Nhà vua cởi truồng
Một hôm, có tay thợ may nọ vào hoàng cung dâng lên đức vua một bộ y phục cực kỳ quý giá. Nó không được dát vàng hay đính đầy kim cương đá quý, cũng không được dệt từ thứ tơ lụa cực hiếm chỉ dành riêng cho các tiên nữ nhà trời – mà giá trị ở chỗ – nó có khả năng đo lường lòng trung thành của thần dân đối với nhà vua. Lòng trung thành của ai càng cao thì càng cảm nhận được màu sắc rực rỡ và đường nét tinh xảo của món hàng vô tiền khoáng hậu ấy. Ai nấy đều không giấu nổi sự háo hức để được chiêm ngưỡng bộ y phục kỳ lạ.
Khi nhà vua xuất hiện trước sân rồng để ướm thử bộ cánh thần kỳ, hết thảy quan quân lớn bé suýt chút nữa buột miệng: “Ôi! sao bệ hạ lại cởi…“, nhưng kinh nghiệm luồn cúi bao nhiêu năm chốn quan trường kịp thời ngăn họ lại, nên không có ai đến nỗi phải rơi đầu. Mỗi người vận dụng óc tưởng tượng của mình theo một cách khác nhau, nên họ thoải mái ca ngợi vẻ đẹp của bộ “ngự bào” mà không sợ bị “đụng hàng”. Kẻ ví nó rực rỡ như cầu vồng ngũ sắc, người so bì nó với muôn vạn loài hoa trong vườn thượng uyển chốn thiên cung…
Đức vua lấy làm đắc ý lắm, trong người lại cảm thấy thoải mái bội phần vì không vướng bận thứ gì cả, cứ tung tăng đi lại, hàng họ thì lộ cả ra mà nào ai dám hó hé. Thói quen biểu thị quyền uy thúc bước nhà vua quá bộ khỏi cấm cung. Trưởng thôn và quan lại các cấp rất nhạy bén với chuyện thời sự, bèn vận động dân chúng trong hoàng thành đổ xô ra đường nhằm biểu dương tinh thần quán triệt sâu sắc chủ trương dùng ngự bào quý báu để đo lòng trung thành. Họ vung tay hô lớn:
- Đức vua vĩ đại quang vinh muôn năm!
- Đức vua đời đời sống mãi trong trái tim của các thần dân chúng ta muôn năm!
Những tay bồi bút chộp ngay lấy cơ hội tung ra nhiều bài tham luận dài lê thê, hơn mấy chục lần nhấn mạnh:
- Phong thái của nhà vua hôm nay thể hiện đỉnh cao trí tuệ tuyệt vời, cao gấp vạn triệu lần bọn kẻ thù!
- Vị anh hùng đức vua chúng ta mà rút gươm ra thì các thế lực thù địch chỉ còn đường giãy chết!
- Con đường ngài đang đi và sẽ dẫn chúng ta đi theo là chân lý sáng ngời soi sáng cho cả nhân loại!…
Tiếng vỗ tay tung hô vang dậy cả một góc trời. Nhà vua ngất ngây trong hạnh phúc, các mạch máu trong người chạy rần rật. Lẽ tự nhiên, các thể hang ở khu vực hàng nhạy cảm cũng nhận được máu bơm về, “cái ấy” ngồng ngộc dựng với phương nằm ngang một góc tầm 45°. Một cô gái trong đám đông có phần mẫn cảm la lên 1 tiếng: – É… rồi kìm ngay lại tức thì. Nhà vua quắt mắt quay ngang, cả biển người xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Mọi người đang lấm lét chờ đợi kết cục của cô gái xấu số nọ, thì bỗng dưng, tiếng một đứa trẻ con lanh lảnh cất lên:
- Cái ông này làm sao lại cởi truồng đi giữa phố?
Mọi con mắt lập tức đổ dồn về phía thằng bé chừng 4-5 tuổi. Bà mẹ ở phía sau chen lên quỳ mọp xuống lạy như tế sao:
- Muôn tâu thánh thượng, xin ngài mở lượng khoan hồng cho con trẻ dại mồm dại miệng ạ, vợ chồng chúng con cam kết sẽ uốn nắn cháu ngay ạ!
Đoạn quay sang thằng bé mắng như té nước:
- Mày giết bố mẹ rồi biết không con, nuôi mày tốn bao nhiều cơm gạo áo quần, thức đêm thức hôm, còn chưa kể đến tiền dạy thêm học thêm… Thế mà sao giờ mày lại ăn nói nhảm nhí thế này, giời ơi là giời…
Thằng bé ấm ức:
- Sao mẹ lại mắng con chứ, con thấy thế nào thì nói thế ấy chứ!
- Giời ơi, lại còn cãi cơ à? Mày xem hàng trăm hàng nghìn người xung quanh có ai nói như mày không?
- Kệ họ chứ, họ khen vua mặc đẹp là quyền của họ, con thấy ổng không mặc gì thì con bảo ở truồng…
- Giời ơi, lại ở truồng với cả ở chuồng, mày có muốn sống nữa không hả con ơi là con giời ơi là giời…
Một viên quan đi đến quát lên:
- Thôi đừng kêu giời nữa, bà biết con bà phạm trọng tội chưa?
- Dạ bẩm nhà cháu biết rồi ạ, mong quan lớn mở lượng hải hà…
- Hà bá với cả thổ thần cái gì, muốn thoát tội thì ký xác nhận vào đây!
- Thưa tờ giấy gì đấy ạ?
- Còn giấy gì nữa hả, đây là giấy ông bà xác nhận thằng con ông bà bị tâm thần phân liệt nên ăn nói lung tung, như thế nhà vua sẽ không bắt tội, rõ chưa? Có ký không thì bảo?
- Thưa ký ạ, ký ngay ạ!
Quan lệnh cho quân lính cô lập thằng bé lại, quyết liệt không để tin xấu lan ra làm ảnh hưởng đến danh dự của đức vua và uy tín triều đình.
Cuộc biểu diễn trang phục nhà vua để đo lòng trung thành dân chúng lại tiếp tục diễu qua phố khác. Trời đã dần về trưa, mấy tay thị nữ phải cầm lọng theo che, thỉnh thoảng lại ngó vu vơ, mặt đỏ bừng mà chẳng dám cười, trông thật tội nghiệp. Đến một góc phố nọ, có tay trung niên ngồi dựa bờ trường đọc sách, làm như không thấy đoàn ngự giá đến nơi, ngoảnh mặt nói bâng quơ:
- Thời buổi gì mà nịnh thần đông như quân Nguyên. Thấy tồng ngồng thì cứ cười toẹt nó lên, việc đếch gì cứ phải khen nịnh! Nhục như con cá nục!
Tể tướng đưa mắt cho viên quan ban nãy, ý muốn đem chiêu “tâm thần phân liệt” ra dùng lại.
- Bẩm tể tướng, không được đâu ạ!
- Sao lại không?
- Dạ thứ nhất là nhìn điệu bộ thằng này nó nhất định không ký đâu ạ, thứ nữa, nó nguyên là thầy đồ dạy chữ cho cả xóm này, nếu nó ký nhận hóa ra cả xóm đều bị điên sao được ạ?
- Thế tra xem nó đã đóng thuế đinh chưa?
- Thưa rồi ạ!
- Thế nó không có tiền án tiền sự gì à, không trộm cắp cướp giật của ai ư?
- Bẩm làm thầy đồ thì đâu làm thế được ạ!
- Thế mày không nghĩ cách gì gô cổ nó lại à? Cho người đổ phân vào nhà nó, gây gổ đánh nhau với nó là xong chứ gì!
- Bẩm vâng, quả là cao kế! cao kế ạ!
- Làm cho khéo đấy, nhất định phải tạo cho được sự đồng thuận tin tưởng của dân chúng với đức vua, với triều đình, rõ chưa!
Mặt trời đã lên cao, đoàn ngự giá đang chuẩn bị quay bước về cấm cung thì bỗng thấy từng nhóm người xôn xao, tụ tập chuyền tay nhau những tờ giấy khổ lớn trông giống như khuôn dạng hịch truyền. Một tờ được chuyển đến cho tể tướng, đức vua ngó thấy sắc mặt bần thần khó ở của y bèn hỏi gắt:
- Chuyện gì đấy?
- Dạ bẩm, dạ bẩm…
- Nói!
- Bẩm có kẻ tuyên truyền xuyên tạc nói xấu người thợ may áo quần cho bệ hạ. Chúng nói rằng sách lược của người thợ may đã bị phá sản bên trời Tây, dân chúng bên ấy đã giật sập tượng sư tổ thợ may và ném cương lĩnh của ông ta vào sọt rác rồi. Tờ hịch còn cảnh báo nếu cứ tiếp tục tin dùng sách lược của thợ may thì sẽ đưa đất nước đến cảnh điêu linh…
- Quân này láo, nói thế hóa ra con đường mà tiên đế ta đã sáng suốt lựa chọn là sai lầm ư? Điều tra ngay nó là thằng nào, bắt gô cổ xử tội ngay!
- Bẩm người này xuất thân từ Bộ Hình, lại am tường luật lệ, khó mà bắt bừa được ạ!
- Sao lại không được! Luật là trẫm mà trẫm cũng là luật đây, có chuyện gì mà không làm được? Vứt mấy cái yếm cung nữ – loại đã có mùi mồ hôi đàn bà ấy – vào phòng nó rồi lấy cớ thông dâm mà bắt người trước đã. Khi ra pháp đình xét xử nặng nhẹ thế nào là cứ soạn sớ sẵn cho Quan-Bao-Che luận tội, nhớ chửa!
- Tâu vâng! Bệ hạ quả đúng là trí tuệ đinh cao ạ!
- Về sau hễ có ai nói xấu thợ may hoặc chê trẫm ở truồng thì cứ khép vào tội tuyên truyền phỉ báng triều đình mà xử, rõ chưa?
- Tâu vâng!
…
- À, mà này trẫm nghe nói gần đây trong bá tánh mới xuất hiện một loại cung tiễn gì thần hiệu lắm hả?
- Tâu bệ hạ, đó là phát kiến của người phương Tây. Nhờ đó từ nay dân chúng không cần dùng lừa ngựa đưa thư nữa, ai muốn trao đổi tin tức thư từ với nhau cứ ghi rõ tên họ địa chỉ rồi gắn tin vào đầu mũi tên mà tác xạ, dù ở xa đến vạn dặm cũng đến liền trong nháy mắt, rất chi là lợi hại ạ!
- Thế ở ta tình hình tiếp thu như nào?
- Bẩm, hiện nay ở ta có rất nhiều hãng cung cấp cung tiễn như là Mặt-Sách, Điểm-Ký, Ấn-Bản-Từ, Nhân-Bội… nhiều không kể xiết ạ!
- Quả là thần diệu! Thần diệu!… Ấy chết, mà như thế nhỡ có đứa nào nói xấu thợ may hoặc chê trẫm ở truồng thì chúng phao tin cho nhau cùng biết cả à?
- Tâu vâng!
- Không được, quyết không thế được! Triều đình ta là vận dụng cơ chế Pháp-Quyền-May-Sẵn, làm sao lại có chuyện tùy tiện đưa tin như thế được. Mở kho lấy ngân khố huấn luyện thật nhiều quân binh chuyên việc nghe trộm xem lén tin tức, thấy hãng nào hay đưa tin xuyên tạc chuyện ngự bào của trẫm thì cứ cấm cửa không cho hoạt động.
- Tâu vâng, thần sẽ làm ngay không chậm trễ ạ!… Nhưng như thế e rằng có những người trao đổi tin tức đơn thuần như học thuật, giải trí… sẽ bị vạ lây sao ạ? Vả lại, làm thế sẽ kìm hãm Dân Trí và các quốc gia lân bang lại chê cười triều đình ta bóp nghẹt Tự Do đấy ạ!
- Thây kệ mẹ chúng nó chứ! Dân Trí Dân Sinh với cả Tự Do Bình Đẳng là chuyện nhỏ, sự ổn định của triều đình ta mới là chuyện đại sự, nhà ngươi không quán triệt được à?
- Tâu thần đã rõ rồi ạ!
Từ đấy dân chúng răm rắp nghe theo đường lối sáng suốt của triều đình, nguyện chung tay một lòng một dạ xây đắp con đường mà người thợ may đã lựa chọn giùm. Chẳng mấy chốc dân trí phát triển vượt bậc, đến độ người ta không bận tâm đến chuyện trắng đen phải quấy, ai muốn bảo sao cũng tốt, cốt sao mình được yên phận là được. Đời sống tinh thần nhờ thế mà thăng hoa theo, cảm xúc con người được tôi luyện đến mức coi chuyện tham nhũng hối lộ là thường ngày, đâm chém giết hiếp là vặt vãnh, ăn gian nói dối là đương nhiên, người hiền thì khó kiếm mà kẻ ác như rươi, Thạch Sanh thì ít Lý Thông lại nhiều…
Thôi thì tiền đồ đất nước đi về đâu cũng không mấy khó đoán!
Sea Free
Be the first to like this post.
Tôi_một người Bách Việt_chân Chưa giày,
Chưa quần, áo, mũ, găng tay.
Chưa ra đời, Đã nợ đầy Đảng Ân.
Đáp đền ơn Bác, vạn phần bao la.
Song, Chân Lý dạy tôi là:
Ơn Đảng_Ơn Bác chẳng qua chữ LỪA.
Tham quyền, họ cố leo bừa ngai trên!
Xác dân xây, bắc ngai lên,
Máu dân dâng bức ảnh tên Bác Hồ.
TỰ DO quỳ gối, bưng bô trong tù,
HẠNH PHÚC vì được quyền ngu,
Quyền vô trách nhiệm, Quyền mù, điếc, câm.
Quyền thành Bệnh_ngấm vào Tâm mất rồi!
Trên Trái Đất, dưới Mặt Trời,
Bao giờ nơi ấy có “Người Việt Nam”?
Toàn Dân Tộc phải chịu làm Zôm Bi?
Tai nghe, miệng nói, chân đi,
Mắt nhìn, tay viết, chỉ vì Lệnh Trên
Bao giờ loài ấy có tên Loài Người?
Văn minh Nhân Loại xa vời,
Bao giờ dân Việt có Người Minh Quân?
Độc quyền Xương Nước, Máu Dân hoang xài?
Tham_Ngu, phải Ác _ Độc Tài!
Cướp CỦA DÂN để đòi Hoài Được Nuôi.
VÌ DÂN mà chúng được ngồi ghế êm.
Cướp Sạch đảo lộn ngày_đêm,
Trước_sau; phải_trái; dưới_trên; trong_ngoài;
Tham, Ngu, Ác lại _ Độc Tài, Điêu Ngoa.
Đồng Bào ơi! Thấy chăng là,
Việt Nhân đang phải thờ ma cà rồng?
Oằn lưng trăm khúc rắn không có đầu,
Nặng đeo cương ngựa, ách trâu,
Kéo xe cho Đảng, bắc cầu Đảng qua?
Chỉ vì “chủ nghĩa” ấy mà hy sinh.
Trông theo Quốc Đạo mà kinh,
Đi theo Đạo ấy, hy sinh giống nòi!?
Phải chăng Ngài phản Quốc rồi? Thật ư?
Chưa!, Chưa!,… Rồi!,… Hả? Ừ! Ừ!
Thực ra ta đã chết từ Quốc sinh.
Quốc sinh thì Quốc Đạo sinh đồng thời!?
Đó là việc thuận lẽ Trời!
Quốc còn, Ngài nỡ hại đời Quốc sao?
Bốn lăm, tháng chín, rơi vào mồng hai.
Cáo Hồ diễn một văn dài,
Tuyên Ngôn Độc Lập, Quốc khai, Dân mừng.
Đảng treo cổ Quốc Đạo, mừng Đảng ta!
Từ nay chữ Quốc đổi ra!
Chữ Hồ kia mới gọi là chí minh!
Soi chung một tấm gương hình con ma.
Thưa Đồng Bào Bách Việt ta!
Việt Sử vấn là “Ai Cứu Việt Nhân?”