2.6.12

Lão



Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Lão nâng chén rượu lên mà cười cay đắng. Mất thật rồi, đất của lão bị mất thật rồi. Chiều nay lão đã cố gắng van xin, lý luận nhưng cũng vô ích. Công an, dân quân đã ngăn không cho lão giữ đất của lão. Vậy là hết đất canh tác, sang năm thì chỉ còn nước đi ăn mày…



Nói về lão thì cả làng ai cũng biết cả. Lão năm nay đã hơn 50, lão đã từng đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường K về. Hồi mới về lão hãnh diện lắm vì mình là kẻ chiến thắng, là anh bộ đội cụ Hồ mà. Ấy vậy mà mấy năm nay Lão buồn quá vì vợ lão mất sớm, con trai lão không có học, không có quen biết đành ra thành phố làm cửu vạn. Vậy là trong căn nhà nhỏ chỉ còn mình lão với con chó già lười sủa. Rồi lão càng buồn hơn khi nhà nước thu hồi đất làm sân Gôn. Lão cả đời từ khi đi bộ đội về chẳng ra khỏi lũy tre làng, nghe nói có dự án mấy trăm tỉ đồng lúc đầu thì mừng lắm. Nhưng nỗi mừng chẳng được bao lâu thì chính mảnh ruộng của lão bị cưỡng chế cho dự án. Cũng tại lão cơ, lão không chịu chấp nhận cái giá đền bù một mét vuông đất bằng hai mớ rau muống xanh. Lão cho rằng nhà nước đền bù thấp, nhưng nhà nước thì không nghĩ cho Lão. Họ đã cướp của lão thật rồi!

Lão nuốt hết chén rượu cuối cùng trong chai rượu cuối cùng mà lòng nghẹn lại. Lão thắc mắc trong lòng tại sao đảng, nhà nước lại đối xử tệ bạc như thế với lão. Ngày xưa họ bảo lão đi bộ đội để làm cơm no, áo ấm cho dân, cho lão. Vậy mà từ lúc lão trở thành thằng què vì một mảnh đạn đến giờ, chẳng ai quan tâm tới lão. Và lão cũng chịu chung cảnh mất đất như bao người khác. 

Nhưng rồi lão lại tặc lưỡi. Ngày xưa nhờ có Bác Hồ, có đảng thì ông lão, cha lão mới không chết đói. Vậy thì ngày nay dù thế nào lão cũng phải mang ơn đảng, ơn bác. Lão nghĩ rằng nếu bác có sai, đảng có sai cũng chẳng sao. Vì dù cho có sai thì cha ông lão mới không bị chết đói chứ. Hơn nữa, lão lại là đảng viên. Dù thế nào trong cuộc họp chi bộ lần này lão cũng không được nêu việc cướp đất của nhà nước. Nói thế thì làm mất uy tín của đảng lắm chứ. Lão lẩm bẩm và tự nhủ như thế. Dứt khoát bằng mọi giá không thể nói xấu bác và đảng được dù cho Lão biết đảng và bác nói dối, hứa xuông nhiều lắm. Lão còn có miếng ăn mà, đã chết đói đâu?

Thế là lão lại tặc lưỡi cho qua. Lão giỏi nhất là cái khoản tự an ủi mình. Chính vì vậy mặc dù chiều nay lão giận công an, nhà nước, giận đảng lắm nhưng bây giờ lão đã tự cho qua rồi. Lão nhấp môi đến giọt rượu cuối cùng. Tuy đã tự an ủi, động viên mình mà cổ họng lão vẫn nghèn nghẹn như chưa nuốt trôi hết cục tức.

Ngoài kia màn đêm đen đang buông dần xuống trên căn nhà nhỏ tồi tàn nơi cuối xóm. Đâu đây con chó già của Lão sủa mấy tiếng chiếu lệ rồi lững thững đi vào trong bóng tối căn nhà. Có lẽ, cuộc đời Lão cũng sẽ thế này mãi vì lão là người lạc quan!

03/06/2012



3 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Trích: Nhưng rồi lão lại tặc lưỡi. Ngày xưa nhờ có Bác Hồ, có đảng thì ông lão, cha lão mới không chết đói. Vậy thì ngày nay dù thế nào lão cũng phải mang ơn đảng, ơn bác..


    Để lôi kéo quần chúng nông dân chạy theo VN . HCN không ngấn ngại làm 2 tội ác tày trời sau đây:


    1) Cải cách ruộng đất
    2) Gây ra nạn đói năm Ất Dậu và độ tội cho Nhật: Lý do là đường sá chở gạo bị đồng minh đánh phá cho nên miền nam không tiếp tế được lương thức cho miền bắc hàng năm đô chừng trên dưới 120000 tấn và ở miền nam qúa dư thứa gạo phải bán tháo làm rượu.


    Vì chiến cuộc lượng gạo chở bằng thuyền từ trong Nam ra Bắc bắt đâu giảm từ 126.670 tấn (1942) xuống còn 29.700 tấn (1943), và đến năm 1944 chỉ còn 6.830 tấn.[1] Tàu bè chở gạo ra bắc chỉ ra được đến Đà Nẵng. Khi không quân Đồng minh mở rộng tầm oanh kích thì tàu chở gạo phải cập bến ở Quy Nhơn rồi cuối cùng chỉ ra được đến Nha Trang. Năm 1945 Chính phủ Trần Trọng Kim phải huy động những phương tiện thô sơ chuyển vận gạo từ Nam ra Bắc bằng xe bò hay thuyền nhỏ. Cùng lúc đó thì lượng gạo tồn kho ở Sài Gòn lên cao vì không xuất cảng sang Nhật được khiến chủ kho phải bán rẻ dưới giá mua. Hơn 55.000 tấn gạo phải bán tháo cho các xưởng nấu rượu vì nguy cơ gạo ứ đọng sẽ mốc trong khi nạn đói hoành hành ở ngoài Bắc (Nguồn wiki)
    Trả lời
  2. Lảo lạc quan chờ ngày lảo gởi nắm xương tàn ở một nơi nào đó mà đảng và nhà nước không bán cho ai được .để kiếm tiền bỏ túi.Vinh quang thay cho bộ đội "cụ Hồ dâm tặc",chứ hiện giờ đất của lảo cũng bị các đồng chí Pắk Bó của lảo "cưởng chế" ,hay nói một cách trần truồng là cướp để bán lấy tiền tiêu vặt.
    Vinh quang quá !!!!!!!
    Trả lời
  3. Hùng viết hay lắm. Hiện nay trên đất nước VN vẫn còn có rất nhiều người có "mắt như mù" và vẫn còn tin vào thằng Hồ tặc và họ tự an ủi họ rằng : già Hồ là người tốt và chỉ có bọn đàn em Hồ là ác thôi, cũng có khi họ biết bọn VC làm sai nhưng....giống như lão già trong truyện...cho nên mới dẫn đến việc vừa xẩy ra ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Cần Thơ mà chẳng có ai dám ủng hộ nạn nhân cả. 
    Nói theo truyện trên thì bọn VC còn sống được là do có những người như ...lão già này.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: