ, xuất 10 tỷ Đô la ngoại tệ quí hiếm để “nhập khẩu“ những mặt hàng xa xỉ trong năm 2010, cho một tối thiểu số người giàu và quyền thế là đảng viên, cán bộ CS và người ăn theo – thì chó mèo cưng của họ, Đảng Nhà Nước CS không có lý do gì không cho phép phục vụ.
Chỉ có người Việt Hải ngoại còn mơ ban ngày. Đụng một chút là có người, có tổ chức lạc quyên đem tiền về giúp trong nước. Làm thế là người Việt Hải ngoại đi làm một việc Đảng Nhà Nước CS cấm không cho làm. Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính & Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của Chính phủ qui định không tổ chức nào trong và ngoài nước được phân phối tiền cứu trợ tại Việt Nam ngoại trừ Mặt Trận Tổ quốc. Thế mà Đảng Nhà Nước giàu nức đố đổ vách lại lơ là không làm, còn “Việt Kiều” về nước chạy chọt để làm.
Mỗi năm “Việt Kiều” còn gởi về nước 7 hay 8 tỷ Đô và về chơi mang theo để xài tối thiều cũng 6 tỷ nữa (300,000 người về, mỗi người tốn 2000$ để xài). Người Việt hải ngoại đã đóng góp cho cái giàu của đảng viên, cán bộ và bọn tài phiệt ăn theo trong nước. Ai cũng biết ngoại tệ sau cùng cũng vô tay Nhà Nước nắm tất cả. Và ai dám bảo đảm là Đảng Nhà Nước CS Hà nội không có in tiền khống ra để đồi lấy ngoại tệ của “Việt Kiều” gởi về./.
3
0
 
 
Rate This

Không có nhận xét nào: