Nguyễn Bá Ky (Danlambao) - Sáng ngày 14/05/2012, tôi đi dự phiên tòa xét xử trung tá công an Nguyễn Văn Ninh. Nói là "dự" cho oai thôi, chứ mã mình ai cho vào (người nhà nạn nhân còn không được vào nữa là). Thế mà đứng ngoài lại vui.
Trong phòng xử án một "chuỗi phiên xử" đang diễn ra; ngoài sân tòa án, cái nắng nóng gay gắt của mùa hè làm cho mấy chú công an ngao ngán kéo nhau trú vào lán để xe tránh nắng kẻo "nắng nóng thế này sẽ làm làn da mình đen sạm đi mất".
Mấy người nhà bị cáo buôn heroin bước tới xin vào tham dự phiên tòa buồn rầu đi ra bởi nhận được lời từ chối khá "chuyên nghiệp".
Bỗng từ xa xuất hiện.... một bóng hồng xinh đẹp, quyến rũ với bộ váy ngắn cũn cỡn, áo xẻ sâu làm cho tinh thần mấy đồng chí mát mẻ, sảng khoái như vừa được uống trà xanh không độ. Chẳng thế mà khi bóng hồng ấy còn đang ở xa mấy chú nhà ta đã xôn xao rồi đang ngồi vật vạ đứng phắt dậy đón sẵn:
- Em đi đâu đây? (giọng tán tỉnh).
- Dạ em đi vào phòng xử án.
- Em có giấy triệu tập không?
- Dạ không.
- Thế thì "khó xử" rồi.
- Các anh chiếu cố cho em vào trong đó được không ạ, tòa đang xử người thân của em?
Mấy tay CA quay vào bàn bạc gì đó với nhau. Rồi một chuyện lạ xảy ra, cô gái được vào trong phiên tòa.
Thấy vậy mấy người lúc trước xin vào không được nói với nhau: "nó mặc váy thì được vào, mình ăn mặc hẳn hoi thì không được vào. Thôi lần sau có tới nhớ mặc váy".
Một người phụ nữ có vẻ bức xúc nhất tiến tới chỗ mấy chú CA nói:
- Em ơi, ở đây mặc váy ngắn thì được vào còn mặc quần dài thì không được vào à?
- Ờ... ờ... ờ. (một chú đã bó tay trước câu hỏi quá xoáy của người phụ nữ). Nhưng chú kia có vẻ nhanh trí hơn, kiếm cớ đáp lại:
- Em nó ra bây giờ cô ạ.
Thế rồi sau cú huých tay của anh ta, chú kia đi vào phòng xử án. Chưa đầy 2 phút sau bóng hồng kia từ cửa phòng xét xử xuất hiện và đi ra ngoài.
Phạm thuần phong mỹ tục đấy.