20.10.11

ÐƯỜNG ÐI KHÓ… (Bài 2)


ÐƯỜNG ÐI KHÓ… (Bài 2)

“Ðường đi khó, nhưng có đường ta đi
Ðường đi khó, nhưng có đường ta về”
Có đường đi, đường về có nghĩa là chúng ta phải làm chủ con đường của ta, con đường đó là con đường đấu tranh cho dân tộc có dân chủ, tự do. Con đường ta về tức là con đường về vinh quang. Nguyên tắc là vậy, lý thuyết là thế, nhưng thực tế có như vậy không?

Trong bài trước, chúng tôi đã trình bày và chứng minh rằng: “CHÚNG TA BẮT BUỘC PHẢI  ÐÁNH QUÂN TÀU, DÙ THẮNG HAY THUA”, vì trong trận chiến này, Trung Cộng sẽ dồn chúng ta vào đường cùng. Hoặc là chiến đấu để hy vọng đến chiến thắng, hoặc là chết vinh quang. Chúng tôi đã nêu lên một sự kiện chưa qua đi, những nạn nhân còn sống, đó là chủ trương độc ác của Việt Cộng khi chiếm được Miền Nam. Trung Cộng là “bực thầy” của Việt Cộng và lại không đồng chủng với chúng ta, do đó, Trung Cộng sẽ không ngần ngại thủ tiêu chúng ta, một kẻ thù đã từng gieo rắc cho  Hán Tộc nhưng đòn thất bại đắng cay. Sự trả thù của Trung Cộng còn gấp hàng trăm lần Việt Cộng khi chiếm miền Nam.
Trong trận chiến này. Chúng ta gặp phải một trở ngại lớn lao từ trước đến nay chưa bao giờ có, cũng không có nước nào trên thế giới lâm vào tình cảnh như nước ta hiện nay: đó là kẻ cầm quyền lại làm tôi mọi cho quân xâm lăng. Tuy nhiên, như đầu bài đã ghi Ðường đi khó nhưng có đường ta đi. Chẳng những thế, dù đường đi khó, nhưng vẫn có đường ta về, về trong chiến thắng. Trong lịch sử, cha ông chúng ta đã thắng quân Tàu, chúng ta cũng phải thắng. Thời nào cũng có khó khăn thời đó, nhưng chính nghĩa luôn thắng gian tà. Vẫn có đường để ta thắng. Muốn tin chắc điều đó, chúng ta cùng duyệt xét những sự kiện, những nguyên nhân và hậu quả của vấn đề để kết luận chúng ta sẽ thắng dựa trên những căn bản vững chắc.
Tình hình hiện tại.
Một hiện tượng mà nhiều người cho là kỳ quái và rất khó giải đoán đó là trong tuần qua, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng Việt gian Cộng Sản qua “chầu Bắc Kinh”. Trong khi đó Trương Tấn Sang lại qua Ấn Ðộ và đã ký kết với Ấn Ðộ mấy hiệp ước có vẻ bất lợi cho Trung Cộng. Và cho đến nay, Ấn Ðộ vẫn giữ thái độ cương quyết cùng Việt Nam khai thác dầu  trên vùng biển Ðông mà Tàu Cộng cho là của chúng. Ngoài ra, hai bên Việt – Ấn còn ký kết những hiệp ước khác liên quan đến nhiều lãnh vực, nhứt là lãnh vực quốc phòng. Ðây là một “đòn” làm cho Trung Cộng bất bình.
Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Việt Cộng lại đã qua Bắc Kinh, không có gì khác là “hai bên khẳng định, Việt Nam  và Trung Quốc tiếp tục duy trì phương châm: “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, lại còn thêm 4 tốt:“láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Nghĩa là Nguyễn Phú Trọng chỉ lập lại những gì mà Trung Cộng mớm cho, hoàn toàn để cho Trung Cộng “xỏ mũi lôi đi” như người ta xỏ mũi con trâu. Tuần tới, Trương Tấn Sang sẽ qua Philippines, một trong những nước đang đối đầu với Trung Cộng.
Phải chăng Việt Cộng đang âm mưu “phản Trung Cộng?”
-Phải chăng, Việt Cộng đã lùa được “2 thế lực thù địch Ấn Ðộ – Trung Cộng” đánh nhau để ngư ông Việt Cộng đắc lợi?
-Phải chăng Hoa Kỳ đang lập thế và nhờ Ấn Ðộ hợp với các nước Ðông Nam Á bao vây Trung Cộng?
-Tất cả những nghi vấn trên đều có thể là sự thật. Nhưng dù là sự thật thì chúng ta cũng phải chấp nhận thêm một sự thật khác:Việt Cộng đã hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng từ lâu. Thực tế là Tàu Cộng đã sinh sống tràn lan trên quê hương Việt Nam – Trung Cộng đã nắm trong tay tất cả những dự án đầu tư quan trọng tại Việt Nam – Trung Cộng đã khống chế các lãnh vực kinh tế, thương mại, tài chính của Việt Nam. Qua tình hình này, Việt Nam chỉ có thể thoát khỏi nanh vuốt của Trung Cộng nhờ vào sự liên kết “môi hở răng lạnh” của các nước chung quanh Trung Cộng và ý chí chiến đấu của toàn dân Việt Nam. Hai điều kiện này chỉ thực hiện được, khi Việt Cộng bị loại khỏi vòng chiến.
Sự hung hăng hiếu chiến của Trung Cộng đã làm cho các nước chung quanh Trung Cộng lo ngại. Nếu Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam, chuyện gì sẽ xảy ra cho các nước lân bang Trung Cộng? Chắc chắn là đường biển sẽ bị bế tắc. Hàng hải là mạch sống của nhiều quốc gia đang đi lại trên biển Ðông. Tuy nhiên, muốn bền vững, phải chiếm được đất liền của các nước liên hệ, do đó, thuyết domino sẽ được Trung Cộng áp dụng một cách triệt để. Một khi chiếm được Việt Nam, Miên và Lào là vật bỏ túi rồi, biên giới của Trung Cộng sẽ qua tới Thái Lan và Miến Ðiện, Népal và trực diện với Ấn Ðộ. Tất nhiên, đường hàng hải trên Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương sẽ do Trung Cộng nắm giữ. Nhận thức được điều đó, Ấn Ðộ đã chủ trương rõ rệt, ngăn địch từ xa với sự hỗ trợ ít ra là trên lý thuyết ngoại giao của Hoa Kỳ, Nhựt Bản, Philippines, Indonesia, Brunei v.v… cũng phải liên kết với nhau hay ít ra cũng có một mục tiêu chung là ngăn cản Trung Cộng thực hiện mộng bá chủ, nhất là bá chủ Ðại Dương trong vùng? Do đó, nếu Việt Nam quyết chiến, quyết một sống, một chết với Trung Cộng, Trung Cộng còn dám lấn lướt chúng ta hay không? Cũng vì thế mà Trung Cộng luôn luôn kẹp chặt Việt Cộng. Cũng vì vậy mà chúng ta phải tiêu diệt cái của nợ Việt Gian Cộng Sản mới chiến đấu với Trung Cộng hữu hiệu được. Không ai đang đối phó với địch mà dung dưỡng kẻ thù bên hông. Chúng ta, người Việt Nam không thể để cho Trung Cộng dùng Việt Nam như một bước đầu xâm lăng các nước khác. Chúng ta cũng không thể nhìn Trung Cộng “phải nhả” tất cả các nước chung biển với Trung Cộng chỉ giữ lại một chiến lợi phẩm là Việt Nam, làm bàn đạp để lần khác thực hiện mộng xâm lăng dang dở. Do đó, hợp cùng áp lực của các nước, người Việt Nam phải đối đầu với Trung Cộng để cùng bẻ gãy nanh vuốt của Trung Cộng. Muốn thành công, chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt đảng Cộng Sản Việt Nam trước.
Trung Cộng có phải là vô địch thế giới không?
Trung Cộng mang danh là một “siêu cường”, nhưng chỉ là siêu cường quân sự, còn cuộc sống người dân trong nước quá thấp so với các nước phát triển, đó là một yếu điểm quan trọng. Một khi xuất nhập cảng trở ngại, vì chắc chắn khi Trung Cộng gây hấn với các nước chung quanh, họ không ngôi im hay năn nỉ làm nô lệ cho Trung Cộng; Trái lại, họ cũng phải hành động. Và khi các quốc gia lân bang hành động đường xuất nhập cảng của Trung Cộng bị trở ngại nếu không nói là bế tắc. Trong khi đó, công ăn việc làm của dân Hoa Lục chỉ với đồng lương chết đói mà còn không có việc làm, còn bị áp bức, bóc lột, chắc chắn sẽ nổi loạn. Trung Cộng cũng như Việt Cộng và các nước độc tài, nổi loạn là máy chém, chém đầu độc tài.
Vũ khi Trung Cộng tối tân, nhưng không tối tân hơn các nước, nhất là Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ cũng cần vận chuyển bằng hàng hải, Hoa Kỳ cũng đã liên hệ từ trước với các nước Philippines, Ðài Loan, Nhật Bản v.v… nếu vì tình thế bắt buộc Hoa Kỳ có thể trao những vũ khí này cho các nước “kẻ thù” của Trung Cộng, liệu Trung Cộng có “tiêu diệt” hết các nước này không?
Cái thế yếu của Trung Cộng là hầu hết nhu cầu vận chuyển để xuất hay nhập cảng xử dụng đường biển, nhất là nhập cảng nguyên liệu và  dầu hỏa. Nếu Trung Cộng gây chiến trên biển cũng có nghĩa là Trung Cộng tự đánh chính mình, tự cô lập mình, xuất nhập cảng khó khăn, thiếu hụt nguyên liệu, nhiên liệu thì dẫn đến tình trạng thất nghiệp, đói kém trầm trọng và dân chúng sẽ nổi dậy.
Tương tự như tình trạng Liên xô sụp đổ trước đây, Liên xô cũng đã có rất nhiều “chư hầu”, đã sáp nhập vào Liên Xô một phần lãnh thổ nước này, cắt chia nước khác, do đó, khi Liên Xô “có chuyện” các quốc gia này đã đứng lên. Ngày nay Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và các sắc dân khác cũng là những “nội thù” nguy hiểm cho Trung Cộng.
Chúng ta có thể kết luận: Trung Cộng khoa trương, hăm dọa các lân bang, nhưng chính Trung Cộng cũng đang run, chúng chỉ sẵn trớn bọn Việt Cộng có đầu óc nô lệ mà lấy Việt Nam làm bàn đạp thôi. Nếu chúng ta loại trừ được Việt Cộng, Trung Cộng không có bàn đạp bắt buộc phải bỏ mộng bành trướng.
Rất cần ý  chí.
Như trên đã nói, muốn chiến đấu với Trung Cộng, chúng ta phải loại trừ Việt Cộng trước tiên. Dĩ nhiên, người dân chỉ có 2 bàn tay trắng và số đông, và nhất là phải đứng lên cùng một lúc. Kinh nghiệm các nước Á Rập và Phi Châu cho chúng ta thấy càng đông người đứng lên một lượt chiến thắng càng nhanh chóng và ít tổn thất. Hai điều cần thiết, một là phá tan sự bưng bít của Việt Cộng để toàn dân biết được tin tức và giúp người dân hiểu rõ sự nguy ngập của Ðất Nước do Việt Cộng cam tâm làm tôi mọi cho Trung Cộng gây ra.
Yếu điểm của Việt Cộng hiện nay là chúng có bổn phận phải đàn áp dân chúng, không cho dân chúng phản đối Trung Cộng xâm chiếm đất nước, cụ thể và bước đầu là Hoàng Sa và Trường Sa. Một khi người trong nước có khẩu hiệu: HOÀNG SA &TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM , khẩu hiệu này có 2 ý nghĩa: Phạm Văn Ðồng và Hồ Chí Minh là kẻ bán nước buôn dân mới công nhận 2 quần đảo này là của Trung Cộng. Thứ 2 Trung Cộng là kẻ xâm lăng. Nếu Việt Cộng đàn áp dân chúng biểu lộ sự thật về Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Cộng là Việt gian bán nước. Giai đoạn đầu cứ lấy khẩu hiệu “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam ”, coi như chúng ta dùng một viên đá giết 2 con chim. Nếu Việt Cộng đàn áp tức Việt Cộng là Việt gian. Việt cộng làm tôi mọi cho Trung Cộng, cho ngoại xâm mà đàn áp đồng bào Việt Nam, dư luận các nước sẽ nhìn Việt gian Cộng Sản ra sao? Nếu không đàn áp, Việt Cộng sẽ bị Trung Cộng “dạy dỗ”. Hồ Chí Minh nói “Thà ăn cứt thằng Tây chứ không làm bạn với thằng Tàu”. Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng đã ăn của quí của Trung Cộng, Việt gian Cộng Sản ngày nay tôn thờ Hồ Chí Minh, có phải chúng cũng “sống, học tập làm việc theo gương” Hồ Chí Minh mà ăn c. hay không? Toàn Dân Việt Nam, bộ đội “cụ Hồ” có theo gương “Bác” mà ăn bậy bạ không?
“Bonus” thời đại.
Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Ðông Âu hầu như không có súng nổ, do đó, đồng bào trong và ngoài nước còn có trách nhiệm cổ động đồng bào tham gia biểu tình bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chúng ta cũng có bổn phận  “giác ngộ” khối bộ đội Việt Cộng, chứng minh cho họ thấy Việt Cộng là kẻ bán nước, không thể nghe theo Việt Cộng mà tàn sát đồng bào. Năm xưa Trung Cộng phải dùng một sư đoàn con hoang mới tiêu diệt được thanh niên, sinh viên tại Thiên An Môn. Sư đoàn nào của bộ đội Cộng Sản Việt Nam là con hoang? Một khi cuộc chiến bất bạo động của dân chúng bùng nổ, vấn đề Việt gian Cộng Sản có được “bộ đội” chúng bảo vệ hay không, hay họ cũng trở mũi súng nhắm bắn Việt gian Cộng Sản.
Như đầu bài đã nói “Ðường đi khó, nhưng có đường ta đi, Ðường đi khó nhưng có đường ta về”. Trước hết, toàn dân Việt Nam phải đứng lên lật đổ chế độ Việt Cộng mới có thể huy động sức mạnh toàn dân và vận động các quốc gia lân bang hỗ trợ chống quân xâm lăng Trung Cộng.
Lê Văn Ấn
Đăng trong KIÊM ÁI LÊ VĂN ẤN

2 Responses toÐƯỜNG ÐI KHÓ… (Bài 2)

  1. ÐƯỜNG ÐI DỄ …NHẤT
    Thưa Quí Vị Bạn Ðọc (QVBÐ) : Chỉ cần QVBÐ *”nói lại cho người thân”* nhất của QVBÐ rằng : Tập đoàn cầm quyền csVN-Việtcọng hiện giờ là BỌN THÁI THÚ CỦA TẦU CỌNG tại tỉnh VN CHINA rồi ! (VN=Tây Tạng #2) . Cứ mỗi QVBÐ tình nguyện thông tin được như vậy thì không bao lâu toàn dân VN trong nước sẽ biết hết . Bởi đa số người dân trong nước chưa biết gì về CHUYỆN ÐÃ MẤT NƯỚC RỒI cả QVBÐ ạ !
    Ðó là con đường Dễ Nhất rất mong .
    tnt
     
    0
     
    0
     
    Rate This
  2. jenny nguyen
    TAC gia viet ; HCM noi: ” tha an cut thang tay, chu khong lam ban voi thang tau ” .TOI cha biet thang cho chet HCM nay noi vao luc nao, khi no moi lot long me, hay sau ngay 3/9/1969 ( ngay no chet ) . VO ly, no lam day to thang tau tu truoc nam 45. NO da nho CHU an LAI dung ra cuoi vo TANG tuyet MINH , no om hon tham thiet nhieu lan thang MAO trach DONG, THANG CHU AN lai. DE nghi tac gia biet chinh xac hay viet, dung viet bay ba ./.
     
    0
     
    0
     
    Rate This

Không có nhận xét nào: