26.6.11

Cơn bão trong tách trà - Sự Thật


Cơn bão trong tách trà - Sự Thật


Đặng Thanh Chi (danlambao) - Thử thách duy nhất là chúng ta có can đảm “tìm” để “hiểu” đến tận căn nguyên của vấn đề hay không ? Hay mắt chấp nhận “nhìn” cái người ta cho mình “thấy” và tai chấp nhận “nghe” điều người ta cho mình được nghe?  Sự đi tìm cái nhìn đa chiều của trí tuệ tri thức hay sự tuân thủ chấp nhận với cái nhìn “một chiều đường thẳng” của đôi mắt ngựa bị kẻ cầm cương che lấp?  để chỉ biết bước tới một cách vô thức trên lối mòn độc đạo?...

*

Đã gần hai năm,  chiều nay tôi trở về chốn cũ.  Hai năm qua thời gian trôi như giòng nước bạc.  Tôi đã vượt qua nhiều thử thách.  Bạn tôi nhiều người đã bị bắt giam mà lỗi không ở họ. Những người từng gọi nhau là chiến hữu đã không còn đồng hành.  Tôi đã mất mát nhiều, trừ chính mình! Lý tưởng phụng sự cho quê hương vẫn nguyên vẹn trong tôi.  Đó là điều hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong muôn vàn những vô thường.

Vạt nắng chiều sắp tắt.  Tôi đứng yên nhìn. Tấm bảng gỗ treo lơ lững giữa những vòm cây.  Cũng nơi này, hai năm trước...  Trong một chuyến công tác xa nhà, tôi đã ghé vào vào trà viên này. Lúc ấy, bên tôi, vẫn còn những người tưởng rằng sẽ mãi là chiến hữu.  Hôm nay, tôi trở lại chốn này. Vẫn là một chuyến công tác, nhưng tôi chỉ còn lại mình.  Mọi yếu tố khác, từ con người, cảnh vật, đều đã khoác màu thay đổi của thời gian...

Tôi bước qua cánh cổng gỗ nâu. Vẫn những phiến đá thấp trên mặt nước hồ. Trà viên của hai năm trước nay nhuốm màu rong rêu.  Tàng cây phủ lối đi nhỏ, lá ngập mỗi bước chân. Vẫn thoảng trong gió mùi trầm hương của ngày cũ... Một lần nữa, tôi lặng người cảm nhận thâm ý của chủ nhân:  tôi đang ý thức mỗi bước chân đưa tôi dần vào thế giới của “chado”; hoặc “chanoyu”: thế giới của Trà Đạo!

Khi đứng ở “machiai”, nơi khách phải đứng chờ đến lượt mình được mời vào trà thất, mắt tôi thoáng tìm lại “roji”, “lối vào vườn”, nối liền phòng lễ tân với trà thất.  Nhìn trước lối nhỏ lát sỏi mà chỉ chốc lát nữa, tôi sẽ tự mình bước qua.  Tôi cảm nhận sự yêu cầu thâm trầm của những vị thực hành trà đạo, đa số đều là những thiền gia: lối đi nhỏ vào vườn “roji”, dẫn từ phòng lễ tân “machiai”, đến trà thất, nơi khởi xuất những bước đầu của sự nhập thiền.

Con đường nhỏ “roji” được thiết kế để ngăn thế giới bên ngoài với thế giới tĩnh lặng trong trà thất.  Ai bước qua lối nhỏ của trà viên, cần gác lại những lo toan, bận rộn của cuộc sống hằng ngày để bước vào thế giới của thiền định, của yên tĩnh, an cư, tinh khiết...  Khi đặt chân trên những phiến đá xếp quanh co, phủ rong rêu năm tháng, chân dẫm lên những chiếc lá rơi, khô, nát... Và trong ánh sáng huyễn hoặc của những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trong bầu trời đêm, tôi vẫn không sao quên được chỉ cách đó vài bước, bên ngoài trà viên này, vẫn còn nguyên đó thành phố ồn! bụi! đông! chật!.  Mùi trầm hương khiến không gian thêm tĩnh lặng, nhưng vẫn không xua tan được những ý tưởng lo âu, công việc sắp tới, những đổi thay vừa vượt qua, cuộc sống mới, bè bạn nơi lao tù...

Tôi thầm nhủ mình lại đã thất bại thêm lần nữa trong bước đầu nhập thiền.  Lẽ ra, khi bước qua “roji”, trước khi bước vào trà thất của riêng mình, người thực hành trà đạo đã phải cảm nhận dù thân đang giữa chốn phố xá xô bồ, nhưng tinh thần đang tĩnh.  Thân vượt thoát lên những khóm lá trúc xanh, tâm trụ ở giòng suối thanh tịnh, ý vắng, khẩu lặng.  Thân, tâm, trí cần tách rời với giòng khói mù và bụi bặm của thế giới vừa bỏ lại sau lưng, bên ngoài cánh cổng gỗ nâu của trà viên đêm nay.  Phải chăng hai năm vừa trôi với quá nhiều thử thách, đã vẫn để lại trong tôi những vết cắt chưa quên ?  Đêm nay tôi mang theo vào “Sukiya” một quá khứ hình như vẫn còn vướng vất.

Trước khi bước vào “Sukiya”, loại trà thất biệt lập chỉ đủ rộng cho năm người ngồi, hoặc “Kakoi”, tức trà thất được ngăn riêng bởi những vách gỗ dán giấy đơn sơ; tôi phải bước qua “Midsuya”, nơi dùng để chứa, sửa soạn, và bày trí những dụng cụ pha trà, và “machiai”, căn phòng đợi dành cho khách.  Nhiều người biết đến trà đạo qua những nghi thức pha trà phức tạp, dùng trà kiểu cách, đòi hỏi nhiều quy luật.  Thực ra, Kakuzo Okakura, (ở Nhật, người ta biết ngài dưới tên Tenshin), đã nói rằng trà đạo là một dạng của “văn hóa tinh thần”, một sự kỷ luật tự thay đổi chính mình để theo đuổi “nghệ thuật của đời sống”.  Trà đạo giúp ta hoàn thiện sự nhận thức sâu sắc về giá trị của những vật đơn giản, tầm thường trong cuộc sống hằng ngày, và tâm điểm của trà đạo nhắc nhở con người về vị trí của mình trong hệ thống tuần hoàn của vũ trụ.

Đơn giản hơn, theo Okakura, trà đạo là một số ít bạn hữu, cùng đến với nhau trong nhiều giờ, chia xẻ cho nhau những chén trà xanh, tạm quên những bận rộn, lo toan trong đời sống hằng ngày.  Và trong sự lặng yên tâm hồn ngồi bên nhau, họ tìm thấy sự an nhiên, nhận chân ra chính mình, cảm nhận từng phút giây đang trôi qua, để ý thức thật trọn vẹn hành động của mình ở mỗi khoảnh khắc thời gian và tìm thấy cái đẹp trong những vật dụng bình thường nhất, tầm thường nhất: tro trong lò than hồng, tiếng nước reo sôi trong ấm, khói trà trong tách, trầm hương vây quanh, ánh sáng lọc qua tàng lá, một cánh hoa trong bình, câu thơ cổ treo trên vách, ánh trăng non, cá quẫy đuôi dưới hồ, bọt nước vỡ...

Trở lại lần này, tôi đặc biệt xin chủ nhân cho tôi ngồi một mình trong trà thất biệt lập, cất riêng trên mặt nước hồ sen.  Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bầy cá vàng bơi lội dưới hồ.  Trông chúng tự do làm sao, thanh thản làm sao, hồn nhiên quá khi chúng không phải mang kiếp người !  Tôi liên tưởng đến chuyện của ngài Soshi.  Ông bảo người bạn một ngày cùng tản bộ bên bờ suối: “nhìn kia, những con cá đang vui đùa bơi lội trong giòng nước!”.  Người bạn hỏi ngay: “anh không phải là cá, sao anh biết chúng đang vui?”. Sochi trả lời:”anh không phải là tôi, sao anh biết rằng tôi không thể biết cá đang vui?”.

Con người tranh cãi nhau không dứt vì quan niệm chủ quan của riêng mình. Ai đúng ai sai? Chiến tranh tiếp diễn chiến tranh, khi nào dừng lại?  Thiền đạo, Lão giáo đều nhắc nhở con người về thuyết tương đối.  Sự thật và Chân lý chỉ có thể đạt đến khi người ta chấp nhận cho những ý kiến “tương phản” được tự do phơi bày.  Sự đối nghịch và đa nguyên là cần thiết nếu muốn đạt đến sự thông hiểu am tường một vấn đề.  Thử thách duy nhất là chúng ta có can đảm “tìm” để “hiểu” đến tận căn nguyên của vấn đề hay không ? Hay mắt chấp nhận “nhìn” cái người ta cho  mình “thấy” và tai chấp nhận “nghe” điều người ta cho mình được nghe?  Sự đi tìm cái nhìn đa chiều của trí tuệ tri thức hay sự tuân thủ chấp nhận với cái nhìn “một chiều đường thẳng” của đôi mắt ngựa bị kẻ cầm cương che lấp?  để chỉ biết bước tới một cách vô thức trên lối mòn độc đạo?

Có vị giáo sĩ, ngạc nhiên dừng lại bên quán nhỏ, nơi treo tấm bảng ghi: “Quán Bán Sự Thật”.  Người chủ quán ngước hỏi: “ngài muốn mua loại sự thật nào ? loại “một phần sự thật” hay loại “toàn bộ sự thật”?  “Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn “toàn bộ sự thật”, giáo sĩ trả lời không đắn đo. “Tôi không muốn có bất cứ sự che dấu nào, sự bảo vệ nào, sự tự biện giải nào. Tôi muốn toàn bộ sự thật, thẳng thắn và không hề bị cải sửa”.  Giáo sĩ nói thêm một cách quả quyết.  Chủ quán trả lời: “Thưa ngài, ngài sẽ phải trả giá rất cao”.  Giáo sĩ bảo: “Anh cứ cho biết giá. Tôi không thể chấp nhận nửa phần sự thật. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được toàn bộ sự thật”.  Chủ quán chậm rãi: “Giá phải trả là sự an toàn trong chính tư tưởng của ngài”.  Giáo sĩ rời khỏi quán với lòng nặng trĩu:  ông đã không dám rời bỏ sự an toàn của những điều mà ông đã trót tin theo trong suốt hơn nửa đời người. Và ông rời khỏi quán chấp nhận rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để dám biết toàn bộ sự thật.

Đôi lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình, như vị giáo sĩ kia, để hiểu vì đâu chúng ta đã không nắm bắt được toàn bộ sự thật?  Vì những người lãnh đạo lừa mị chúng ta? hay do chính chúng ta dung dưỡng sự dối trá vì không dám tìm để hiểu cho đến tận cùng căn nguyên ? Hay vì ta không dám đối diện với sự thật ?  Vì e rằng mình sẽ mất đi chỗ tựa “an toàn” cho chính luồng suy nghĩ của mình trong nhiều năm ? Một đảng phái thoái hóa, phản dân chủ, trách nhiệm ở lãnh đạo hay trong tay mỗi một đảng viên? Sự thờ ơ trước bổn phận và sự lẩn tránh trách nhiệm, đâu là lỗi và cái nào là tội ?  Có người nuôi dưỡng sự thật trong lương tâm của riêng mình vì họ sợ phải nói ra với mọi người.  Có người lẩn tránh vào niềm tự  kiêu vì họ sợ phải đối diện sự thật về chính mình. Khi một thể chế chân chính biến chất trở thành một chế độ cầm quyền bất xứng, lỗi ở ai? do quần chúng thờ ơ chấp nhận ? hay do cán bộ các cấp biết khôn khéo giữ thân ? hay do những người lãnh đạo gian ngoan biết cách giữ quyền ?

Bạn cứ cho biết giá. Tôi không thể chấp nhận nửa phần sự thật. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được toàn bộ sự thật!  

Giá phải trả là sự an toàn trong chính tư tưởng của bạn.


(phần tiếp: Cơn bão trong tách trà - Hòa Đồng)  


. Bookmark the permalink.

31 Responses to Cơn bão trong tách trà - Sự Thật

  1. Cám ơn tác giả, bài viết sâu sắt. Sự thật và lương tâm con người sao mà quá cần nhưng nhiều lúc không cùng sánh bước với nhau trong mỗi chúng ta.
  2. Zen master says:
    Sự thật là thứ mà đảng CSVN không có nhưng rao bán hết năm này qua tháng khác, he he.
  3. There is no god higher than truth. Mahatma Gandhi
  4. "Bạn cứ cho biết giá. Tôi không thể chấp nhận nửa phần sự thật. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được toàn bộ sự thật... Giá phải trả là sự an toàn trong chính tư tưởng của bạn."

    Hổng biết mấy bác đồng chí lão thành cách mạng sẽ trả giá bao nhiêu cho toàn bộ sự thật há!?
  5. TentoilaVietNam says:
    "Sự thật sẽ giải thoát chúng ta"
  6. Chú zen master nói rằng sự thật là thứ mà đảng CSVN không có nhưng rao bán hết năm này qua tháng khác he he. Thiếm tư quá giang nói theo là sự thật là thứ mà dân đen như thiếm tư không mua nhưng mà nhận hơi nhiều, dzìa nhà mở ra mới biết đồ dỏm của thằng tàu khựa.
  7. G 9 says:
    AI LÌ HƠN NGƯỜI ĐÓ SẼ CHIẾN THẮNG .
  8. Toilasuthat says:
    Cám ơn tác giả. Tôi cũng là dân "trà đạo" đọc bài viết về trà nhưng lại nói về tình trạng đất nước, đảng phái chính trị, niềm tin. Thú vị!. Lâu lâu danlambao đổi kiểu cũng hay đó.
  9. Nặc danh says:
    Cơn bão trong tách trà

    hay

    Con bướm vỗ cánh tại Bắc Kinh gây cơn bão tại Biển Đông ?
  10. Nguyễn Hiền says:
    Và hàng trăm ngàn con bướm sự thật sẽ biến thành bão tố quét sạch gian trá.....
  11. Cựu đảng viên says:
    ... Một đảng phái thoái hóa, phản dân chủ, trách nhiệm ở lãnh đạo hay trong tay mỗi một đảng viên? Sự thờ ơ trước bổn phận và sự lẩn tránh trách nhiệm, đâu là lỗi và cái nào là tội ? Có người nuôi dưỡng sự thật trong lương tâm của riêng mình vì họ sợ phải nói ra với mọi người....

    Lúc này tớ chẳng tin thằng đảng nào cả từ đảng cộng đến đảng quốc. Chừng nào đất nước có 1 thể chế chính trị và pháp luận nghiêm minh, dân chủ thì lúc đó đảng xấu đảng tốt gì gì mới ko thành vấn đề. Bây giờ thì đảng thánh cũng biến chất thành đảng ma sau khi có quyền lực trong tay. Tớ mất mẹ nửa đời người để trả giá cho cái "sự thật" khốn nạn này!
  12. Đồng chí says:
    Thiếu mịa gì những thằng gọi nhau là đồng chí đồng rận lúc đầu đối xử nhau như bác nước đầy. Đến khi đụng vào mấy cái ghế chủ, tổng, vụ trưởng, phó mịa gì đó thì thằng này bợ đít thằng kia, thằng kia đạp đầu thằng nọ. Lúc đó thì sự thật là ... tao nè.
  13. Nặc danh says:
    Bác Hồ + Đảng + CNCS + XHVN + 2 bao cao su đã sử dụng = Sự thật (đi kèm với còng số 8). Không tin hỏi CHHV, Điếu Cày, Anhbasg, Lê Công Định, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Minh Hạnh... biết liền.
  14. vivi says:
    Chân lý của Cộng sản Vietnam :
    - Nói toàn là gian xảo lừa đảo
    - Làm toàn là hại Nước họa Dân
    Sông có thể cạn, đá có thể mòn.
    Nhưng chân lý này không bao giờ thay đổi .
  15. maibiền says:
    Bài viết thâm thúy . Hảy tỉnh lại Anh Em ơi .
  16. Nguyễn văn hiển says:
    Hỡi những vị nguyên, cựu, lão thành...: "Vì những người lãnh đạo lừa mị chúng ta? hay do chính chúng ta dung dưỡng sự dối trá vì không dám tìm để hiểu cho đến tận cùng căn nguyên ? Hay vì ta không dám đối diện với sự thật ? Vì e rằng mình sẽ mất đi chỗ tựa “an toàn” cho chính luồng suy nghĩ của mình trong nhiều năm ?" Bây giờ cái gì là chỗ dựa an toàn của các ông, sao các ông không dắt con cháu xuống đường biểu tình chống thằng Trung Quốc như ngày xưa các ông dắt con cháu vượt Trường Sơn làm thiêu thân cho tụi Tàu, tụi Liên Xô bành trướng CNCS? Các ông vẫn còn cơ hội để sống cho sự thật của lương tâm mà!?
  17. Nặc danh says:
    Đảng CS thì cũng là con người mà ra nên có người tốt kẻ xấu, tránh làm sao được. Nhưng không có Đảng CS và những người CS làm gi có độc lập dân tộc, các ông chửi đảng CS như vậy, tôi thấy các ông vô liêm sỉ quá.
  18. Chè Thái says:
    Bài viết có lẽ sâu sắc hơn tôi nghĩ.

    Tác giả làm tôi chợt nhớ đến một cái tên nào đó mà đã lâu không thấy xuất hiện.

    Một chút bâng khuâng
  19. nguoi dan viet says:
    "Đảng CS thì cũng là con người mà ra nên có người tốt kẻ xấu, tránh làm sao được. Nhưng không có Đảng CS và những người CS làm gi có độc lập dân tộc, các ông chửi đảng CS như vậy, tôi thấy các ông vô liêm sỉ quá."
    Rat nhieu nuoc tren the gioi kg co dang CS ma ho van duoc doc lap,va da kg phai thi hang trieu sinh linh cua dan toc, nhu vay chung toi vo liem si hay chinh ban la nguoi thieu kha nang nhan thuc? hay nguy bien ?
  20. Noi Buon VN says:
    'Đôi lúc chúng ta cần nhìn lại chính mình, như vị giáo sĩ kia, để hiểu vì đâu chúng ta đã không nắm bắt được toàn bộ sự thật? Vì những người lãnh đạo lừa mị chúng ta? hay do chính chúng ta dung dưỡng sự dối trá vì không dám tìm để hiểu cho đến tận cùng căn nguyên ? Hay vì ta không dám đối diện với sự thật ? Vì e rằng mình sẽ mất đi chỗ tựa “an toàn” cho chính luồng suy nghĩ của mình trong nhiều năm ? Một đảng phái thoái hóa, phản dân chủ, trách nhiệm ở lãnh đạo hay trong tay mỗi một đảng viên? Sự thờ ơ trước bổn phận và sự lẩn tránh trách nhiệm, đâu là lỗi và cái nào là tội ? Có người nuôi dưỡng sự thật trong lương tâm của riêng mình vì họ sợ phải nói ra với mọi người. Có người lẩn tránh vào niềm tự kiêu vì họ sợ phải đối diện sự thật về chính mình. Khi một thể chế chân chính biến chất trở thành một chế độ cầm quyền bất xứng, lỗi ở ai? do quần chúng thờ ơ chấp nhận ? hay do cán bộ các cấp biết khôn khéo giữ thân ? hay do những người lãnh đạo gian ngoan biết cách giữ quyền ?'
  21. "TRÀ CHÉN"...1.000vnđ/....cốc ! says:
    Cám ơn tác giả bài viết đã cho tôi,và(chúng tôi)về với xứ sở HOA ANH ĐÀO
    để được thưởng lãm sự thâm nghiêm và tinh túy của "TRÀ ĐẠO".Thế là "TRÀ ĐẠO"
    cũng là một loại"VACINE"rất hữu dụng trong việc ngăn ngừa chứng..."PHÙ NÃO"
    và...."THIỂU NĂNG....TRÍ TUỆ"?!Không phải ngẫu nhiên mà tác giả có bài viết tâm huyết đến như thế trong thời điểm này?Sự thâm nghiêm của tác giả cũng chẳng kém gì "TRÀ ĐẠO"-như người ta vẫn thường nói:..."NÓI ĐÂY, NHƯNG CHẾT CÂY...HÀ NỘI"!.Trong lúc chờ cơ hội chỉ để một lần được thưởng thức "TRÀ ĐẠO"-Ngay từ ngày mai,tôi bắt đầu từ việc uống trà...chén!
    "CƠN BÃO TRONG TÁCH TRÀ-SỰ THẬT"!Hay,hay quá!..."CỨ NÓI DỐI NHIỀU LẦN SẼ THÀNH SỰ THẬT"! Và,..."SỰ THẬT LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC NÓI DỐI NHIỀU LẦN"!Xin hãy cùng xem và suy ngẫm?!
  22. LêHưng hà nội says:
    Trà dạo những con người lý tưởng và sự thật... bài viết có rất nhiều điều suy gẫm, không phải chỉ nói về những con người của đảng CSVN còn đang tại chức hay đã về hưu mà trong đó còn có chúng ta, những người tuyên dương sự thật nhưng...
  23. Noi Buon VN says:
    @nguoi dan viet"Rất nhiều nước trên thế giới không có đảng CS mà họ vẫn có độc lập và TỰ DO, không phải hi sinh hàng triệu sinh linh. Như vậy, chúng tôi vô liêm sĩ hay bạn thiếu khả năng nhận thức? Hay ngụy biện?"

    Và cuối cùng "độc lập dân tộc" làm chi mà làm thân nô dịch, tay sai cho Trung Cộng. Có hải phận nước nào bỏ ngõ mời gọi giặc đồng chí vào tung hoành, bắn giết ngư dân như đcs VN không? Có ngu sách kinh tế, quốc phòng nào chết người rước voi về dày mã tổ như đcs đã làm không? Tham nhũng thì không thuốc chữa. Kẻ làm luật thì lại phỉ nhổ, chà đạp lên pháp luật.
  24. Noi Buon VN says:
    @nguoi dan viet

    "Rất nhiều nước trên thế giới không có đảng CS mà họ vẫn có độc lập và TỰ DO, không phải hi sinh hàng triệu sinh linh. Như vậy, chúng tôi vô liêm sĩ hay bạn thiếu khả năng nhận thức? Hay ngụy biện?"

    Và cuối cùng "độc lập dân tộc" làm chi mà làm thân nô dịch, tay sai cho Trung Cộng. Có hải phận nước nào bỏ ngõ mời gọi giặc đồng chí vào tung hoành, bắn giết ngư dân như đcs VN không? Có ngu sách kinh tế, quốc phòng nào chết người rước voi về dày mã tổ như đcs đã làm không? Tham nhũng thì không thuốc chữa. Kẻ làm luật thì lại phỉ nhổ, chà đạp lên pháp luật.
  25. glang says:
    gởi anh04:32/" không có cs làm gì có dộc lập dân tôc"??? anh đã nhìn rõ lịch sử chưa??? tôi xin dẫn chứng ngươc lại :không cs vẫn có dộc lập dân tộc, washington giai phóng nước mỹ khỏi lệ thuộc anh,các phong trào giải phóng thuộc địa của các nước khác trên thế giới có cs đâu???và lịch sử vn không có cs vẫn có đọc lập, và doc lập dân tộc của cs hôm nay thế nào???: hay lệ thuộc vào tàu ,nga,và tinh thần quốc tế vô sản? cs dã dùng chiêu bài độc lập để mỵ dân,đưa vn vào các cuộc chiến tranh thảm khốc , và thực hiện chủ nghĩa cs phi nhân, nghị quyết 1481 cua châu âu là một chứng minh, cs là tội ác chống nhân loại...
  26. Nặc danh says:
    Chỉ cần hiểu thật rõ một chữ "Tham"
  27. Dân đen says:
    Vị giáo sĩ nọ không dám đánh đổi cũng tương tự như các tín đồ ĐCS, bởi vì họ sẽ phải từ bỏ quyền lực, lợi lộc. VN có VH từ chức chưa? không có. Chỉ khi nào bị cấp trên kỉ luật. Sự thật vẫn là sự thật ấy chứ nhưng mà một sự thật xấu xa, bỉ ổi. Chỉ thiếu chân lí thôi. Với ẩn danh:" Đảng CS thì cũng là con người mà ra nên có người tốt kẻ xấu, tránh làm sao được. Nhưng không có Đảng CS và những người CS làm gi có độc lập dân tộc, các ông chửi đảng CS như vậy, tôi thấy các ông vô liêm sỉ quá." Vị này vẫn còn ngủ trong hào quang của quá khứ , ngụy biện và mâu thuẫn với chính mình! Chính Đ/c thừa nhận là trong Đảng CS cũng có kẻ xấu? Đ/c có biết là đất nước VN đang ở đâu? Dân tộc VN đang ở vị thế nào không? Đồng bào VN đang nghèo đói,khổ cực,lầm than,phẩn uất, bị chính những người như Đ/c chà đạp, bóc lột? Và bao giờ thì người VN mới dám tự hào sánh bước các nước khác?
  28. Nặc danh says:
    Lời Kêu Gọi Xuống Đường Biểu Tình Trên Toàn Quốc

    Hởi thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân trên mọi miền đất nước VN thân yêu.

    Trước hết, hoan hô người dân Hà Nội đã xuống đường biểu tình chống tàucọng xâm lược vào ngày Chủ Nhật 26/6.

    Qua 4 lần biểu tình vừa rồi dù số lượng tham gia nhiều hay ít, chúng ta đã đạt được thành công không nhỏ trong những bước đầu của tiếng nói yêu nước và quyền tự do phát biểu của chúng ta. Đặc biệt cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật 26/6 vừa qua tại Hà Nội báo chí của tàucọng đã không còn kiên nhẫn giử im lặng và đã phải đưa tin, và báo chí Mỹ cũng đã nhắc tới. Từ đó cho chúng ta thấy được rằng, tiếng nói yêu nước chống lại sự xâm lược Biển Đông của tàucọng đã làm cho tàucọng phải điên lên, và báo chí Mỹ cũng đã quan tâm đến. Còn BCT đảng và bộ máy công an đã hiện nguyên hình là những tên tay sai của tàucọng.

    Chúng ta không ngay thơ để không nhận ra rằng, đất nước VN của chúng ta đã và đàng dần mất vào tay tàucọng. Chúng ta hãy thử nhìn xem, từ Bắc vào Nam những công trình xây dựng đều nằm trong tay tàucọng. Công nhân tàu thì tràn ngập trên mọi miền đất nước. Phố tàu thì mọc lên mỗi ngày mỗi nhiều. Hàng hóa tàucọng thì tràng ngập thị trường VN. Và quan trọng hơn hết là những căn cứ quân sự quan trọng ở Tây Nguyên cũng nằm trong tay tàucọng. Tàucọng đã thật sự làm chủ đất nước VN rồi. Tàucọng đã mượn tay đảng csVN đánh phá nên kinh tế VN, làm cho VN không có khả năng tự lực và phải phụ thuộc hoàn toàn vào tàucọng. Và chúng ta có thể thấy được bộ máy chế độ VN hiện nay chỉ mang một chút hình thức Tự Trị, có nghiã là đảng csVN có một chút quyền quyết định phát triển và xây dựng đất nước theo ý của mình nhưng sẽ không đi ra ngoài quỹ đạo của tàucọng.

    Những gì mà bộ máy chính trị của đảng csVN đang làm như ra sức bảo vệ chủ quyền biểu đảo của VN chỉ là những trò bịp bợm để che mắt và ru ngủ nhân dân. Chúng ta thừa hiểu rằng, sức mạnh quân sự của đảng csVN không có đủ khả năng để đánh lại tàucọng, dù cho VN có mua thêm vài chiếc máy bay, 1, 2 chiếc tàu chiến, hay 2,3 tàu ngầm. Tập trận bắn đạn thật, nhìn mấy chiếc tàu chiến và xe lội nước củ kỉ mà buồn cho dân tộc VN. Chúng ta phải hiểu rằng BCT csVN đang giàng dựng vở kích để hợp thức hoá biển đảo của VN cho tàucọng, và tránh được sự phẩn nộ của nhân dân VN và cũng che giấu được bộ mặc thật thái thú của đảng csVN. Thật đau lòng cho người dân Việt đang còn phải lo kiếm miếng ăn hàng ngày không còn đủ thời gian để nghĩ rằng một ngày không xa cái đất nước VN này không còn nữa.

    Chúng ta, tuổi trẻ VN, phải nhận lấy trách nhiêm cứu nước trước khi qúa muộn. Chính vì vậy, mỗi chúng ta phải đáp lời kêu gọi Tiếp Tục xuống đường biểu tình chống lại tàucọng, và lấy lại quyền làm chủ đất nước của mình. Chúng ta sẽ Tiếp Tục xuống đường cho đến khi nào đảng csVN phải từ bỏ cái chủ nghiã vô tổ quốc và vô thân cs để quay về với tổ tiên dân tộc Việt. Và chúng ta có quyền làm điều đó. Thế giới tự do sẽ giúp VN bảo vệ lãnh thổ chỉ khi nào không còn đảng csVN nữa, đó là sự thật mà chúng ta phải nhận hiểu được. Thế giới tự do đang muốn biết sức mạnh lòng yêu nước và yêu tự do của chúng ta đến đâu.

    Chúng ta không phải là một tổ chứng lớn, chúng ta chỉ là những cá nhân yêu nước và tự nguyện tập trung lại để biểu tình. Vì vậy, chúng ta không thể có những kế hoạch cụ thể và giữ bí mật cho tới phút cuối. Và thật ra chúng ta cũng không có gì bí mập để giữ. Tuy nhiên, để có một kết quả như ý muốn, điạ điểm tập trung sẽ thông báo sau, và một khi điạ điểm tập trung được thông báo, chúng ta nên nhất trí điạ điểm và hãy tập trung ở đó. Điạ điểm có thể là bất cứ ở đâu trong thành phố.

    Để đáp lời kêu gọi, chúng ta sẽ xuống đường biểu tình vào Thứ Bảy ngày 2/7 và Chủ Nhật ngày 3/7 tuần này trên toàn quốc.

    Chúng ta nên tiếp tục rải truyền đơn và nhắn tin cho nhau để kêu gọi toàn dân xuống đường bày tỏ lòng yêu nước và cứu nước.



    Thanh Niên VN Yêu Nước
  29. Nặc danh says:
    Nặc danh says:
    04:32 Ngày 27 tháng 6 năm 2011

    Đảng CS thì cũng là con người mà ra nên có người tốt kẻ xấu, tránh làm sao được. Nhưng không có Đảng CS và những người CS làm gi có độc lập dân tộc, các ông chửi đảng CS như vậy, tôi thấy các ông vô liêm sỉ quá. "
    -------
    Người xấu mà sống trong môi trường tốt thì cái xấu không có cơ hội hoành hành.
    Người tốt mà bị chủ thuyết sai lầm dẫn lối thì vô tình cũng thành kẻ phá hoại.
    Năm 1945 khi Nhật đầu hàng, toàn dân đồng loạt nổi lên giành chính quyền, như nhân chứng Tô Hải nói, vì độc lập dân tộc chứ hoàn toàn không vì chủ nghĩa CS. Quốc hội 1946 là Quốc hội của toàn dân. Đất nước từ đó lẽ ra phải thật sự độc lập - tự do, thật sự đoàn kết để chung tay xây dựng. Nhưng rồi... chủ nghĩa CS được đem vào thực thi trên đất nước VN, bằng phân chia giai cấp, bằng "trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ", bằng "cải cách ruộng đất" người đấu tố người...
    Dân tộc bị chia rẽ -> đất nước chia đôi -> tiếp tục chiến tranh nồi da xáo thịt -> hàng mấy triệu người bỏ nước ra đi... Cho đến ngày nay lòng người vẫn không thể thống nhất.
    Vậy mà phê phán CS là vô liêm sĩ sao?
  30. Nặc danh says:
    GIÁ SỰ THẬT Ở VIỆT NAM : YÊU NƯỚC THẬT LÒNG, CÔNG KHAI LÀ VÔ TÙ

Không có nhận xét nào: