Sinh nhật giả của trùm khủng bố?
Rước giặc, Hồ bày mẹo trở xoay
Đem hoa, cờ lọng để trưng bày
Lừa dân ngày ấy ngày “sinh Bác”
Hẹn Pháp hôm này hôm “đón Tây”
Rồi cứ hàng năm bắt cả nước
Ngày sinh “Chủ tịch”phải vui thay
Thời gian chồn cáo lòi chân tướng
Bịp dối quen môi đảng một bầy
Đem hoa, cờ lọng để trưng bày
Lừa dân ngày ấy ngày “sinh Bác”
Hẹn Pháp hôm này hôm “đón Tây”
Rồi cứ hàng năm bắt cả nước
Ngày sinh “Chủ tịch”phải vui thay
Thời gian chồn cáo lòi chân tướng
Bịp dối quen môi đảng một bầy
Quốc hội bù nhìn đảng một bầy
Cũng bầu, cũng ứng, nghĩ buồn thay
Nước đem cắt xén dâng phương Bắc
Mồm vẫn om sòm thắng Mỹ Tây
Buổi trứơc dân ngây nên dễ gạt
Thời này đảng ngốc đã phơi bày
Khư khư bám chặt danh và lợi
Việt Cộng gian tà kiếm kế xoay.19- 5- 2002
Cũng bầu, cũng ứng, nghĩ buồn thay
Nước đem cắt xén dâng phương Bắc
Mồm vẫn om sòm thắng Mỹ Tây
Buổi trứơc dân ngây nên dễ gạt
Thời này đảng ngốc đã phơi bày
Khư khư bám chặt danh và lợi
Việt Cộng gian tà kiếm kế xoay.19- 5- 2002
*19- 5- 1946: Việt Minh (Vẹm) giăng cờ xí để đón rước Pháp vào nhưng lại lừa dân chúng là để mừng sinh nhật Hồ Chí Minh.
19- 5- 2002: Việt Cộng bắt dân chúng đi bầu quốc hội bù nhìn.
Hàng năm đến ngày sinh nhật bịp của trùm khủng bố Hồ Chí Minh, đảng khủng bố VC lại om sòm lễ lạc, nhất là vào dịp bầu quốc hội bù nhìn định kỳ, 5 năm một lần sau kỳ đại hội đảng khủng bố. Lần nầy, tháng 5/2011 ngày bầu cử trễ hơn ngày sinh giả của Hồ ba ngày (22/5) Về mặt báo chí, những tờ báo “lớn” như Nhân Dân, QĐND,vietnamnet, vnexpress, VTC News, Bee.net…Đều trương hàng loạt bài đánh bóng lãnh tụ. Năm nay, nhiều báo mạng trong nước không có lấy vài dòng về ngày sinh nhật bịp của Hồ, ban tuyên giáo trung ương quên chỉ đạo cho các báo phải có bài mừng sinh nhật “Bác Vĩ Đại!?” Hay là giới báo chí lề phải đã cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ khi miễn cưỡng viết và đăng bài ca tụng một tên đại gian hùng tự phong thánh và được đảng cướp phong thánh nhưng nay mặt nạ thếp vàng đã bị lột tẩy?
Vào dịp nầy những hình ảnh, tài liệu, bài viết cũ lại được đem lên báo:
“Những bức ảnh đời thường của chủ tịch (đại bịp) Hồ Chí Minh”
“Lội ruộng cùng nông dân” để chụp hình. “Ôm hôn các cháu thiếu nhi” do bệnh ấu dâm? “vừa được bảo tàng HCM giới thiệu nhân dịp 19/5!” (VNEpress 19/5/2011). Nhiều tranh vẽ tuyên truyền cổ động như: nơi “Bác” ra đi tìm đường bán nước.“Dấu dép cha già dẫn lối con đi”vào ngõ tối lầm than, bán thân nô lệ cho Tầu Cộng, Đài, Hàn…
‘Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu’
Là đầu đề một bài viết được trích từ những bức thư Hồ gởi đi nhân ngày khai trường
Hồ viết: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ… Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”.
Hồ đã chỉ ra cách dạy trẻ: “Cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả.”
( vietnamnet 18/5/2011)
“Thực dân độc ác” làm cho “hơn 90% đồng bào mù chữ” thế mà luân thường đạo lý còn giữ được, văn hóa chưa đến nỗi quá suy đồi. Nay đảng đã xóa gần hết nạn mù chữ thì nhìn xem: con giết cha, chém mẹ, vợ đốt chồng…công an giết người rồi vu tự tử, sĩ quan điều tra thì gạ tình vợ của nạn nhân, chỉ bị giáng xuống một cấp! Hiệu trưởng bán dâm nữ sinh, chủ tịch tỉnh mua dâm nữ sinh nhưng không đủ chứng cứ truy tố! Ngay bên cạnh những bài ca tụng “đạo đức” Hồ, có những tin thời sự nóng bỏng:
“Hai con tôi đã làm chuyện người lớn với nhau”
“Hoảng quá, tôi bật điện lên và không còn bình tĩnh được nữa. Hai anh em chúng đang ôm nhau ngủ, trên người chúng chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt qua…
”Gia đình tôi hiện cư trú ở thị xã T. tỉnh S. Chồng tôi là giám đốc doanh nghiệp còn tôi là kế toán của một cơ quan nhà nước. Chúng tôi có hai con một trai một gái, cháu trai lớn học đại học năm cuối còn cháu gái mới vào đại học năm đầu”. (Bee.net.vn 15/5/2011)
”Gia đình tôi hiện cư trú ở thị xã T. tỉnh S. Chồng tôi là giám đốc doanh nghiệp còn tôi là kế toán của một cơ quan nhà nước. Chúng tôi có hai con một trai một gái, cháu trai lớn học đại học năm cuối còn cháu gái mới vào đại học năm đầu”. (Bee.net.vn 15/5/2011)
Dạy cho trẻ biết “yêu tổ quốc” nhưng chính Hồ lại làm Việt gian bán nước, và bọn đồ đệ tiếp tục nối nghiệp, tình trạng đâm chém nhau từ xã hội đến trường học, nữ sinh lột áo quần nhau rồi hành hung đấm đá nhau như những con thú, xẩy ra ngày ngày, khắp nước là học “tấm gương đạo đức HCM!” Vì vậy:
“Ngày 14-5, Nguyễn Phú Trọng đã ký Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… nhằm phát huy kết quả đã đạt được!?
Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng bí thư trực tiếp chỉ đạo Cuộc vận động trong toàn Đảng và xã hội.” (QĐND – 15/05/2011)
Cuộc vận động “học tập tấm gương đạo đức HCM” chỉ mới 4 năm mà đã có thành tích hàng vạn trang giấy không thống kê hết, hy vọng triều đại Nguyễn Phú Trọng sẽ phấn đấu tăng chỉ tiêu lên hàng chục lần hơn!
Ba Năm Tổng Kết:
Soi Đúng Mặt Gian
Tin BBC ngày 11/1/07: “Bộ chính trị Việt Cộng yêu cầu toàn dân phải học tập để nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chiến dịch bắt đầu từ tháng 2/2007 cho đến năm 2011”
Vàng giả!
Soi chi gương ấy thứ gương mờ
Mặt sạch soi vào bỗng hóa dơ
Đạo lý thương dân: lừa tố khổ
Tình yêu đôi lứa: đoạt rồi phơ
Cổ kim tư tưởng tài gom nhặt
Thi phú Tây Tầu khéo thuổng vơ
Tự đánh bóng mình tên họ giả
Đất nung nặn tượng gạt ai khờ!
(11/1/2007)
Mặt sạch soi vào bỗng hóa dơ
Đạo lý thương dân: lừa tố khổ
Tình yêu đôi lứa: đoạt rồi phơ
Cổ kim tư tưởng tài gom nhặt
Thi phú Tây Tầu khéo thuổng vơ
Tự đánh bóng mình tên họ giả
Đất nung nặn tượng gạt ai khờ!
(11/1/2007)
Tháng 7/2009 Hà Nội làm cuộc sơ kết“học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giữa lúc tình hình tham nhũng trầm trọng, tội phạm gia tăng từ trong đảng, xã hội, học đường…Tầu cộng uy hiếp ngư dân trên hải phận VN, Việt gian cộng phỉ im như thóc, câm như hến!
Sơ Kết Soi Gương!
Thôi thôi “gương Bác” chớ đem soi!
Phản chiếu mặt gian, tẩy lại lòi!
Từ lúc phong trào rần phát động
Là bao rác rưởi nổi loi ngoi
Đảng viên nhũng lạm nhiều như nhặng
Cán bộ tham ô lắm tợ giòi!
Tội ác hoành hành khắp đất nước!
Giày dân chưa thỏa, rước thêm voi!
(9/7/2009)
Phản chiếu mặt gian, tẩy lại lòi!
Từ lúc phong trào rần phát động
Là bao rác rưởi nổi loi ngoi
Đảng viên nhũng lạm nhiều như nhặng
Cán bộ tham ô lắm tợ giòi!
Tội ác hoành hành khắp đất nước!
Giày dân chưa thỏa, rước thêm voi!
(9/7/2009)
Đầu năm nay, 2010 VC tổng kết ba năm “cuộc vận động họ tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Soi Đúng Mặt Gian!
Gương Hồ soi đúng mặt bầy gian:
Đạo đức, thanh liêm rõ điếm đàng!
Sàm sở ăn tai còn hoạnh hoẹ!
Thanh liêm ngụy tạo để khoe khoang!
Tới phiên được chọn lên sân khấu!
Cứ diễn tròn vai đến hạ màn!
Dân chúng quá rành không dễ gạt
Mồm năm miệng bảy vẫn nghênh ngang!
Đạo đức, thanh liêm rõ điếm đàng!
Sàm sở ăn tai còn hoạnh hoẹ!
Thanh liêm ngụy tạo để khoe khoang!
Tới phiên được chọn lên sân khấu!
Cứ diễn tròn vai đến hạ màn!
Dân chúng quá rành không dễ gạt
Mồm năm miệng bảy vẫn nghênh ngang!
Sáng ngày 24/1/2010, Nông Đức Mạnh trưởng ban chỉ đạo TƯ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã “tới dự buổi giao lưu với 68 tập thể, 144 cá nhân điển hình của cả nước” là “những tấm gương, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân cả nước đã có nhiều thành tích trong học tập, nhất là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về dự Hội nghị.” Đã được Trương Tấn Sang “Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động nhiệt liệt biểu dương”
Vô tình hay cố ý, các báo nêu đích danh “tấm gương liêm khiết kiên quyết với hành vi hối lộ” là Hồ Xuân Mãn, ủy viên TƯĐ, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế. Mãn là một trong ba tên tỉnh ủy được “tuyên dương” trong đợt tổng kết ba năm “học tập” theo “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nầy.
Báo chí từng loan tin về vụ một cán bộ vào quán ăn đã sàm sở với cô gái tiếp viên nhà hàng trẻ đẹp: kéo cô ta để ôm hôn giữa quán, thay vì chịu đựng vì khiếp sợ cường quyền, cô gái đã tát tai viên quan nham nhỡ. Sau khi vào nhà vệ sinh để sửa lại bộ vó, trở ra tên cán bộ nầy đã hùng hổ, hung hăng hạch sách chủ quán là phải đuổi ngay lập tức cô tiếp viên can tội “khi quan” nếu không nhà hàng phải đóng cửa.
Báo chí không dám nêu tên thằng đại cán nhưng dư luận đều biết đó là thằng bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế, tên Hồ Xuân Mãn!
Về phương diện nầy, bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên đã không theo kịp “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” Hồ Chí Minh đã cưỡng dâm nhiều cô gái vị thành niên như Nông Thị Xuân, Nông Thị Ngát, hoặc như cô gái Miền Nam ra thăm Bác trong câu chuyện“Lần gặp Bác Hồ tôi mất trinh”. Hồ Chí Minh cũng là tên ấu dâm, trong tác phẩm “Tôi bỏ đảng” của Hoàng Hữu Quýnh, một đảng viên cán bộ trung cấp đào thoát qua Mỹ tả lại những buổi đón tiếp các lãnh tụ các nước, khi nào cũng có các em nữ sinh ngồi bên cạnh Hồ và các vị khách, thỉnh thoảng “Bác” lại ghì các em bé hôn hít! Bao nhiêu vụ động trời mà mãi sau khi Hồ chết mới bị phanh phui, mặc dù trước đây dư luận trong dân chúng vẫn kín đáo lưu truyền.
Hồ Xuân Mãn sau vụ bị cô tiếp viên nhà hàng cho ăn tát tai, đến nay y đã rút kinh nghiệm và học thêm được“tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa? Dù sao thì cô bé tiếp viên kia còn may mắn, mặc dù không biết sau vụ đó thằng bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên có cho thuộc hạ theo cô ta để trả thù không, nhưng cũng may cho cô là thằng Hồ Xuân Mãn chưa“thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chứ nếu hắn đã học tập “tốt” gương Bác rồi thì đời cô ta đã tàn. Thằng bí thư tỉnh ủy có lẽ cũng ỷ y như bao nhiêu lần trước hắn đã nham nhỡ với những cô tiếp viên khác nhưng không bị phản ứng “xấu”, nếu hắn biết cô bé nầy “ươn ngạnh” thì hắn chỉ cần lừa cô đến tư dinh của hắn hay đưa vào khách sạn thì đời cô đã tàn, cuối cùng hắn chỉ cần ném cho một nắm đô la và một lời hăm dọa thì mọi việc cũng chìm xuống đáy sông Hương!
Báo (Dân trí) với cuộc phỏng vấn về“đức liêm khiết” của Hồ Xuân Mãn:
“-Trong tham luận tại Hội nghị toạ đàm các điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông có đề cập tới việc đã báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ ngay sau khi có phong bì 3.000 đô la gửi tới mình. Ông có thể nói rõ hơn về sự việc này?
-Hôm đó, tôi vừa đi công tác về, vợ tôi chuyển cho một tập tài liệu. Trong tập tài liệu có một phong bì, tôi tưởng đó là đơn thư, nhưng mở ra thì thấy tiền. Thấy đây là một sự việc không bình thường cho nên sáng hôm sau đến cơ quan, tôi mời Thường vụ, mời cơ quan Công an đến nói sự việc và giao tài liệu cho công an điều tra.
Số tiền đó tôi quyết định sung vào công quĩ để xoá nhà tạm cho đồng bào dân tộc. Về quá trình điều tra, đến nay công an cũng chưa phát hiện được đối tượng là chủ nhân của số tiền đó.
Về số tiền đó, mình cất đi cũng chẳng ai biết, nhưng điều cơ bản là mình tự giác. Mình thấy việc đó không đúng, không nên làm vì như Bác Hồ nói, việc gì đúng phải quyết tâm làm cho bằng được, còn việc gì sai thì kiên quyết không làm.
-Trong những tiêu chí ông đưa ra với cán bộ là phải gần dân, hiểu dân. Liệu điều này có khó thực hiện với cán bộ hiện nay không, thưa ông?
-Trong 11 năm chiến đấu ở chiến trường từ sau Mậu Thân 1968, tôi thường xuyên ở đồng bằng nhiều khi chỉ một mình hoặc hai người, nhiều cũng chỉ đến 7 – 8 đồng chí. Chúng tôi sống trong hầm bí mật được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ và nếu không có dân thì không có ngày hôm nay.
Nhờ nhân dân đùm bọc, chỉ những điểm cho mình đánh và chỉ dẫn các cơ sở để mình phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó tôi suy nghĩ như Bác nói là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Đảng không có dân như cây không có gốc cho nên đặt ra vấn đề cán bộ phải hiểu dân, gần dân, chăm lo cho dân mà chăm lo cho dân tốt, dân sẽ chăm lo cho mình tốt. Ngay lương chúng ta hiện nay cũng do dân trả mà.”
Một cuộc phỏng vấn khác ( 25/01/2010) Hồ Xuân Mãn khoác lác:
-Là một trong ba bí thư tỉnh ủy của cả nước được tuyên dương lần này, ông có thể chia sẻ đã học Bác ở điều gì?
-Tôi học Bác phong cách dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi khó khăn nhất thì người lãnh đạo phải dũng cảm đi đầu.
Làm theo tấm gương của Bác qua công việc của mình, tận tụy với công việc, bản thân tôi phải cố gắng làm sao để lãnh đạo tỉnh nhà phát triển, đó là học tập và làm theo tấm gương Bác một cách cụ thể nhất.
Thực ra, những điều Bác dạy rất mộc mạc, rất dân dã nhưng cái khó nhất hiện nay như Bác nói, tất cả làm thế nào đó để sau chiến tranh phải xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đó là cái khó.
Đất nước chúng ta vẫn còn nghèo, phải đổi mới để tiến nhanh hơn nữa.
-Ông nghĩ sao về chủ đề năm nay của cuộc vận động là xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, ”Đảng là đạo đức, là văn minh”?
-Tôi nghĩ đơn giản rằng đạo đức và văn minh là Đảng viên phải luôn gương mẫu đi trước, chống cho được suy thoái trong Đảng, ngày càng nâng cao sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đất nước phát triển mạnh giàu.
Mỗi đảng viên không rèn luyện, không có ý thức cảnh giác thì đồng tiền sẽ làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên của chúng ta.
Cuộc vận động chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định.
Trách nhiệm của Đảng, theo tôi, là phải làm cho đảng viên nhận thức được rằng nếu không có cuộc vận động thì cũng phải làm tốt.
Tôi cũng nghĩ muốn việc “làm theo”gương Bác lan tỏa trong xã hội thì người đảng viên, cán bộ chủ chốt phải gương mẫu đi trước, làm trước, như thế thì nhân dân mới tin và theo Đảng.
-Ông là người đề xuất “5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên”, trong đó có yêu cầu phải gần dân, hiểu dân, học dân, tôn trọng nhân dân. Vì sao ông đưa ra đề xuất đó?
-Tôi luôn nghĩ rằng nguy cơ của một Đảng cầm quyền là xa dân.
Bác Hồ từng ví nếu Đảng mà không có dân thì cũng như cây không có gốc. Một khi Đảng cầm quyền đã xa dân, khi Đảng đã mất gốc thì Đảng sẽ không thể tồn tại.
Nếu tổ chức Đảng không mạnh, không dám đấu tranh với cái xấu, không vì lợi ích chung thì đảng viên chúng ta rất dễ có thái độ dĩ hòa vi quý với cái xấu.
Đặc biệt khi đại hội Đảng đến gần, nếu đồng chí nào không hành động, co mình lại, sợ va chạm thì không chỉ là “dĩ hòa vi quý” mà còn “nín thở qua sông”. (vietnamnet)
*
Ôi những lời của Hồ Xuân Mãn cứ như rót mật vào lòng người! Những người ngoại quốc, hay những tên Việt kiều ngây ngô ngu ngốc nghe là phải mê mẫn tâm thần, bùi tai híp mắt ngưỡng mộ! Kể ra về lý thuyết, Hồ Xuân Mãn, cũng như bất cứ tên khủng bố VC nào cũng thuộc bài răm rắp, trên dưới như nhau, mười thằng như một, phát biểu y hệt không thiếu một câu, không sai nửa chữ!
“Gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân” theo kiểu thằng bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế là gặp gái đẹp dù nơi công cọng, giữa thanh thiên bạch nhật cũng ôm chầm lấy cho “gần dân” bị phản ứng lại đem uy quyền để hăm dọa!
Cái sự “thanh liêm” của tên bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn sao giống y hệt như cái sự “liêm khiết” của thằng cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Cũng có người đến nhà bỏ lại “phong bì”, cũng đem trả lại, thế nhưng Lê Khả Phiêu vẫn có dinh thự hàng triệu đô la, chưa kể hàng tỉ đô la ở ngân hàng ngoại quốc!
Hồ Xuân Mãn cũng bắt chước mánh khóe của Lê Khả Phiêu nhưng ngu hơn! Có người mang tài liệu đến nhà nhưng khi Mãn về nhà, vợ “chuyển cho” thì không biết tài liệu do ai đưa! Nhà của bí thư tỉnh ủy chứ đâu phải là cái chuồng bò mà ai vào ra không biết! Vợ thằng Hồ Xuân Mãn dù xưa kia là giao liên, du kích bần cố nông cũng không đui mù câm điếc để nhận tập tài liệu của tên cha căng chú kiết nào mà không hỏi tên, nhớ mặt! Không lẽ xấp tài liệu do một thằng gián điệp Tầu cộng hay một tên CIA ném vào?
Rồi mãi đến nay công an cũng chưa điều tra ra tập tài liệu kia là của ai?
Giả thử trong tập hồ sơ có giấu quả bom thử xem, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là chủ nhân tập tài liệu kia phải sa lưới!
Hồ Xuân Mãn gian nhưng không ngoan!
Phong bì kia không phải chỉ có ba ngàn đô la mà phải là ba chục ngàn hay ba trăm ngàn! Xén bớt một phần nhỏ rồi hô hoán lên cho bàn dân thiên hạ thấy mình liêm khiết!
Chẳng có đứa ngu nào bỏ tiền hối lộ cho quan tham mà không cần nhận lại sự đáp ứng! Có thể Hồ Xuân Mãn đã ngụy tạo một vụ “hối lộ giả” để thí bớt tiền tham ô mong mua danh liêm khiết!
Thử nhìn môi miệng của Mãn trong hình xem có phải là tướng người trong sạch thanh liêm không?
Đưa tài liệu cho công an điều tra, còn số tiền thì tự ý “sung vào công quỹ!” Vậy là quyền hạn vô biên rồi còn gì! Đâu cần báo cáo lên cấp trên chờ quyết định!
Có lẽ những tay ký giả đã biết rõ chân tướng của Hồ Xuân Mãn, từ vụ sờ gái bị ăn tát tai, nên đã khai thác kỹ tấm gương đạo đức của bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên -Huế mà bỏ lơ hai bí thư tỉnh ủy khác cùng được tuyên dương chung!
Trong bài “Tuyên dương 3 bí thư tỉnh ủy học và làm theo Bác” với kết thúc:
“Mỗi đảng bộ, chi bộ hay một cơ quan, doanh nghiệp; mỗi người nông dân, công nhân, bộ đội, công an hay một học sinh, sinh viên; một đồng bào người dân tộc thiểu số hay một chức sắc, tín đồ đạo Phật, đạo Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo; một cụ già, một thương binh hay một thiếu niên…, đã học Bác, làm theo Bác qua những điều mình cảm phục, trân trọng và ghi nhớ.”(Vietnannet 24/1/2010)
*
Học theo “gương Bác” kể sao cho xiết! Chức sắc tôn giáo điển hình “tiên tiến” đã có Thích Thanh Tứ, Phan Khắc Từ! Hiệu trưởng đảng viên đã có Sầm Quốc Xương từng hiếp dâm nhiều nữ học sinh vị thành niên của trường mình, nhưng vì học tập vượt cao hơn Bác cho nên nay hắn phải ra tòa! Chỉ học vừa ngang bằng hoặc kém thua Bác một bậc như bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Hồ Xuân Mãn thì mới được “tuyên dương”. Chỉ có chủ tịch Nguyễn Trường Tô kém may mắn hơn!
(27/1/2010)
*
Sinh nhật giả của trùm khủng bố, đại Việt gian Hồ Chí Minh, năm nay 2011 ngoài những bổn cũ xào nấu lại còn có nhiều sưu tầm, chế tạo dựa theo những chuyện cũ rồi thêm thắt, bịa đặt, thêu dệt với óc tưởng tượng rất phong phú!
Nhiều bồi bút cố lục lọi tìm kiếm những nhân chứng để đánh bóng Hồ:
“Cụ Mượt, người may mắn được hai lần gặp Bác Hồ vẫn nhớ như in những khoảnh khắc ở bên Bác, những câu hỏi han ân cần và rất đỗi giản dị của Bác: “Các cô có bị chồng đánh không?”
Bài báo viết về cô gái “phát minh xe cút kít!” là: Bí thư chi đoàn xã Thái Học, Chấp hành huyện đoàn huyện Thái Thụy, Xã Đội phó dân quân và là thành viên của HĐND tỉnh Thái Bình Khóa III.
Cô Mượt gặp “Bác Hồ’ lần đầu “mặc bộ quần áo lụa. Trông Bác rất giản dị”
“Bác Hồ đã trò chuyện thân mật với mọi người. Sau cuộc trò chuyện rôm rả, Bác Hồ đã làm nhiều người cảm động khi ân cần hỏi mọi người câu hỏi rất đỗi giản dị, đời thường nhưng chan chứa tình yêu thương: “Các cô có bị chồng đánh không? Rồi Bác hỏi thêm: Các chú có đánh vợ không?”. Tất cả mọi người trong hội trường đều đồng thanh đáp lớn rằng: “Không ạ!”
Cô Mượt là một trong bốn người được Bác Hồ đích thân trao tặng huy hiệu chiến sĩ thi đua và dặn dò, thăm hỏi.“Các cháu phải cố gắng vì nước, vì dân. Tất cả đều phải vì dân phục vụ. Gánh vác, hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao phó
Lần thứ hai, cụ Mượt được gặp Bác ở trường Nguyễn Ái Quốc vào tháng 5/1962, nhân dịp gặp mặt các chiến sĩ thi đua cả nước.
Đúng 2h chiều hôm đó, trong không khí háo hức của hội trường, Bác Hồ tiến vào phía trong hội trường, trên người mặc bộ quần áo kaki màu trắng. Được nhìn thấy Bác lần thứ hai, cô Mượt cảm thấy hạnh phúc vô cùng.”
Bác căn dặn: Làm gì cũng phải nghĩ đến dân. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân. Phải xem dân là gốc. Cuộc kháng chiến trường kỳ còn gian nan, còn vất vả. Tất cả mọi người phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Đến hôm nay, mặc dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” song cụ Mượt vẫn sống làm việc và học tập theo lời căn dặn của Bác” (VTC News 19/5/2011).
Bản chất mỵ dân của Hồ khó ai qua, dù sau nầy bọn đệ tử của y cố học theo cũng không bắt kịp, không có thêm sáng kiến gì mới mẻ. Chẳng biết sau khi được “Bác” rất chú ý lúc gắn huy hiệu nơi hội trường “cô Mượt” có được gặp riêng “bác” nơi dinh chủ tịch không, mà lần thứ hai gặp lại “bác” cô Mướt“cảm thấy hạnh phúc vô cùng!?”
Năm trước, bồi bút tô điểm câu hỏi rất “ấn tượng” của “Bác” với phụ nữ: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?
Năm nay câu hỏi khác: “Các cô có bị chồng đánh không?”
Có lẽ Hồ liên tưởng tới Nông Thị Xuân nên nghĩ cán bộ đảng viên đã học gương “giết vợ” của “bác”? Khi nghe bọn chúng trả lời “Không ạ!” Hồ yên chí chúng nó chưa biết đến tội ác của y!
Báo QĐND (19/5/2011) gắn vào miệng danh họa Picasso để phong thêm “họa sĩ “ cho Hồ:
Picasso: “Có một họa sĩ Nguyễn Ái Quốc”
“Thiên tài hội họa lớn nhất thế kỉ 20 đã nói về những bức tranh do Nguyễn Ái Quốc vẽ trên tờ báo Người cùng khổ với một niềm ngưỡng mộ chân thành trước tâm hồn và tư tưởng của Người.”
Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ của Hồ và Picasso tại Paris vào năm 1946 – một cuộc gặp đáng nhớ sau 35 năm của hai người bạn, hai người đồng chí từng hoạt động tại ĐCS Pháp. Câu chuyện của ông Vũ Đình Huỳnh – thư kí của Hồ thời bấy giờ – được ghi lại bởi tác giả Cần Thư Công trong cuốn sách “Bác Hồ – một tình yêu bao la”,
Bác đến không báo trước. Lúc người giúp việc của Picasso đưa Bác đến gần cửa, họa sĩ đã nhận ra Bác. Ông vội chạy tới:
- Chào anh Nguyễn!
Hai người ôm chầm lấy nhau. Rồi Picasso lùi lại một bước ngắm Bác:
- Anh chóng già quá, nhưng đôi mắt vẫn trẻ và như sáng hơn thời chúng ta gặp nhau ở Trụ sở nhóm Clarté (Ánh sáng)”.
Picasso đưa Bác đi xem phòng tranh của ông. Bác cầm từng bức tranh, im lặng tuyệt đối. Tôi thấy sự xúc động hiện rõ trên gương mặt trầm tư của Người. Lúc trở vào phòng trà, Picasso hỏi Bác.
- Anh cho tôi một lời khuyên.
Bác nói:
- Chúng tôi đến chiêm ngưỡng nghệ thuật của anh. Mọi lời bình về tranh Picasso chỉ là nét viền quanh cái khung của bức tranh. Anh miễn cho tôi - một người không am hiểu nghệ thuật hội họa cho lắm.
Picasso cười thoải mái, giọng vui hẳn lên:
- Tôi còn nhớ bức tranh anh vẽ trên báo Le Paria (Người cùng khổ), anh ký Nguyễn Ái Quốc bằng chữ Tàu. Ngày ấy tôi nói với Henri Basbusse: “Chỉ mấy nét vẽ này ta đã thấy một tư tưởng, một tâm hồn đẹp tàng ẩn bên trong”. Nếu như anh tiếp tục con đường hội họa thì biết đâu đấy, cũng có thể sẽ có một Nguyễn Ái Quốc họa sĩ. Nhưng hôm nay anh Nguyễn là Hồ Chủ tịch, người đi đầu trong cuộc đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc mình và của các dân tộc bị áp bức khác.
Ông mời Bác uống nước, rồi phác mấy nét chân dung Bác. Xong, ông cất vào cặp giấy vẽ. Đến lúc tiễn Bác ra cửa, ông mới trao cho Bác. Sau đó, Bác trao lại cho tôi cất giữ…
Trích “Bác Hồ-một tình yêu bao la” (NXB Kim Đồng 5/2010)
Theo TTVH
Về cái tên Nguyễn Ái Quốc đã được nhiều dữ liệu, nhiều chứng cứ xác nhận là tên chung của nhóm Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh… khi đó Nguyễn Tất Thành chỉ là thứ tà lọt, bồi bếp… sau nầy Hồ tự mạo nhận Nguyễn Ái Quốc là tên riêng của y và tất cả bài viết, tranh vẽ… ký Nguyễn Ái Quốc đều thuộc về của riêng Hồ Chí Minh. Từ đạo văn, thuổng thơ đến chôm tranh… hồ đã trở thành đại đạo văn hào, thi sĩ chôm, danh họa thuổng!
Mượn tên tuổi của Picasso để phong họa sĩ cho Hồ thì ai dám phản bác?
Picasso vẽ chân dung “Bác” trao cho “Bác” rồi “Bác” trao lại cho tôi (Vũ Đình Huỳnh) giữ. Tranh quý như thế mà Huỳnh đem dụt rác, nên nay không còn để đưa ra làm chứng! Có lẽ nay mai sẽ có họa sĩ giả mạo Picasso phác họa hình Hồ để bịp chăng?
Ở bên Pháp Hồ vẽ giỏi như thế, nhưng về nước hay lúc ở Nga ở Tầu Hồ không vẽ được dù chỉmộ con giun! Cũng như ở tù bên Tầu thì làm được thơ chữ Hán, nhưng về nước thì chỉ làm được thơ “Hòn đá to, hòn đá nặng!”
Trong chuyên đề “Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình”báo QĐND 15/5/201, bồi bút nặc danh Bắc Hà với bài viết “Không bao giờ đánh đổ được huyền thoại Hồ Chí Minh” thổi ống đu đủ bơm phồng thánh Hồ chuẩn bị cho lễ hội sinh nhật ma để đả kích DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” của Lm Nguyễn Hữu Lễ.
Dù DVD chưa lột tả hết bản chất Việt gian, khủng bố của Hồ Chí Minh nhưng chắc chắn nó cũng phơi bày phần nào mặt thật gian tà bịp bợm của y mà nhiều người dân kể cả đảng viên cán bộ chỉ được biết qua tuyên truyền của VC rằng Hồ là chí thánh, sự lan tràn băng DVD ở trong nước mà chúng khó bề ngăn chặn nên chúng mới lồng lộn tức tối. Bồi bút nặc danh Bắc Hà cay cú mạt sát những người thực hiện DVD, cố nói lấy được bất chấp sự thật. Để phụ họa cho lập luận ngụy biện, bồi bút Bắc Hà trích dẫn bài viết của Việt gian Trần Chung Ngọc- Hoa Kỳ: Việc những kẻ sản xuất ra DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” do Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo tổ chức thực hiện với nguồn tài chính đáng ngờ thực ra chỉ là những điều nhặt nhạnh, gom góp lặt vặt, hoặc là “những suy luận chủ quan” theo kiểu “suy bụng ta ra bụng người”, hoặc những sự kiện chẳng có liên quan gì đến Hồ Chí Minh “mà chỉ là một sản phẩm chống Hồ Chí Minh, và chống Cộng sản, hoàn toàn vô giá trị”
Về ngày sinh giả của Hồ mà nặc danh Bắc Hà cho rằng DVD “không khách quan, thiếu trí tuệ”:
“Cũng như nhiều người, nhất là ở một quốc gia phong kiến, lạc hậu trước đây vì không có giấy khai sinh, không nhớ ngày sinh hoặc vì những lý do khác nhau, Cụ Hồ chọn ngày 19-5 làm ngày sinh của mình là bình thường, không có gì là không trung thực cả. Vì ở đây không có động cơ xấu xa nào.”
Để chứng minh Hồ không “bị Chủ nghĩa Mác mê hoặc” (trả lời phỏng vấn của Bùi Tín); “Hồ là tín đồ cuồng tín của chủ nghĩa Cộng sản” (trả lời phỏng vấn của Olivier Todd)…
Bồi bút cho rằng Hồ “sẵn sàng chọn lọc, học hỏi tất cả những tinh hoa trí tuệ của nhân loại, không phân biệt phương Đông hay phương Tây, kể cả những mặt tích cực của tôn giáo nhằm mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Bản Tuyên ngôn Độc lập do Người soạn thảo và Tuyên bố vào ngày mồng 2-9-1945 đã trích Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776; Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp năm 1789 là một ví dụ.”
Trước đây “Bản tuyên ngôn độc lập”được chúng nó cho là tác phẩm của Hồ, sau nầy bị vạch trần tội đạo văn mới nhận là “trích”.
Không có giấy khai sinh, không nhớ đúng ngày sinh thì không phải là“động cơ xấu!” “Động cơ xấu” ở đây là ngụy tạo ngày sinh bắt dân treo đèn, giăng cờ với mục đích chính là “rước giặc Pháp vào!” Mặc dù mưu gian đã bại lộ. Hồ và đồng bọn vẫn lấy ngày“rước giặc Pháp!” như một ngày lịch sử vẻ vang để bắt dân tưởng niệm hằng năm! Chết từ bảy đời Tám Keo mà vẫn bắt dân mừng sinh nhật lèo, bịp, giả dối!
Và mặc cho thực trạng VN hiện nay ra sao, bồi bút Bắc Hà cứ nhắm mắt thổi kèn, gỏ mõ:
“Các thế lực thù địch dù có quỷ quyệt, thâm độc đến đâu cũng không thể đánh đổ được huyền thoại đó, là vì Huyền thoại Hồ Chí Minh là thành quả vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX – là sự nghiệp giành và bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, mở ra con đường đưa dân tộc ta, Nhà nước ta, xã hội ta tiếp cận với các giá trị của nền văn minh nhân loại trong thời đại ngày nay. Đồng thời, bằng chính sự nghiệp đó dân tộc ta đã góp phần quan trọng mở ra thời đại cách mạng giải phóng cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.
Huyền thoại đó sẽ không bao giờ có thể bị đánh đổ, bởi vì những thành quả của cuộc cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng của Người lãnh đạo đã trở thành một trong những trang lịch sử đẹp nhất, đáng tự hào nhất của dân tộc ta. Huyền thoại đó sẽ không bao giờ có thể mất đi còn bởi vì đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh văn hóa của dân tộc, là sự hội tụ văn hóa của cả phương Đông và phương Tây. Hơn nữa, đó còn là một dự báo về một nền “văn hóa của tương lai” của nhân loại../.”
(Bồi bút nặc danh Bắc Hà)
Chứng cớ lịch sử:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất
Hồ Chí Minh
30-10-1952
đã ký
30-10-1952
đã ký
*
Không ai có thể đánh đổ được“huyền thoại Hồ Chí Minh”, chỉ có chính Hồ Chí Minh tự đánh đổ mình, cũng như chính thuộc hạ của Hồ đã và đang ra sức đánh đổ Hồ bằng những hành động giết dân bán nước, mức độ mỗi ngày một gia tăng.
20/5/2011
nguyễn duy ân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét