Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Yêu nước, yêu tự do, yêu hòa bình… đó là những tình yêu cao đẹp và rất đáng tôn trọng. Tuy nhiên ở Việt Nam từ mùa thu năm 1945 đó, những tình yêu cao đẹp và trong sáng ấy đã chết. Chết thật rồi !
Ở Việt nam không thể tự do biểu tính, không thể tự do bất đồng chính kiến trong ôn hòa thì không thể có chỗ cho tình yêu tự do. Ở Việt Nam cũng không có chỗ cho tình yêu nước vì yêu nước phải đồng nghĩa với yêu đảng hoặc thậm chí còn đặt đảng còn cao hơn tổ quốc. Không có chỗ cho tình yêu nước vì những người biểu tình hoặc bày tỏ sự phản đối trước sự ngang ngược của Trung cộng cướp đảo đều bị đàn áp. Và cuối cùng ở Việt Nam cũng không có chỗ cho tình yêu hòa bình vì sau 1954, các vị lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mượn danh nghĩa “Giải Phóng” để đẩy dân tộc ta vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà cuối cùng kết quả thì ai cũng thấy cả .
Chúng ta bằng nhiều cách để góp phần sử sai cho dân tộc ta, cho cả một thế hệ đi trước nhằm lấy lại những gì đáng lẽ dân tộc ta phải được hưởng như tất cả các dân tộc tiến bộ trên thế giới. Trong phạm vi bài viết này tôi xin đề cập đến vấn đề văn hóa, cụ thể là âm nhạc .
Theo một định nghĩa trên Wikipedia có nội dung nguyên văn như sau : “Nhạc cách mạng, thường được gọi nhạc đỏ, là một dòng của tân nhạc Việt Nam gồm những bài hát sáng tác trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương, ở miền Bắc Việt Nam và vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam và sau năm 1975 khi Việt Nam thống nhất. Các ca khúc nhạc đỏ thường để cổ vũ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ, phục vụ kháng chiến, truyền đạt những chính sách của nhà nước, khuyến khích tình yêu lý tưởng cộng sản, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, và những bài hát trữ tình cách mạng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước hoặc cổ vũ lao động, xây dựng.”
Như vậy ngay từ trong cái định nghĩa này đã thấy rõ bản chất không tốt của dòng nhạc này .Vì sao tôi lại nói thế .Vì :
Dòng nhạc đỏ không cổ vũ tình yêu nước mà chỉ là sự gượng ép mượn danh tình yêu đất nước mà lồng vào đó cả một mớ lý thuyết suông của đảng cộng sản. Dòng nhạc này cũng bắt ép người ta phải coi đảng cộng sản quan trọng và trường tồn hơn cả một đất nước một dân tộc. Ví như ta có thể thấy câu hát : “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…”. Xin hỏi các vị đảng viên thì đảng đã cho nhân dân ta mùa xuân gì đây khi họ khiến cho nam bắc huynh đệ đẫm máu, đất nước nghèo nàn lạc hậu .Trước 1975 thì Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa là hòn ngọc Viễn đông, còn ngày nay TP.HCM so sánh thế nào nổi với Bangkok chứ đừng nói là Sing hay Tokyo mà trước 1975 họ còn thua xa Sài Gòn. Mùa xuân của đảng cho nhân dân ta là những vụ cướp đất của dân, đàn áp như Văn Giang, Nam Định, Đồng Nai… là những cái chết oan ức trong đồn công an không được xử như anh Nhựt hoặc có xử cũng như trò hề như vụ của ông Trịnh Xuân Tùng. Mùa xuân mà đảng đã cho dân tộc ta là sự yếu hèn trước hiểm họa đất nước bị kẻ thù xâm lăng ử ? Vậy thì thực chất lời của bài hát sư phản bộ tình yêu tổ quốc.
Hay bài hát “Chào mừng đảng cộng sản Việt Nam" có câu : “ Vầng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên…”.À, thì ra các vị nhạc sĩ của đảng đang nói Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản sẽ như ánh mặt trời của Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta đang thấy là những Vinashin, Vinaline, Dầu khí, Điện lực… thay nhau đem tiền thuế nhân dân cong mình ra đóng đổ vào... túi riêng và cả cho Biển Đông nay chỉ còn là cái ao của anh hàng xóm xấu bụng. Như vậy những cái mà những nhạc sĩ cộng sản hay những đảng viên ra sức ca ngợi kia chỉ là sự lừa bịp và giả dối. Chính vì thế mà nhạc sỹ Tô Hải – một nhạc sỹ thực sư đã lui về tách riêng khỏi lũ “giá áo túi cơm” viết nhạc kiếm tiền theo cây roi của đảng. Những bài hát của miền bắc trước 1975 và cả Việt Nam cộng sản cho đến giờ phút này không có tình yêu dân tộc và tình yêu đất nước. Nó đơn thuần chỉ để ca ngợi những công lao “tự phong” và “bị đặt” của đảng cộng sản Việt Nam. Thực chất nó cũng không phải là nhạc mà chỉ như những bài nửa nhạc nửa thơ mà thôi .
Những bài hát nhạc “Đỏ” cũng không hề cổ vũ cho tự do khi nó không cổ vũ cho tình yêu đôi lứa, cho tình yêu với quê hương chân chất và mộc mạc của người Việt mà chỉ có ca ngợi đảng, đoàn, hay Bác Hồ. Những bài hát ca ngợi tình yêu con người và là sự phản ánh nội tâm con người thì bị o ép, cho là nhạc “vàng”, nhạc “phản động “ mà những vụ án như “Lộc Vàng” là tiêu biểu. Nghệ thuật âm nhạc đã bị đảng cộng sản biến nó thành công cụ ca ngợi, thần thánh hóa những thứ không có thật “Đảng là niềm tin và hi vọng" hay “Bác Hồ một niềm tin thiết tha nhât trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”… Nghệ thuật đã bị bóp chết thay thế bằng sự lắp ghép gượng gạo của văn xuôi và tranh cổ động .
Thậm chí những bài hát thuộc thể loại nhạc này còn cổ vũ cho sự giết chóc và huynh đệ tương tàn. Những câu hát “Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào…” hoặc “..Giặc Mỹ cọp beo…” là một sự lố bịch của các nhạc sỹ cộng sản. Cái thứ mà các ông ấy cổ động cho cút đi, cọp beo đó lại là cái thứ có cái mà các ông thích nhất đó là USD đó. Các ông chửi người Mỹ là cọp beo nhưng từ ông thủ tướng cho đến quan huyện của đảng cộng sản đều đã đang và sẽ gửi con cháu sang học, định cư tại đó. Vậy các ông không sợ bọn “cọp beo “ nó ăn thịt à ? Hay thật đó. Các ông cũng chửi những người cùng dòng máu Việt Nam là “Ngụy” kia nhưng các ông khi vào “giải phóng” đã cướp đi nhà cửa, tiền của thậm chí là cả vợ con họ để đẩy họ lênh đênh trên biển với con thuyền nan nhỏ bé tìm tự do thì các ông có chính nghĩa không ? Rồi chính những con người mà các ông đảng viên chửi là “Ngụy”, là “phản động” kia bây giờ lại trở thành "Việt Kiều yêu nước" hay“Khúc ruột ngàn dặm" cũng bởi vì bây giờ họ có những đồng USD xanh biếc. Thứ nhạc mà các ông cổ động cho sự hiếu chiến “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù..” cho thấy cái dòng nhạc “Đỏ “ của các ông chỉ thích "Giết, giết nữa ….” giống như ông nhà thơ Tố Hữu mà thôi. Chăng có giặc thù nào cả. Chỉ có sự thực là một nền tự do đang xây dựng tại Miền Nam đã bị làn sóng ĐỎ của các ông đập chết không thương tiếc thôi ! Để hôm nay cả dân tộc Việt Nam vẫn oằn mình trong đau khổ .
Như vậy tôi đã chỉ ra sự thực về nhạc “Đỏ” đó là : Không cổ vũ cho tình yêu quê hương, không có chỗ cho yêu tự do và cũng không có chỗ cho hòa bình dân tộc. Tôi thấy rất buồn khi còn nhiều bạn thanh niên Việt Nam bị nhồi nhét không tỉnh ngộ trong nhận thức xã hội cũng như chính trị. Họ vẫn vô tư hát những bài hát như thế. Tôi chỉ mong muốn bài viết của mình một phần nào đó giúp các bạn tỉnh ngộ về một sự thật phũ phàng mà các bạn bị đảng cộng sản dối trá. Và tôi mong rằng để thay đổi thực trạng xã hội hiện nay chúng ta phải thay đổi bắt đầu từ trong suy nghĩ cũng như những món ăn văn hóa tinh thần thường nhật. Tôi mong muốn có một website và một phong trào "Bài nhạc đỏ" ra khỏi đời sống. Tôi mong các bạn có tâm, có ý tưởng cùng tôi hợp tác thực hiện. Muốn có sự thay đổi lớn lao thì phải thay đổi ngay từ cái nhỏ nhất .
Đặng Chí Hùng
Nhớ có lần tôi cùng vợi đi vào vũ trường ca nhạc để hâm nóng…
Khách đang khá đông, có một khách lên góp vui, anh ta hát bài “ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người “. Tự nhiên tôi nghe xung quanh như ào ào lá đổ, thiên hạ đứng dậy đẩy ghế đi về, vợ chồng tui cũng vậy, vừa mò mẫm lối ra vừa kiền riềng : “ Đồ nhạc xui “…
Tội nghiệp cho chủ quán đêm đó.
Lữ Hành
Nếu đặt mình trong hoàn cảnh thời chiến thì làm sao mà có thể viết những bài nhạc như trong thời bình được. Ngay đến những người theo VNCH chắc chắn họ cũng có những bài hát về cuộc sống, chiến đấu của họ, thì sao tác giả lại gọi đó là tự khen, tự hô hào. Nói nhạc đó chỉ là nửa nhạc nửa thơ, không phải nhạc là từ thơ ca mà ra à, chắc theo tác giả nhạc là phải nửa nhạc nửa nói suông mà thành nhạc sao.
Có một khách lên giúp vui, hát bài “ Bác cùng chúng cháu hành quân “
- Bạn tui: Đ.M đồ điên, giờ mà còn hát bài đó !
- Tui: Nữa, chửi bậy rùi.
- Sao bậy ?
- Thì đám đ…( Tui thường gọi đám cưới là đám đ.’..), ngừ ta rủ Bác cùng đi “ hành quân “ là đúng rùi. Anh chàng khách thâm thúy thật.
Lữ Hành