28.4.12

AI MỚI THỰC SỰ LÀ CON RỐI CỦA AI ?



Nguyễn Thượng Long:
Vừa qua, qua Email tôi nhận được một bài viết của một người nào đó ký tên là Nguyễn Biên Cương. Ngoài dòng tên này ra, không còn bất cứ một thông tin nào nữa để cho tôi biết ông Nguyễn này là ai. Lẽ ra bài viết đó cũng có số phận như biết bao thư mà tôi phải cần mẫn delete đi mỗi ngày. Rất may là tôi đã kịp đọc hết được phần tiêu đề của bài viết đó và tôi đã giật mình:

           “Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – “Con Rối” của Huệ Chi và Xuân Diện”.

          Là thế hệ hậu sinh, là hàng con cháu của cụ Vĩnh, chưa kể ngót 50 năm trước, tôi còn là bạn đồng học với con gái lớn của cụ…nên tôi không thể không đọc kỹ bài viết này. Giữa lúc tôi còn rất bâng khuâng trước những con chữ, chưa thực sự nhận ra được đâu là những thông điệp mà tác giả Biên Cương đang muốn nói tới thì tôi cũng lại nhận được từ ai đó bức thư cụ Vĩnh gửi cho Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi và Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện. Đây là toàn văn bức thư đó:

           GỬI CÁC ANH NGUYỄN HUỆ CHI VÀ XUÂN DIỆN
Tôi nhận được lá thư của nhóm người nào đó mang tên bịa là Đại Tá Nguyễn Biên Cương, không ghi địa chỉ và số điện thoại. Trong thư họ viết nào tôi là “ Con Rối” của các anh, nào là các anh “mớm lời” cho tôi, các anh trưng dụng tôi đắc lực, nào là các anh dùng tôi làm “ mồi nhử”, các anh “khai thác tôi triệt để”, lợi dụng cái “mác” yêu nước và “thương hiệu” lão thành cách mạng của những người như tôi cho những mưu đồ chính trị của các anh.
Họ viết rằng tôi được cử đi làm Đại Sứ ở Trung Quốc như “đi đầy”, tôi rất “bất mãn”, nhiều lần đòi về mà chẳng được(!). Họ cho là tôi làm tình hình hồi đó căng thẳng như dây đàn, không biết học tập Cụ Hồ. Họ phê tôi dám đòi bình đẳng với anh láng giềng “to tổ bố”mà họ khiếp sợ và cúi rạp thần phục. Họ còn xuyên tạc, bịa đặt nhiều điều khác nữa, hòng bôi bẩn danh dự và nhân cách của tôi. Nhưng tôi vẫn là tôi! tôi cũng không cần dán “mác” yêu nước và dựa vào “thương hiệu”(!) lão thành cách mạng trong mọi hoạt động của mình. Cứ để cho sự thật nói lên rằng, tôi đã theo đảng từ 1937, trong nhiệm kỳ Trung Ương khoá III, đã 32 lần tôi được họp với Bác Hồ, Bác Tôn, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp và cả trăm đồng chí toàn là những người bị thực dân tra tấn, tù đầy và chính Hồ Chủ Tịch đã phong tướng cho tôi từ 1959.
Tôi cho rằng, bọn người viết thư này không nhận thức được thực trạng tụt hậu, yếu kém của nước ta hiện nay, không hiểu gì về âm mưu hiểm độc và hành động ngang ngược của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc đang biến nước ta thành thuộc quốc của họ, bọn người này hiểu quá ít và rất phiến diện về Cụ Hồ, không biết gì về lịch sử hào hùng 1000 năm lại đây của ông cha ta. Họ chỉ ăn theo nói leo, ngựa non háu đá nên tôi không chấp. Tôi đề nghị các anh đăng đoạn thư tôi viết trên đây gửi các anh toàn văn bức thư của nhóm Nguyễn Biên Cương để mọi người nhận xét. Chào anh.

                                                                                   Nguyễn Trọng Vĩnh.

Liên tiếp trong các ngày 23 và 24– 4 – 2012 Email của tôi nhận thêm được cả một xêri bài viết có cùng một tựa đề“Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có phải là con rối ?” của nhiều người và người nào cũng chỉ dùng Nick name chẳng biết đâu mà lần. Phải chăng đây chính là một màn tung hứng thường thấy của những cuộc chơi theo những kịch bản chi tiết đến từng lớp lang.

Trước hết, Nguyễn Biên Cương và các tác giả kể trên dựa vào đâu mà lại xếp cụ Vĩnh 96 tuổi đời, người đã từng cống hiến cả đời mình cho cách mạng, đã từng có quan hệ thân thiết với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các nhà lãnh đạo cao cấp hàng đầu của Đảng, Nhà nước và Quân Đội, người đã từng nhiều năm là Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại nước CHND Trung Hoa mà nay lại chỉ là “Con Rối” của Huệ Chi và Xuân Diện, những nhân sĩ cũng chỉ là bậc con cháu của cụ (!?).

Vậy họ tạo ra sự kiện này để làm gì ?

Câu trả lời là quá đơn giản. Một lão thành cách mạng như cụ Vĩnh mà lại bị Huệ Chi và Xuân Diện biến thành “Con Rối” cho những mưu đồ chính trị thì thử hỏi cụ Vĩnh còn gì để người đời phải kính trọng nữa? Biến một bề tôi lương đống của chế độ thành ra một thứ tầm thường như thế thì Huệ Chi và Xuân Diện sẽ là ai trong con mắt của người lương thiện? Đâu đã hết, cuộc tung hứng mang tên “Con Rối!” vẫn còn một đích nữa : Người nào có cảm tình với cụ Vĩnh, với Huệ Chi và Xuân Diện… hãy nhìn đấy mà cẩn trọng (!?). Thế là, một mũi tên được bắn đi đã bắn trúng bao nhiêu đích? Câu trả lời không khó chút nào.

Hãy xem tác giả Biên Cương viết những gì? Ngay từ 27 - 3 – 2012, Nguyễn Biên Cương đã viết:

          “Thật buồn cho một đồng chí lão thành cách mạng. Chẳng thể tưởng tượng được, từng là Thiếu Tướng, Đại Sứ… lại có ngày thành hàng độc của nhóm “Nhân Sỹ” Xuân Diện – Huệ Chi. Họ đang khai thác triệt để vị tướng 96 tuổi này dưới cái mác “yêu nước”, làm công cụ bảo trợ cho các mưu đồ chính trị cho họ”…

        “Có vẻ như mục tiêu quan trọng nhất là nhóm này TRIỆT ĐỂ KHAI THÁC cụ Vĩnh…lên án lãnh đạo Đảng, Nhà Nước hèn nhát, nhu nhược vì không dám thể hiện sự bình đẳng với Trung Quốc bằng cách khơi lại quá khứ hiềm khích 2 dân tộc! Nếu cứ áp dụng tiêu chí này thì quanh năm Việt Nam có vô khối các ngày ghi dấu “ hận thù” với Trung Quốc khi đã có cả một bề dầy nghìn năm Bắc Thuộc…Quan hệ với cái anh láng giềng to tổ bố, lúc nào cũng hằm hè nuốt Việt Nam mà cụ cứ hô hào phải “bình đẳng”, ăn miếng trả miếng thì khó cho con cháu cụ quá, từng là Đại Sứ mà cụ phát biểu chẳng có tí chính trị hay ngoại giao cho xứng tầm gì sất, cứ với sách lược thẳng băng đó đối phó với anh Tầu thâm hiểm thì chắc chẳng mấy, cụ đem đất nước ta ra biển khơi cũng nên”.

          Xin được hỏi tác giả Biên Cương, việc bôi bác, một lão thành cách mạng tầm cỡ như cụ Vĩnh lại dễ đến thế hay sao? Nếu việc hạ bệ một bậc khai quốc công thần như cụ Vĩnh lại đơn giản như thò tay vào túi quần để lấy bật lửa …thì việc mạt sát đám nhân sỹ, trí thức bất đồng chính kiến, việc lăng mạ hết sức vô lối Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng … thật chẳng có gì là đáng phải lăn tăn và Biên Cương đã không tiếc lời riếc móc:

“Trong chiến dịch “bảo vệ” Cù Huy Hà Vũ, cụ Vĩnh trở thành người xông xáo với cả tá bài viết, trả lời phỏng vấn, viết tay”, rồi tởm nhất là ngay trong việc tôn vinh “Người Đẹp Biểu Tình”, “Người Đẹp của năm”…cho madam xã hội đen Bùi Thị Minh Hằng, cụ Vĩnh cũng được trưng dụng đắc lực. Cụ thí “lòng yêu nước” của cụ làm vật đảm bảo rằng Hằng cũng yêu nước “nồng nàn” như cụ; cụ chẳng ngại đường xa, đêm tối đến làm “khách danh dự” trong bữa tiệc vinh danh Hằng của nhóm “nhân sỹ” nhà Diện trong dịp 8 – 3 vừa qua”.

Rồi Nguyễn Biên Cương hấp tấp đưa ra kết luận thật ẩu, không một mảy may thuyết phục:

“Từ đó, cụ Vĩnh trở thành ngọn cờ do các “nhân sỹ” nọ gương lên thách thức dư luận, đối lập với chính quyền, đem cụ ra làm “bằng chứng sống” cho “cuộc đấu tranh chính nghĩa của đội quân VNCH chưa từ bỏ mưu đồ phục quốc”.

Tại sao lại có yếu tố Việt Nam Cộng Hoà ở đây nhỉ? Tôi cứ ngỡ cái bóng ma “Lực Lượng Thù Địch” là quá đủ để người ta đưa bất cứ ai vào tù, vào trại phục hồi nhân phẩm rồi, giờ đây lại có yếu tố VNCH…thì tình hình sẽ ra sao? Không biết là Biên Cương muốn buộc tội cụ Vĩnh và đám bloger chúng tôi mà ông ta gọi là “đám ruồi bu trên trang báo của “Nhà Chi – Nhà Diện” ở mức nào mà lại nâng quan điểm với những yếu tố hết sức khiên cưỡng như vậy?

Có thể thấy, nội dung quan trọng hơn cả của bài viết của Biên Cương là phần viết về mối quan hệ Việt – Trung và sự xổ toẹt những gì mà cụ Vĩnh đã làm trong những nhiệm kỳ cụ làm Đại Sứ của Việt Nam tại Trung Quốc. Biên Cương viết phần này là vì ai đây? Dứt khoát những đoạn viết sau đây không hề vì nhân dân, trừ những người chủ trương không coi “Tổ Quốc Là Trên Hết”, nhân dân Việt Nam không ai nghĩ như thế này:

“…cụ Vĩnh khoét sâu mối hận thù giữa 2 dân tộc Trung – Việt, thực hiện ý đồ Việt Nam phải trở thành đồng minh chiến lược về quân sự với Mỹ (như thời VNCH ?)”... “Không “ kỉ niệm” gì ngày 17/2 – sự kiện Trung quốc đem quân nã các tỉnh biên giới phía Bắc…cụ Vĩnh được trưng dụng, lên án lãnh đạo Đảng, Nhà Nước hèn nhát, nhu nhược vì không dám thể hiện sự bình đẳng với Trung Quốc bằng cách khơi lại quá khứ hiềm khích 2 dân tộc! Nếu cứ áp dụng tiêu chí
này thì quanh năm Việt Nam có vô khối các ngày ghi dấu “hận thù” với Trung Quốc khi có cả bề dầy nghìn năm Bắc Thuộc, hàng trăm cuộc chiến tranh lớn nhỏ…”

“Quan hệ với cái anh láng giềng to tổ bố, lúc nào cũng hằm hè nuốt Việt Nam mà cụ cứ hô hào phải “bình đẳng”, ăn miếng trả miếng thì khó cho con cháu cụ quá. Để được anh bạn khủng này xem như “bình đẳng” trong giao tế là chật vật với mấy anh ngoại giao ngành cụ lắm lắm rồi, đào đâu ra bình đẳng theo đúng nghĩa bây giờ. Hèn gì quan hệ Việt Trung thời cụ làm Đại Sứ “căng” như dây đàn. Sao cụ không học được cách bang giao của cụ Hồ với anh bạn Khổng này nhỉ, tư tưởng “hoà” luôn phải đặt lên hàng đầu”

CNXH mang mầu sắc Trung Quốc giai đoạn này, xét về tính thực dụng và sự vô tình thì xã hội phương tây, xã hội Mĩ phải gọi xã hội TQ bằng cụ kị, vậy mà Biên Cương vẫn viết “…anh bạn Khổng (chắc là Khổng Tử - Khổng Mạnh ) là nhầm rồi đấy, phải viết là: “…anh bạn khủng (Khủng Khiếp – Kinh Khủng – Khủng Bố…) thì đúng hơn.

Sau chiến tranh biên giới 1979, cả nước Việt Nam ra rả hát “Quân xâm lược bành trướng dã man…!”…thì người làm Đại Sứ lại sống và làm việc ở giữa đất nước của những kẻ dã man đó, ắt phải là người ở tầm cỡ thế nào chứ ? Vậy dựa vào cơ sở nào, kiểm chứng thế nào mà Biên Cương lại có thể bôi bác, quy tội cho cụ Vĩnh đến mức thế này:

“Chẳng hề nghe thấy cụ Vĩnh kể về “thành tích” bảo vệ ta, đối phó với Trung Quốc thời cụ làm Đại Sứ cả chục năm bên đó cả. Được biết, một số người trong ngành này và tướng tá đồng sự với cụ tâm sự, hồi đó cụ cho việc đi sứ bên đó ngang với đi đày nên cụ Vĩnh cũng bất mãn lắm lắm. Cụ luôn cho rằng đồng đội cụ bên nhà yên ấm, quyền cao chức trọng, hưởng thụ vinh hoa, còn cụ thì bị đẩy ra “chiến tuyến”. Nhiều lần cụ đòi về mà chẳng được. Thế nên cũng dễ hiểu, sao mang danh từng là Đại Sứ mà cụ phát biểu chẳng có tý chính trị hay ngoại giao cho xứng tầm gì sất”.

Tôi nghĩ, tư duy của những người mang trên vai “16 chữ vàng mĩ ký” và “4 tốt dổm”, tư duy của những người đi làm Đại Sứ cũng là đi làm kinh tế cho gia đình thì hàng chục năm cụ Vĩnh sống, chiến đấu giữa lòng nước lớn bành trướng đó là cả chục năm “lưu đầy” là quá đúng rồi, nhưng đó là cuộc “lưu đầy” trong danh dự và lẽ ra còn dài nữa nếu như chưa có cú ngã nhào vào Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Đặng Tiểu Bình của các ông Nguyễn Văn Linh – Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng ở Thành Đô ngày 3 – 4/ 9/ 1990 để Việt Nam tránh cái chết chùm sau khi CCCP sụp đổ, điều này chắc là Biên Cương đã quên…

Cũng về chuyện làm ngoại giao với người Trung Quốc, trong bài “Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh có phải là con rối ?”, tác giả Đông La lại đưa ông Vũ Khoan lên muôn trùng mây gió, làm đối trọng với những yếu kém, bết bát về đấu tranh ngoại giao với Trung Quốc của Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Đông La cho biết: Trả lời phỏng vấn của Huỳnh Phan trên Tuần Tin Tức, ông Vũ Khoan sau khi dậy dỗ mọi người phải giữ “cái đầu lạnh”, phải nhớ: “Nước ta bị nhiều nước xâm lấn quá, nếu cứ hận thù thì sống thế nào được?” và ông Khoan đưa ra bảng phân hạng lòng yêu nước, theo ông hạng nhất của lòng yêu nước là các chiến sĩ ở ngoài hải đảo tiền tiêu của đất nước (!?), lòng yêu nước của các thứ bậc còn lại là gì…không thấy ông Khoan quan tâm, chắc là chẳng ra gì. Cũng nhờ Đông La mà mọi người mới được biết: Trong con mắt của nhà ngoại giao kỳ cựu Vũ Khoan (từ dùng của Đông La) thì : Xung quanh vấn đề quan hệ Việt – Trung, chỉ có mỗi chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng thăm và ký được Thoả Thuận 6 điểm với Trung Quốc…là lọt được vào mắt ông Khoan, còn lại …chẳng có gì đáng quan tâm, kể cả 11 cuộc biểu tình của người Việt Nam yêu nước ở Hà Nội và Sài Gòn, dù cho ông Khoan cũng đã nói vớt: “Lãnh Đạo mà có được người dân nhiệt tình yêu nước thì có gì hơn !” và :

Phải hiểu cho người lãnh đạo, người ta phải giữ cái gì đó để còn có chỗ nói chuyện, chứ cắt cầu thì rất dễ…Có người không hiểu cho cái đó, có người trái tim nóng nhưng đầu không lạnh. Thậm chí một số ít người lợi dụng để kích động vì những tính toán riêng…”. (Vũ Khoan)

Thật là mâu thuẫn và lủng củng quá đi thôi. Từ Nguyễn Biên Cương, đến Đông La và Vũ Khoan…tôi chỉ thấy những giáo lý, những tín điều to tát…tịnh không hề thấy chỗ nào dành cho người dân Việt Nam đựơc bầy tỏ lòng yêu thương đất nước mình, đồng bào mình. Hoá ra việc thể hiện lòng yêu nước cũng phải tuân thủ theo lời răn dậy : “Bầu Dục đâu có đến bàn thứ 8!”, trong khi đó “Dân Biết – Dân Bàn – Dân Làm – Dân Kiểm Tra” vẫn cứ mãi mãi là sắc mầu trang trí cho thể chế đơn nguyên, độc đảng này. Thực ra người dân chẳng có miếng “Bầu Dục” nào hết, chẳng có bàn tiệc nào hết…cũng phải thôi vì trong bài viết của mình Đông La có gượng nhẹ gì đâu khi ông lên tiếng mạt sát cụ Vĩnh khi cụ nói tiếng nói của người dân:

“ Tiếc là, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cả sự ủng hộ lẫn phản bác người khác đều dựa vào cảm tính chủ quan mang nặng tinh thần phong kiến cổ hủ, với giọng của già làng – trưởng bản, ông luôn mang quá trình hoạt động cách mạng, tuổi đảng để biện minh cho mình…”.

Xin được hỏi tác giả Đông La: Một lão thành cách mạng 96 tuổi đời, nói giọng nói của một Già Làng – một Trưởng Bản…tức là cụ nói tiếng nói của những người dân trong làng , trong bản thì có gì là xấu nhỉ? Nếu đó là những tiếng nói xấu, phải đả kích thì tại sao nhà nước đã từng nhiều lần tổ chức “Đại Hội Già Làng” trên quy mô cả nước, một thứ Hội Nghị Bình Than và Diên Hồng mà các bậc Tiên Đế đã từng làm? Vậy quý vị đã nói tiếng nói của ai khi lên án cụ Vĩnh? Với cụ Vĩnh mà Đông La nặng lời như vậy, thì với đám “Sĩ Khí Rụt Rè…” chúng tôi, không biết Đông La khinh bỉ đến thế nào? Hãy cùng nghe Đông La nguyền rủa :

“Theo Nguyễn Biên Cương, việc “làm con rối” một cách vô lý của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nên thông cảm vì ông không biết internet, bọn đểu nó đưa cho cái gì thì ông biết cái đó, nên chúng hoàn toàn có thể giật dây ông tướng được. Còn tôi, để tránh việc ông tướng dùng giọng tướng chửi bới, tôi xin tự giới thiệu, tôi không đảng viên, từng từ bỏ công chức, vừa làm công việc nghiên cứu khoa học(gia đình tôi sinh sống bằng chính những kết quả nghiên cứu của tôi), vừa viết văn, làm thơ, viết phê bình; từng viết và xuất bản hàng ngàn trang sách, được giải thưởng cả về sáng tạo khoa học lẫn văn chương. Nên tôi hoàn toàn có đủ khả năng nói cho ông hiểu là, ngoài chuyện về trình độ Hán Nôm của ông Huệ Chi thế nào tôi không biết, ông ta hoàn toàn sai lầm về nhận thức, cả về khoa học, tư tưởng và chính trị xã hội. Xin xem bài của tôi: VỀ MỌI SỰ SO SÁNH KHIÊN CƯỠNG GIỮA EINSTEIN VÀ LÃO TỬ. (TRAO ĐỔI VỚI NGUYỄN HUỆ CHI). Mong ông tướng, nếu đúng là còn yêu Đảng, Bác ,còn yêu nước, hãy nhanh nhanh tránh xa những con người như vậy!

Thật là ghê ghớm, đúng là “Mục Hạ Vô Nhân!” – “Nhất Tự Cách Trùng !”. Tôi không biết diễn tả tâm trạng của mình thế nào trước những “Hùng Ngôn – Tráng Bút” như thế này, chỉ thấy buồn khi chỉ vì những khác biệt, dị biệt ...mà người ta đã vội nghĩ đến huỷ diệt nhau, nghĩ đến “Ống Cống” rồi. Nếu người Việt Nam mình cứ sống với nhau mãi thế này, không biết rồi đất nước và dân tộc sẽ đi về đâu? ./.

                                                         Hà Đông ngày 30 – 4 – 2012
                                          Nhà Báo Nguyễn Thượng Long

Không có nhận xét nào: