20.5.11

Thân Tứ Đại


Thân Tứ Đại

Từ xưa đến nay, đọc sách thánh hiền; có bàn nhiều về cái ĐẠO làm người. Quả thực làm một ngườì tử tế ích quốc lợi dân như cụ Nguyễn Trãi, Phạm Lãi, Trương Lương khó lắm. Nhưng làm những thằng đểu lưu manh tàn ác như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Stalin thì dễ vô cùng. Cả ba ở tuổi thiếu thời đều có một cuộc đời bi thảm, bị chèn ép và lớn lên họ trở nên hung tợn, dã man, tăm tối vô cùng đầy sân hận với nhân thế. Họ muốn sống hơn người và được trả thù đời.

Mao trạch Đông, Hồ Chí Minh cũng không ngoài hệ luỵ này, tuy trí thông minh tài năng ích quốc lợi dân có hạn. Nhưng lại giỏi thủ đoạn cuả phường lục lâm thảo khấu, mưu mô ám toán hại người để củng cố điạ vị cá nhân. Những thủ đoạn lưu manh rất côn đồ theo kiểu anh chị, hơi một tí là thủ tiêu ám sát kẻ khác không nương tay; như say máu giết người là những cơn nghiên vậy?. Theo phân tích cuả những chuyên gia thần kinh tâm lý học thì chỉ số IQ cuả họ chỉ ở dưới mức trung bình cuả người bình thường. Nhưng cái họ vượt lên trên mức bình thường đó là cái tài đóng kịch và rất gian trá. Họ biết lấy lòng lũ đàn em thân tín ác ôn. Biết cách chinh phục, khống chế sự trung thành cuả họ. Nói thẳng những con quái thái này có nhiều kinh nghiệm khả chiếm đoạt phần hồn yếu ớt cuả con người. Biết cách thôi miên mê hoặc người bằng những giáo điều bàng môn tả đạo, như cách khống chế theo tiếng sáo dạy rắn cuả các nhà ảo thuật Ấn Độ, biết cách huấn luyện, chỉnh huấn thường xuyên theo kiểu gõ chuông nuôi chó tạo ra những phản xạ có điều kiện cuả giáo sư sinh vật học Pavlov.
Với những kỹ năng, xảo thuật này để biến con người hiền lành thành những sát thủ khát máu, giết người chớp nhoáng, biết xoá bỏ dấu vết để thẳng tay để củng cố điạ vị quyền lực cho mình .Ngày xưa các đội ám sát cuả tướng Giáp tạo dựng ra vụ án Ôn Như Hầu để tiêu diệt Quốc Dân Đảng và các đảng phái tôn giáo khác. Như các đội biệt động Sài Gòn trong thời đệ nhất đệ nhị cộng hoà, các đội đánh bom tự sát cảm tử cuả nhóm hồi giáo quá kich cuả tên trùm Osam bin Laden mới bị giết gần đây v.v… Cái điều tồi tệ, khốn nạn đó lại phát triển mạnh trong bộ óc cuả những tên như: Lê Nin, Stalin, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Polpot, cha con họ Kim.
Hitler chỉ có hai bàn tay trắng từ chỗ chui rúc ở trại tế bần mà trở thành lãnh tụ đảng quốc xã . Mao trạch Đông chỉ là một ngã nông dân thủ cựu, cả đời không biết đánh răng vệ sinh miệng. Một giáo viên tiểu học ngu dốt mà cũng ti toe triết học Mác và trở thành lãnh tụ tối cao. Hồ Chí Minh từ một anh chàng rưả bát ku li bụi đời, do một sự tình cờ mà vào Đảng xã hội Pháp, rồi trở thành gián điệp ăn lương quốc tế cộng sản. Và cuối đời cũng thành lãnh tụ tối cao cuả bầy ác ôn chó săn được thuần dưỡng theo kiểu gõ kẻng, hô khẩu hiệu.
Có lẽ cũng là do định mệnh cuả loài người và cuả mỗi dân tộc mà phải chiụ cái khổ nạn này chăng? Đã là cha ông tổ tiên tất nhiên ta ca ngợi rồi, không lẽ ai lại tự vả vào mặt mình vào tổ tiên mình, chê bai tổ tieren mình? Nhưng thử hỏi cha ông ta có mang nợ với người Chiêm quốc không? Nòi giống này bị đồng hoá là vì ai? Ngày nay thế giới đã văn minh rất nhiều, tự do phát triển chung sống hoà bình. Vấn đề cướp bóc chiếm đoạt lãnh thổ cuả nhau đã lỗi thời, hoạ chăng còn xót lại vẫn là Việt Nam, Tàu khưạ và Bắc Triều Tiên và các nước Hồi giáo phong kiến lạc hậu.
Thật vậy, thế giới văn minh như Mỹ và Tây Âu không có tham vọng làm đế quốc thực dân, chiếm đoạt thuộc điạ như ngày xưa nưã. Chuyện bọn Tàu lấn chiếm cướp đoạt đất đai cuả ta, những quần đảo là một điều vô lý trong thời đại thông tin khoa học kỹ thuật.
Theo tôi con người là trung tâm cuả vũ trụ, mỗi con người là một tiểu ngã nằm trong cái đại ngã cuả nguồn suối lương năng hạo nhiên vũ trụ tạo thành. Nguồn gốc loài người vẫn còn là một bí ẩn, sinh ra từ đâu và đi về đâu? Vẫn còn là vấn đề phải bàn luận tranh cãi nhiều? Không thể đơn giản tuỳ tiện như mấy cha cộng sản, vô cơ, hữu cơ, rồi chim cá, bò sát, khỉ tổ rồi là thành ngườì. Chẳng có thần thánh, linh cảm quái gì hết, chết là hết. Có phạm tội ác cũng chẳng ai bắt phạt đâu mà sợ. Tự con người tôn xưng những ngã ngu dốt vô học bệnh tật lên làm thánh thần và ban cho cái quyền sát sinh như Hitler, Mao Trạch Đông, Stalin, Hồ Chí Minh là một sự hồ đồ nhầm lẫn. Bắt hàng triệu nhân dân, trí giả, danh sĩ phải quỳ nạp phụng thờ chỉ có ở các nước độc tài chậm tiến và lạc hậu.
Ngày nay người ta có thể mổ sẻ cưa cắt phân tích chi li trong phòng thí nhiệm từng tế bào cũng chỉ thấy những nguyên tố không ngoài bốn chất đại cơ bản như nước, lưả, đất và gió. Đạo Phật gọi là thân tứ đại. Phần tâm linh, linh hồn siêu đẳng mới là cái ta cần bàn.Tu nhân tích đức, ích quốc lợi dân, hoặc ích kỷ hại nhân, tàn ác bất nhân cũng từ đó mà ra. Nhưng một điều chắc chắn, nhân quả tương báo thì luôn sảy ra. Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo đời nào chẳng có. Thử hỏi: Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh sống có hạnh phúc không? Họ có hay lén khóc thầm không? Có hay nhiều đêm ác mộng ,khi mơ thấy những hồn ma, bóng quỷ về đòi trả mạng không? Cái này còn là những bí mật đời tư mà đảng cuả họ vẫn còn dấu nhẹm đi. Ý thức và vật chất, thể xác và tâm linh, tình yêu và căm thù là những cặp pham trù chia loài người thành hai loại THIỆN và ÁC. Trục thiện thường là ý thức, tâm linh, tình yêu…Còn trục ác là vật chất, thể xác và căm thù.
Vì theo trục ác nên những người cộng sản khi lãnh tụ chết đi họ thường hay giữ lại cái xác thối cuả lãnh tụ để làm kỷ niệm. Còn phái theo trục thiện thì coi thân xác là giả tạm cái đáng tôn trọng là ý thức, tâm linh, tình yêu… đáng để lưu danh muôn thuả. Nên họ thường gay chôn đi hoặc hoả táng. Trung Cộng, Việt Nam và một số nước cộng sản đã tìm mọi cách để giữ cái xác thối cuả lãnh tụ để cho thiên hạ ngửi dù cho có máy móc làm lạnh là vì họ là những kẻ vô thần, tôn thờ vật chất. Họ đã cố tình chống lại quy luật cuả tự nhiên,cuả ý Chuá, ý trời. Sinh tử hoại diệt.
Bản chất cuả cộng sản là là tham lam cố vị, vật chất .Nên họ tôn thờ kẻ đã mang nhiều quyền hành bổng lộc tiền của cho họ và gia đình họ. Kẻ đã làm một cuộc đổi ngôi biến con người tài hoa thành giun dế nô lệ và ngược lại thay cóc nhái giun dế, bần cố vô sản lên làm người và trở nên thành giàu có, trở thành chuá đất, quý tộc rỏm. Quá trình đổi ngôi thứ, hoán đổi vị trí, trái với quy luật tự nhiên này,người thành người thành nô lệ và chó đười ươi làm người. Người cộng sản gọi là cách mạng vô sản.Một cuộc cách mạng, đổ máu, chết chóc gây chiến tranh, nhằm tiêu diệt hết tất cả những thành phần gọi là tiến bộ văn minh trí thức là phương thức đạp đổ cái trục thiện xuống đất. Ý thức, tâm thức, tình yêu, tôn giáo… trở thành đối kháng thù hận.Tiêu diệt, tình yêu, căm thù kẻ khác yêu thương chỉ có người cộng sản mới làm như vậy. Bọn công an mật vụ cộng sản Đông Đức ngày xưa từng nói với các tù nhân kẻ thù giai cấp: Wir vernichten alles . Was du liebst? Chúng tao sẽ tiêu giệt tất cả những gì mà mày yêu dấu. Cái yêu dấu cuả con người bản thiện chúng ta là gì? Tâm linh thánh thiện, tâm hồn văn thi sĩ chân thật, cha mẹ, ông bà, vợ con, quê hương, tổ quốc. Cộng sản muốn tiêu diệt tín ngưỡng tôn giáo, theo họ là hòn đá tảng cản bước một thế gìới đại đồng. Họ muốn trở thành quỷ Sa Tan thay Thiên Chuá để quyết định sự sống và kiểm soát cả thể xác tư tưởng muôn loài. Để kết thúc bài tâm bút này xin tặng các bạn bài thơ tôi gọi luôn là „ Thân Tứ Đại“, ta bàn xem nó có đáng quý không mà vì nó mà bao nhiêu ác quỷ đã gây bao oán hận cho đời? Bài thơ viết về thân tứ đại dài, nếu ai đó không thích thì đừng đọc. Tâm lý ai cũng thích đọc những bài thơ ngắn, hay thì họ học thuộc lòng. Còn những bài thơ dài dằng dặc, không phải do mình làm ra mà ý nghiã thì lại khó hiểu, sẽ tạo ra cảm giác bực mình khó chịu. Những vị này tôi khuyên đừng nên đọc thơ là tốt nhất.
20.5.2011 Lu Hà
Thân tứ đại
Adam từ đất nặn ra
Thổi thêm sinh khí Eva ra đời
Phỏng theo thiên chuá hình hài
Sáng soi thế kỷ muôn loài tạo ra
Từ ngày thái tử Đạt Đa
Gót chân sen nở ta bà nổi trôi
Luân hồi chuyển kiếp ai ơi
Chúng sinh nghiệp chướng nên đời khổ đau
Khổng nho do dự nguyên cơ
Tử sinh đâu dám vi vô luận bàn
Quỷ thần chứng dám hiền nhân
Cõi người chẳng đặng dám bàn âm cung
Thày già cốt cách âm dương
Đạo sinh ra một một nhân ra mười
Muôn loài tiểu ngã sinh sôi
Trở về chính đạo luân hồi tự nhiên
Từ ngày học thuyết Darwin
Hoài nghi tiến hoá loài người từ đâu?
Vô thần mượn cớ lu loa
Cho rằng cụ khỉ cha già tổ tiên
Gian manh khỉ độc suy tôn
Bảo nhau sùng bái thánh nhân giống nòi
Trải bao vật đổi sao dời
Sáu ba năm đã lệ rơi máu tràn
Tranh nhau quá khẩu thành tàn
Độc tài đảng trị muôn dân âu sầu
Xét ra chẳng đáng tự hào
Ô danh sử sách uế xù non sông
Văn nô mượn bút khoa trương
Làm thơ viết báo tán dương hoang đường
Chém cha cái lưỡi không xương
Từ không nói có viển vông to mồm
Dân ta vốn dĩ ngàn năm
Kính trên nhường duới nhân quần trước sau
Tôn ty đùm bọc thương nhau
Con Hồng cháu Lạc cơ đồ Việt nam
Hiếu sinh kính trọng thánh nhân
Ngày nay cộng sản gian ngoan tận dùng
Trắng đen tráo trở vô cùng
Thi đua bồi bút tâng công bợ đời
Râu ria trát phấn cho ai
Tấm thân tứ đại sặc mùi thời gian
Khom lưng sùng bái cá nhân
Tiểu nhân đắc ý chó săn cắn người
Bịp nhau đến thế trời ơi!
Nghìn thu nào hết tanh hôi vẫn còn ?
Trải bao gió núi mưa ngàn
Tấm thân tứ đại rã tan phong trần
Đa mưu khổ nhục lưà dân
Áo nâu túi vải trên đường suối reo
Quả cà muối mắm hạt tiêu
Điã vừng muối lạc liêu xiêu lòng người
Diễn viên kịch sĩ rõ tài
Râu ria tỉa tót học đòi hiền nhân
Thanh tao thi sĩ dâm ran
Lời vàng ý ngọc cháu con dạy đời
Thâm cung kín cổng ngôi trời
Văn chương ba thước đố ai nghi ngờ
Hồn thơ mẹo mực dư thừa
Chuột trơ mặt thật cháy nhà biết chưa
Bài thơ chúc tết nôm na
Vần này ý ấy suy ra thợ rồi
Cứ theo khẩu khí mà soi
Rõ ràng một vực một trời cách xa
Cũng từ một người mà ra
Ngục trung nhật ký ngâm nga qủy thần
Nôm na mách qué lòn chôn
Sổ bài thơ cóc đón xuân huy hoàng
Hỏi ai có khí văn chương?
Trước sau vẫn thế mênh mông biển hồ…
Có ai tận mắt bao giờ
Thấy chàng thi sĩ thật thà làm thơ
Bao nhiêu ẩn số đoán mò
Lưu danh sử sách thập thò thi nhân
Tấm thân tứ đại nhục nhằn
Tâm hồn cằn cỗi thế gian u buồn
Chết đi để lại oán hờn
Từng trang dối trá dần dần lật ra
Gập ghềnh lịch sử quanh co
Lâu la đệ tử che bao một thời
Mây đen u ám ngang trời
Việt nam nhất định đến ngày tự do
Tấm thân tứ đại cho qua
Adam Lão tử Đạt Đa nỗi niềm
Sao không theo đức thánh hiền
Than tro tứ đại ba miền gió bay
Hồn ma sông núi cỏ cây
Miền trung khúc ruột đắng cay thuở nào
Sinh thời tráo trở ba đào
Phấn son chẳng quản hương hoa chẳng từ
Mùi đời nếm trải từng qua
Ái ân kín đáo qủy yêu vật vờ
Then cài kín cổng tường cao
Cao lương ngũ vị đàn bà thiếu đâu
Tiếng thơm là vẫn trai tơ
Bàn dân thiên hạ la đà viếng thăm
Tội nhân thiên cổ thế trần
Truyền thưà tư tưởng ruột gan mất rồi…?
Tìm trong sử sách ngàn đời
Có ai dai dẳng ngủ ngày thế không?
Một giờ tốn kém vô cùng
Đủ nuôi trăm trẻ tang thương bụi đời
Thôi thôi hãy dẹp đi ngay
Tấm thân tứ đại cứu nguy đói nghèo…
2008 Lu Hà
0
0
 
Rate This
Đăng trong Lu Hà
Be the first to like this post.

2 Responses toThân Tứ Đại

  1. Anh Dũng 0935203070 0988111247
    Vốn quen nghe các ông mượn danh tri thức để “phản biện” các đường lối, chính sách của Đảng trên trang mạng Bauxite Việt Nam, nhưng tôi vẫn bị sốc khi đọc bài “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt Tiến sĩ Cũ Huy Hà Vũ” trên trang mạng.
    Với cách diễn giải vòng vèo, thoạt nghe tưởng cách nhìn của ông Vũ về ngày 30/4 có “sáng kiến” mới lạ, nhằm “mở đường cho người Mỹ có thua thì cũng vẫn reo vui được với nền hòa bình đã tới với người Việt” như nhận xét của ông Phạm Toàn nhưng thực chất vẫn là những lập luận tôi đã biết và đã nghe hơn 30 năm qua do một số người Mỹ và những người mang danh “dân chủ”, “cấp tiến” ở trong nước như Tiêu Dao Bảo Cự, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang đã phát biểu mòn rồi, rốt cục cũng chỉ hướng tới con đường là tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo cuộc chiến giành độc lập, tự do cho đất nước của ĐCSVN. Khôi hài thay, những thủ thuật biện xảo của ông chỉ lừa bịp được những người không có cơ hội tiếp cận thông tin. Sau đây, tôi sẽ trả lời từng vấn đề ông nêu ra (được ông Phạm Toàn bốc thơm):
    1, Ông Vũ ủng hộ luận điểm của Mỹ là họ “can thiệp quân sự” ở Việt Nam là nhằm “ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản”, Mỹ thất bại trong cuộc chiến là do không hiểu hệ tư tưởng “phủ nhận chủ nghĩa ly khai” của người Việt chứ (hàm ý) không thua lực lượng cộng sản mà đại diện là ĐCSVN.
    Đây là một trong những lý do chủ yếu Mỹ đưa ra để biện minh cho một trong những cuộc xâm lược tàn khốc nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Vậy có phải Mỹ “can thiệp quân sự” vào Việt Nam chỉ nhằm “ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản” không? Xin ông giải thích giùm nh ững vấn đề sau:
    (1) Trong khi giới chức Mỹ tuyên bố công khai “chặn đứng cộng sản” ở Việt Nam , thì ở nơi khác họ lại sống chung với cộng sản, soạn thảo hiệp ước với Nga Xô, mở rộng giao thương với Đông Âu, ủng hộ Tito ở Nam Tư?
    (2)Cùng thời điểm đó, hơn ¼ thế giới theo Cộng sản, Cuba ở ngay sát nách Mỹ là Cộng sản, toàn thể Đông Âu theo Cộng sản và hai gộc Cộng sản là Nga và Tàu, tại sao Mỹ không chống ở nơi đó mà lại đi chống ở một nước nghèo, nhỏ, xa xôi như Việt Nam, vừa mới kiệt quệ sau cuộc chiến dài 9 năm và nhất là không có khả năng gây bất cứ sự nguy hại nào cho Mỹ?
    (3)Cùng sự kiện ngày 4/11/1956, xe tăng Nga tiến quân vào Budapest, nói theo kiểu Mỹ là “một sự xâm lăng trắng trợn của cộng sản”, nhưng Mỹ chỉ can thiệp bằng miệng, hứa suông sẽ đem quân can thiệp rồi án binh bất động, trong khi Việt Nam không có “quân xâm lăng nước ngoài” nào?
    (4) Thế ông giải thích của chính ông Thứ trưởng BQP John T.McNaughton tuyên bố ngày 24/3/1965 là “thực ra chỉ có 10% nỗ lực của Mỹ để giúp người dân Nam Việt nam, 20% có mục đích giữ Nam Việt Nam (và những lãnh thổ lân cận) khỏi rơi vào tay Trung Quốc, và phần lớn nhất, 70%, là để “tránh một thất bại nhục nhã của Mỹ”” (trong cuốn sách The Endless War của giáo sư James P.Harisson), ông hiểu thế nào?
    Mỹ tham chiến là bởi sự “tự tôn” của một kẻ tự cho mình “cái đầu tầu kéo cả thế giới”, “là một thị trấn ở trên ngọn đồi mà cả thế giới phải nhìn lên ngưỡng mộ và dập theo những giá trị đạo đức của xã hội Mỹ”, chứ đấu phải có ý tốt gì với nhân dân Việt Nam. Lỡ sa lầy khi bao trả 80% chi phí cuộc chiến cho thực dân Pháp mà thất bại thảm hại, Mỹ quyết phá Hiệp ước Geneve, tạo dựng và thao túng Việt Nam Cộng hòa, điên cuồng tàn phá tiêu diệt giống nòi, không tha đến nhành cây, ngọn cỏ của Việt Nam. Mỹ hay ông Vũ có trăm ngàn cách bao biện cho mục đích xâm lược của Mỹ thì cũng không thể che lập được dã tâm của tên đế quốc tàn bạo bậc nhất của lịch sử nhân loại.
    2, Ông Vũ cho rằng “cuộc chiến tranh này của Hoa Kỳ lại dẫn đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những người Việt”, tức ông cho rằng Hoa Kỳ là nguyên nhân dẫn đến “cuộc nội chiến” 2 miền Nam – Bắc và tên gọi ngày 30/4 chỉ là ngày “kết thúc cuộc nội chiến giữa những người Việt” chứ không phải là ngày giải phóng miền Nam “khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ” . Có nghĩa ông Vũ cho rằng chiến tranh giải phóng miền Nam là miền Bắc xâm lược miền Nam ? Mỹ từ kẻ chủ động gây chiến lại được ông Vũ kéo lại thành kẻ xúc tác cho cuộc chiến ư? Không hiểu ông uống phải thuốc lú hay cậy chút chữ nghĩa lên cơn hâm nói càn. Giá ông là người Mỹ nói đây là cuộc nội chiến tôi còn có thể biện minh được, đường đường kẻ có học, có chút bằng cấp lại dám phán xét lịch sử, biến cả thế hệ người Việt chiến đấu cho tự do, độc lập dân tộc là “tham gia cuộc nội chiến”, biến kẻ thủ ác Mỹ là quan tòa của cuộc chiến.
    Không hiểu ông Vũ có hiểu thể nào là “nội chiến” không? Nội chiến là cuộc chiến giữa các phe trong một quốc gia mà không có sự nhúng tay hay hiện diện của người ngoài. Nếu ông có định nghĩa nào khác về “nội chiến” thì xin mời đưa ra!
    Và đây, xin mời ông Vũ, ông Toàn đập lại giùm ý kiến của Daniel Ellsberg trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, p.255:
    “Không làm gì có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ..
    Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ. Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ.
    Cuộc chiến đó không có gì là “nội chiến”, sau 1956 hay 1960, như nó đã không từng là nội chiến trong cuộc tái chiếm thuộc địa của Pháp được Mỹ ủng hộ. Một cuộc chiến mà trong đó một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì không phải là một cuộc nội chiến.
    Bảo rằng chúng ta “xía vào” cái gọi là “đích thực là một cuộc nội chiến”, như hầu hết các tác giả Mỹ, và ngay cả những người có khuynh hướng tự do chỉ trích cuộc chiến cho rằng như vậy cho đến ngày nay, đơn giản chỉ là che dấu một sự thực đau lòng hơn, và cũng chỉ là một huyền thoại như là luận điệu chính thức về một “cuộc xâm lăng từ miền Bắc”.
    Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ”.
    Tôi được biết rằng, Daniel Ellsberg là viên chức trong chính quyền Mỹ, đã từng đọc được những tài liệu mật nhất của Mỹ liên quan đến cuộc chiến này và chính ông là người đã tiết lộ Tài Liệu Ngũ Giác Đài – công trình 36 tác giả giấu tên do Bộ trưởng Mc Namana, Bộ trưởng BQP Mỹ thời Johnson chỉ thị thực hiện. Xin giới thiệu thêm một tài liệu nói rõ về bản chất cuộc chiến là cuốn sách “Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ” do John Carlos Rowe and Rick Berg viết, có đoạn
    “Tưởng cũng nên nhớ lại vài sự kiện. Mỹ đã dính sâu vào nỗ lực của Pháp để tái chiếm thuộc địa cũ của họ, biết rằng kẻ thù là phong trào quốc gia của Việt Nam . Số tử vong vào khoảng nửa triệu. Khi Pháp rút lui, Mỹ lập tức hiến thân vào việc phá hoại Hiệp Định Genève năm 1954, dựng lên ở miền Nam một chế độ khủng bố, cho đến năm 1961, giết có lẽ khoảng 70000 “Việt Cộng”, gây nên phong trào kháng chiến mà từ 1959 được sự ủng hộ của nửa miền Bắc tạm thời chia đôi bởi Hiệp Định Genève mà Mỹ phá ngầm. Trong những năm 1961-62, Tổng thống Kennedy phát động cuộc tấn công thẳng vào vùng quê Nam Việt Nam với những cuộc thả bom trải rộng, thuốc khai quang trong một chương trình được thiết kế để lùa hàng triệu người dân vào những trại (ấp chiến lược?) nơi đây họ được bảo vệ bởi những lính gác, giây thép gai, khỏi quân du kích mà Mỹ thừa nhận rằng được dân ủng hộ. Mỹ khẳng định là đã được mời đến, nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác, “một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là nguy hiểm cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân lọại trên khắp Đông Dương”
    Ông Vũ cho rằng Mỹ chỉ là nguyên nhân gây ra cuộc chiến? Vậy những con số sau nói lên điều gì? “Có đến 77% lục quân, 66% thủy quân lục chiên và không quân, 40% hải quân, 6,5 triệu lượt binh sĩ, 22.000 xí nghiệp của nước Mỹ đã được huy động để phục vụ chiến tranh VN. Chừng như chưa đủ, Mỹ còn lôi kéo năm nước phụ thuộc Mỹ bao gồm Úc, New Zealand (châu Đại Dương), Hàn Quốc (Đông Bắc Á) và Thái Lan, Philippines (Đông Nam Á) với số quân lúc cao nhất hơn 70.000 cùng tham chiến với 550.000 quân viễn chinh Mỹ, làm nòng cốt cho hơn 1 triệu quân ngụy Sài Gòn.
    Theo thống kê chưa đầy đủ, Mỹ đã chi trực tiếp cho cuộc chiến tranh VN tới 676 tỉ USD, so với 341 tỉ USD trong chiến tranh thế giới thứ hai và 54 tỉ trong chiến tranh Triều Tiên, và nếu tính cả chi phí gián tiếp thì lên tới 920 tỉ USD (VN, con số và sự kiện (1945-1989), 1990-Sức mạnh VN, 1976). Những chi phí khổng lồ này tính theo thời giá hiện nay đủ sức vực cả các nước thế giới thứ ba vượt qua đói nghèo, lạc hậu để rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước thuộc “câu lạc bộ nhà giàu” như các nhóm G7, OECD… (!)”
    Và “Để thực hiện mục đích “hủy diệt và nô dịch” dân tộc VN, Mỹ đã giội xuống hai miền Nam, Bắc hơn 7,8 triệu tấn bom đạn, một khối lượng bom đạn lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam của Mỹ, bình quân một người dân phải chịu 45,5 kg bom đạn, 1km2 chịu 6 tấn bom đạn. Chỉ trong mười năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã phun hơn 20 triệu gallon (1gallon = 3,78 lít) chất độc da cam cũng như nhiều thuốc “diệt cỏ” chứa hóa chất chết người dioxin đã làm cho hàng triệu người VN mắc bệnh, vô số thai nhi biến dạng và di chứng kéo dài cho đến tận ngày nay.”
    Hậu quả của cuộc chiến ấy đối với chính nước Mỹ cũng nói lên mức độ tán ác, phi nhân tính của tên đế quốc dã man này “Vào đầu năm 1988, lần đầu tiên Chính phủ Mỹ buộc phải chính thức thừa nhận rằng 15% cựu chiến binh Mỹ từ chiến tranh VN trở về, nghĩa là khoảng 50.000 người vẫn còn bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng mà nguyên nhân của căn bệnh này là do họ đã tham chiến ở VN và tất nhiên đã từng gây tội ác dù là trực tiếp hay gián tiếp.”
    3, Ông Vũ cho rằng, ĐCSVN thất bại trong lãnh đạo đất nước, hai giai cấp công nhân và nông dân là “những người cùng khổ của xã hội”, yêu cầu thực hiện “chế độ đa đảng” nếu không sẽ phải chịu “hậu họa” “đậm chất nông dân” theo kiểu “trả thù, phục hận” và đa đảng mới là “thực tâm thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc”.
    Hẳn chăng ông cay cú với việc ĐCSVN vẫn kiên định với CNXH, chụp cho ĐCSVN đã bóc lột giai cấp công nhân, nông dân, dọa không đa đảng sẽ phải chịu hậu quả tàn khốc hơn cả Đông Âu và Liên Xô? Được biết, trong cuộc sống, ông Vũ luôn thích thú dọa nạt bất kể ai, từ người dân lao động đứng đường cho đến nhà lãnh đạo cao nhất. Mọi nỗ lực bao biện cho kẻ xâm lược, mọi lời tố cáo chính quyền cũng chỉ nhằm hạ thấp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Có vẻ như ông không quan tâm đến những ý kiến của các chuyên gia người Mỹ đã bày tỏ ngạc nhiên về một nước Việt Nam khánh kiệt về nhân lực, tài sản, hạ tầng,… sau chiến tranh lại chuyển mình với mức thần kỳ. Còn khát khao hòa hợp, hòa giải dân tộc ư? Ông có nghe người dân nào trong nước bày tỏ căm hận lính ngụy dù những tổn thất với họ mới đáng khủng khiếp, nhưng trái lại là một khối người “chống Cộng” điên cuồng ở hải ngoại mới chính là những kẻ còn mang nặng hận thù.
    Giờ đây ông mượn khối hận thù của một bộ phận nhỏ người Việt hải ngoại này để lên án Đảng chưa thực lòng hoà hợp, hoà giải, đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà tôi cho đó mới là mục tiêu xuyên suốt trong bài trả lời phỏng vấn lần này của ông. “Quay đầu lại là bờ”, nếu hai ông cùng ôm ấp ý tưởng chà đạp giá trị lịch sử với tham vọng cá nhân điên cuồng nào đó.
    0
    1
     
    Rate This

Không có nhận xét nào: