18.5.12

Đâu rồi tuổi thần tiên của bé?



Đặng Huy Văn (Danlambao) - Chỉ còn vài ngày nữa là cháu nội tôi học xong lớp 1. Vì chương trình cải cách giáo dục “quá tải” nên một năm qua cả nhà tôi đã phải cùng cháu đánh vật với cả hai môn Tiếng Việt 1 và Toán 1 của cháu. Ở một số nước, tuổi lớp 1 đến trường vừa học, vừa chơi. Học xong, sách vở để tại lớp không được mang về nên ở nhà các cháu lại được vui chơi thoải mái. Còn ở ta, do phải “đi tắt đón đầu”, phấn đấu để  “chỉ 20 năm nữa là phải đuổi kịp và vượt các nước phát triển về mặt giáo dục” nên con trẻ của chúng ta mới phải mang ba lô sách vở về nhà, học ngày học đêm, học thêm vào chủ nhật và học hè cả hai tháng nghỉ hè nữa! Các cháu không được chơi theo yêu cầu của lứa tuổi nên tất yếu sẽ hạn chế sự phát triển trí thông minh sáng tạo của trẻ. Mặt khác, lại phải học vẹt một chương trình học quá sức nên nhiều cháu còn bị mụ đi, dẫn đến sợ học, ghét học. Có lẽ các con trẻ của chúng ta đang là nạn nhân của một căn bệnh nan y của người lớn, đó là BỆNH VĨ CUỒNG.

*

Đâu rồi tuổi thần tiên của bé?
Nhìn cháu nội ngồi lệch vai, mắt cận 
Ngày hai buổi tới trường, tuần bốn tối học thêm 
Vì thương bé lòng quặn đau, căm giận 
Ai trả lời cho trẻ thơ: đâu rồi tuổi thần tiên? 

Đâu rồi trang cổ tích mẹ từng kể đêm đêm! 
Đâu những chiều hè cùng các bạn ra sân đình tập hát 
Hay thả diều cùng các anh giữa cánh đồng thơm ngát 
Và đâu rồi những đêm trăng vui múa hát, ngâm thơ? 

Tiếng Việt 1 hai tập dày dặn thế! 
Có cả những tính từ trong thơ cụ Nguyễn Du 
Sao tác giả nỡ nhét vào đầu trẻ 
Những câu phức dài dòng, những tranh vẽ vu vơ? 

Bài 80 còn in nguyên bốn câu thơ 
Từ bài hát “Quê Hương” trẻ đã yêu đã thuộc(1) 
Nhưng lại in sai nên bé không hát được 
“Chiều chiều ... trên đồng”, mẹ ơi đâu “Tuổi thơ”? 

Ôi đâu rồi sách Tiếng Việt ngày xưa?(2) 
Thắm tình mẹ tình cha, tình quê hương đất nước 
Đậm tình nghĩa thầy trò, tình anh em quyến thuộc 
Nhiều câu chuyện ngụ ngôn dạy trẻ biết nghĩ suy... 

Sách Toán 1 là một bản sao, chép đầu Ngô mình Sở 
Bắt học thụ động giáo điều thiếu gợi mở tư duy 
Chỉ hai phép tính giản đơn thôi mà trẻ con kinh sợ 
Sao không dạy bé yêu Cộng, Trừ để cháu tự phát huy? 

Mới lớp 1 đã đầy ba lô, cháu mang những sách gì? 
Toàn những sách theo “cải cách giáo dục” 
Nhằm đào tạo những “nhân tài tương lai” cho đất nước 
Mắt cận, lưng gù, đập đứng, hò đi...!(3) 

Thôi nói nữa lòng thêm đau chứ giải quyết được gì? 
Vì “Dự án SGK” mục đích chính là “múc tiền chùa” bỏ túi 
Quan trên xơi phần trên còn lại phần cấp dưới 
Dù viết cuội, viết xằng đã có quan trên đỡ lo chi! 

Sách năm nào cũng in mới dù chỉ vài dòng thay đổi 
Bắt phụ huynh phải mua nếu muốn con được tới trường 
Sách giáo khoa là độc quyền đâu cần ai trao đổi 
“Cải cách giáo dục” chỉ cần tiền đâu lãng phí yêu thương! 

Nền giáo dục Việt Nam đã “nâng niu” biết bao nhiêu thế hệ 
Để đào tạo ra một đám quan tham chỉ biết ngửi mùi tiền? 
Tiền càng nhiều càng có cơ hội để ngoi lên 
Những ngai vị cao hơn, tiền lại sinh tiền gấp bội! 

Còn đa phần con cháu lương dân học để khỏi tù, thoát tội 
Thà mắt cận, lưng gù còn hơn nghiện cờ bạc, xì ke... 
Cố kiếm lấy mảnh bằng, không kiến thức cũng được! 
Để bố mẹ khỏi tủi thân cùng gia tộc, bạn bè 

Ôi! Đành phải cố hết sức thôi, cháu nhỏ! 
Cả nước này đau chứ đâu chỉ mình đau! 
Đau thì khổ nhưng không còn con đường nào nữa 
Đến trường thôi! Xin đừng hỏi: vì đâu? 


Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 


_____________________________

Ghi chú: 

(1) Bốn câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân ở bài hát Quê Hương trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 1, Tập Một, Bài 80 (tái bản lần thứ 9) trang 163, in như sau: 
Quê hương là con diều biếc 
Chiều chiều con thả trên đồng 
Quê hương là con đò nhỏ 
Êm đềm khua nước ven sông 

(2) Bộ sách “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” của Nha Học Chánh Đông Dương xuất bản trước 1945, là sách Tiếng Việt cấp tiểu học gồm nhiều tập cho các học trò tương đương từ lớp 1 đến lớp 5 ngày nay. Tôi đã được đọc các cuốn sách giáo khoa này khi đang học dở lớp 2. Năm 1955-1956, gia đình tôi bị quy là địa chủ nên tôi buộc phải nghỉ học đi ở chăn trâu để mưu sinh. Vì không được đến trường nên tôi đã phải ngồi trên lưng trâu để đọc những cuốn sách đó do bố tôi để lại. Vì bài nào cũng hấp dẫn nên tôi đã thuộc rất nhiều bài học của bộ sách này và chúng đã đi vào tiềm thức của cả cuộc đời tôi. 

(3) Ngạn ngữ: “đập đi, hò đứng” chỉ những kẻ ngu đần. Còn ngược lại, “đập đứng, hò đi” lại có thể là “nhân tài”, biết đâu?

4 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Đây là chính của đảng CS VIỆT NAM một đảng trí tuệ loài người Một sự ngu dôt của kẻ cầm quyền có những thằng như thăng bộ trưởng như dũng thủ tướng... buồn cho dân việt
    Trả lời
  2. Khi xưa Việt xếp hàng đầu
    Ngày nay Việt đứng bằng đầu (1), tại ai ?
    Hỏi con , con bảo Thầy (2) ơi
    Hùng Dũng Sang Trọng, lấy đầu thay chân

    (1): bi xe^p hang cho't hoac vi tri tha^p' o? nhie^u` tie^u chi'
    (2) Tha^`y: Cha
    Trả lời
  3. Tôi công nhận chương trình giáo dục tại VN hiện nay rất tồi tệ nhằm mục đích lả MOI TIỀN của phụ huynh và MÀI MÒN trí tuệ của thế hệ trẻ VN. Tôi có con đang học tiểu học tại Mỹ. Con tôi đi học có thể nói là ...nhẹ nhàng gấp trăm lần thằng cháu tôi đang ở SG. Điều đầu tiên là tôi không phải tốn tiền chạy trường. Điều thứ nhì là Con tôi không cần phải "đi học thêm" ngoài giờ. Sau khi đi học về thì cháu làm bài tập khoảng 1 giờ và sau đó tôi giúp cháu sửa bài, thế thôi. Có điều tôi thấy dạo này chổ tôi ở có mấy Trung Tâm Dạy Kèm của người VN và có khá nhiều phụ huynh bắt đầu có ý nghĩ "nhồi nhét" kiến thức cho con họ, nghĩa là bắt các cháu học đủ thứ....nói thẳng Người Việt mình đã sang xứ Tự Do nhưng vẫn không chịu từ bỏ suy nghĩ tham lam, ai cũng muốn con họ làm bác sỉ, kỹ sư....nhưng sức người có hạng và đâu phải đứa trẻ nào cũng giống nhau nên đã là Cha Mẹ và đã sang sống tại Mỹ thì đừng mang những gì mình chán ghét khi mình còn sống tại VN sang nửa. Bậc tiểc học và trung học bắt trẻ "mài mòn chất xám" thì khi lên bậc đại học đứa trẻ đó sẽ bị "đuối sức", đây là kinh nghiệm bản thân tôi, mong các bậc Cha Mẹ lưu ý. Còn muốn con học tiếng Việt thì chẳng phải các bạn đã thành thạo tiếng Việt sao ? Ngoài tiếng Việt ra thì các môn khác không cần con bạn học phụ đạo ngoại trừ nhà trường đòi hỏi và khi đó trường sẽ có cách cho con bạn.Phần bạn thì bạn phải bỏ thời gian chăm xóc con bạn. Riêng các bạn trong nước thì các bạn phải lập hội PHỤ HUYNH và ĐỨNG LÊN bảo vệ con bạn, không thể vác "huân chương" đầy ngực chỉ để ....xin con cháu bạn được vào một cái trường nào đó.Trình độ kiến thức các bạn để đâu?
    Mong DLB đừng xóa ý kiến này để các bậc cha mẹ trong và ngoài nước được đọc, tôi không phải dạy các bạn mà tôi chỉ chia xẻ những gì tôi nghĩ thôi. Còn thực hành hay không là các bạn có toàn quyền.
    Trả lời
  4. Nếu so sánh với nước ngoài thì còn xa vời lắm,
    Chỉ cần nhìn lại thời VNCH thì đã kể không hết
    Thời đó học sinh trung học đi học rất thong thả
    một vài cuốn sách tập ghi chép lời thầy dạy
    sách giáo khoa để ở nhà để “nghiền ngẫm”
    học sinh nghèo mà giỏi cũng không cần và không buộc phải mua sách giáo khoa.
    Còn tiểu học thì còn đơn giản nữa đương nhiên là phải có sách học Việt Ngữ, 
    thằng anh học xong, thằng em xài tiếp nếu còn tốt
    cho dù có giáo khoa mới vài chút thay đổi cũng có thể dùng cuốn cũ tự mình cập nhật.

    Học trò, không ai mang balô to tổ bố cả, nhìn quê lắm.
    Không có chuyện “học thêm dạy bớt “
    (Tức là trò thì học thêm mà thầy thì dạy bớt}
    Trò khoẻ thì thầy cũng nhàn, nghèo mà được kính trọng.
    Học trường chính phủ không phải đóng tiền học phí
    Cha mẹ không phải đóng một thứ tiền lăng nhăng nào cả,

    Bây giờ đóng tiền cứu trợ, tiền xây dụng, đủ thứ tiền mà không biết nó vào túi ai.
    Con nít bị bắt nạt, còn ông thầy nào ngay thẳng cũng cực khổ vì đồng lương bị cắt xén nhiều lắm, cái phiền nhất là tiền phong bì lễ lạc sinh nhật , tử nhật của gia đình các quan nhà trường. Giáo viên cũng buộc phải viết giáo án, nghe qua thì hay nhưng cũng chỉ làm cho qua chuyện chứ có áp dụng được đâu. Mà giáo án nạp lên thì cũng chẳng ai xem, cho nên cứ copy trao đổi nhau cho có mà nạp.

    Có lần về thăm quê ở Nghệ An, tôi có nghe câu chuyện láo cá là: có một nhà hảo tâm ở miền nào đó ra Bắc có tặng một số sách note book, sách để ghi chép thôi, phát miễn phí cho các em tiểu học trong làng, nhưng hiệu trưởng không cho các em xài với lý do không đúng kích thước, màu sắc và tiêu chuẩn như những cuốn bán ngoài chợ hiện thời. Còn nữa; nếu cha mẹ nào mà thiếu thuế hoặc thí cái phí gì đó của xã mà không nạp thì thầy giáo kéo các em đánh.

    Chế độ này kể ra rất mệt, sử ghi không hết.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: