19.3.11

Trung Cộng Siết Báo Chí Ngoại Quốc


Trung Cộng Siết Báo Chí Ngoại Quốc

Đồng bóng, hoang tưởng như nhà độc tài Gadhafi kia mà còn sợ sức mạnh của Tự do, Dân Chủ. Sau khi Hội Đồng Bảo An với 10 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 5 thành viên không bỏ phiếu, thông qua nghị quyết cho phép các thành viên Liên Hiệp Quốc thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết”, kể cả lệnh cấm tất cả các chuyến bay không được bay ngang qua Libya để bảo vệ thường dân và phe nổi dậy, chống các cuộc không kích do chính phủ Libya thực hiện, thì nhà độc tài Gahaphi tuyên bố ngưng bắn. Sinh mạng chánh trị của nhà độc tài và chế độ độc tài Gadhafi chỉ còn tính từ ngày mà thôi.

Từ đó người ta thấy lý do tại sao độc tài CS Bắc Kinh sợ ảnh hưởng cách mạng Hoa Lài. CS Bắc Kinh không thể làm một Thiên An Môn trong thời buổi này, khi mà nền kinh tế TC nền tảng của chế độ chánh trị độc tài TC quá tùy thuộc thế giới về xuất cảng hàng hoá làm ra và nhập cảng nguyên, nhiên liệu để sản xuất. Nên người ta không lấy gì làm lạ tại sao Trung Cộng siết mạnh báo chí ngoại quốc.
Thông thường cái gì trong bụng Trung Cộng [TC] thấy mạnh thế, vững lòng thì bên ngoài ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn. Như việc tăng ngân sách quốc phòng năm nay thêm lên 12,7% làm nhiều nước đặc biệt là các nước láng giềng của TC lo ngại, thì ông Lý Triệu Tinh, nguyên Ngoại trưởng TC hiện là phát ngôn viên Quốc hội nói nghe xuôi rí, rằng chi tiêu quốc phòng của nước ông chỉ bằng 6% tổng ngân sách của Trung Quốc mà thôi, «tương đối khiêm tốn» so với phần còn lại của thế giới.
Còn cái gì TC trong bụng thấy thế yếu, thì bên ngoài hay làm hùm, làm hổ. Như TC sợ làn sóng cách mạng lật đổ độc tài ở Bắc Phi và Trung Đông tràn lan sang TC thì cho cảnh sát tràn ngập công trường, càn quét những người bất đồng chánh kiến, trong một đêm bắt cả trăm người, siết Internet. Và quan trọng và đặc biệt nhứt là bịt miệng báo chí ngoại quốc, bằng cách ngăn cản, xô đuổi, bắt đem về đồn đánh đập, hăm he rút chiếu khán đuổi về nước bắt bớ,đánh luôn các nhà báo ngoại quốc săn tin, để ngăn chận ngay từ đầu nguồn nếu lỡ phương tiện chuyền chở là Internet không ngăn chật hết được, có rò rĩ thì cũng không có gì để người dân biết về làn sóng cách mạng lan đến TQ.
Thực vậy, gần đây trên Internet ở TC qua trang nhà của Boxun gốc ở Mỹ xuất hiện nhiều lời kêu gọi biểu tình chống chế độ độc tài như ở Trung Đông và Bắc Phi. Không biết đây là chiến thuật thăm dò, khuấy phá hay vận động để chuẩn bị cho một cuộc tổng nổi dậy vào giờ G ngày N nào đó hay không. Nhưng có điều chắc là nhà cầm quyền CS Bắc Kinh rất lo ngại, có những hành động ít ai dè, đến đổi Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc báo động đỏ với thế giới về một ‘làn sóng đàn áp hoảng loạn’ của nhà cầm quyền CS Bắc Kinh.
Từ khi mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào làm ăn trong chế độ TC cho đến bây giờ ít khi nào TC ra tay siết báo chí ngoại quốc mạnh bạo và nghiệt ngã như kỳ ngăn chận làn gió cách mạng lật đổ độc tài tran làn sang TC này.
Nhà cầm quyền CS Bắc Kinh đe dọa sẽ thu hồi visa và trục xuất các phóng viên ngoại quốc nào đưa tin về những sự kiện xảy ra tại các khu vực náo nhiệt nhất mà không được nhà cấm quyền TC cho phép trước. Nhưng với báo chí ngoại quốc cái lịnh như thế không thể chấp nhận được, tạo thêm tò mò, thách thức để săn tin. Và công an cảnh sát đã bắt bớ, đánh đập hàng mấy chục nhà báo ngoại quốc chỉ trong mấy ngày gần đây.
Ngay trong thòi kỳ năm 2008 các nhà sư cũng lớp trẻ Tây Tạng đứng lên chống TC hồi tháng Ba và năm 2009 năm người Duy ngô nhĩ đứng lên chống TC thôn tính đất nước Turkestan gốc Hồi giáo của mình làm thành tỉnh Tân Cương, TC cũng không siết báo chí ngoại quốc chặt chẽ và nghiệt ngã như kỳ này.
CS Bắc Kinh công khai và minh thị “làm công tác tư tưởng” nhân dân TQ trước trên “báo đài” của Đảng Nhà Nước. Đồng thời TC cho mời những nhà báo ngoại quốc lên “làm việc” dể dằn mặt.
Tờ báo bán chánh thức của Đảng Nhà Nước CS, tuyên truyền xám cho Đảng Nhà nước CS, là tờ Global Times đã tung ra một bài bình luận, đại ý “Một số truyền thông tây phương thích chú mục vào thòi sự này trong lúc này. Một chu kỳ thời sự như thế là chống đối Trung Quốc trong tương lai.” Còn tờ báo Bắc Kinh Nhựt báo, cơ quan báo chí của Đảng bộ Bắc Kinh khẳng định những cuộc cách mạng Á rập “đã tạo ra những tai hoạ trầm trọng cho nhân dân các nước ấy.”
Còn tất cả những nhà báo, những nhà làm truyền thông Trung Quốc được lịnh trên không thông tin, nghị luận gì khác hơn điều mà cơ quan ngôn luận chánh thức của Đảng đưa ra.
TC chặn lại tất cả mhững trang web truyền thông xã hội như Facebook và Twitter và nhiều đài phát thanh ngoại quốc Đài VOA tiếng nói chánh thức của Mỹ.
Riêng đối với những nhà báo ngoại quốc có giấy phép cho hành nghề tại TC, thì cơ quan an ninh của TC lo về chiều khán nhập cảnh mời từng người lên để “làm việc”. Việc đó là yêu cầu báo chí ngoại quốc phải tuân hành luật lệ của TQ và những chỉ thị mới phải chặt chẽ về các cuộc tập hợp hoa lài. Và khuyên không đến những nơi kêu gọi tập hợp đó để không tạo ra “nạn kẹt xe”. Nếu ai không tuân hành cơ quan công an phụ trách người nước ngoài sẽ rút chiếu khán nhập cảnh và cơ quan phụ trách theo dõi truyền thông ngoại quốc sẽ rút giấy phép hành nghề và bị trục xuất về nước. Như vậy báo chí ngoại quốc từ nay có nhiệm vụ xin phép cảnh sát mới được làm tin về một cuộc biểu tình.
CS Bắc Kinh trong bụng sợ ảnh hưởng làn sóng cách mạng ở Bắc Phi và Trung Đông tràn lan sang TC. Rất sợ nên sanh đa nghi và đổ tội cho các nhà báo ngoại quốc “phát minh”, dàn dựng ra thông tin và nghị luận về những biến động ở các nước Á rập. Tố cáo các nhà báo ngoại quốc như báo Global Times viết “Không hiếm khi những nhà báo tây phương được bố trí ở Bắc Kinh nhận được từ những ông chủ ở bên xứ của họ lời yêu cầu làm ra những tin tức…” Bày đặt chuyện và tin toàn bộ (…) là không phù hợp với đạo đức nghề làm báo.” Thật là một kiểu suy bụng ta ra bụng người. Báo Global Times này với thói quen biến thành bản chất thứ hai (seconde nature) tưởng báo chí ngoại quốc làm báo theo kiểu báo của Đảng Nhà Nước CS, tất cả nhà báo là cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Đảng Nhà nước CS, cả ngàn tờ chỉ có một “tổng biên tập” lúc nào cũng đi theo “lề phải” do Đảng Nhà Nước vạch ra như CS Hà nội nói.
Mỹ là nước phản đối TC trước nhứt về việc kiểm soát chặt báo chí ngoại quốc. Nhưng như đàn gảy tai trâu, TC cứ làm.. Chỉ một ngày Chủ Nhựt 6 tháng Ba, chỉ một chỗ ở Công trường Nhân dân ở Thượng Hải nơi có lời kêu gọi tập hợp biểu tình, cảnh sát TC đã bắt 15 nhà báo ngoại quốc trong đó có 10 nhà báo Nhựt đem về không phải đồn cảnh sát mà là một địa điểm dùng để hỏi cung những nhà báo ngoại quốc này. Một ký giả Mỹ của báo Bloomberg của Mỹ bị năm cảnh sát mặc thường phục đánh té lăn xuống đường. Đặc phái viên của một tờ báo Pháp là Le Parisien cho biết đã bị ép buộc ký vào biên bản điều tra.
Còn ở thủ đô Bắc Kinh của TC, cũng trong một ngày Chủ Nhựt, công an bắt khoảng 16 phóng viên ngoại quốc tại khu phố buôn bán sầm uất là Vương Phủ Tỉnh. ở Bắc Kinh. Có một ký giả Mỹ đã bị đả thương nặng đến nỗi phải được đưa vào bệnh viện. Phái bộ kinh tế của Liên Âu thường trú và toà đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh lên án những hành động trấn áp báo chí hành nghề này, chống lại quyền tự do báo chí này, nhưng đối với TC đó chỉ là những tiếng kêu vào sa mạc./.

Không có nhận xét nào: