18.3.12

Khi nào quê hương có mùa xuân?



Kimmy (Bạn đọc Danlambao) - Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng: đảng cộng sản sẽ bị sụp đổ chính xác khi nào không?

Đọc những bài viết, những lời bình luận của rất nhiều người trên các website, chúng ta chỉ thấy được những ước mong, những lời chửi bới, dự đoán về ngày tàn của cộng sản đang tới gần mà không biết chính xác tương lai gần là bao lâu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa. Đại lượng thời gian chỉ là tương đối, cá nhân này cho là ngắn, ngươi kia lại cho là dài. Vậy tại sao chúng ta không tự định đoạt số phận cho cái đảng này ngày cáo chung của nó?

Xin thưa rằng, với những cách bày tỏ bằng những con chữ trên thế giới ảo website thì chẳng chết một tên cộng sản nào cả, và ước mơ chỉ vẫn là mơ ước.

Muốn làm cách mạng, trước hết phải có lực lượng cách mạng. Lực lượng cách mạng này là ai? Xét trên mức độ dám phản kháng, đấu tranh, liều mình hy sinh, đầu tiên là những tầng lớp bị áp bức dồn nén đến tận chân tường không còn đường để sống như những người nông dân, những người công nhân, những người lao động chân tay nặng nhọc. Tiếp theo là những người tri thức yêu nước thương nòi, rồi đến những nhà giàu tư bản có lương tri.

Chúng ta trông mong vào sự can thiệp của quốc tế, cụ thể hơn là nước Mỹ, có lẽ xác suất nafy hơi thấp, vì người Mỹ là dân mại bản chuyên nghiệp, họ bỏ vốn ra (sinh mạng binh lính, vũ khí, tiền bạc) thì họ phải được lãi. Nhưng thời điểm bây giờ thì làm ăn với giới lãnh đạo cộng sản có lợi hơn nên chúng ta - những người yêu nước Việt Nam - đừng trông mong gì. Bằng chứng là gần đây nhất, chiến dịch ký thỉnh nguyện thư của người Việt cho nhạc sỹ Việt Khang ở tại thủ đô Washington nước Mỹ nói chung là vẫn chưa đem lại kết quả cụ thể, và còn rất nhiều những sự kiện khác mà chúng ta thấy rất rõ chính phủ Mỹ rất hờ hững cho tự do nhân quyền ở Việt Nam.

Chúng ta hy vọng vào những bài viết, những lời cổ võ của các tác giả trong nước cũng như ngoài nước trên tất cả các website sẽ đánh thức lòng yêu nước của mọi người (xin nhấn mạnh, “mọi nguời” ở đây là những người sử dụng được internet) đứng lên đạp đổ bạo quyền. Và rất vui mừng đã có những kết quả nhất định, như các cuộc biểu tình chống Tàu, nhiều vị anh thư, anh hùng đang tiếp tục đấu tranh trong xã hội cũng như trong nhà tù của cộng sản. Nhưng kết quả cũng chỉ là nhất định, gây được tiếng vang trong cộng đồng mạng, về phía cộng sản thì không thiệt hại gì mà còn làm cho chúng thêm hung dữ, điên cuồng khủng bố, hù dọa những người khác.

Lực lượng mạnh nhất, đông nhất, và đảng cộng sản sợ nhất là nông dân, công nhân, tầng lớp lao động nghèo khổ thì lại không thể nào đọc được những tin tức thực sự, những bài viết của chúng ta trên website. Họ có tiền để mua được một cái tivi là mừng lắm rồi, lấy đâu ra để sắm máy vi tính hay nối mạng internet, chưa nói đến là biết sử dụng hay không để qua được hệ thống tường lửa (firewall) do cái nhà nước cộng sản này dựng lên. Lực lượng này chính là khắc tinh của cộng sản, chỉ một bình gas của anh nông dân Vươn thôi đã làm rúng động cả bộ chính trị rồi. Đây chính là gót chân Achille của cộng sản nên chúng tìm mọi cách điên cuồng để ngăn cản luồng thông tin sự thật đến với tầng lớp nhân dân này. Chúng không cho các linh mục, các hoà thượng, các giáo sỹ tiếp xúc với họ. Chúng ngăn chặn, phong toả mọi nẻo đường khi có biến động nào đó. Ví dụ là cuộc nổi dậy của người Thượng trên Tây Nguyên , hay vụ tu viện Bát Nhã, như cuộc khởi dậy của nông dân Thái Bình. Thử hỏi vài người hàng xóm của chúng ta, ngay cả những người sống ở đô thị, xem họ có biết những thông tin này không thì sẽ thấy tụi cộng sản thành công như thế nào.

Cách mạng ở đất nước chúng ta chỉ thành công khi kết hợp được tất cả các tầng lớp, lực lượng. Giới tri thức đã tỏ tường, người Việt ở hải ngoại đã tỏ tường thông qua internet, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta trước hết là đem thông tin sự thật cho những người nông dân và công dân này, hình thức internet và radio không còn thực sự hữu dụng. Chỉ còn những truyền đơn, truyền miệng hay các hình thức tuyên truyền dễ đọc, dễ hiểu, tới tận tay người nông dân và công nhân thì mới phát huy được tác dụng của nó.

Khi họ ý thức được sự tồn vong của dân tộc nói chung và sự mất của cá nhân họ nói riêng, một khi đất nước đang bị đảng cướp cộng sản bán cho Tàu thì lực lượng hùng mạnh sẽ đứng lên kết hợp toàn dân đáp lời sông núi. Hình thức tuyên truyền xin các tri thức yêu nước hãy suy nghĩ tìm cách, và xin các nhà tư bản có lương tri hãy đóng góp tài chính để thực hiện việc tuyên truyền trên.

Yếu tố cuối cùng cho sự thành công, chúng ta phải tìm được minh quân đứng ra tập hợp mọi lực lượng, thành phần giai cấp. Điều này đến bây giờ vẫn chưa có ai chịu xã thân đứng lên cả. Chỉ cần ai đó đứng lên tuyên bố bằng hình thức internet, hay tryền đơn (y chang như cách cộng sản dùng hồi trước tuyên truyền cho đảng cộng sản) thì mọi chuyện sẽ không còn là hy vọng mà là sự thật.

Cầu xin các Đấng Thần Linh phù hộ nước Việt nam chúng con qua được kiếp đại nạn này.

Ghi chú: vì không thích, thậm chí là ghét đảng cộng sản nên tôi không viết hoa tên bọn chúng.



Kimmy


* Bài viết thể hiện suy nghĩ & quan điểm riêng của tác giả Kimmy. Danlambao biên tập & đăng tải để bạn đọc cùng nhau góp ý, trao đổi... 

5 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. ok, đúng vậy.
    Trả lời
  2. Góp gió thành bãoMar 18, 2012 04:56 AM
    tôi hoàn toàn nhất trí với cách đánh giá và phương pháp luận của kí giả . Chúng ta hãy lặp lại con đường cách mạng mà CSđã từng đi . Tại sao không có các nhà tài trợ để đàu tư vào việc in ấn các truyền đơn để phát tán cho nhân dân . Chúng ta thử tưởng tượng một sáng nào đó trước của nhà mình ( hoặc hàng xóm ) có một tờ truyền đơn chẳng thấy phấn chấn lắm sao khi thấy đâu đây có một ngọn lửa cách mạng đang âm ỉ cháy cạnh mình
    Trả lời
  3. cái ý này hay nhưng hoạt dộng trong nước thì ko ổn mà phải nằm ngoài với tay vào ,mà phải chiêu võ tướng dể hoạt dộng trong khi dó vợ con họ ai bảo vệ ,và bảo vệ bằng cách nào dó là diều nan giải ,vì một khi công khai hoạt dộng dứng lên thì con cái họ bị hại là dầu tiên , nhẹ thì cho thôi học vì bị trù dập khi có dân chủ thực sự thành công thì lại cần trí thức và bằng cấp chứ không cần loại thất học như con của họ vậy nó khó là chỗ dó còn nhiều chuyện lắm theo tôi bây giờ dánh thức lòng dân là quan trọng trước chờ cơ hội tới theo tôi là không lâu nữa là VN va trung cộng nỗi chiến thì cơ hội thực mới tới khi dó dân nỗi dậy thì vũ khí ở dâu cho họ sử dụng khi dó là thịt chó sẽ chấm chó mà thôi không lo gì từ từ sẽ tới mà
    Trả lời
  4. ok, đúng vậy.
    Trả lời
  5. Bão bắt đầu từ những cơn áp thấpMar 18, 2012 05:07 AM
    Nhưng bạn Vo tưởng ơi nếu chúng ta không có một sự chuẩn bị đón đầu thì khi thời cơ đến sẽ hông tận dụng kịp cơ hội đâu . Bài học CM tháng tám còn đó . bài học thất bại của mùa xuân 68 còn đó . nếu người dân không được chuẩn bị tư tưởng để đón nhận , nghĩa là họ không thấy được chế độ CS này phải loại bỏ thì khi thời cơ đến họ sẽ lúng túng không biết cần phải ủng hộ phía nào
    Trả lời

Không có nhận xét nào: