1.5.11

Thư trả lời bạn nhân ngày 30/04


Thư trả lời bạn nhân ngày 30/04

Sydney, ngày 30/04/2011
Bạn thân mến,
Mới đó mà đã 36 năm kể từ cái ngày định mệnh 30/04/1975 và những người được sinh ra vào thời điểm này cũng đã đi hết nửa quãng đường đời. Cũng như mọi năm, tôi có thói quen ngồi lục tìm lại ký ức của cái ngày “đổi đời” đó. Hôm nay trong lúc lang thang đi tìm lại ký ức thì tôi tình cờ đọc được lá “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4”.

Đọc xong bài viết của bạn, tôi có thể tóm gọn ý của bạn trong những keywords (từ khóa) như sau: 30/04 và ngày “Quốc hận”, “Kẻ thua trận”, Lá cờ Vàng ba sọc đỏ, và “công việc phục quốc” (khôi phục chế độ VNCH).
Đúng là ngày 30/04 có rất nhiều người buồn và vui. Niềm vui của kẻ thắng trận là điều đương nhiên, nhưng những “bà mẹ VN anh hùng” chẳng thể nào có niềm vui được, vì những mất mát quá lớn mà không cần thiết.
Buồn thì không chỉ “kẻ thua trận” buồn, mà ngay cả một bộ phận lớn lao cũng rất buồn. Buồn vì xáo trộn xã hội, cuộc sống, khó khăn kinh tế do chính quyền mới gây ra. Đại đa số dân chúng đều khổ đau dưới sự cai trị của chính quyền mới. Đó là chưa kể đến sự trả thù của chế độ mới đối với quân dân, cán chính VNCH và kể cả nhiều thành phần trí thức, kinh tế, các lực lượng trụ cột của xã hội,… Những sai lầm, mà nói đúng hơn là tội ác do Đảng CSVN gây ra từ sau 1975 (tính từ mốc thời gian 1975 thôi nhé) đã đưa đến một cuộc Exodus vĩ đại trong lịch sử nhân loại: cuộc chạy trốn của hàng triệu người Việt Nam, còn được lịch sử biết đến qua cái tên “Boat People” (“Thuyền Nhân”).
Chế độ mới, ngoài say men chiến thắng, họ thấy có nhu cầu phải “cải tạo” tư tưởng mọi thành phần dưới cái tên mỹ miều “Học tập cải tạo”. Trại Cải Tạo mọc lên khắp nơi để phục vụ nhu cầu này, trong khi nhu cầu thực sự là xây dựng kinh tế, xây dựng lại đổ nát hoang tàn sau chiến tranh lại không được nhà nước CS quan tâm đến.
Tiếp theo sau đó là 2 cuộc chiến biên giới với những người anh em “môi hở răng lạnh”. Là do ai gây nên? Trung Quốc, Khmer Đỏ ư? Thế thì mối giao hảo, chính sách ngoại giao của những “Đỉnh cao trí tuệ” ở đâu mà lại để nhân dân VN phải gánh chịu những hậu quả của những chính sách ngoại giao quái đản đó.
Nói về lá cờ Vàng, thì đó là lá cờ đã có từ lâu, trước lá cờ đỏ sao Vàng, và đã song hành trong lịch sử VN. Các chế độ VN hoặc miềnNamtự do đã sử dụng lá cờ Vàng. Các chế độ sử dụng lá cờ Vàng không phải là những chế độ độc tài trị kiểu cộng sản. Mỗi chính phủ, cá nhân dưới các chế độ đó cũng có những con người hành xử kém cỏi, xấu xa, nhưng biểu tượng của lá cờ Vàng vẫn không thay đổi: biểu tượng của Tự do. Đó chính là tại sao sau 36 năm ở hải ngoại, người Việt Nam tỵ nạn cộng sản vẫn sử dụng lá cờ Vàng làm biểu tượng (tôi xin nhấn mạnh hai chữ “biểu tượng”).
Đã là “biểu tượng” thì chỉ có tính thời gian chứ không bao giờ có tính bất di bất dịch.
Quốc kỳ có thể thay đổi theo thời gian, triều đại, nhưng tổ quốc, đất nước VN là bất di bất dịch. Vì thế, nói rằng “ khôi phục chế độ VNCH” hay là áp chế việc sử dụng lá cờ Vàng thì chỉ là điều đặt để, nói cho được của ai đó, chứ không thể là của một tập thể được.
Nhắc đến danh từ này làm chúng ta liên tưởng đến những cuộc nổi dậy khi xưa dưới danh nghĩa “phò Trần diệt Hồ” hoặc “phò Lê diệt Trịnh” ở nước ta hay xa hơn ở bên Tàu thì có “phản Thanh phục Minh”.
Quốc Kỳ & quốc ca là phải do nhân dân quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Ở miềnNamđã làm điều này. Trong khi đó ở miền Bắc nhà cầm quyền CSVN đã cho áp dụng quốc ca (“Tiến quân ca”) và quốc kỳ (lá cờ đỏ) mà không hề thông qua hình thức trưng cầu dân ý. Hơn nữa, lá cờ đỏ sao vàng chỉ là Đảng Kỳ, chứ không phải là quốc kỳ. Việc áp đặt Đảng Kỳ làm Quốc Kỳ là một việc xem thường người dân.
Cái tự do mà người dân miềnNamhưởng được trong vài chục năm của thời chiến tranh, vẫn hơn xa những gì mà người dân VN có được dưới chế độ CHXHCNVN trong đầu thế kỷ 21 này. Những cuộc biểu tình, hay xáo trộn xã hội nào đó, thật ra là chuyện bình thường trong một xã hội, nhưng lại xảy ra trong thời chiến là điều không hay, gây nhiều khó khăn cho chính quyền, tạo thuận lợi cho đối phương (VC) gây rối thêm. Chính quyền miền Nam không đến nỗi “bất tài” không trị được những thành phần biểu tình hay quấy rối của VC, nhưng có nhiều trường hợp họ bi trói tay bởi nhiều luật lệ quốc tế, rồi dư luận và báo chí trong & ngoài nước. Họ vẫn có thể áp dụng những chính sách tàn bạo của cộng sản, để triệt tiêu mọi mầm mống chống đối, phản biện,… Giả sử nếu họ đã hành xử độc đoán, tàn bạo như cộng sản ở miền Bắc thì chẳng thể nào có được làng báo tự do ở miền Nam, những nhạc sĩ tài ba như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,… và những người như bà Ngô Bá Thành, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Hữu Thọ,… đã chẳng có cơ hội “làm cách mạng” trên mảnh đất miền Nam được.
Nói đến cái “phản xạ có điều kiện” của người dân trong nước về lãnh tụ Hồ Chí Minh thì chẳng qua đó là kết quả của chính cái thông tin độc quyền hàng chục năm nay của hệ thống báo chí nhà nước, thần tượng hóa Hồ Chí Minh, ra rả những luận điệu cũ rích, dối trá, lập đi lập lại. Bạn hoặc bất cứ người dân nào trong nước, nếu có thể “vượt tường lửa” đều có thể cập nhật những thông tin “trái chiều” về nhân vật này. Bạn không cần phải đọc, lắng nghe những ý kiến trên các diễn đàn mà bạn chỉ cần tìm hiểu, các thông tin trái chiều, ngoài luồng về Hồ Chí Minh để có thể tự rút ra cho mình một kết luận về nhân vật này.
Thần tượng hóa lãnh tụ hầu như chỉ xảy ra ở các nước cộng sản, đặc biệt là ở các nước cộng sản Á Châu như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn. Ở những quốc gia này, các lãnh tụ được tô vẽ, sùng bái đến mức thần thánh, không ai có thể đụng đến được. Đó cũng là cách mà các chính quyền độc tài cộng sản này, cũng như CSVN sử dụng hình ảnh lãnh tụ được thần tượng hóa để mỵ dân và trị dân và cũng là cái phao để chế độ bám lấy, để chống đỡ cho hình ảnh một đảng cộng sản thối nát, độc tài tham nhũng, ứp hiếp dân lành. Ngày nào cái phao thần tượng này không còn nữa, thì ĐCSVN cũng mất đi một trong những chỗ dựa tinh thần trong việc củng cố quyền lực chuyên chính vô sản. Do đó, việc hạ bệ thần tượng của chế độ CSVN cũng là một trong nhiều phương cách để xóa bỏ độc tài đảng trị. Hạ bệ ở đây không phải là chửi bới vô văn hóa, hay là đốt hình, đốt giấy mà là phải trưng ra được các chứng cứ thật về con người Hồ Chí Minh qua những khảo cứu, điều tra, chẳng hạn như những chứng cứ thu nhặt được và được đúc kết trong cuốn DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh”http://www.youtube.com/v/eM3sM4n5UKM
Bạn thân mến,
Người vui vì ngày 30/04 thì quá ít so với cái tập thể BUỒN, vì sự mất mát quá lớn lao: hơn 3.5 triệu người bỏ mạng chỉ vì “cuộc chiến tranh thần thánh”, “cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc”, cuộc chiến tranh “đánh Mỹ cho Liên Xô, cho Trung Quốc”, Hãy nhìn vào trường hợp Nam-Bắc Hàn và Đông-Tây Đức để hiểu được cái giá của “thống nhất” mà dân tộc Việt Nam phải trả và suy cho cùng, với mất mát lớn lao này thì người thua trận là dân tộc Việt Nam, trong khi kẻ thắng trận là Đảng CSVN.
Vinh quang gì với chết chóc, vui sướng gì với mất mát thương đau. Tất cả chỉ còn lại một nỗi đau lớn của dân tộc: Nỗi đau vì người anh em ghét bỏ nhau, gọi người anh em thua trận bằng những ngôn từ tệ hại nhất (“bọn Ngụy”), vẫn phân chia sự khác biệt qua bản Sơ Yếu Lý Lịch và hơn hết là kẻ thắng trận vẫn vui sướng hả hê với những mất mát đó và vẫn chưa hề tỏ ra ân hận vì những lỗi lầm to lớn do chính mình đã gây ra.
Chỉ một vài trang giấy thì không thể nói ra hết được nhiều điều về cái ngày 30/04. Đó là một ngày đau thương trong lịch sử VN, vì đó là cái mốc lịch sử đánh dấu cái ngày mà phần đất tự do còn lại phải chịu chung số phận như miền Bắc, phải chịu sự cai trị hà khắc, vô nhân của cộng sản.
Cám ơn bạn đã chia sẻ những điều khác biệt cũng như cái giống nhau trong suy nghĩ của chúng ta với mong ước một nước Việt Nam sẽ có tự do dân chủ, không còn sự cai trị độc đoán hà khắc của cộng sản.
Xin gởi đến bạn những lời chia sẻ chân tình. Chúc bạn vui khoẻ, đủ sáng suốt và vững niềm tin.
Sydney, ngày 30/04/2011
Lê Minh
4
0
 
Rate This
Đăng trong Lê Minh
Be the first to like this post.

6 Responses to Thư trả lời bạn nhân ngày 30/04

  1. littleghost
    Bạn nào ỡ hãi-ngoại? Chĩ giõi nhận vơ!
    0
    0
     
    Rate This
  2. kami viet bai muon cho dung camau khen ten yta chan dat lo luyen giet dan truong ly luan nguyen ai quoc do la nhung ten giet dan viet bang ngoi but thay bua liem hien ten nay song o dau cong an nhan loi co kami ra toa an quoc te de dan viet biet ro mat nhu ten viet thuong o london lot mat la toi ac
    0
    0
     
    Rate This
  3. littleghost
    Đễ hoà-hợp,hoà-giãi bọn Việt-cộng Hà-nội phãi làm 3 việc:( 1-NHẬN TỘI. 2-XIN LỖI. 3-BỒI THƯỜNG.) 1-Việt-cộng Hà-nội phãi nhận tội là từ ngày thành-lập đến nay đã tàn- phá, hũy-hoại đất nước và đã giết hại hơn một triệu (1.000.000) người Việt vô tội.- 2-Việt-cộng Hà-nội phãi công-khai chính-thức xin lỗi toàn thễ dân tộc Việt-Nam. 3-Việt-cộng Hà-nội phãi bồi-thường toàn-bộ những thiệt-hại mà nó đã gây ra cho đất nước và nhân-dân Việt-Nam. 4-Khi Việt-cộng Hà-nội làm xong 3 việc này thì chúng ta mới xem- xét việc có nên hoà-hợp,hòa-giãi hay không?
    0
    0
     
    Rate This
  4. Minh
    Thư Ngỏ Của Blogger Thằng Nông Dân Gửi Blogger Kami Nhân Ngày 30-4
    USA, Ngày 29 tháng 4 năm 2011
    Bạn Kami Thân Mến,
    Vâng, đúng như bạn đã miêu tả, cái bầu không khí ấm áp cuối tháng tư đã báo hiệu cho một mùa hè đầy ánh nắng chói chang đang dần đến và cũng là chính cái mùa hè đã làm cho tôi chợt nghĩ đến ngày 30/4 của 36 năm về trước. Vâng, đúng như bạn đã nhận định, trên trận chiến, quân lực VNCH đã là người thua trận trước cuộc chiến huynh đệ tương tàn vào năm 1975, nhưng xét về mặt ý nghĩa thì nó lại là một điều hoàn toàn khác hẳn bởi vì những người mà bạn gán cho “người chiến thắng” thật ra họ chỉ là những kẻ xâm lăng xão quyệt không hơn và không kém. Sự “chiến thắng” của họ chẵng qua chỉ là những sự lừa gạt trơ tráo vi phạm hiệp định ngưng bắn ký kết tại Paris vào năm 1973 và đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số người dân miền Nam. Vậy, tôi xin hỏi bạn Kami, vinh quang và chiến thắng gì trước những thủ đoạn đê hèn đó?
    Bạn Kami mến,
    Tôi nghĩ rằng bạn là người đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh hơn cả những đảng viên cộng sản kỳ cựu vì trong cách suy nghĩ của bạn thường mang tính chất chụp mũ và giáo điều! Bạn cho rằng: “Khi mà nỗi hận này của các bạn, cũng vì bản thân đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhiều người còn mất cả người vợ yêu quý của mình cho kẻ chiến thắng. Cũng có lẽ vì nỗi hận này, đã làm các bạn tỏ ra đã mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu”. Tôi thật sự là không hiểu được bạn đang nói gì và bạn có hiểu là những gì bạn đang nói hay không? Trước tiên, tôi xin hỏi bạn nếu có ai đó cướp đoạt đi tất cả những gì bạn đang có (nhà cửa, đất đai, người thân yêu nhất và kể cả cái máy tính của bạn), liệu bạn có còn đủ tỉnh táo để làm một người “khôn” hay là bạn đã trở thành một kẻ điên cuồng suốt ngày thoá mạ chế độ? Kế tiếp, sự nhận định của bạn về kết quả cho công cuộc vận động dân chủ của người Việt sống ở hải ngoại lại càng vô căn cứ! Xin được thưa cùng với bạn, ngay cả đứa con nít am hiểu một chút về tình hình chính trị, nó cũng thừa hiểu rằng cộng đồng người Việt tại hải ngoại không hề là một động lực chính đưa đến sự thành công cho công cuộc đấu tranh dành lại quyền làm chủ đất nước, mà không ai khác hơn là những người Việt đang sống trong nước và trong đó có cả bạn, thưa bạn Kami thân mến ạ. Điều đáng tức cười hơn nữa khi bạn cho rằng những hội đoàn đấu tranh dân chủ của người Việt ở hải ngoại như đang lạc lối trong rừng sâu mặc dù họ đã nhìn thấy sao bắc đẩu! Xin thưa với bạn, thế bạn đã tìm được lối ra cho chính mình và cho cả dân tộc chưa hay là bạn vẫn còn đứng xếp hàng chờ nhận được lá phiếu tự do như thời bao cấp?
    Bạn Kami, với nhận định của bạn cho rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại do hiểu biết về chính trị chưa đầy đủ, nên chưa có một phương pháp thích hợp cho phong trào, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về điểm này. Chính vì vậy, mà dân tộc Việt Nam vẫn còn nằm trong vòng kềm kẹp của nhà cầm quyền cộng sản. Xin thưa, nếu bạn có một phương pháp nào hay và hữu hiệu nhất để mang lại tự do, cơm no áo ấp cho người dân, xin bạn hãy cùng chia sẻ. Dân tộc Việt Nam sẽ mang ơn của bạn suốt đời.
    Bạn Kami ơi, bạn lại suy diễn vu vơ khi bạn cho rằng sự đấu tranh của người Việt hải ngoại là tranh giành quyền lực lãnh đạo đất nước! Trước tiên, xin thưa với bạn, tôi chưa từng nghe hoặc từng thấy bất cứ tổ chức hoặc hội đoàn đấu tranh dân chủ ở hải ngoại tuyên bố rằng họ đấu tranh vì họ muốn tranh giành quyền lực với đảng cộng sản Việt Nam và thay vào đó lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tôi không biết bạn dựa vào đâu và từ nguồn thông tin nào mà bạn đã “ngang nhiên” có một lập luận như trên! Để chứng minh nhận định của bạn là chính xác, xin bạn hãy đưa ra những dẫn chứng cụ thể hầu làm sáng tỏ vấn đề với hàng ngàn bạn đọc.
    Kính thưa bạn Kami,
    Tôi đồng ý với bạn cách mạng là sự nghiệp thuộc về quần chúng và chỉ có quần chúng mới có đủ khả năng để làm nên cuộc cách mạng. Và, tất nhiên, điều này thì ai cũng thừa hiểu nếu không có sự ủng hộ của họ, thì sẽ không có cuộc cách mạng. Xin thưa, bạn đã có cách gì để thu hút, kêu gọi và giải thích cho quần chúng hiểu biết thêm về quyền làm chủ đất nước chưa? Nếu bạn có những phương pháp hoặc cẩm nang gì để làm điều này, xin bạn hãy cùng chia sẻ để chúng ta cùng bắt tay nhau làm việc, như vậy chắc chắn cuộc cách mạng dân chủ sẽ sớm thành công, phải không bạn?
    Bạn cho rằng đa phần người dân trong nước không có thiện cảm với những đảng phái chính trị ở hải ngoại, nhưng xin hỏi bạn rằng làm sao bạn biết được ý nghĩ của “đa phần” người dân trong nước đều nghĩ như vậy? Có một cuộc thống kê dựa trên cơ sở khoa học nào mà bạn đã làm qua để chứng minh được điều này hay là bạn đang suy diễn theo lối nghĩ chung quanh bốn tức tường? Mặt khác, bạn đưa luôn lý do là người dân trong nước họ thiếu thông tin! Thiếu thông tin không có nghĩa là người dân thiếu thiện cảm! Bạn Kami ơi, bạn đang làm tôi rối trí rồi đây nè! Bạn có lối suy diễn độc đáo không khác gì cái tay tân trưởng ban tuyên huấn trung ương đã tuyên bố: “Việt Nam không cần đa đảng!”
    Việc bạn chỉ trich người Việt ở hải ngoại luôn đề cao danh dự quốc gia (củ) của họ, thì tôi cho rằng bạn đang dùng cái tự do kềm kẹp mà nhận định cho cái tự do đích thực mà người Việt ở hải ngoại đang có. Thưa bạn Kami, cái đó “chúng tôi” gọi là quyền tự do của mỗi người vì mỗi một người đều có được cái quyền đeo đuổi những mục tiêu chính trị riêng của cá nhân họ. Điều này có gì sai trái? Và, tôi rất lấy làm tiếc khi nói rằng bạn vẫn chưa hiểu hết được cái nghĩa đích thực của hai chử “Tự Do” là gì!
    Bạn Kami Thân Mến,
    Tôi đồng ý với bạn, vì những lý do nào đó mà chính quyền VNCH đã sụp đổ để mở đường cho một bộ máy cầm quyền nham hiểm, độc ác và tham nhũng có cái cơ hội cai trị toàn vẹn lãnh thổ. Và, theo tôi nghĩ chính quyền VNCH đã có tội với toàn thể người dân miền Nam vì họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Đúng như bạn đã nói, thua có nghĩa là thua, nếu không thì chúng ta đâu có ngồi đây mà viết blog phải không bạn? Nhưng, chúng ta có gì để tự hào với thành tích của những kẻ chiến thắng ngày nay không?
    Bạn Kami, tôi rất mong bạn hãy sớm ngày tìm ra một con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam để đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh lầm than bởi vì không ai có thể làm được điều đó bằng chính bạn và những người dân trong nước.
    Cũng xin mượn lời của bạn, sau 36 năm kể từ ngày 30/4/1975, có hàng chục triệu người buồn hơn là vài triệu người vui. Tôi mong rằng vào một ngày không xa, khi đất nước được hoàn toàn tự do, bạn sẽ là một trong những người lãnh đạo đất nước…
    Chúc bạn thành công và may mắn.
    0
    0
     
    Rate This
    • Khách
      Có lẽ không cần phải mất thì giờ để bàn luận về cái thằng hề Kami này nữa, rõ ràng nó là 1 thằng CAM đội lốt dân chủ để phá hoại gây chia rẽ, đối với người hải ngoại thì nó chụp mũ là cực đoan, mù quáng còn đối với người dân chủ trong nước thì nó bịa ra những chuyện bia ôm, gái gú đê bôi nhọ đời tư của họ, nó còn chia rẽ bằng cách hù dọa là đừng nên tham gia vào các tổ chức dân chủ vì như vậy chính quyền sẽ dễ có cớ đàn áp (láo khoét vậy chứ ông Cù Huy Hà Vũ có tham gia tổ chức nào đâu mà cũng bị bỏ tù), những bài viết của thằng hề này rõ ràng chỉ nhằm mục đích tung hỏa mù đánh lạc hướng phong trào dân chủ, nhất là đối với các bạn trẻ ít kinh nghiệm, những thằng bồi bút trên mấy tờ báo CAND,QDND không có gì đáng sợ bởi chẳng còn ai tin chúng nữa, chỉ có những thằng đội lốt dân chủ để phá hoại như Kami mới là nguy hiểm, khi xem phần đối đáp của Kami với các blogger khác thì rất dễ nhận ra “phong cách đặc trưng” của mấy thằng CAM đó là khi bị vạch trần những luận điệu láo khoét của mình thì nó không phản biện được mà cứ nói vòng vo sang chuyện khác, khi nói chuyện nó cố tình dùng những lời lẽ khiêu khích để chọc giận đối phương, nếu những blogger kia nóng nảy mà có lời lẽ gay gắt thì coi như mắc bẫy, bởi nó sẽ dựa vào đó để rêu rao người dân chủ là cực đoan và độc đoán, có thể nói thằng hề Kami này là 1 thằng tuyên huấn được đào tạo rất kỹ lưỡng chứ không thường. Chỉ riêng cái lý lẽ rằng việc đấu tranh dân chủ của hải ngoại 36 năm qua cỉh là con số 0 cũng đã rất láo khoét, nếu không có sự tuyên truyền vận động của hải ngoại trong 36 năm qua liệu phong trào dân chủ trong nước có phát triển lớn mạnh như hôm nay, cha Nguyễn Văn Lý cũng đã thừa nhận người hải ngoại đã nuôi dưỡng phong trào dân chủ trong nước suốt 36 năm qua, cái thằng hề Kami này lấy tư cách gì mà bình phẩm.
      Như tôi đã nói ở trên thằng hề Kami này luôn cố tình nói những lời khiêu khích chọc giận người hải ngoại, nếu ai nóng nảy mà phản ứng gay gắt thì nó sẽ dựa vào đó để bảo rằng người hải ngoại là cực đoan độc đoán, trong cái bài viết “thư ngỏ” vừa qua nó cũng đã cố tình đánh vào vết thương lòng của người VNCH khi tâng bốc bưng bô cho “chiến thắng” của vc, hành động bẩn thỉu này cũng là nhằm chọc giận người VNCH và chỉ cần ai nóng nảy mà nặng lời thì nó sẽ chụp cái mũ cực đoan cho tất cả người VNCH ngay, đây là 1 thủ đoạn bỉ ổi, hèn hạ của 1 thằng bất lương làm nghề viết thuê cho vgcs .
      0
      0
       
      Rate This
  5. Minh
    Đại tiệc pháo hoa mừng ngày “ăn cướp” miền Nam 30-4-1975 của cộng sản bắc Việt đấy. Sao blogger Kami không mang vào bài viết Gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4 làm dẫn chứng? Hòa hợp nỗi gì khi những hành động vô lương tâm kiểu này còn tiếp diễn?

Không có nhận xét nào: