VIỆT NAM CHỈ BIẾT CÒN CỘNG SẢN LÀ CÒN CHỐNG ‘ĐẢNG’
Khi công an cộng sản trở thành công cụ ‘sắc bén’ được đảng mài dũa nuôi dạy ‘chỉ biết còn đảng là còn mình’ để làm mỗi việc là đàn áp khủng bố trí thức , giết hại dân lành vô tội thì tự vệ là hành động chính đáng phải có của kiếp người . Làm người ai cũng bận bịu lo toan đời thường ,gạo tiền cơm áo để con cháu được đến trường tìm cái chữ mà làm người tử tế sau là nuôi thân và giúp gia đình khi có thể .Không ai muốn làm mất lòng người khác tệ nhất là phải va chạm với quan quyền nên người xưa có câu Vô phúc đáo tụng đình là vậy . Người Việt Nam hiếu hoà và bao dung .
Nhưng chế độ cộng sản không chủ tâm đào tạo Trí thức cống hiến phục vụ xã hội mà chỉ đào tạo ‘Trí thức hiện sinh’ XHCN để phục vụ đảng đó là thảm trạng Việt Nam ngày nay . Biết bao cô Tú Cậu Tú thi đậu Đại học nhưng chẳng có học phí để tiếp tục dùi mài kinh sử ngậm ngùi lao vào đời như những con thiêu thân , kẻ thì trở về với Mẹ cha tiếp tục cuộc đời ruộng rẫy sáng củ chiều khoai cho xong phận người , kẻ thì bon chen bằng mọi cách có thể để khẳng định mình ‘Thành đạt’ từ những đồng tiền không mấy gì trong sạch . Người may mắn có điều kiện cho xong đại học cũng chẳng tươi sáng gì hơn khi cầm mảnh bằng với dòng chữ đầu tiên : Cộng hoà – Xã hội – chủ nghĩa – Việt nam – Độc Lập – Tự do _ Hạnh Phúc : Giấy chứng nhận…Thất nghiệp !
Không ai bận tâm họ tốt nghiệp Đại học hạng A-bờ-cờ hay Lờ-tờ-mờ nếu không có tiền để lót đường cho một việc làm khả dĩ phù hợp với sở học . đa số phải lao động phổ thông kể cả làm bạn với cướp đường giao thông để…phát tờ rơi ở các giao lộ , đầu quân cho Khương tử Nha câu cá không cần lưỡi câu vì chờ thời mà . Một số bạn trẻ ‘bức xúc’ muốn đi tắt cho lẹ để sớm thành đạt chỉ có con đường duy nhất sớm ‘Thành đạt’ là…cởi quần bán cái Mẹ cha cho . Và đau lòng hơn không ít các chàng sinh viên làm trai bao cho mấy con mẹ già mà chảnh khoái củ chuối non . Thật xấu hổ khi xã hội gọi Trí thức trẻ mạt thời bằng danh từ đĩ đực .
Khoảng hơn thập niên trước báo chí trong nước với những dòng tin la làng ‘chảy máu chất xám’ vì trí thức bỏ nước ra đi , du sinh tốt nghiệp cũng chẳng thiết quay lại ‘thiên đàng’ XHCN bởi thà để Tư bản bóc lột nhưng vẫn có cơ hội tiến thân có quyền làm người còn hơn là về để lãnh đạo đơ-dzèm cùi bắp tốt nghiệp ‘đại học hổn tạp’ chỉ tay nắm ngón dạy đời . Thật vậy ! Trí thức tử tế họ luôn giàu lòng tự trọng . Với họ đôi khi con người đâu chỉ sống nhờ cơm bánh .
Giờ thì liệu có còn chất xám để chảy và nếu chất xám vẫn còn tiếp tục chảy thì đó là điều đáng mừng vì giòng sông nào rồi cũng xuôi về biển cả . Họ sẽ trở lại để phục vụ cống hiến cho đất Mẹ khi có cơ hội , Chắc chắn là vậy vì làm người ai mà chẳng yêu nước nhất là tầng lớp trí thức . Làm sao quên được nơi chốn mình sinh ra dù chỉ là chuỗi ngày dài sung sướng ( ít ) chen lẫn khổ đau ( nhiều ) .
E rằng với nền giáo dục XHCN hiện tại sẽ không còn chất xám để chảy mà chỉ còn lại ‘chất bức xúc’ danh từ các nhà làm luật hay dùng để nguỵ biện cho hành động vô trách nhiệm như trường hợp mới đây dẫn đến chết người ở Sóc trăng do một công an viên hoàn thành tốt đẹp vì ‘bức xúc’ (Công an ngày càng lộng hành, phi pháp) Khi Trí thức bị đảng bó tay thì dân lành bị công an bó chiếu đem chôn vì chẳng còn ai bênh vực họ . Mạng sống người dân giờ rẻ như bèo trong tay đảng thì thảm hoạ sẽ đến không ai có thể biết lúc nào, có thể sẽ khủng khiếp nếu Bạo lực cách mạng vẫn là ‘vật bất ly não’ của đảng .
Thế giới văn minh họ trải thảm mời gọi trí thức bất kể thuộc sắc dân nào . Ai cũng được trọng dụng nếu thật sự có tài , không phân biệt đít xanh đít dỏ . Nước Mỹ mới hơn 300 năm Lập Quốc cũng huynh đệ tương tàn phân tranh Nam Bắc sao họ tiến nhanh vậy dù chưa chắc dân tộc Việt Nam kém cỏi hơn họ . Không ít Nhân tài Việt Nam thành đạt trên xứ sở ‘Tư bản bóc lột’ điển hình là khoa học gia Dương nguyệt Ánh . Phó Thủ tướng Đức quốc cũng cùng nguồn gốc Việt Nam rồi Giáo sư Toán Học Ngô bảo Châu…Cả một danh sách dài đáng tự hào là người Việt nam . Tiếc là không ai Thành đạt trong ‘Thiên đàng’ của ‘bác’ để có thể chứng minh nền giáo dục XHCN là cần thiết .
Bao giờ thì đảng thôi rải đinh bẫy Trí thức yêu nước thương dân . Bao giờ thì đảng thôi trải thảm chỉ để rước ngoại bang làm Vua nước Việt ? Và bao giờ đảng mới mở mắt để tự kiếm ăn thôi hành động bú mớm bà Mẹ ở tận bên Tàu ?
Hơn 80 năm miền bắc . 36 Năm miền Nam . Việt Nam có mỗi thứ duy nhất mà Thế giới quan tâm đó là : Đảng cộng sản chết tiệt .
nguoithathoc1959
Be the first to like this post.
*
Một người chồng ốm đói
Bếp nhà không lửa khói
Bà vợ tắt tiếng nói
Vội vã đi làm tôi
*
Ông nhìn vào trong nồi
Miếng cơm cháy đen thui
Nham nhỡ như chọc cười
Khổ chủ lâm đại nạn
*
Ngoài cửa bầy công an
Xục xạo khắp thôn làng
Tìm người sắp đưa tang
Chuẩn bị ghi biên bản
*
Nhiều kẻ gần vong mạng
Dân oan không có bạn
Xuất khẩu đi lánh nạn
Nuôi miệng đành bán trôn
*
Những đôi mắt vô hồn
Từ chối lại cô thôn
Đảng cộng sản lộng ngôn
Đành rủ nhau ở đợ
*
Cả bầy đàn thầy thợ
Quốc gia không dễ thở
Đại gia tư bản đỏ
Bó rọ làm culi
*
Nước mắt đẫm bờ my
Tự do độc lập gì
Nhân quyền chẳng ra chi
Xã hội đen chủ nghĩa
*
TÂM THANH