10.9.11

Xin lỗi Chí Phèo!


Xin lỗi Chí Phèo!

“Hắn vừa đi vừa chửi” (Nam Cao, “Chí Phèo”). Chửi ai? Chửi tui chớ còn ai! Tại sao bị chửi? Vì tui dám cả gan đặt đám cộng sản Việt Nam ngồi chung chiếu với hắn, nên hắn khùng lên, nốc rượu vào, rồi hắn vừa đi vừa chửi …Quảng Trung Thiên! (*)

Tui chặn hắn lại. Hắn gầm gừ, tao sinh ra ở cái làng Vũ Đại, tổ quốc của tao là Việt Nam. Còn chúng nó thì “tiếng đầu lòng, con gọi Xít ta lin” (Tố Hữu) nên chúng nó không còn là người Việt. Năm 1945 khi giành được Việt Nam từ Pháp, Hồ Chí Minh, lãnh tụ đảng cộng sản đã tuyên bố, “Thế là chẳng những chúng [Pháp] không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật” (Hồ Chí Minh, “Tuyên ngôn độc lập”), thì sau đó mười ba năm Phạm Văn Đồng đã lẹ làng sang tay lãnh thổ Việt Nam cho Trung Quốc, “Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc” (Phạm Văn Đồng, “Công hàm bán nước”).  Chính quyền lập ra là để bảo vệ quyền lợi và lãnh thổ của cộng đồng con người, dân tộc vậy mà chúng nó từ chối quyền sở hữu lãnh thổ. Bốn ngàn năm dựng và giữ nước, biết bao máu xương của dân Việt đã thấm đẫm trên mảnh đất này, vậy mà chúng nó coi như là món hàng địa ốc. Mỗi lần chúng nó ký kết hiệp định về biên cương là lãnh thổ Việt Nam càng thêm teo tóp, tổ quốc đối với chúng nó, chỉ là một khái niệm hoang tưởng. vậy chúng nó có tổ quốc không? Không có!
Hắn kể lể, tao nằm vạ, máu tao chảy ra thì tao lấy được tiền Bá Kiến, Thị Nở còn thương tao. Còn chúng nó, bọn Trung Quốc hải tặc tàn sát ngư dân, máu loang khắp biển Nam Hải, bọn chúng vẫn thờ ơ, vô cảm, không lộ vẻ nhân tính đối với dân Việt và chỉ chường mặt thú tính khi dân chúng phản đối hành động cướp phá của Trung Quốc hải tặc. Thế hệ tao ra đời trên cái lò gạch, còn thế hệ XHCN ra đời trên sân gôn (golf). Chúng nó diệt sạch tư bản dân tộc và quỳ gối rước tư bản nước ngòai vào bóc lột dân Việt. Không tin cứ về thôn quê Việt Nam, đồng ruộng bị biến thành sân gôn, và dân quê phải lưu lạc lên thành thị bán sức lao động với đồng lương chết đói. Thị Nở vẫn chung thủy với tao tại cái lò gạch bỏ hoang. Chúng nó thì sao? Tự xưng là cha già dân tộc, ra mặt đạo đức nhưng lại che mặt đổi tên theo minh tinh Hàn Quốc, “chơi xong dông” rồi gửi con hoang cho thiên hạ nuôi giùm, “hiếp xong giết” rồi quăng xác người tình ra đường cho xe cán (Vũ Thư Hiên, “Đêm giữa ban ngày”). Còn nữa, thiếu nữ Việt bây giờ phải gạt nước mắt từ bỏ phẩm giá con người để theo Nguyễn Minh Triết đứng …gác đường tại Singapore, Malaysia, Hàn Quốc… Nhân tính con người của chúng nó ở đâu? Không có!”
Từ chủ tịch chúng nó trở thành chủ …chứa, cộng sàn đã biến xã hội Việt Nam thành xã hội nô lệ kiểu mới, “Neo-slavery”. Công an chính là người cai nô lệ, dân Việt Nam chính là nô lệ tân thời, và tờ hộ khẩu là sợi dây thòng lọng siết vào cổ dân Việt để dể bề cai quản. Hãy nhìn xem có quốc gia nào trên thế giới quản lý người dân bằng hộ khẩu, ngoài mấy nước cộng sản? Việt Nam mà cứ ngỡ là Úc châu vì bước vào tòa án chỉ thấy bầy Kangaroo lơ láo. Tòa án phán quyết không cần chứng cứ, theo lệnh cấp trên rồi nhắm mắt mà phán càn, lại còn bịt miệng, trói tay không cho phép người dân bào chữa. Trong luận văn, “On the Jewish Question” (Vấn đề người Do Thái), Karl Marx đã khẳng định bốn quyền cơ bản của con người đó là: bình đẳng, tự do, an ninh vả sở hữu tài sản, thế mà chúng nó tàn nhẫn cướp đọat tất cả và áp đặt chế độ nô lệ kiểu mới lên đầu dân Việt.
Hắn gào lên, vì tao không phải là anh hùng nên tao tự đâm cổ trong cơn say để chết. Tao có …trách nhiệm với dân làng Vũ Đại, tao phải chết để dân làng Vũ Đại được yên ổn làm ăn. Ở nước văn minh, khi sai phạm người công bộc phải biết nhún mình từ chức. Còn chúng nó, đứng cản đường phát triển của dân tộc, đưa đất nước tiến đến những nước nghèo nhất trên thế giới mà lúc nào cũng nhơn nhơn, huênh hoang là đỉnh cao trí tuệ lòai người. Vào tháng 11/2010, Nguyễn Tấn Dũng khi phát biểu về sự sụp đổ của Vinashin đã khoa môi, “Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận trách nhiệm đó” thì sau đó vào tháng 3/2011, Nguyễn Sinh Hùng thẳng thừng …chùi mép, “Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật với các tập thể, cá nhân  trong Chính phủ liên quan đến tình hình sai phạm ở Vinashin”. Khi tàu chìm thì thuyền trưởng tự vẫn theo tàu như anh hùng Ngụy Văn Thà đã tuẫn tiết cùng với chiến hạm Nhật Tảo, còn chúng nó dìm cho chìm con tàu Vinashin, và cả bọn đứa nào cũng ôm một bao đô la to tướng nổi lềnh bềnh trôi qua đến …Thụy Sĩ.
Đối với dân Việt chúng vô cùng tàn nhẫn, trấn áp người yêu nước thẳng tay. Giang hồ như tao chỉ đấu tay đôi, còn chúng nó năm thằng chọi một! Mà người bị hại cũng là đảng viên cộng sản kỳ cựu! Đề rồi anh ta cũng phải chua chát, phẫn uất, “họ đã dùng báo chính thống để họ “chơi” đồng chí của họ. Thực sự là họ đã “chơi” một đồng chí của họ chứ không phải là “chơi” một công dân nữa” (Nguyễn Chí Đức trả lời phỏng vấn RFA). Máu của chính các đồng chí của nó nhuộm đỏ cả Cao Bằng, Lạng Sơn (1979) và Gạc Ma (Trường Sa, 1988) để cho chúng nó vinh thân phì gia, thế mà bọn chúng vẫn phớt lờ coi như không có, không dám công nhận tử sĩ tại Trường Sa, len lén đi đục bỏ văn bia, xóa hết dấu vết chiến tranh biên giới năm 1979. Chúng nó chỉ là một lũ vong ân, bội nghĩa.
Hắn gầm gừ, người sáng lập ra chủ thuyết cộng sản, Karl Marx cũng mong muốn xã hội đạt đến sự giải phóng con người, không còn chính quyền cai trị và mọi người bình đẳng với nhau. Thì bọn chúng dùng bạo lực của chính quyền để đàn áp tầng lớp nhân dân lao động, tạo trở lại giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Ngoài miệng vẫn hô hào “Kiên định theo chủ nghĩa Mác – Lê” nhưng trong ruột thì quay về thời kỳ hoang dã nguyên thủy. Chúng nó đi ngược lại ý nguyện của thầy tụi nó, bọn chúng đi đầu xuống đất để trở về với lòai vượn nguyên thủy. Bọn chúng lừa thầy! Chúng nó không có tổ quốc, không có tính người, phản bạn, lừa thầy, vậy chúng nó là ai? Hắn rít lên, làVượn, rõ chưa!
Hắn thẳng người, triết lý, để loài vượn trở thành loài người mất đến cả triệu năm, còn loài người trở lại thành lòai vượn chỉ cần bước vô…đảng cộng sản! Rồi hắn ưỡn ngực, bỉu môi, khinh bỉ, ít ra ông cũng là người, ông đếch thèm ngồi chung với chúng nó. Nói xong hắn nhổ toẹt rồi quay lưng, đi mất.
Sửng sờ, mồ hôi vã ra như tắm, tui bật dậy, lao về hướng cái lò gạch bỏ hoang, tui vừa đi vừa gào:”Xin lỗi Chí Phèo”!
Quảng Trung Thiên
Quangtrungthien.blogspot.com

Không có nhận xét nào: