12.2.12

Fouad Ajami - Người của Thanh Kiếm: Hai Bài Thơ của Nizar Qabbani



Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Lời người dịch từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh (Fouad Ajami): Nizar Qabbani là nhà thơ Ả Rập nổi tiếng nhất và được mến mộ nhất trong hậu bán thế kỷ hai mươi. Ông sinh vào năm 1923. Đầu tiên ông là nhà thơ lãng mạn, với những bài thơ táo bạo về tình yêu và những cuộc phiêu lưu của con tim, nhưng rồi cuối cùng ông thiên về những chủ đề chính trị, và sáng tác những bài thơ không thể nào quên được về những căn bệnh văn hoá và chính trị của thế giới Ả Rập - ông là người phản đối kịch liệt chế độ độ độc tài.
Ông là nhà ngoại giao cho tổ quốc Syria của ông nhưng rời bỏ chức vụ vào năm 1966 và định cư ở Beirut. Những cảnh kinh hoàng diễn ra ở Beirut vào giữa thập niên 1980 đã khiến ông sống lưu vong ở Luân Đôn, nơi ông qua đời vào năm 1998. Tự nhiên chế độ độc tài Syria háo hức xem ông là người của họ, và nhà độc tài quá cố Hafez Assad đã cho máy bay đưa thi hài của Qabbani về an táng tại Damascus.

I

Hỡi nhân dân,

Ta đã trở thành hoàng đế trị vì các người

Hãy đập vỡ những thần tượng của các người sau bóng tối dài

Hãy tôn thờ ta.

Các người không phải lúc nào cũng thấy được ta

nên hãy kiên nhẫn ngồi trên vỉa hè chờ

cho đến khi thấy được ta.

Hãy bỏ lại con cái thiếu ăn của các người

Hãy bỏ lại phụ nữ vắng đàn ông của các người

để theo ta.

Hãy ca ngợi Thánh Allah đã ban phúc lành

Người đã sai ta đến để viết lịch sử của các người

Nên lịch sử không thể nào viết ra được

nếu không có ta.


Mỗi lần ta tưởng đến từ bỏ quyền lực

lương tâm ta cắn rứt vô cùng.

Sau ta, ai sẽ trị vì nhân dân tốt?

Sau ta, ai sẽ chữa lành người què,

người tàn tật, người cùi, người mù?

Và ai sẽ gọi người chết sống lại?

Ai sẽ ban mưa móc đến nhân dân?

Ai sẽ đánh họ chín mươi roi

ai sẽ đóng đinh họ trên cây

ai sẽ buộc họ sống như những con bò?

Và chết như những con bò?

Mỗi lần ta nghĩ đến rời xa họ

nước mắt ta tuôn trào

Ta đã phó thác số phận ta cho Thượng đế

và ta đã quyết định chăn dắt nhân dân này

từ giờ cho đến Ngày Phán xét Cuối cùng.

- từ " Tiểu sử tự thuật của người Ả Rập của Thanh kiếm"

II

Cứ hai mươi năm có kẻ tự yêu mình đến gặp chúng ta

tuyên bố là đấng cứu nhân độ thế

và là người trong sáng và người sùng đạo và

người quyền năng

và là Đấng Duy Nhất và Đấng Bất tử.

Cứ hai mươi năm kẻ tự yêu mình

đem cầm đất đai và tín đồ và di sản

và của cải và những dòng sông

và những người nam và nữ

và sóng và biển

vào sòng bài.

Cứ hai mươi năm, một thằng điên

lận những thỏi mìn

trong túi

đến tìm chúng ta.

Fouad Ajami là thành viên chính của Viện Hoover ở trường đại học Standford và là đồng chủ tịch Nhóm Hành động Herbert và Jane Dwight về Chủ nghĩa Hồi giáo và Trật tự Quốc tế.

Nguồn: Tạp chí The New Republic 10/2/2012

http://www.tnr.com/article/books-and-arts/100613/nizar-qabbani-poems-arab-man-sword

Trần Quốc Việt dịch


http://danlambaovn.blogspot.com/

3 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng bên Tầu.
    Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là : tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản. Ông ta liền hỏi chủ tiệm :
    - Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả ?
    - Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.
    - Sao hiếm ?
    - Ây dà, nị hông thấy sao ? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.
    Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm :
    - Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?
    - Cái này hổng hiếm gì nhưng mà nó tốt !
    - Tốt ra sao ?
    - Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi
    Ông nhà giàu mua cái bao tử đó.Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng lại là não của người cộng sản. Lần này ,vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :
    - Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?
    - Nị khéo chọn ghê ! Cả triệu thằng công sản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn tốt lắm! Lại còn quí nữa vì mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền đó!
    Trả lời

Không có nhận xét nào: