Ông Dũng, Sang, Trọng đừng giả điếc nữa; hãy nghe đồng bào Việt Nam nói đây nè. Năm hết Tết đến suốt năm qua, phần lớn đồng bào VN vô cùng khó khổ. Đồng bào công nhân VN trong 11 tháng đình công 857 lần, trung bình một tuần có gần 3 cuộc biểu tình đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.
Đồng bào nông dân thành dân oan bị cán bộ đảng viên lợi dụng việc qui họach, trưng thu đất đai của người dân, trả rẻ mạt như giựt. Có người quá uất ức, tức nước vỡ bờ cả nhà phải chế mìn bẫy, dùng súng tử chiến với công an đến cưỡng chế, máu đổ thịt rơi, tù đày để bảo vệ miếng đất, miếng vườn, cái ao, mồ cha mả tổ của mình như vụ bạo lọan Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng với gia đình Ô. Đòan văn Vượn. Và đồng bào ngư dân VN nghe quí Ông, bám lấy Hòang sa là của Việt Nam. Đồng bào đem sinh mạng tài sản ra bảo vệ biển đảo nguồn sống của mình, tài nguyên của đất nước ông bà Việt Nam để lại. Đồng bào đâu có tội tình gì mà bị quân Tàu hành hạ mút mùa lệ thủy mà quí Ông không bảo vệ.Quí Ông đừng có hại dân nữa. Trong nước thì quí Ông cho công an, cảnh sát, dân phòng, thậm chí dùng du côn, du đãng càn quét đồng bào dân oan đi khiếu kiện bị cán bộ đảng viên cứơp đất, cướp ruộng, và đồng bào công nhân biểu tình lãng công bị cán bộ đảng viên cấu kết với chủ nhân ông ngọai quốc bóc lột như thời tư bản hoang dã. Du côn, du đãng các Ông mặc thị để cho công an mướn trả tiền hay trả bằng ơn huệ chiếu cố khi họ làm bậy. Những kẻ mà các ông gọi là “quần chúng tự phát” đó đánh, chửi, mắng luôn các nhà tu, tăng ni, linh mục.
Còn ngòai biển thì thảm thương hơn cho đồng bào ngư dân VN. Đồng bào bị quân Tàu đánh phá, bắt bớ, cầm tù, đòi tiền chuộc. Nhưng quí Ông không có hành động cụ thể nào để binh vực – trừ những lời nói suông về chủ quyền VN.
Hải quân, cảnh sát biển của quí Ông đâu, nhiệm vụ bảo quốc an dân của quí Ông ở đâu; lương tâm của người lãnh đạo quốc gia của quí Ông ở đâu? Lời quí Ông kêu gọi ngư dân bám biển, lời tuyên bố của quí Ông khẳng định Hòang sa là của VN để làm gì? Quí Ông gạt dân à, “ý đồ” của quí Ông là lấy dân làm lá chắn, lùa dân vào chỗ chết, vào tù TC phải không?
Đau thương, tủi nhục cho đồng bào ngư dân VN lắm. Xin quí Ông Dũng, Sang, Trọng hãy dành một chút thời gian nghe lời thống thiết của ngư dân, của những người Việt yêu nước thốt ra từ tận đáy tim gan, trong câu chuyện thời sự “Việt Nam đã làm gì để bảo vệ ngư dân?” của Đài Á châu Tự do, trong chương trình Café Wifi của Khánh An, ngày 03 tháng 01 năm 2012.
Dù quí Ông có ra mật lịnh phá sóng, cấm nghe đài ngọai quốc như RFA đi nữa. Cấm là cấm dân, chớ quí Ông có cả một bô thông tin, rất nhiều chuyên viên thu thanh, điểm tin cho quí Ông.
Xin trích “Blogger Mẹ Nấm: Mình đã trực tiếp nói chuyện với một gia đình. Anh đó là anh Lê Văn Huy, người cũng đã từng được báo Sài Gòn Tiếp Thị trong nước viết ở bài “Vết thương Hoàng Sa”. Hai cha con anh này đã từng bị bắt trên một tàu vào năm 2009 và sau đó thì nó (Trung Quốc) dồn hai tàu làm một và nó cho một tàu về và con của anh Huy được về, còn anh Huy thì bị giữ lại…” Trong một ngày nó chỉ cho họ ăn một bữa thôi. Anh Huy có kể với mình là phải lượm rau trôi trên sông, trên biển để tự nấu lấy. Khi những tàu bạn bị bắt cùng lúc với anh Huy họ nhìn thấy anh Huy bị đánh đập như thế, rồi bị gọi lên và lúc đó số tiền chuộc đối với gia đình anh Huy là 6.000 đô la, mà bên kia thì nó cứ thúc ép anh Huy phải nộp tiền phạt, nếu không thì nó sẽ giết. Anh Huy này cũng may mắn là ảnh được tất cả những người cùng bị bắt chung với ảnh, họ dồn hết tất cả dầu của các tàu còn dư lại cho ảnh và anh Huy quyết định là anh sẽ chặt dây neo tàu bị giam để trốn thoát về Quảng Ngãi. Trên đường trốn thoát, anh Huy gặp những tàu khác và anh xin gạo và dầu để về.”
“Trong khi tất cả mọi người đều kêu gọi là “cùng ngư dân bám biển”, khi mà mọi người ở trong bờ, các lãnh đạo đến thăm, mọi người đến thăm thì đều nói là “biển của mình là Hoàng Sa, để bảo vệ Hoàng Sa thì ngư dân phải ra Hoàng Sa đánh cá”; nhưng khi ra Hoàng Sa đánh cá thì không hề có tàu hải quân đi theo.
Mình có hỏi là “Vậy thì những người có trách nhiệm đối với sự an nguy của ngư dân trên biển như hải quân, bộ đội biên phòng, thì họ khuyên anh như thế nào?” Anh nói: “Thì chỉ nói là gặp tàu Trung Quốc thì tránh đi thôi chứ không có khuyên gì hết”.
Còn Anh Hồ Cương Quyết, tức André Menras Hồ Cương Quyết, một người Pháp có quốc tịch Việt Nam, nói “.. trong khi chính quyền Việt Nam – nhà nước Việt Nam luôn luôn khẳng định là “Hoàng Sa là của Việt Nam” và khuyên ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa, nhưng khi người dân của mình, đồng bào của mình gặp tai nạn như vậy, gặp sự uy hiếp của nước ngoài là Trung Quốc, thì sau đó ai giúp đỡ? Không có ai hết!..”
Dầu là người vô cảm, vô tình, xa lạ mà biết được cũng tội nghiệp, thương cảm với dân oan, công nhân và ngư dân VN. Huống hồ, ba Ông Dũng, Sang, Trọng là người có nhiệm vụ bảo quốc an dân lại chẳng có hành động cụ thể nào để bảo quốc an dân, suốt một thời gian rất dài lâu, quả là một tội lỗi lớn với quốc gia dân tộc VN.
Hỏi quí Ông quyền cao chức trọng, hưởng quá nhiều lộc nước, tiền dân tại sao không có hành động cụ thể bảo quốc an dân. Hỏi Quân đội của VNCS, hải lục không quân, ở đâu, cảnh sát biển ở đâu? Họ ăn lương của dân, họ hưởng lộc của nước để làm gì? Nhiệm vụ của họ là bảo quốc an dân hay bảo vệ Đảng?
Bảo quốc an dân là việc làm một chánh quyền đáng gọi là chánh quyền phải làm, làm một cách thiết thực, phải có hành động kiên quyết, cụ thể, dứt khoác. TC đã cướp miếng cơm của người dân Việt ngay trên ngư trường mà đất nước ông bà VN đã để lại cho con cháu. TC đã cướp chủ quyền quốc gia trên một phần giang sơn gấm vóc mà Tổ Tiên VN đã khai phá, phát triển và gìn giữ bằng xương máu của quân dân Việt Nam.
TC đã nhứt quá tam, tội phạm quán hành, trường hợp gia trọng, VN không thể không chiến đấu tự vệ, không thể không đòi hỏi công lý được. Trước cuộc cướp biển, với bọn cướp biển lần thứ ba này, nhà nước và nhân dân phải cùng chống trả.
Không thể chờ Mỹ, chờ ASEAN, chờ thời cơ gì được nữa. Thời gian đang có lợi cho TC mà quá bất lợi cho VN. Nhà Nước không thể để cho Trung Cộng bắt ngư dân Việt Nam, tịch thu tàu, đòi tiền phạt và chuộc nữa. Nhà Nước không thể đưa ra những lời tuyên bố suông về chủ quyền trước những hành động cướp cạn có hệ thống của TC nữa. Nhà Nước không thể xúi, lùa dân ra biển, làm trinh sát cho quân đội, làm bia cho tàu tuần của TC. Nhà Nước phải cùng người dân làm cái việc bảo quốc an dân này.
Ba Ông Dũng, Sang, Trọng cần nhớ anh hùng dân tộc VN đại đa số là những người chống quân Tàu. Tội đồ của Tổ Quốc VN là là những Lê chiêu Thống mãi quốc cầu vinh, cầu an./.
Dưới chế độ cộng sản, tướng, tá, sĩ quan quân đội, bộ đội, binh sĩ, đảng viên mọi cấp…người dân bình thường thuộc giới lao động hoặc là người nông dân, hai giai cấp mà miệng lưỡi cộng sản luôn đề cao là bạn, là giai cấp nòng cốt của chúng (!) ai cũng có thể là nạn nhân của chế độ cộng sản, bất cứ lúc nào! Vô số người VN đã bị sát hại, tù đày, tan nát cuộc đời, tan nát gia đình… chỉ vì chế độ cộng sản!
VN muốn chấm dứt đại họa của quốc gia, cách duy nhất là cả nước cùng nhau vùng dậy, dẹp tan, đập nát chế độ cộng sản! Ngày nào còn chế độ ác ôn, côn đồ này, ngày ấy ai là người VN đều sẽ còn khổ và nhục vì nó!
Trong giờ phút sôi bỏng này của đất nước, làm cho ngọn lửa yêu nước trong lòng dân Việt cháy rực lên, lan rộng, bừng bừng khí thế…là công việc hàng đầu của tất cả những ai là người yêu nước, dám nhận trách nhiệm về mình.
Công việc có hiệu quả rộng hơn cả là công việc của những người đang cầm viết, bất cứ ai có thể cầm viết được. Hãy nói dùm cho những người không nói được.
– Hãy nói lên những kinh nghiệm có thể đưa quốc gia qua cơn nguy biến.
– Hãy nói lên những kinh nghiệm có thể làm hồi sinh dân tộc.
bản chất ngoan cố bẫm sinh của những tên ngu dốt
dùng quyền lực áp đặt hệ cai trị độc tài bạo ác. Chúng luôn sợ thành phần trí thức học cao hiểu rộng, tuổi trẻ thời đại nhất là vào thời kỳ mà khoa học kỷ thuật tiến bộ , truyền thông phổ biến hầu hết tội ác cộng sản gây ra cho nhân loại nhất là VGCS trên 3/4 thế kỷ tại VN. Vì vậy chúng vạch ra
nhiều kế hoạch vừa công khai vừa bí mật nhắm vào
các trí thức và những người dám nói lên sự thật, đòi
quyền tự do dân chủ toàn vẹn tổ quốc, điều khiến chúng sợ nhất là đòi bạo quyền VGCS phải chấp nhận chính sách đa nguyên đa đảng vì chúng biết
nếu thõa mản lời yêu cầu nầy chắc chắn chúng sẽ
không còn nắm vững độc tài đảng trị và không còn tiếp tục tham nhủng đục khoét tài sản quốc gia đồng bào. Hoặc chúng sẽ phải buông tay ra trước công lý trả lời tội ác chúng gây ra mấy chục năm qua. Một viễn ảnh mà chúng không bao giờ muốn thấy xảy ra trong những ngày sắp tới. Chủ nghĩa cộng sản đã thấm nhuần tận xương tủy não bộ của chúng không thể tẩy rửa được nữa. Bản chất ngu dốt tham lam vô độ đã trở thảnh động lực đẩy con người vào tư thế liều mạng bảo thủ để sinh tồn, biết mình phóng lau phải theo lau, nên VGCS giả
điếc chẳng có gì lạ, lạ chăng là tình hình VN với bạo
quyền VGCS đánh lừa được quốc tế, nhận tiền chi viện từ nhiều quốc gia đặt ra nhiều công trình xây dựng dang dở để tạo cơ hội tham nhũng chia nhau bỏ túi riêng mà thế giới vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ” con chó điên nầy làm khổ dân tộc VN “. Các phong trào phản chiến chống chiến tranh VN ngày nào hãy mở mắt to ra nhìn dân tộc VN đang rên siết dưới ách thống tri tàn bạo của bè lũ VGCS mà ngày nào quý vị đã không tiếc lời ca ngợi vinh danh họ
là chính nghĩa giải phóng Nam VN để rồi sau đó từ
miền Nam trù phú giàu mạnh, là hòn ngọc viễn đông trở thành nghèo nàn lạc hậu chẳng những thế
mà còn bị áp bức bốc lột tù đày trên cả 2 miền Nam Bắc VN. Chính thể VNCH – miền Nam VN bị
bức tử vì sự ngộ nhận đồng lõa của quý vị khiến cả
dân tộc VN mấy mươi năm điêu đứng tang thương,
mọi sinh hoạt xã hội đời sống, y tế giáo dục ngày càng bi đát, guống máy thối nát VGCS bất chấp công luận quốc tế, tiếp tục nâng cao áp lực về phía dân chúng chính là công khai thách thức quý vị xen vào nội bộ VN,bọn VGCS vẫn tỏ ra tỉnh bơ không
nghe thấy, chẳng những quý vị không dùng biện pháp nào đó để gìới hạn độc tài quí vị còn tiếp tục
đầu tư viện trợ không hoàn lại để chúng bỏ túi riêng, người dân ngày càng thê thãm hơn. Kẻ điếc không sợ súng nhưng thằng giả điếc sợ cả tiếng đánh địt gần đó, nên VGCS giả điếc để kéo dài thêm sinh lực , thực ra chúng đang giao động run sợ trước hiện tình đất nước rối ren phức tạp dồn chúng vào thế bị động phải lần mò tìm cách thoát thân dường như đã muộn rồi, cơ hội mà toàn dân
đã nhân nhượng dành cho đảng cộng sản nhiều năm qua không còn nửa. Giả điếc trong hoàn cảnh hiện nay là tự nguyện đi vào cái chết. Hãy để chúng tiếp tục giả điếc để được chết theo các tên độc tài
Bắc phi và Trung đông.
Đứng lên đáp lời sông núi
Đồng lòng cùng đi
Hy sinh tiếc gì sống …