Muốn Đảng 'sống còn' không thể chỉ bằng kiểm điểm và khóc lóc
Nhà báo Châu Thành (Danlambao) - Lâu nay, tôi vốn có cảm tình với ông Nguyễn Phú Trọng. Nhìn nét mặt ông lúc nào cũng thấy một chút hiền. Nhiều khi tôi nói với bạn bè ông là một hiền nhân quân tử hơn là một chính khách tài ba. Thực sự tôi càng động lòng khi thấy qua diễn văn bế mạc hội nghị 6, ông đã nghẹn ngào muốn khóc. Ông khóc vì bất lực trước bọn đàn em nhơm nhớp thành bầy sâu bọ có thể dẫn đến tan nát cơ đồ? Hay khóc vì thương dân đang khổ đau nhiều bề dưới bọn đàn em hư hỏng?
Lịch sử từ thời Xô Viết đến nay, phê bình và tự phê bình không là cứu cánh cho sự tiến lên của đảng. Các đảng Dân Chủ, Cộng Hoà của Mỹ hay nhiều đảng cầm quyền của Đức, Anh, Pháp… không biết họ có hay kiểm điểm suốt tháng này năm nọ hay không mà họ vẫn vững vàng và họ được nhân dân ủng hộ? Tôi cũng từng quá cực nhọc khi phải suốt cả tuần có khi cả tháng ngồi kiểm điểm, phê bình rồi hứa hẹn sửa chữa, nhưng thực chất sau đó là mưu mô xảo quyệt để hạ người đã dám phê bình thẳng thắn rồi tập hợp phe cánh để leo cao… Trong đảng và trong dân từng biết câu 7T và 7L : “Thẳng -Thắn - Thật- Thà - Thì – Thua - Thiệt / Lách - Luồn - Léo – Lận - Lại - Lên - Lương”
Khi đảng đã bỏ chế độ quan liêu bao cấp, không theo đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa - cho phát triển kinh tế thị trường – thì làm sao kiểm điểm rút kinh nghiệm, sửa chữa mà tiến lên được ?
Vấn đề lớn mà ai cũng thấy là phải sửa đổi đường lối chính sách, sửa đổi thể chế. Không thể sửa đổi đường lối chính sách khi thể chế không thay đổi, khi luật pháp không theo cơ chế phát triển của kinh tế. Việc gán cái đuôi XHCN vào cơ chế thị trường thì chẳng khác gì ra lệnh cho hổ trong nước không được ăn thịt sống. Muốn làm được vậy thì phải ra lệnh bắt hết hổ nhốt vào chuồng, ngày ngày cho ăn cơm và thịt chín. Ý đảng gắn cái đuôi bằng bông ngũ sắc XHCN vào đít các nhà buôn và mọi người dân bảo họ không được kiếm lời quá đáng, diệt chết cái lòng tham đi. Nhưng làm sao thực hiện được lý tưởng cao siêu này? Hay nên phát động các nhà khoa học chế ra một loại thuốc diệt tham hoặc cắt bỏ dây thần kinh tham lam của con người rồi buộc mọi người Việt Nam phải uống thuốc diệt tham hay cắt bỏ dây thần kinh tham? Khi đã tự mình cho mình quyền lớn nhất là độc đảng,là “lãnh đạo toàn diện và triệt để” là “toàn quyền quyết định mọi vấn đề” thì như ai cũng biết là thành vua rồi mà vua trong cơ chế thị trường thì phải giàu nhất nước, nhất thế giới chứ làm sao hạn chế? Còn nếu vua không thế thì sẽ có người giết vua để làm vua.
Như nhiều người đã nhất trí, nước mình đi sau lạc hậu, muốn tiến phải phải chạy nhanh đón đầu, thế thì hà cớ gì không học các nước tiên tiến xem họ tổ chức xã hội thế nào mà họ phát triển ghê vậy?Không đâu xa như Thái Lan kia, trước 1975 họ mơ được như miền Nam ta mà nay thì ta sụt hậu so với họ đến 75 năm như vậy!
Dùng cái kim chỉ nam lỗi thời lạc hậu để 'phê tự phê' rồi khóc lóc thì đất nước sẽ mãi lụn bại. Các vị lãnh đạo cỡ uỷ viên trung ương tôi thấy ai cũng giàu rồi, đủ nuôi vợ con rồi. Các vị muốn giàu nữa thì dân khổ lắm. Các vị hãy vì đất nước có được hoà giải yêu thương và mạnh giàu tiến bộ so với năm châu, dân mong quý vị hãy biểu quyết "Đi theo con đường dân chủ!”, như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên uỷ viên BCT phụ trách tư tưởng văn hoá của đảng trong bài thơ 'Nhân dân' đã kêu gọi toàn đảng toàn dân :
Sự sợ hãi không cứu được chúng ta
Mà chính là sự can đảm
Đi tới dân chủ
Gửi bác Trọng, bác Sang, bác Hùng: chơi sang, chơi trọng, chơi hùng là chơi với Dân
Dân Làm Báo - Nhìn cái bản mặt của đồng chí tự trọng XXX dây thắt cổ màu hồng đào, cười toe thấy mà ghét! Ngắm ba đồng chí Hùng Sang Trọng hãm tài, buồn như chưa bao giờ được buồn thấy mà thương. Thôi thì biến... thương yêu thành hành động, góp ý cho anh Hùng anh Sang anh Trọng vài điều gọi là vẽ đường cho hươu chạy.
Trong thời gian qua, các đồng chí cứ loay hoay chạy vòng vòng trong cái vòng tròn của đảng. Chạy qua Đông đụng đồng chí, rút về Tây đụng đồng rận, lên Bắc xuống Nam đụng đồng sàn. Đếch thấy đồng bào đâu cả. Nên chi, nhìn tới nhìn lui đứa nào cũng xanh vỏ đôla đỏ lòng thẻ đảng. Thằng nào kỷ luật được thằng nào!? Thua là phải.
Trước ngày đại hội, các đồng chí tung tin xám, từ lề đảng thò chân qua lề Dân, giả mù sa mưa chơi trò tuyên truyền xám - một phần 10 sự thật là 1 mảnh bánh mì vụn cho những kẻ đói tin... bánh mì. Các đồng chí thu tóm, nắm đầu, xiết cổ truyền thông lề đảng, biến nó thành 700 con két và lại giở trò làm xấu mặt truyền thông blog lề Dân. Nhưng để làm gì? Để chửi, để tố cáo thằng 3X = XXX những điều mà đa phần ai cũng đã biết, nhiều người biết và lên tiếng và bị chính cái hệ thống nhiều sâu lắm lợn của các đồng chí tròng cho cái cùm "tuyên truyền chống đối chế độ" và tống vào tù. Để làm gì? để thằng XXX nó láu cá thí chốt bầu Kiên, chợp mất lá cờ trừ sâu diệt lợn thao túng ngân hàng của các đồng chí. Và nó cười đểu như nụ cười sau lưng các đồng chí.
Các đồng chí vừa đụng đến ổ kiến lửa của đám tài phiệt, vừa làm ngứa ngáy những tên lãnh chúa vùng cỡ như đám giang hồ Hải Phòng mang thẻ đảng; trung ương nó không xem ra gì vì thằng XXX đã nhận chốn đó làm quê hương thứ 2. Cộng hết tất cả lại thành 175 đứa trong cái gọi là Ban chấp hành trung ương và 25 đứa chầu rìa; đứa nào tay cũng dính tiền dơ, chân dính cờ ứt, miệng dính mỡ bò (lợn không ăn lợn để dính mỡ lợn). Không lẽ cái tay dính tiền dơ đi tố cái chân đạp cờ ứt, cái chân đạp cờ ứt đi tố cái miệng ăn tham. Chưa ra quân đã thấy cờ trắng phất phới trên tay các đồng chí. Thua là phải.
Đó là... giả dụ các đồng chí là loại động vật hiếm hoi đang được bảo vệ của thế giới cộng sản chưa thành hình, của xã hội chủ nghĩa chưa đi tới bến, giả dụ các đồng chí là loài tay không dính tiền dơ, chân không dính cờ ứt, miệng không dính mỡ bò. (thế nào có đứa phản động nó đọc tới đây cười cái khì tin chết liền! - kệ hắn).
Vậy thì các đồng chí lấy gì để mà phất cờ trừ sâu diệt lợn!?
Sau cú đảo chánh không thành, kỷ luật không xong, miệng lập bập được cái tên "đồng chí X" là hết cỡ, các đồng chí cũng rút ruột công trình chỉnh mà không đốn được một bài học: phải dựa vào ai khác. Thế là các đồng chí xách đít xuống chợ giao lưu với dân. Nhưng các đồng chí lại chứng nào tật nấy. Dân đen không chơi lại đi la cà với dân đỏ. Các đồng chí lựa chọn một số cử tri tiêu biểu, làm cò mồi để các đồng chí chơi màn PR, qua đám dân đỏ này để gửi thông điệp đến toàn thể dân đen. Mà thông điệp phải chi cho hay, cho xứng tầm. Đằng này các đồng chí lại lè tè đái không qua ngọn cỏ theo kiểu "người ta có thể trù úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này." Xin lỗi các đồng chí, nghe xong là són đái muốn dông liền. Nó cần gì trù úm cả dân tộc. Dân tộc là cái... thứ vô hình, nói cho vui. Còn cái hữu hình là đám anh chị cô bác trên răng dưới không có gì quý hơn..., léng phéng là thằng XXX nó cho đi nhập bọn với bác Cù, bác Điếu ngay. Có mà điên!
Vì thế cho nên muốn chơi thì chơi cho tới, muốn chạy thì chạy cho ngon. Chơi cho Sang, chạy cho Hùng, tính cho nó... không Lú. Chơi và chạy và tính như thế này này:
1. Hồi đó đến giờ lỡ ăn vụng, tay dính tiền dơ, chân dính cờ ứt, miệng dính mỡ bò bao nhiêu cứ khai... mẹ nó ra cho toàn dân biết. Một lần là... năm trăm là... trăm năm. Trả lại hết. Thế là lưu danh sử sách rồi đó. Mà nhớ: trả lại cho dân chứ đừng ngu dại trả lại cho đảng. Đảng làm... đếch gì để sỏi đá thành cơm!
2. Ký liền cái rụp giấy "ân xá" (kệ tụi phản động có giãy nảy lên ân xá cái con khỉ khô!), thả hết mấy bác, cô, cậu, mợ, dì, anh, chị, em, tính luôn cháu Uyên vừa mới bị bắt cóc, đã bị bỏ tù vì hệ thống công an trị trước đây của thằng XXX. Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta. Không thể để bạn ta tiếp tục bị thằng X nó cầm tù.
3. Rình rình một dịp nào đó, nhảy phóc lên đài TV giờ cao điểm, hay một dịp nào đó tổ chức lễ hội tưng bừng mấy chục ngàn người đứng ra tuyên bố: tui, Trương Tấn Sang, tôi Nguyễn Phú Trọng từ nay đứng về phía nhân dân, đặt tổ quốc lên trên đảng, quyền lợi của nhân dân trước cái ghế đang ngồi và sau đây xin gửi đến nhân dân bản cáo trạng của đồng chí (kệ hết đồng hết chí nhưng quen gọi) Nguyễn Tấn Dũng. Không có ếch xì, ếch xằng gì nữa.
Làm được 3 chuyện đó đảm bảo các đồng chỉ sẽ có 87 triệu người đứng ngay đằng sau lưng. Lúc đó chấp thằng XXX và chấp luôn 300 đứa xxx.
Túm lại đường hươu chạy là đường về với nhân dân. Chơi Sang, chơi Trọng, chơi Hùng là chơi với Dân.
Nếu không làm chuyện đó thì 4S cũng như 3X. SSSS = XXX. Tất cả đều là những thằng hại dân và bán nước (không ai gọi kẻ hại dân bán nước bằng ông cả).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét