10.12.11

Có một “Mùa Sài Gòn”…


Rồi mười hai tháng cũng qua 
Sài Gòn đau mỏi hơn ba mươi mùa 
Có gì trong nghĩa “được, thua” 
Một trời đất nước. Một mùa đau thương!

Sài Gòn giữa tháng Mười Hai 
Người qua tất tả… lá bay ngập ngừng 
Buồn thay! phố bỗng là rừng 
Nghe lòng hoang lạnh trong sương chiều về 

Sài Gòn ai có thương về? 
Phạm Duy ngồi đó mân mê nỗi buồn 
“Phố Buồn” nay đã buồn hơn… (*) 
Gót nào qua phố tiếng hờn rụng rơi! 

Làm sao ngăn mắt lệ rơi? 
Sài Gòn nghẹn đắng xa rời tiếng ca 
Chế Linh buồn kiếp không nhà (**) 
Làm thân lữ khách đường xa mịt mù 

Sài Gòn đâu có mùa thu 
Mà sao bàng bạc âm u một trời 
Bàn chân qua phố rã rời 
Ai còn nghe tiếng lã lơi gọi mời? 

Sài Gòn… có lá vàng bay… 
Đã buồn nên tháng Mười Hai càng buồn! 
Sao người ngồi thở dài luôn… 
Sao người không giết nỗi buồn đã lâu? 

Sài Gòn mắt đã chờ lâu… 
Có ai ngồi đếm lá sầu rụng rơi?… 

Tháng Mười Hai - 2 ngàn 11 




(*) Ca khúc “Phố Buồn” của nhạc sĩ Phạm Duy viết trước năm 1975. 
(**) Cho nỗi buồn đáng nhớ của ca sĩ Chế Linh trong chuyến về thăm lại Sài Gòn vào tháng 11/2011.
. Bookmark the permalink.

5 Responses to Có một “Mùa Sài Gòn”…

  1. Nặc danh says:
    khi sai gon rop bong co vang bay
    sai gon dep lam sai gon oi
    bay gio co do nhu vet thuong con dang chay mau
    saigon dau qua saigon oi
  2. cù Huy Hà Bão says:
    có ai khởi nghĩa cho tôi theo cùng
    sài gòn vẫn đợi quang trung
    đứng lên giết giặc phá tung hoàng thành
    đã ba mươi sáu xuân xanh
    sài gòn đã mất tên thành là minh
    buồn như lá rụng bên đình
    bao giờ trả lại tên mình ngày xưa
  3. vuong says:
    Người Rừng
    Hồi bé em nghe kể
    chuyện nguy hiểm đường rừng
    lắm thú dữ thấy ghê
    to nhất là ông voi
    độc nhất là rắn rết
    khỏe nhất ông ba mươi
    nhưng chuyện về người rừng
    mới làm em sợ hãi
    vì người rừng có d...á...i
    nó hay hiếp con gái
    nghĩ tới nổi da gà
    đắp chăn che thật kín
    .Biết em tính nhút nhát
    bà bảo em đừng lo
    đi tìm hai ống nứa
    xỏ vào cổ tay mình
    trước khi đi hái củi
    nếu chẳng may gặp rủi
    trước nhất phải bình tĩnh
    người rừng nắm cổ tay
    ngửa mặt cười như say
    chờ mặt trời xuống núi
    mới giở cái trò ấy
    ta nhẹ nhàng rút tay
    người rừng chẳng có hay
    thế là ta chạy thoát.
    Biết vậy nhưng sợ lắm
    Thời gian trôi qua mau
    em lên Sài gòn học
    em chưa dám yêu ai
    chuyện ấy để tương lai
    sau khi em thành tài .

    Sài gòn bỗng đổi đời ,
    người về từ rừng rú
    tràn ngập cả thành phố
    chặn hết chỗ ngã tư
    dân như ong vỡ tổ
    nhưng họ không nắm tay
    họ chỉ giữ đôi chân
    không chân ai có nứa
    nên bị cắt ống quần .

    Họ chiếm bao nhà lầu
    rửa rau bằng toa lết
    họ vo gạo bằng thau
    là cái bô ăn trầu
    cánh cửa phá làm củi
    nấu cơm trên lan can
    rồi chổng khu thổi lửa
    quần áo phơi trên sào
    đầy mặt tiền thành phố
    ôi chẳng biết nói sao
    nhưng biết chắc một điều ,
    người rừng là có thật
    nhiều nhiều lắm nhiều lắm .
  4. vuong says:
    Mùa Hè
    Anh với em lên Sài Gòn đi học
    phận nghèo nên mỗi đứa kiếm việc thêm
    Em bán tranh còn anh sơn bảng tiệm
    cũng đủ cho đời sinh viên .
    ba anh dặn :cấm không được tằng tịu
    học thành tài rồi ba sẽ tính sau
    thật tình hai đứa thân nhau
    tuổi mười tám vẫn còn ngây thơ quá
    em văn khoa còn anh sinh hoá
    vẫn ghi thêm cour luật thử chơi .
    nhớ buổi thầy Mẫu dạy cổ luật
    lớp quá đông hai đứa nháy nhau :
    mau ra công trường chiến sĩ
    ăn bò kho bò biá thật ngon
    anh đá cá ,cá tung lên cao thật đẹp

    chán chê rồi mình đi dạo quanh đây
    đầu muà thu gió thổi lá vàng bay
    nhiều nhất là hoa giới ngưạ
    nhặt một cánh anh tung lên cao
    quay tít như cánh chiếc cánh quạt .
    rơi trúng vào em làm em sượng

    Thằng bạn hối hả đến gần mang tờ báo
    lệnh động viên tăng tuổi vì tình hình
    em buột miệng : mình phải xa nhau sao ?
    em sẽ theo anh đến tận cùng trái đất !
    lời tự nhiên mới là lời chân thật
    hai đưá yêu nhau tự bao giờ .

    Ba mươi tháng tư , anh là lính thất trận
    em vẫn theo khắp trại bằng đôi chân
    mảnh khảnh đến thăm anh vì tình nghiã
    thằng quản giáo thấy vợ tù thèm nhỏ dãi
    gái miền Bắc ai chung thuỷ như thế
    nó lân la học nhạc làm quen
    nhưng tâm hồn đã gần như vô cảm

    xin cảm ơn những kỹ sư tâm hồn
    đào tạo ra thế hệ chúng ta
    cho Việt Nam tương lai còn hy vọng
    xin cảm ơn miền Nam dù đã mất
    thà làm con dân tự do hơn làm quan cộng
    sống hiên ngang trong cõi trời Đông
    xin cảm ơn đàn bà , con gái .
    là mẹ , vợ , con những người tù cải tạo
  5. (tt.) says:
    _ Trăng úa _

    Làm sao Giết được nỗi buồn !

    Nên thường len lén nghẹn tuôn giọt sầu

    Trăng soi một nửa trên đầu

    Nửa kia Trăng khóc đêm thâu vắng người

    Có ai Dư chút nụ cười ???

    Cho "Trăng" mượn đở-Tìm quên bóng hình

    Đêm dài mong ánh Bình Minh

    Hong khô nước mắt ướt tình Quê Hương

    (tt.)

Leave a Reply

Không có nhận xét nào: