1.6.12

Thương ôi “Bà Má Hậu Giang”!



TS Đặng Huy Văn (Danlambao) - Đọc bài viết “Cưỡng chế hay cưỡng hiếp?” trên Dân Làm Báo và một số các báo khác làm tôi không sao ngủ được. Nhớ lại một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu “Bà Má Hậu Giang” mà tôi thấy ghê tởm vụ Cái Răng một cách khủng khiếp. Các bà má Nam Bộ hiền hậu, chất phác, “trung hậu, đảm đang” đã nhiều đời hi sinh cho cái chính quyền này mà không ngờ nay lại bị đối xử như thế! Vì không thể ngủ được nên tôi lại viết mấy dòng văn vần xin trân trọng gửi đến để sẻ chia cùng với quí vị độc giả.



Thương ôi “Bà Má Hậu Giang”!
(Kính tặng má Phạm Thị Lài) (1)

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Sinh con đói quá khiến lòng má đau!
Đời người chín cực, mười sầu
Nhớ mùa nước nổi mang bầu đợi con
Sắn, khoai trồng giữa miệt vườn
Mà ăn không đủ chờ con tới ngày
Xưa là vựa lúa Miền Tây
Nay vào Hợp Tác suốt ngày bo bo
Còn đâu gạo trắng Cần Thơ
Vào năm Bảy Chín thuở chờ sinh con!
Trời thương, rồi cũng vuông tròn
Chắt chiu từng hạt nuôi con qua ngày

Giờ đâu còn có quan Tây
Còn đâu "ông Diệm ra tay thuở nào"!
Đất này đã thấm biết bao
Mồ hôi, xương máu đồng bào người thân
Má ba mua góp trả dần
Xây gian nhà nhỏ bao năm nay rồi
Ai ngờ Dự Án tới nơi
Cướp không mảnh đất bắt dời chuyển đi!
Ba uất muốn chết tức thì
Liều thân, má quyết ra gì thì ra
Thì đây “ngà ngọc kiêu sa”
Bao năm gìn giữ đưa “hoa” dọa người
Nhưng con đừng cởi con ơi!
Tuổi còn quá trẻ, còn đời, chồng, con!

Tháng Năm trưa nắng bóng tròn
Con yêu theo má quyết cùng cởi ra
Hai toà “đài ngọc nguy nga”
Trước bầy Dự Án toàn là đàn ông!
Đứa bóp ngực, đứa sờ mông
Hoá ra lũ quỷ này không sợ người!
Đứa đè, đứa dập, đứa lôi
Có đâu như thế trên đời này chưa?
Cái Răng nhăn nhở ban trưa
Không tin mời đến Cần Thơ hỏi trời!
Ở đâu đau đớn giống nòi (2)
Trông về Sông Hậu mà “thôi” chí bền!

Má con bà tựa thần tiên
Ông Trời sai xuống bắt đền núi sông!
Có đâu như nước này không?
Chính quyền thao túng gây vòng trái ngang
Thương ôi “Bà Má Hậu Giang”! (3)
“Noi gương” Bà Triệu hiên ngang giữa đời
Nam nhi đâu? Đến lúc rồi
Đứng lên cứu lấy giống nòi Việt Nam!

Hà Nội,1/6/2012



_________________________________________________
(1) Mời quí vị đọc chú thích bài này ở bài viết “Cưỡng chế hay cưỡng hiếp?”

(2) Hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu;
Ở đâu đau đớn giống nòi
Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền

(3) “Bà Má Hậu Giang” là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu.

1 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Tôi đã từng gặp những người như "bà má Hậu Giang" sau khi miền Nam bị cướp rồi. Họ đã khóc và nói rằng :
    Vì tin theo bọn VC dụ dỗ cho họ nào là ruộng đất, đời sống ấm no và cũng vì họ chưa từng biết VC là gì nên họ nuôi VC chống lại lính VNCH....nếu biết được VC là gì thì họ đã tố cáo cho chính phủ VNCH hết rồi.
    Đấy sự nhẹ dạ cả tin của người dân miền Nam VN đã dẫn đến hậu quả như các bạn đã thấy đó. Người dân Miền Nam trước 30-4-1975 đã sống trong sự sung sướng nhưng... đã "nuôi ong tay áo" rồi.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: