Sinh Viên Yêu Nước bị bắt mất tích tại Sài Gòn
Bản tin đài Á Châu Tự Do (RFA) đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thương thân phụ hai sinh viên ngành công nghệ thông tin Nguyễn Thiện Thành đã bị mất tích, và em Nguyễn Thiện Khánh đang bị canh giữ tại Sài Gòn về việc dùng trang web blogs để chuyển tải thông tin và xuống đường biểu tình chống Trung Cộng xâm lược tại Sài Gòn. Mời qúy vị nghe bản tin dưới đây.
Gần ba tháng trước, cùng chung với đợt sinh viên công giáo bị bắt giữ có hai anh em ruột là anh Nguyễn Thiện Thành và Nguyễn Thiện Khánh.
Anh Nguyễn Thiện Thành và Nguyễn Thiện Khánh là sinh viên công nghệ thông tin bị công an bắt với lý do tuyên truyền phản động và âm mưu đặt bom khủng bố. Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thương là cha ruột của hai anh em này để tìm hiều thêm thông tin chi tiết sau đây:
Ông Nguyễn Văn Thương: Nói thì rất dài dòng nhưng tóm tắt lại là công an bắt con tôi ở tại phường Đông Hưng Thuận và mấy ổng giữ luôn cả tôi. Giữ tôi rồi nói con tôi đua xe và sau đó thì qua tôi mấy ổng cần cái địa chỉ và bắt con tôi cho đến khi không còn liên lạc điện thoại được nữa vào khoảng 4 giờ chiều. Công an giữ tôi tại phường ở quê tôi và cách ly, không cho điện thoại. Lúc đó tôi về nhà thì gia đình tôi mới biết rằng con tôi bị bắt. Và sau khi con tôi bị bắt thì công an giữ tôi một bữa nữa. Bữa sau, tới buổi chiều tôi mới lên, tôi đi thẳng tới phường, tới chiều tối thì tôi thấy công an giải thằng con lớn tôi lên quận, còn thằng con nhỏ thì tôi không biết bị giữ ở đâu.
Mặc Lâm: Xin ngắt lời ông một chút tại đây, ông có nói là ông cũng bị công an giữ tại Ủy ban vì vấn đề con của ông tham gia đua xe, ông cho thể cho biết việc cáo buộc đua xe này nó ra sao, nó như thế nào ạ?
Ông Nguyễn Văn Thương: Con tôi hồi đó tới giờ không có đua xe, nhân cách rất đàng hoàng. Con tôi đang học công nghệ thông tin. Nếu có vấn đề thì là vấn đề công nghệ thông tin. Công an có hỏi “Theo anh là vấn đề gì?” thì tôi nói là tôi không biết, vấn đề đó là của mấy ông, mà bây giờ mấy ông nói con tôi đua xe thì tôi không tin. Và sau đó lên phường thì tôi mới biết là con tôi bị bắt và vì vấn đề trang web.
Mặc Lâm: Cả hai anh em Thành và Khánh bị bắt vì một trang web có thông tin chống nhà nước, xin ông có thể nói cụ thể hơn, được hay không ạ?
Ông Nguyễn Văn Thương: Trang web đó coi như là đăng những tin mà sau khi công an cho tôi coi thì tôi thấy trang web đó mấy ổng nói với tôi là con tôi phạm vào điều 88 coi như là treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa và âm mưu đặt bom tượng bác Hồ. Nói chung là vấn đề chống nhà nước, lật đổ chính quyền. Nhà nước đặt con tôi vào tình trạng đó nên tôi rất là lo sợ, bởi vì tôi nghĩ con tôi không làm như vậy.
Mặc Lâm: Thưa ông, khi công an cho ông xem trang web này thì ông thấy gì trên đó? Có đúng như lời cáo buộc của họ hay không?
Ông Nguyễn Văn Thương: Riêng cá nhân của tôi thì lúc đó tôi rất là buồn. Họ chiếu cho tôi coi thì tôi chỉ dòm thôi, tôi thấy mang máng thôi. Theo suy nghĩ cá nhân tôi thì thấy rằng mấy đưa nhỏ nó học công nghệ thông tin thì nó có quyền nó vào nó coi, còn vấn đề nó có tham gia hay không thì tôi không có biết.
Nhưng bây giờ công an đặt vấn đề là con tôi tham gia, và vì vấn đề đó mà họ bắt giữ tôi 2 ngày và sau đó thì quản lý tại phường, và mấy ổng không cho về nhà. Tôi có xin về nhà mà họ cho. Tới nay thì đứa con lớn của tôi bị công an giữ cho tới nay tôi không biết nó ở đâu. Hỏi công an thì công an nói trả tự do rồi, nhưng tôi có nói rằng con tôi không có tự do bởi vì con tôi mấy ông còn giữ, mấy ông còn quản lý tại phường, không có cho về nhà. Tôi ở Long An, còn con tôi thì ở thành phố HCM, ở tuốt trên thành phố ở trên đó cho tới bây giờ.
Mặc Lâm: Chính xác ngày anh Thành bị bắt là ngày nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Dạ, bị bắt ngày 19 tháng 9 là ngay ngày sinh nhật của thằng em nó, lúc 3 giờ.
Mặc Lâm: Còn riêng về em của anh Thành là anh Khánh thì sao?
Ông Nguyễn Văn Thương: Cũng bị bắt luôn, hai đứa bị bắt. Công an phường trả thằng Khánh về phường nhưng mà quản lý tại nhà trọ ở trong phường, tới bây giờ cũng chưa về nhà nữa, giấy tờ cũng không trả lại.
Mặc Lâm: Khi ông lên phường để hỏi tin tức của anh Thành thì ông được trả lời như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Họ đưa tôi ra tỉnh bởi vì tôi ở tỉnh mà, họ mời tôi liên tục ra tỉnh và bắt tôi cam kết không được khiếu nại con tôi, không được trả lời phỏng vấn và nếu tôi trả lời thì công an bắt tôi. Mấy ổng đã ép tôi phải làm như vậy thì tôi phải làm như vậy thôi.
Ông Nguyễn Văn Thương: Sau đó tôi có phản ứng, tôi nói rằng tôi không lý do gì mà để sợ trả lời phỏng vấn hết. Tôi không có tội gì hết. Vấn đề con tôi mất tích thì tôi được quyền hỏi bất cứ ở đâu. Bởi vì cơ quan giữ con tôi, tôi suy nghĩ hứa thì hứa nhưng mà đó là đặt vấn đề, còn trả lời hay không là quyền của tôi. Tôi không thích làm chuyện giả dối.
Mặc Lâm: Xin quay trở lại trường hợp của em anh Thành là anh Khánh, chúng tôi được biết là anh ấy vẫn đang theo học tại TPHCM, vậy thì anh có bị trở ngại gì hay không sau khi bị bắt và được thả ra, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Rất là trở ngại! Bây giờ thì nhà trọ họ đuổi, bất đắc dĩ lắm nên họ còn cho con tôi ở lại đó nhưng họ thâu tiền rất cao, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước rất là cao mà gia đình tôi thì chỉ biết lao động hàng ngày tất cả đều cho con, rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng tương lai của nó sẽ bị gián đoạn vì nhà nước sẽ phân biệt đối xử với con tôi khi dính vô trang web, nhất là thằng anh nó đã dính vô trang web mà nó hỗ trợ.
Tới bây giờ thì công an cũng từng nói với tôi rằng tương lai của nó sẽ không có. Tôi muốn con tôi ăn học nhưng mà nhà nước không có trợ giúp cho tôi vấn đề giấy tờ, con tôi không lãnh học bổng được và không giấy chứng minh để giao dịch với ngân hàng hay là để đăng ký nhà trọ. Về hình thức thì đó như là đuổi rồi. Coi như 3 tháng nay mà không mướn được nhà trọ thì coi như là đuổi con tôi.
Mặc Lâm: Xin được hỏi một câu cuối là để tranh đấu cho việc anh Thành bị bắt giữ thì ông có định nhờ luật sư để bảo vệ cho anh ấy khi ra tòa hay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Tôi rất là tuyệt vọng vì trong đất nước của tôi thì có luật sư hay không không thành vấn đề. Trên dưới đều do đảng – nhà nước lãnh đạo. Tôi nghĩ vào câu đó nên tôi không bao giờ tin tưởng vào luật sư. Nếu có biện hộ thì chính người dân biện hộ. Và lối biện hộ của tôi là lòng tin và chịu đựng thôi, chớ tôi không biết nói gì hết. Tùy theo mấy ổng muốn xử con tôi như thế nào, xử chết thì con tôi chết, mà bỏ tù thì con tôi ở tù, chớ tôi không biết phải làm sao hết.
Mặc Lâm: Một lần nữa xin được cám ơn ông.
Anh Nguyễn Thiện Thành và Nguyễn Thiện Khánh là sinh viên công nghệ thông tin bị công an bắt với lý do tuyên truyền phản động và âm mưu đặt bom khủng bố. Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thương là cha ruột của hai anh em này để tìm hiều thêm thông tin chi tiết sau đây:
Bị bắt giữ khi tìm con
Mặc Lâm: Thưa, trước tiên xin ông cho biết về trường hợp của anh Thành, người con trai lớn của ông, hiện nay ra sao?Ông Nguyễn Văn Thương: Nói thì rất dài dòng nhưng tóm tắt lại là công an bắt con tôi ở tại phường Đông Hưng Thuận và mấy ổng giữ luôn cả tôi. Giữ tôi rồi nói con tôi đua xe và sau đó thì qua tôi mấy ổng cần cái địa chỉ và bắt con tôi cho đến khi không còn liên lạc điện thoại được nữa vào khoảng 4 giờ chiều. Công an giữ tôi tại phường ở quê tôi và cách ly, không cho điện thoại. Lúc đó tôi về nhà thì gia đình tôi mới biết rằng con tôi bị bắt. Và sau khi con tôi bị bắt thì công an giữ tôi một bữa nữa. Bữa sau, tới buổi chiều tôi mới lên, tôi đi thẳng tới phường, tới chiều tối thì tôi thấy công an giải thằng con lớn tôi lên quận, còn thằng con nhỏ thì tôi không biết bị giữ ở đâu.
Mặc Lâm: Xin ngắt lời ông một chút tại đây, ông có nói là ông cũng bị công an giữ tại Ủy ban vì vấn đề con của ông tham gia đua xe, ông cho thể cho biết việc cáo buộc đua xe này nó ra sao, nó như thế nào ạ?
Ông Nguyễn Văn Thương: Con tôi hồi đó tới giờ không có đua xe, nhân cách rất đàng hoàng. Con tôi đang học công nghệ thông tin. Nếu có vấn đề thì là vấn đề công nghệ thông tin. Công an có hỏi “Theo anh là vấn đề gì?” thì tôi nói là tôi không biết, vấn đề đó là của mấy ông, mà bây giờ mấy ông nói con tôi đua xe thì tôi không tin. Và sau đó lên phường thì tôi mới biết là con tôi bị bắt và vì vấn đề trang web.
Mặc Lâm: Cả hai anh em Thành và Khánh bị bắt vì một trang web có thông tin chống nhà nước, xin ông có thể nói cụ thể hơn, được hay không ạ?
Ông Nguyễn Văn Thương: Trang web đó coi như là đăng những tin mà sau khi công an cho tôi coi thì tôi thấy trang web đó mấy ổng nói với tôi là con tôi phạm vào điều 88 coi như là treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa và âm mưu đặt bom tượng bác Hồ. Nói chung là vấn đề chống nhà nước, lật đổ chính quyền. Nhà nước đặt con tôi vào tình trạng đó nên tôi rất là lo sợ, bởi vì tôi nghĩ con tôi không làm như vậy.
Mặc Lâm: Thưa ông, khi công an cho ông xem trang web này thì ông thấy gì trên đó? Có đúng như lời cáo buộc của họ hay không?
Ông Nguyễn Văn Thương: Riêng cá nhân của tôi thì lúc đó tôi rất là buồn. Họ chiếu cho tôi coi thì tôi chỉ dòm thôi, tôi thấy mang máng thôi. Theo suy nghĩ cá nhân tôi thì thấy rằng mấy đưa nhỏ nó học công nghệ thông tin thì nó có quyền nó vào nó coi, còn vấn đề nó có tham gia hay không thì tôi không có biết.
Nhưng bây giờ công an đặt vấn đề là con tôi tham gia, và vì vấn đề đó mà họ bắt giữ tôi 2 ngày và sau đó thì quản lý tại phường, và mấy ổng không cho về nhà. Tôi có xin về nhà mà họ cho. Tới nay thì đứa con lớn của tôi bị công an giữ cho tới nay tôi không biết nó ở đâu. Hỏi công an thì công an nói trả tự do rồi, nhưng tôi có nói rằng con tôi không có tự do bởi vì con tôi mấy ông còn giữ, mấy ông còn quản lý tại phường, không có cho về nhà. Tôi ở Long An, còn con tôi thì ở thành phố HCM, ở tuốt trên thành phố ở trên đó cho tới bây giờ.
Mặc Lâm: Chính xác ngày anh Thành bị bắt là ngày nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Dạ, bị bắt ngày 19 tháng 9 là ngay ngày sinh nhật của thằng em nó, lúc 3 giờ.
Mặc Lâm: Còn riêng về em của anh Thành là anh Khánh thì sao?
Ông Nguyễn Văn Thương: Cũng bị bắt luôn, hai đứa bị bắt. Công an phường trả thằng Khánh về phường nhưng mà quản lý tại nhà trọ ở trong phường, tới bây giờ cũng chưa về nhà nữa, giấy tờ cũng không trả lại.
Mặc Lâm: Khi ông lên phường để hỏi tin tức của anh Thành thì ông được trả lời như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Họ đưa tôi ra tỉnh bởi vì tôi ở tỉnh mà, họ mời tôi liên tục ra tỉnh và bắt tôi cam kết không được khiếu nại con tôi, không được trả lời phỏng vấn và nếu tôi trả lời thì công an bắt tôi. Mấy ổng đã ép tôi phải làm như vậy thì tôi phải làm như vậy thôi.
Biện hộ bằng lòng tin
Mặc Lâm: Vâng, công an đã răn đe như vậy mà ông vẫn trả lời cho Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay thì ông có nghĩ là họ sẽ có biện pháp mạnh với gia đình ông hay không?Ông Nguyễn Văn Thương: Sau đó tôi có phản ứng, tôi nói rằng tôi không lý do gì mà để sợ trả lời phỏng vấn hết. Tôi không có tội gì hết. Vấn đề con tôi mất tích thì tôi được quyền hỏi bất cứ ở đâu. Bởi vì cơ quan giữ con tôi, tôi suy nghĩ hứa thì hứa nhưng mà đó là đặt vấn đề, còn trả lời hay không là quyền của tôi. Tôi không thích làm chuyện giả dối.
Mặc Lâm: Xin quay trở lại trường hợp của em anh Thành là anh Khánh, chúng tôi được biết là anh ấy vẫn đang theo học tại TPHCM, vậy thì anh có bị trở ngại gì hay không sau khi bị bắt và được thả ra, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Rất là trở ngại! Bây giờ thì nhà trọ họ đuổi, bất đắc dĩ lắm nên họ còn cho con tôi ở lại đó nhưng họ thâu tiền rất cao, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước rất là cao mà gia đình tôi thì chỉ biết lao động hàng ngày tất cả đều cho con, rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng tương lai của nó sẽ bị gián đoạn vì nhà nước sẽ phân biệt đối xử với con tôi khi dính vô trang web, nhất là thằng anh nó đã dính vô trang web mà nó hỗ trợ.
Tới bây giờ thì công an cũng từng nói với tôi rằng tương lai của nó sẽ không có. Tôi muốn con tôi ăn học nhưng mà nhà nước không có trợ giúp cho tôi vấn đề giấy tờ, con tôi không lãnh học bổng được và không giấy chứng minh để giao dịch với ngân hàng hay là để đăng ký nhà trọ. Về hình thức thì đó như là đuổi rồi. Coi như 3 tháng nay mà không mướn được nhà trọ thì coi như là đuổi con tôi.
Mặc Lâm: Xin được hỏi một câu cuối là để tranh đấu cho việc anh Thành bị bắt giữ thì ông có định nhờ luật sư để bảo vệ cho anh ấy khi ra tòa hay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Thương: Tôi rất là tuyệt vọng vì trong đất nước của tôi thì có luật sư hay không không thành vấn đề. Trên dưới đều do đảng – nhà nước lãnh đạo. Tôi nghĩ vào câu đó nên tôi không bao giờ tin tưởng vào luật sư. Nếu có biện hộ thì chính người dân biện hộ. Và lối biện hộ của tôi là lòng tin và chịu đựng thôi, chớ tôi không biết nói gì hết. Tùy theo mấy ổng muốn xử con tôi như thế nào, xử chết thì con tôi chết, mà bỏ tù thì con tôi ở tù, chớ tôi không biết phải làm sao hết.
Mặc Lâm: Một lần nữa xin được cám ơn ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét