Nếu ai hỏi mình trong 14 ủy viên BCT ai là mình có cảm tình nhất.?
Cảm tình ở đây là cảm tình nhất trong 14 vị, vì theo câu hỏi là ai là người cảm tình nhất. Thì dù thế nào cũng phải chọn ra một vị có cảm tình hơn 13 vị kia. Không phải bác Trọng nắm chức to nhất, hay là mình vừa đi giáo dục ở an ninh thành phố vì chữ nghĩa lôm côm, sai dấu, không đúng chính tả....mà vì trả lời đúng bản chất câu hỏi thôi.
Bác Trọng già, làm cũng nốt nhiệm kỳ này thêm chút nữa là về vườn vui thú điền viên. Gia sản nhà bác dẫu có thế nào cũng không nhiều bằng các bác khác. Một số bác có thể kêu gia sản tôi thanh bạch hơn, nhưng điều đó chưa khẳng định khi các bác còn trẻ, cống hiến cho đất nước Việt Nam tươi đẹp này còn dài dài. Quá trình cống hiến còn nhiều dự án phải đi qua lắm, chưa nói trước được.
Con cái nhà bác Trọng cũng chưa thấy nổi danh trên giang hồ.
Đàn em của bác Trọng cũng không nhiều lắm.
Anh Trương Duy Nhất phác họa bác Trọng, một ông giáo làng, thích dạy , thích giảng, thích lý luận điều bao la, rộng lớn, cao xa...ông giáo nào mà chả thích nói như vậy.
Ông giáo làng hôm nay bóp phanh. Phanh một quả làm ý kiến về sở hữu đất tạm thời chấm dứt đà sôi nổi sau mấy vụ cưỡng chế ầm ĩ. Đất đai như bác Trọng nói vẫn y nguyên là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý. Có điều chỉnh chút ít vv và vv...
Cái này thì cũng chỉ đến vậy, mơ ước là mơ ước. Chứ trông đợi một nhát mà ra được nghị quyết thay đổi luôn quyền sở hữu đất đai thì cũng khó, vì còn bao nhiêu thứ lớn liên quan dây dưa tới sẽ ùa ra khiến các đồng chí lớn ở nhiệm kỳ này tha hồ phải đối mặt giải quyết. Như thế các bác khác cũng khó mà đồng tình ủng hộ ngay được vì phải dùng phần lớn sức và trí để giải quyết núi công việc do cái quyền sở hữu mới đẻ thêm ra, không còn thời gian cho việc khác.Mà ai chả có gia đình, con cái, cháu chắt.....có những '' mưu cầu hạnh phúc''
Ông giáo làng bóp quả phanh tham nhũng nữa, nhưng ít ai để ý vì vụ sở hữu đất che mất. Đó là ông giáo làm quả đưa trọn cái bộ máy chống tham nhũng mà như ông nói là kém hiệu quả về cho Bộ Chính Trị tiếp quản.
Sau khi tung ra lệnh những điều cấm các đảng viên làm, ông giáo làng xuống tay đoạt kiếm sắc.
Một người nói và làm, ẩn dưới vẻ già nua, nhu mì ấy là con người quả quyết. Thực hiện những bước đi chắc chắn, bài bản. Nhưng ông có làm được đến nơi không còn phụ thuộc vào nhiều điều khác nữa như thiên thời,địa lợi, nhân hòa. Thôi thì cứ có ý tốt để làm còn hơn không có.
Khác với tổng Mạnh với khuôn mặt luôn viên mãn, răng chắc , tóc đen chờ đợi những ngày hết nhiệm kỳ thứ hai để vui thú tao nhã, phong lưu, hào hoa...thì ông giáo làng Nguyễn Phú Trọng trong một hoàn cảnh tương tự như vậy còn đầy ưu tư trên nét mặt lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét