14.1.12

Chống hòa bình, giảm bạo lực?



Phạm Hồng Sơn (pro&contra) - Mặc dù ở Việt Nam chưa có những đánh giá đầy đủ, hệ thống về tình trạng bạo lực trong xã hội, nhưng chỉ cần nhìn vào một số vụ án được dư luận chú ý gần đây thì có thể thấy xu hướng sử dụng bạo lực trong các quan hệ xã hội, đặc biệt là giữa người dân với người của chính quyền đang có chiều hướng trầm trọng thêm.
Gần đây nhất là vụ một gia đình nông dân, ngày 05/01/2012, ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã chủ động tấn công lực lượng cưỡng chế đất bằng vũ khí nóng và vụ nổ lớn tại thành phố Thái Nguyên, ngày 07/01/2012, nhằm vào nhà riêng của Giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên – một trong những cái “nôi cách mạng” với ATK (an toàn khu) Định Hóa nổi tiếng. Cả hai vụ án không hề liên quan với nhau, xảy ra cách nhau chưa đầy hai ngày, với cùng một cách thức dùng thuốc nổ nhằm vào mục tiêu là người thuộc lực lượng vũ trang bảo vệ và thực thi pháp luật. Nếu như trong vụ án tại Tiên Lãng những người nông dân đã phải viện tới bạo lực như cách thức tự vệ cuối cùng trong sự tuyệt vọng về công lý để bảo vệ danh dự và tài sản chính đáng cho gia đình của họ thì trong vụ án tại thành phố Thái Nguyên, động cơ và người chủ mưu vẫn chưa sáng tỏ. Rất may, cho tới nay cả hai vụ việc đều không có án mạng. Tuy nhiên, cả hai vụ đều là biểu hiện rõ của cách thức dùng bạo lực nhằm giải quyết vướng mắc, ẩn ức với người của chính quyền.

Bất kể ở đâu, thời nào khi người nông dân đã phải đứng lên để quyết sống mái với người của chính quyền một phen thì sự chính đáng, công chính của chính quyền đó cũng cần phải được xem xét lại. Bất kể động cơ nào, người nào đã đưa được khối thuốc nổ tới sát nhà của một chỉ huy lực lượng vũ trang tại một vùng trọng yếu rồi cho nổ ngay trong đêm và thoát được thân cũng cho thấy hệ thống chính quyền đang có nhiều vấn đề không ổn.

Nhưng dù thế nào, việc dùng bạo lực để đấu tranh, để giải quyết vướng mắc trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng là một quyết định sai lầm và lỗi thời. Nhiều người đã hoặc đang có ý định dùng bạo lực có thể chưa biết hoặc biết nhưng chưa tin vào phương pháp đấu tranh bất bạo động (non-violent resistance) có thể mang lại thành công trong việc đối mặt với những hệ thống cường quyền đồ sộ, thì ngay việc đất nước Việt Nam mới thoát khỏi một cuộc nội chiến tương tàn đẫm máu cũng cho thấy phương pháp dùng bạo lực là thiếu sáng suốt. Một dân tộc đã chịu nhiều chiến tranh, xung đột lại không cố tìm cách để chia tay với bạo lực hay tránh những xung đột bạo lực, thì tương lai dân tộc đó khó có thể sáng sủa. Điều đó không có nghĩa rằng những người nông dân lương thiện, lam lũ như ở Tiên Lãng vừa qua là rất đáng trách. Điều đó chỉ tự nói lên rằng những người lãnh đạo quốc gia và làm chính sách quốc gia phải là những người trước tiên có trách nhiệm trong việc làm giảm, ngăn chặn bạo lực, trong đó có việc phải tìm ra cách để mọi người dân không phải nghĩ đến bạo lực mỗi khi gặp oan ức, tranh chấp.

Nhưng có thể có một chính sách nào làm giảm được bạo lực khi những oan khuất với chính quyền vẫn đang được nén chặt thêm mà chính quyền lại vẫn kiên quyết phòng, chống “diễn biến hòa bình”?

Phạm Hồng Sơn

© 2012 pro&contra

8 Ý kiến:

  1. Nhà dột từ nócJan 14, 2012 04:34 PM
    Vấn đề không phải do người dân trước mà là chính quyền luôn phỉ nhổ, chà đạp lên luật pháp trước. Tức nước vỡ bờ. Có áp bức có tranh đấu. 

    Nếu người dân dùng bạo lực đáp lại luật rừng thì CQ là tên tội phạm trước tiên. Nhưng ai xử được chúng, ai dùng luật pháp răn đe được chúng khi chúng đang thu tóm hết công an, quân đội, truyền thông, báo chí, tòa án và cũng là những kẻ làm luật, cưỡng chế luật???
    Trả lời
  2. Qui luật tranh đấuJan 14, 2012 04:37 PM
    Người dân cô thế không bao giờ muốn bạo lực, súng ống. Những cuộc khởi nghĩa, nổi dậy nào thời nay cũng bắt đầu từ ôn hòa cho tới khi chính quyền đáp trả bằng bạo lực làm số đông căm phẫn, thịnh nộ.
    Trả lời
  3. Qui luật tranh đấuJan 14, 2012 04:42 PM
    Nhượng bộ nào cũng có giới hạn của nó. Con giun xéo mãi cũng quằn là qui luật đấu tranh sinh tồn tự nhiên.
    Trả lời
  4. Chính phủ bốc mùiJan 14, 2012 04:44 PM
    Cái nguy hiểm chết người là chính quyền này luôn tự do nói láo và đổ tội vì thu tóm hết quyền lực nhân dân trong tay. Đó là lũ cướp ác ôn, côn đồ. Vừa cướp vừa la làng.
    Trả lời
  5. trangJan 14, 2012 04:46 PM
    dân như nước ,xử bạo lực với dân chỉ là tụi ngu si đầu không óc mới đem ra xài thôi .vì như vậy là tiêu vong rồi .việt nam mà đánh với dân .khi dân nổi lên cả địa cầu nầy ai đã thắng ?nên chi không lâu nữa lăng miếu ,bà con giòng họ nó sẻ phải đền tội bán nước buôn dân thôi
    Trả lời
  6. Tùng ĐàlạtJan 14, 2012 05:05 PM
    Những người cộng sản vói mớ lí thuyết củ rích là " chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng,cứơp chính quyền..." thì họ "chống diễn biến hoà bình" là đương nhiên.Họ sẽ chịu luât NHÂN-QUẢ với nhũng điều mà họ đã gây ra cho dân tộc Việt nam nếu họ không nhanh chóng tiến hành các diễn biến hoà bình mang lại một thể chế dân chủ cho đất nước này ! Chính họ cũng được hưởng những QUẢ không đau thương như họ lo sợ.
    Trả lời
  7. cưaJan 14, 2012 05:22 PM
    đã đến lúc cần hai mặt đánh 
    ai bất bạo động cứ biểu tình cứ vào tù ,cứ bị đưa đi khỏi nước .
    ai có gan dám liều mạng cứ xông lên -nổ.
    chết thằng nào bớt thằng đó.
    ba triệu đảng viên dám cưa đôi không ?
    Trả lời
  8. Hiệp sỉ đường phố .Jan 14, 2012 06:18 PM
    Phải dùng bạo lực đối với những tên côn đồ vì đảng vì tiến . 
    Bạo lực vì quá bức xúc , bạo lực theo phương châm trừ bạo giúp dân , bạo lực đối với những tên côn đồ hà hiếp dân lành đúng với phương châm trừ bạo an dân . Mong rằng những tay hiệp sỉ vì dân vì nước thay vì giúp công an hãy nghỉ lại và giúp dân trừ khử những tên công an côn đồ hà hiếp nhân dân .
    Trả lời

Không có nhận xét nào: